26.[jeonghan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của tôi đã vỡ oà khi mà anh thực sự đã nói lên những điều mà tôi chưa bao giờ dám mong đợi.

Tôi nghĩ những lời của anh có thể là chửi rủa, có thể là những lời khiến tôi không thể nào quên nhưng tất cả đều sai.

Anh ấy lại xin lỗi tôi, một cách nào đó mà trông rất chân thành - cái điều mà tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ. Tôi không dám chắc có phải vì tôi mà anh đã tự hạ thấp bản thân mình hay không nhưng nó thực sự là một điều kinh ngạc.

Choi Seungcheol mà tôi biết là một con người ngạo mạn, có thể sẵn sàng đẩy người khác xuống vực và đạp họ dưới chân mình. Sau sự cố ấy, tôi đã nghĩ những nạn nhân của anh ấy giờ đã bao gồm cả tôi.

Bố tôi từng nói mẹ tôi là thứ chẳng ra gì, vì thế nên con trai bà cũng là thứ chẳng ra gì phải không? Tôi đã đem suy nghĩ tiêu cực ấy suốt mười mấy năm kể từ khi bố tôi biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi đã cố gắng học nhưng rồi nhận ra có cố thế và cố nữa thì tôi cũng là một đứa không ra gì y như mẹ vậy. Bất lực đến đáng sợ. Và rồi tôi chọn một con đường mòn thay vì một đại lộ to lớn. Cuộc đời tôi như thể chấm dứt từ đó. Tôi lúc ấy phải gọi là 'tồn tại' chứ không phải là 'sống' nữa.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi gặp anh. Anh là người đầu tiên chịu lắng nghe tôi nói, chịu ngồi với tôi cả ngày trời, thậm chí là chẳng chửa rủa tôi lấy một lời - những điều mà mẹ tôi thậm chí chưa từng làm được.

Tôi ban đầu nghĩ bản thân chỉ nên chơi đùa chứ đừng lún quá sâu vào người này vì tôi biết, anh ấy xuất thân khác xa tôi. Có bố, có mẹ, và là một quý tử chứ không phải là một thằng sống ở khu ổ chuột như tôi. Nhưng rồi anh lại khiến tôi phải đâm đầu vào như một thiêu thân. Sau đấy thì tôi bắt đầu hối hận về hành động này.

Đêm ấy, anh ấy hành hạ tôi và tôi chẳng hiểu lý do là gì rồi anh lại bỏ tôi trong căn phòng trống ấy với không một lời nhắn. Tôi bị bỏ rơi. Mẹ tôi đã nói cái thứ thừa thãi như tôi thì sẽ chẳng có ai chịu được và sẽ chẳng có ai cần. Nhưng sau đó, anh ấy lại chính là người hàn gắn lại mối quan hệ. Tôi tiếp tục tin anh, để rồi hối hận lần nữa.

Đáng nhẽ ra tôi không nên quen anh, anh xứng đáng có một tương lai tốt hơn thế, có phải vì tôi mà cái tập đoàn gì đấy sẽ không đứng tên anh nữa? Và vì tôi mà anh có thể sống cả đời với cái thân phận rẻ rách này? Tôi đã từng hỏi Wonwoo như vậy, và cậu ta đã trả lời rằng tôi không nên quá lo lắng vì anh ta thừa sức chống chọi và hiểu được hành động của mình. Nhưng tôi thấy người có lỗi vẫn là mình.

Giờ anh lại đứng trước mặt tôi thế này, nói ra những lại chứa đựng sự hàn gắn. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ vậy được không? Tôi đã chọn cách rời xa anh nhưng anh lại là người níu tôi lại. Tôi không biết tương lai của mình ra sao nhưng nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ lại về quỹ đạo của nó, lại lặp lại những tình huống xưa và sai lầm nối tiếp sai lầm.

Nhưng Chúa ạ, sao người lại nối duyên con với người ấy? Tôi đã tự phủ nhận rất nhiều lần nhưng rồi sợi chỉ đỏ vẫn xuất hiện, tôi phải lòng người đàn ông ấy. Và giờ anh cho tôi hai lựa chọn, tôi nên chọn con tim hay chọn lý trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro