9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol mấy ngày nay không nói chuyện với Jeonghan nên trong lòng rất buồn, anh có vài lần quyết định sẽ nói chuyện để giải quyết nhưng cơ thể anh những lúc đó lại chẳng cử động được.

Mà có lẽ chính Jeonghan cũng chẳng chịu được.

Một hôm khi đang tới tiết học vẽ mỹ thuật, cô giáo nói rằng hãy vẽ chân dung tự do. Khi nghe xong đề bài như thế, Seungcheol tự hỏi liệu cậu sẽ vẽ ai đây nhỉ, ngay sau liền nhớ đến Hyeri, anh liền không nhìn nữa.

Cuối cùng khi kết thúc, anh xoay cổ tay vì phải vẽ liên tục nên có phần khá nhức. Đột nhiên Jisoo khẽ thì thầm vào tai anh

" Này, Jeonghan nó vẽ cậu đấy, tớ tưởng nó vẽ ai cơ ".

" Sao cậu biết? ".

" Nghe lỏm đấy ".

Anh bất giác nhìn sang phía cậu, chợt thoáng thấy nụ cười nhẹ trên môi khi mắt cậu vẫn nhìn vào bức tranh cậu vẽ ra.

Seungcheol cảm thấy khóe miệng mình đang dần kéo lên nụ cười. Có phần bất ngờ thật nhưng cho dù Jeonghan có vẽ anh đi chăng nữa thì cậu cũng đâu tha thứ cho anh.

Một ngày chẳng ra gì khi cả Seungcheol và Jeonghan chẳng nói một lời nào với nhau.

Anh dựa vào ghế ngay dưới tán cây xanh, dù đã bắt đầu sang thu nhưng ánh nắng kia vẫn tỏa sáng có chút gay gắt.
Đưa tay che ánh nắng khi nó khẽ lách qua tán lá rồi chiếu xuống, Seungcheol cảm thấy tiếng bước chân lại gần đây.

Nhìn sang thì đó là Jeonghan, cậu đang đi tới đây, anh luống cuống không biết nên đi hay ngồi lại nữa. Nhưng muộn rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh cả rồi.

" Cậu ngồi yên đấy đi ".

" Vâng...".

Trong lòng Seungcheol bắt đầu dấy lên sự sợ hãi kì lạ, anh bắt đầu đổ mồ hôi trán, tay khẽ run, giọng anh run bần bật phát nhỏ ra

" Jeonghan à...tớ xin lỗi cậu ".

Vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jeonghan, là cậu đang ôm bụng cười tươi

" Cậu...sao lại sợ tớ thế kia, với cả đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, tớ đâu ăn thịt cậu đâu chứ ".

Jeonghan tiếp tục cười khi anh nhận ra rồi bỗng đỏ mặt đến mang tai. Trời ạ! Seungcheol lại bị cậu đùa như thế nữa rồi.

" Tớ cũng xin lỗi vì giận cậu với lý do như vậy. Chúng ta làm hòa nhé ".

Rồi cậu mỉm cười nắm lấy tay Seungcheol.
Giọng nói dịu dàng, như một cơn gió thoảng qua bên tai, anh càng đỏ mặt hơn khi nghe cậu nói và cả nụ cười kia.

" Cậu sao thế? ".

" Không...không có gì, tớ...tớ có hẹn với Soonyoung rồi lát gặp cậu ở lớp nhé. Hôm nay chúng ta phải về cùng đấy ".

Seungcheol nói lớn rồi đứng phắt dậy chạy đi.
Anh đang không hiểu tại sao chỉ nghe giọng nói thôi đã khiến anh phải rộn rạo hết lồng ngực như thế nữa.
Trái tim anh muốn nổ tung rồi.
.
.
.
" Vậy cả hai anh làm hòa rồi chứ gì? ".

Jun đứng tựa lưng vào tường nói, nét mặt khá mừng khi hai người anh mình làm hòa chỉ trong một ngày Jun mới quen.

" Nhìn anh ấy cười tươi thế kia nên tớ cũng đoán được ".

Soonyoung ôm bóng đi tới, dí bóng vào người anh rồi nói

" Anh không tính quay lại với bóng rổ à? ".

Seungcheol nghe vậy liền nhìn quả bóng trên tay, nghĩ ngợi gì đó rồi lại đẩy sang Soonyoung.

" Không đâu, anh sẽ quay lại Taekwondo ".

" Hả!? ".

Nói là làm, Seungcheol tạm biệt Jun và Soonyoung đi đăng kí vào câu lạc bộ Taekwondo, nhưng khi đăng kí anh có hơi chần chừ

" Nếu em vào thì thầy rất vui đấy. Bố em mà biết thì cũng sẽ như thầy thôi ".

Thầy giáo ôn tồn nói, trong trường thì thầy cũng là người có tuổi rồi, đáng lẽ nên ở nhà với các con các cháu, nhưng vì nghĩ đến các em học sinh còn được dạy dỗ và truyền đạt kiến thức nên ông đã lựa chọn việc chưa nghỉ hưu.

Kể cả bố Seungcheol cũng từng là học trò của thầy về bộ môn Taekwondo này.

Seungcheol cũng mỉm cười, đáp lại lời thầy

" Vâng, em sẽ cố gắng ".

Sự quyết tâm hằn in trên mặt anh khiến ông nhớ lại hình ảnh của học trò cũ cũng từng như thế. Ông mỉm cười tươi gật đầu thầm mừng rỡ.



Anh đến phòng tập Taekwondo xem một lượt, nắm chặt bộ đồ mình sẽ mặc mỗi khi tập anh đều nhớ lại những năm xưa kia dù anh đã nói sẽ gạt phăng hết đi.

" Hoài niệm thật... ".

" Ơ Seungcheol? ".

Anh giật mình quay đầu lại phía cửa ra, là Jeonghan kia mà.

Cậu bước vào phòng rồi mỉm cười

" Cậu vào Taekwondo à? ".

" Ừm, nhưng câu lạc bộ chỉ duy nhất tớ thôi ".

Jeonghan bất ngờ vì con số ít ỏi đến như thế, cậu hỏi anh thì mới biết vì một số người đồn nhau rằng các tiền bối các năm trước tham gia một lần xong lại gặp nhiều xui xẻo trong việc thi đấu và giao hữu, nhiều năm không một tấm giải nên câu lạc bộ dù có trong một ngôi trường danh tiếng cũng sẽ bị loại bỏ.

" Nếu thế là thật thì Seungcheol phải cẩn thận nhé ".

" Cậu không tin vào lời đồn sao? ".

Jeonghan im lặng một lúc rồi trả lời

" Tớ không tin vào lời đồn đó đâu nhưng tớ tin rằng sự nỗ lực của cậu chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng ".

Lại là nụ cười ấy nữa.
Nó chạm sâu vào trái tim Seungcheol, anh lại chợt nhớ trước kia Jeonghan cậu ấy cũng từng động viên anh như thế.

Đó là vào một lần anh đi thi Taekwondo ở tỉnh, lúc đó anh sợ đến nỗi những bước đi không vững, chỉ duy nhất Jeonghan nắm thật chặt lấy tay anh, mỉm cười nói

" Tớ tin chắc cậu sẽ làm được ".

Rồi dần, những kí ức ấy cũng sẽ trở nên mơ hồ vì những chuyện tương lai sẽ dần lấn chiếm.

Sương mù trong anh sẽ càng dày đặc.
.
.
.
Sắp tới chuyện thi cử nên ngày nào Seungcheol cũng phải chạy sang nhà Jeonghan để kèm những môn anh hay bị yếu và mắc những lỗi sai.
Mà Jeonghan cảm thấy đỡ ở chỗ là anh hiểu bài rất nhanh.

" Thế...sao hai chú và cả cậu lại kéo nhau đến đây vậy hả!? ".

Ngước lên nhìn cả ba ôm tập tới là đủ hiểu rồi.
Seungcheol chỉ hẹn riêng Jeonghan ra quán cà phê để kèm riêng nhưng ai ngờ Jisoo nó nghe lỏm được nên mới rủ thêm hai đứa em nữa.

Lúc đó anh tức sôi máu nhưng khi Jeonghan vui vẻ thế kia nên anh đành nén lại.

" Em là Jun à, chỉ nghe qua lời kể thôi mà không ngờ ở ngoài em đẹp thật đấy. Mà em có từng làm diễn viên lúc nhỏ phải không? ".

" Đúng rồi ạ, sao anh biết thế ? ".

" Anh xem em suốt mà, em giỏi lắm đấy ".

Jeonghan cười tươi trò chuyện cùng Jun và mọi người.
Chỉ mới vài giây thôi đã thân như thế rồi, anh lại sợ Jeonghan bị cướp mất.

Nhưng khoan, tại sao Seungcheol lại nghĩ như vậy, anh dừng hẳn suy nghĩ đó rồi cảm thấy mình nghĩ như vậy là không được.
Như thế là rất ích kỉ.
Anh trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.

" Anh ơi, em không hiểu phần này ".

Soonyoung chỉ vào tập rồi Jeonghan ngó sang một lượt. Bắt đầu giải thích chỗ mà Soonyoung không hiểu.
Jun có lẽ thế nên có ngó sang nghe cùng.

" Ồ, ra là vậy ".

Cả hai đồng thanh khi được Jeonghan giải đáp, cậu ngó sang thì thấy Jisoo đang ngửa cổ đọc cuốn tiểu thuyết mà Jeonghan để trong cặp, thấy thế bèn lấy tập của cậu xem, Jisoo đã làm hết và còn đúng nữa, nhưng khi nhìn kĩ lại thì Jisoo, cậu ấy lại làm nhanh nhưng rất ẩu. Jeonghan cuộn tròn một cuốn tập rồi gõ nhẹ vào đầu Jisoo.

" Sai rồi, làm lại đi ".

Jisoo bĩu môi đặt cuốn truyện xuống rồi nghe lời làm lại.
Nếu nhìn từ xa, thì Jeonghan như một người mẹ của nhóm ấy.
Ngoài ba người đang chăm chú làm bài thì chỉ riêng Seungcheol là chống cằm nhìn chằm chằm Jeonghan, trong đầu anh tự hỏi vì sao cậu đẹp và dịu dàng như thế chứ.

Nhìn góc nghiêng thôi cũng thấy đẹp rồi, mái tóc dài vàng nắng cùng đôi mắt đang tập trung chỉ dạy hai đứa em, giọng nói nhẹ nhàng bật ra cũng đủ khiến lòng anh như tan chảy.

" Ông mê người ta lắm rồi đấy ".

Cả ba người dù đang tập trung cỡ nào nhưng cũng cảm nhận được sự mê mẩn và từ thích Jeonghan viết hết ra trên mặt thế kia. Mỗi tội là Seungcheol, không nhận ra tình cảm của mình.


" Mai thi rồi, các em và cậu nhớ học kĩ nhé ".

Jeonghan nhắc nhở lần cuối rồi vẫy tay tạm biệt ba người họ. Xoay lưng rồi cùng Seungcheol ra về.

Đi được một đoạn gần tới nhà Jeonghan, Seungcheol định lên tiếng nhưng cậu đã nói trước

" Mai cậu còn cùng tớ đến trường không? ".

" Có chứ ".

Cả hai vui vẻ bước đi trên con đường ngập màu của hoàng hôn, xen lẫn là sự bình yên của riêng hai người họ.
Như khoảnh khắc chìm vào một thế giới khác, ngửa cổ để nhìn bầu trời ánh cam vàng, hít vào mùi hương của mùa thu xen lẫn cái hơi nắng hoàng hôn.

Seungcheol khoác vai Jeonghan, dụi má vào tóc cậu

" Chúng ta phải luôn bên nhau đấy nhé ".

Cậu mỉm cười,

" Ừ ".

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan