25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên buổi sáng ngày hôm ấy thì họ có dành ít thời gian cho nhau. Đến tầm chiều tối thì đám năm cuối phải học nên tạm không gặp nhau nữa.

Seungcheol cùng Jeonghan đi loanh quanh dạo chơi thì lại bắt gặp Jihoon đứng gần đó. Tự dưng thứ gì mách bảo liền kéo Jeonghan ra sau mình rồi núp ở sau ngôi nhà đối diện cách đó không xa.

" Sao tụi mình phải trốn thế hả? ".

" Suỵt! ".

Seungcheol bảo cậu im lặng rồi hướng mắt về phía của Jihoon. Jeonghan liền theo dõi xem đang làm gì thì ai ngờ cậu lại đang đứng đợi Soonyoung. Vậy mà bảo hai đứa nó đang bận, té ra là bận vì cái này á?.

" Trông em ấy vui chưa kìa".

Nhìn gương mặt Jihoon mỉm cười có chút ngượng ngùng làm Jeonghan có chút ngờ ngợ về việc này, cậu giật mình rồi ôm miệng. Không lẽ hai đứa nó đang hẹn hò sao?.
Mà cũng chưa chắc được, cả hai bèn theo dõi thêm. Lúc đi ngang qua khu công viên, cả hai chợt dừng chân khi thấy Soonyoung đang bắt máy nói chuyện với ai đó mà vẻ mặt khá nghiêm trọng, một lúc sau, Soonyoung mới tạm biệt Jihoon rồi xoay lưng đi về hướng của Seungcheol và Jeonghan.

" Thôi chết! ".

Jeonghan giật mình khi thấy cậu đang bước nhanh về phía này, ngó nghiêng lại không thấy chỗ trốn liền bị Seungcheol kéo tay cậu lại ôm chặt vào lòng. Anh lấy áo khoác chùm lên đầu Jeonghan rồi xoay lưng mình về phía Soonyoung đang đi nên được một phen may mắn là cậu chỉ liếc qua chứ không để ý tới.

Seungcheol quay mặt sang thì thấy Soonyoung đi xa rồi mới ngó xuống dưới lòng mình, chỉ thấy cái chỏm đầu màu vàng còn khuôn mặt thì ép vào lồng ngực anh. Seungcheol bật cười đẩy vai cậu ra,

" Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? ".

Jeonghan vì đang cúi gằm xuống nên anh hoàn toàn không thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, chỉ mấy giây sau đó cả hai vừa giật mình vì bị phát hiện là đang theo dõi bởi Jihoon.

"...".

" Tụi em không hẹn hò...".

" Nhưng...em thích cậu ấy ".

" Hả!? ".

Bất ngờ lại thêm bất ngờ hơn, Jeonghan khi ngẫm nghĩ lại thì lúc ấy chỉ có Jihoon cứ e dè ngại ngùng đỏ mặt còn Soonyoung thì lại ngây thơ không nhận ra điều đó nên té ra là chỉ có cậu đang đơn phương thôi.
Seungcheol nghe xong, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, khẽ hỏi tiếp

" Em thích từ khi nào? ".

Jihoon cúi gằm vân vê hai đầu ngón tay, cậu khẽ kể ra từng chuyện một. Nào là Soonyoung luôn có những hành động khiến cậu rung động rồi một lần đặc biệt nhất là khi cậu bị đám cùng lớp chọc ghẹo, Soonyoung đã đứng ra bảo vệ rồi nắm lấy tay Jihoon đi khỏi đám người đó.
Cậu dừng lại nhìn họ. Seungcheol đơ người mém phun ngụm nước trong miệng. Không chỉ anh mà Jeonghan còn ngỡ ngàng nữa là.

" Anh nói này, nói chung là không được đâu, thật sự không ổn! ".

" Tại sao? ".

Jeonghan bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, cả hai kiên nhẫn chờ đợi anh nói lý do thì họ mới ngẩn người

"...".

Jihoon im lặng, đứng dậy chào tạm biệt hai người rồi xoay lưng bỏ đi, cậu loáng thoáng thấy gương mặt của Jihoon trông rất buồn. Có lẽ anh nói nên cậu bị tổn thương mất rồi. Jeonghan đánh Seungcheol một cái, cau mày nói

" Cậu nói vậy em ấy buồn rồi kìa, thật là! ".

Seungcheol giật mình ôm lấy cái chỗ vừa bị cậu đánh kia, hơi nhăn mày nhìn vào mắt cậu nói

" Jeonghan à, đó là sự thật, tớ chỉ sợ em ấy bị tổn thương bởi Soonyoung...".

Seungcheol hít một hơi rồi mới nói tiếp

" Cậu biết đấy, gia đình Soonyoung đặc biệt là bố nó không hề chấp nhận chuyện tình cảm tầm thường không cùng hàng với nó đâu! Nếu là như thế, Soonyoung buộc phải lấy một người mà có lợi thế cho gia đình nó ấy ".

" Jihoon em ấy mà dính vào thì tớ e là sẽ bị bề trên dồn ép đến chết. Tớ chỉ biết chuyện này thôi nên mới nói cho em ấy ."

Jeonghan há hốc mồm như không tin vào tai mình, muốn hỏi rõ thì lại càng không chắc, cậu chỉ là không ngờ có việc như thế này thôi. Khẽ liếc ra hướng cửa, muốn níu theo bóng lưng nhỏ bé kia mà đã xa khuất tầm mắt. Jeonghan thở dài day hai bên thái dương, thầm nghĩ

" Đau đầu rồi đây...".
.
.
.
Chuẩn bị bắt chuyến xe về lại Seoul, bố Seungcheol đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn hai người con trai. Ông nắm lấy tay Seungcheol rồi ngước sang nhìn cậu, ông dịu dàng choàng tay ôm lấy Jeonghan

" Lên đây giữ gìn sức khỏe nhé, Seungcheol nhờ cả vào con ".

Ông dịu dàng nói thế, cảm nhận hơi ấm từ một người xa lạ không máu mủ nhưng vẫn tựa như một người thân trong gia đình đang vỗ về lấy Jeonghan. Cậu mỉm cười để ông xoa lấy tấm lưng, ấm áp vô cùng.

" Tụi con đi đây! ".

Chuyến xe ấy lăn bánh rồi dần khuất xa khỏi nơi hẻo lánh này.
Vào mùa đông, trời lạnh lắm, mấy hôm về đêm thì tuyết lại rơi đầy đường, nếu chẳng được dọn sạch thì có lẽ tuyến đường đi sẽ rất khó khăn hơn thường ngày. Cũng sắp tới giáng sinh, ở đây nó khác hẳn hoàn toàn với khu cậu từng ở nữa, tựa hai thế giới khác nhau, ở đây ánh sáng lấp lánh hơn rất nhiều.

Đèn dây, đèn vàng, đèn trần,...đều tỏa sáng rực rỡ như ban ngày, cây thông cây nào cây nấy cũng được trưng ra ngoài với những quả cầu tròn to đủ màu sắc.
Dạo quanh nơi con đường hay đi bộ, Jeonghan bỗng dưng lại nhớ đến giáng sinh năm ngoái, anh đã cùng cậu có một đêm giáng sinh vừa ấm áp mà hạnh phúc lắm. Nhìn xuống dưới đôi chân mình, một đôi giày thể thao màu trắng vẫn giữ được nguyên vẹn như hồi đầu ấy, cậu đã nâng niu nó vô cùng. Mỉm cười dừng chân nhìn nó một lúc rồi lại đi tiếp.

Nhưng đời nào cậu lại biết Seoul có gì cơ chứ, chỉ mới đến được mấy tháng, cậu không thể nhớ hết đường đi lẫn địa điểm được ở đây cả. Bỗng dưng trong lòng lại nhớ đến Seungcheol, cậu một tay siết chặt trong túi áo một tay trượt lên trên màn hình điện thoại.

" Cậu ấy tập xong chưa nhỉ? ."

Jeonghan thầm nghĩ, vài hôm trước khi vừa về lại lên Seoul thì Seungcheol lại tức tốc xách vali đi đến trung tâm huấn luyện cho ngày thi đấu. Đến tận tối muộn mới có một cuộc gọi cho nhau.

" Nếu cậu ở đây, hẳn chúng ta đang đi đón giáng sinh rồi..."

Thẫn thờ đôi mắt nhìn một hướng vô định, trong lòng chùng xuống nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cậu không nên buồn bã suy nghĩ như vậy được. Seungcheol, đối với anh Taekwondo rất quan trọng, cậu đương nhiên phải ủng hộ anh rồi.
Đang đi thì điện thoại có một cuộc gọi đến, ban đầu Jeonghan tưởng đó là anh nên vội vã nhấc lên xem. Ai ngờ đó lại là tiền bối của cậu.

" Jeonghan à, em quên hôm nay chúng ta có tiệc rượu với nhau sao? ."

" A...em quên mất, em xin lỗi ạ, em sẽ đến ngay đây! ."

Nhét điện thoại lại vào túi rồi vòng ngược ra sau chạy một mạch tới chỗ mọi người.
Vừa bước vào quán, mùi thịt nướng lẫn rượu sộc lên tận mũi khiến cậu vô thức nhăn mặt. Đang ngó xung quanh tìm kiếm thì gương mặt quen thuộc của vị tiền bối cùng khoa vẫy tay gọi cậu lại.

Đặt mông ngồi xuống là họ đã đẩy một cái cốc sang cho Jeonghan rồi liên tục rót rượu và bia. Một người trong nhóm hô lớn

" Chúc mừng bản dự án của chúng ta! ."

Họ nâng cốc ăn mừng tán thưởng cho thành công lần này, Jeonghan cũng mỉm cười cụng ly rồi một hơi nốc hết trong mấy giây đó.
Vị đắng cùng cay nhẹ đi vào đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy sảng khoái và chút ấm nóng, hơi rượu có chút mùi bia làm Jeonghan dường như quên mất khí lạnh từ mùa đông lạnh lẽo bên ngoài kia.

Jeonghan ngồi cạnh một tiền bối, anh cứ liên tục tự mình rót rượu và đôi mắt hầu như chỉ để ý và tập trung đến việc ăn mà không thèm dòm ngó đến câu chuyện của bọn họ.
Cậu ngại ngùng khẽ ho một tiếng, mỉm cười sang

" Để em mời tiền bối một ly nhé? ."

" A...ừ, cảm ơn em ."

Vị tiền bối của Jeonghan này tên là Sungho, một người điềm đạm, kĩ tính và thường rất hay thẳng thắn với những gì anh nói ra. Khuôn mặt tuấn tú trưởng thành còn có một cặp kính làm tăng cái sự học thức và lạnh lùng của anh. 
Ban đầu khi mới gặp, Sungho cũng chỉ gật đầu chào thôi chứ không nói thêm câu nào nữa. Đến tận bây giờ thì anh đã nói được nhiều hơn với cậu rồi.

" Em có vẻ khá thân với cậu nhóc bên khoa thể dục nhỉ? ."

Jeonghan hơi ngạc nhiên khi anh đột ngột nói thế, nhận ra là ý Sungho đang nói đến Seungcheol, cậu mỉm cười đặt ly rượu xuống nói

" Vâng, cậu ấy là bạn cấp ba của em ."

Sungho gật gù, tay cầm ly đưa lên miệng nhấp môi nhưng không uống hết, anh khẽ liếc sang nhìn vào đôi mắt Jeonghan

" Nói thật thì...anh có chút hứng thú với em đó ."

Jeonghan mém tí thì sặc, liền ôm miệng há hốc mồm nhìn thẳng vào Sungho, người tự dưng nói là " hứng thú ". Hay là anh say rồi nên mới thế chăng? Để muốn rõ hơn, Jeonghan ngập ngừng hỏi lại

" Sao cơ ạ? ."

Sungho lúc này mới bật cười thành tiếng, anh đặt ly còn chưa uống hết xuống bàn, khoanh hai tay lại rồi ngước hẳn mặt sang phía Jeonghan

" Anh nói là, anh có hứng thú với em ."

Jeonghan nghĩ lại chắc mình bị rượu làm hoa mắt thôi, không thể nào mới quen được vài tháng, nói chuyện với nhau đến hơn hai câu cũng chưa tới thì lại càng khó hiểu. Nhưng biết đâu, lời anh ta nói là sự thật?
Vì có chút hoảng loạn, tay chân khá luống cuống tìm thêm chai rượu rồi đổ òng ọc liên tục vào miệng chỉ còn nửa chai.

Hành động này khiến Sungho hoảng hốt giật lấy chai rượu từ tay Jeonghan

" Em điên à! ."

Chẳng để hai người nói chuyện riêng, một tiền bối khác gọi với vẻ mặt say xỉn, liên tục gọi mời Sungho tiếp tục trò chuyện và uống rượu, chưa kể đến là Jeonghan cũng thế, dường như đã ngà say nên hành động bây giờ cũng trở nên khó hiểu theo.

" Ông chủ, cho bàn này thêm năm chai Soju nhé! ."

Ye Jun từ đằng sau chạy tới khoác vai Seungcheol, người cứ mãi thẫn thờ để hồn lên mây kia, cậu nhỏ giọng hỏi

" Sao thế, được khao đi ăn mà lại không thấy vui à? .".

" Thay vào đó thì tớ nhớ cậu ấy hơn ."

" Hả, ai cơ? ."

Ye Jun liền khựng lại ngay sau khi thốt ra câu vừa rồi. Cậu nhớ tới một người, đó là cái cậu tên Jeonghan có mái tóc màu vàng dài chạm vai kia á. Như đoán được lòng Seungcheol lúc này, Ye Jun chỉ phì cười vỗ vai anh

" Uống rượu giải sầu nào."

Cả nhóm trong trung tâm huyến luyện của Seungcheol bữa nay lại làm một chuyến lớn. Huấn luyện viên tốt bụng đã đặt bàn ở đây và đãi các vận động viên Taekwondo trẻ một bữa ăn hoành tráng này.

Một đám khoảng sáu đến bảy người lũ lượt bước vào, người nào người nấy cao to, thân hình săn chắc cơ bắp bước vào. Họ còn khoác lên mình là một chiếc áo màu đen có thêu một lá cờ Hàn Quốc ngay trước ngực trái và bên cánh tay phải của họ. Trông rõ ràng là một đội ngũ vận động viên khiến không ít ai thấy thú vị cũng phải ngoái lại nhìn rồi thì thầm to nhỏ.
Chủ quán xoa lấy hai tay lật đật bước ra nhiệt tình chào đón họ.

Seungcheol hờ hững nhìn xung quanh, anh của lúc này thật sự rất buồn chán, nhưng khi ánh mắt đảo đến cái bàn gần cuối đó, một bóng dáng anh nhớ nhung đang đỏ mặt nhắm mắt tựa đầu lên vai của một tên con trai khác.
Anh sững sờ đứng đó nhìn cậu mè nheo ôm lấy ly rượu rồi uống liên tục, tim đập tay run, Seungcheol hậm hực muốn tới đó nhưng Ye Jun liền kéo anh lại

" Đi đâu thế, hôm nay uống cho say nhé!".

Nói rồi Ye Jun kéo tay anh đi cùng đám người trong nhóm.
May sao lại xếp ngồi cách bàn của Jeonghan không xa, Seungcheol lựa ngay cái chỗ có thể nhìn sang đối diện cậu. Vừa ngồi xuống là lập tức đưa mắt nhìn cậu ngay, vẫn thế, đang tựa đầu vào vai người khác.

Seungcheol thiếu điều muốn bóp nát ly rượu trong tay vỡ thành từng mảnh, đến đưa lên miệng uống cũng không xong. Mặt anh như sắp hóa quỷ dữ khi thấy Jeonghan trong bộ dạng đó đến nơi.

Phải khoảng chừng gần nửa chai Soju thứ năm, Jeonghan thầy đầu bắt đầu lâng lâng, nhưng vẫn còn muốn với tay tự rót và uống thêm nữa. Ngờ đâu miệng ly chưa kịp chạm môi đã thấy một bàn tay tiến tới siết chặt lấy cổ tay Jeonghan.
Cậu ngước lên, tự hỏi mình uống quá chén nên mới sinh ra ảo giác hay sao, hay chắc cả hôm nay cậu nhớ anh đến vậy.
Thế quái nào mà Seungcheol lại ở đây được.

Cậu mặc kệ giật tay ra rồi ngửa cổ định uống thì Seungcheol đã nhanh tay hơn, chặn miệng cậu lại rồi anh lấy luôn ly rượu trên tay Jeonghan, quay lưng nốc hết.

" Về thôi, tớ đưa cậu về ."

Seungcheol đặt ly rượu xuống, hai tay luồn dưới cánh tay Jeonghan xốc cậu lên một cách nhẹ nhàng.

Jeonghan mơ mơ màng màng, đôi mắt đảo liên tục rồi nhìn chằm chằm Sungho bên cạnh, Jeonghan chớp chớp đôi mắt rồi nhầm tưởng đó lại là Seungcheol, liền vui vẻ choàng hai tay lên cổ tiền bối mà ôm lấy, miệng nhoẻn cười cứ gọi tên Seungcheol.
Sungho vô cùng khó xử khi Jeonghan bỗng dưng ôm anh rồi còn gọi tên của kẻ nào đó, anh chỉ ngại ngùng muốn đưa tay đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm chặt quá. Sungho khẽ liếc mắt lên, một luồng sát khí nồng nặc đang tỏa tới khiến anh kinh hãi rút tay từ eo cậu về.

Seungcheol lại càng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Jeonghan kéo cậu về phía lòng mình, anh còn lấy thêm chiếc áo khoác vắt ngang ghế choàng lên người cậu rồi cõng cậu trên lưng.
Lúc bước ra gần phía cửa, anh quay nửa người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sungho một cái, khẽ gật đầu rồi quay phắt đi.
Anh được một phen sợ hãi đờ cả người.

" Đi đâu đấy Seungcheol? Còn...ủa, là Jeonghan gì mà?."

" Tớ phải đưa cậu ấy về ."

Seungcheol cõng chắc Jeonghan trên lưng, vì đang say nên có lẽ cậu hơi mơ màng giãy dụa tay chân khi tự dưng ai đó lại cõng cậu thế này.
Ye Jun chỉ gật gù vẫy tay anh rồi quay sang tiếp tục trò chuyện cùng bọn họ.

Bây giờ điều Seungcheol cần làm đó là phải đưa Jeonghan về kí túc xá cái đã rồi tính tiếp. Cơ mà cậu lại chẳng ngoan gì hết, liên tục đẩy ra rồi còn đánh nhẹ vào đầu và giật tóc Seungcheol nữa.

" Thật may vì mình là vận động viên..."

Anh thờ dài thầm nghĩ, thật ra nếu anh không phải cũng không sao, nhưng bản thân là một vận động viên, cơ thể khỏe khoắn, tinh thần cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng nên trong lúc thế này Seungcheol chỉ im lặng, để cậu muốn làm gì thì làm.
Nghịch đã rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Tầm này lại chẳng thể bắt taxi, anh đành phải cõng cậu từ đây về đến kí túc xá, may mắn là không xa nên có thể đi được. Cơ thể Jeonghan vừa nhẹ vừa đang bị rượu làm nó nóng bừng lên, dù có đi giữa trời mùa đông hay tuyết rơi đi chăng nữa cũng chẳng thể dịu cơn nóng trong Seungcheol lúc này.

Bỗng nghe tiếng hắt xì bên tai, Seungcheol giật mình dừng chân hơi ngoảnh đầu lại muốn nhìn Jeonghan, anh lo lắng gặng hỏi

" Cậu lạnh à Jeonghan? ."

Thấy cậu siết chặt lấy lưng áo, dường như là vậy thật, liền ngó nghiêng xung quanh trên con phố này, Seungcheol chỉ mong có một tiệm tạp hóa là lọt vào tầm mắt. May mắn lại đến với anh, một tiệm núp hẻm ngay đó, anh vội vã đưa cậu ngồi xuống ngay chiếc ghế chờ ở trạm xe buýt rồi bản thân phóng vù đi mua thứ gì đó âm ấm.

Jeonghan đờ đẫn mắt nhắm mắt mở ngửa cổ nhìn bầu trời. Một bầu trời tối đen, chỉ vài ba ngôi sao sáng từ bầu trời kia vẫn cố tỏa sáng trên một mảng màu đen ấy. Bỗng, thứ gì đó lành lạnh rơi trên chóc mũi cậu, rồi vô số những đốm trắng tinh tựa viên thủy tinh tròn lấp lánh đang chầm chậm rơi xuống trong không trung.

" Tuyết rơi rồi..."

Cậu lẩm nhẩm nói thế, đưa tay ra muốn hứng lấy bông tuyết, những bông tuyết trắng mềm mại lạnh lẽo rơi xuống vào lòng bàn tay ấm nóng của cậu, Jeonghan nhìn nó rồi khẽ siết chặt lại. Tựa đầu vào một bên cánh ở trạm xe, cậu vừa buồn ngủ vừa lạnh, như muốn co mình lại cho chiếc áo khoác mỏng manh.

" Jeonghan à, cậu tỉnh rồi à? ."

Từ xa xa, cậu nghe thấy tiếng anh gọi, từ từ mở mắt thì Seungcheol đã đứng trước mặt cậu rồi. Anh thở dốc rồi mỉm cười, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ anh quý giá rồi choàng nó trên cho Jeonghan, vì choàng cao đến mũi, chỉ còn thấy đôi mắt nhắm hờ của cậu.
Đôi tay đang hơi run rẩy cũng chợt ửng đỏ ở đốt ngón tay, Seungcheol xót xa nhẹ nhàng ôm trọn tay cậu trong lòng bàn tay mình.

" À... "

Seungcheol vội quay ra sau lưng, liền lấy trong bịch vừa chạy đi mua là một túi chườm ấy, rồi sau đó là một lon nước giải rượu.
Anh tử tế, khẽ nhét túi chườm vào trong áo khoác Jeonghan, một cái còn lại thì đưa lên, chạm vào má cậu. Cậu cảm nhận hơi ấm rồi dần nhìn rõ trước mắt hơn, khuôn mặt anh phóng to, gần như là hết cỡ đang dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.

Jeonghan lập tức đỏ mặt mở to đôi mắt, có lẽ cũng chẳng cần nước giải rượu nữa vì chính Seungcheol đã làm xua tan hết cái say trong người cậu cả rồi.
Anh nhìn cậu thoải mái trong cái ấm áp này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này, tự dưng trong lòng muốn thổ lộ tình cảm bấy lâu này của mình với Jeonghan.

"T...tớ..."

" Reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Seungcheol vang lên lúc anh chưa kịp nói hết, động tác miệng anh mở ra dừng lại, bực bội liếc cái điện thoại tội nghiệp.
Anh nhấn mạnh vào trả lời rồi áp tai lên nghe

" Cậu không tính quay lại à? ."

" Không!."

Anh cáu kỉnh đến trả lời cụt lủn, chỉ khổ thân Ye Jun lại chẳng biết chuyện gì, chỉ cần biết anh không đến là được. Tắt đi màn hình rồi ném trở lại vào túi, nhìn lên thì Jeonghan lại chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Seungcheol phì cười hạ tay đang cầm túi chườm, nhẹ nhàng cõng trở lại cậu trên lưng rồi tiếp tục cuốc bộ về lại trường.
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan