Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi mọi người!"

Choi SeungCheol - người luôn dậy sớm nhất phòng, kiêm luôn nhiệm vụ đi tới giường lay gọi từng người nếu hôm đó tất cả cùng có tiết lên lớp.

Choi SeungCheol trong mắt cả phòng là một "vật hiếm" cực kì khó tìm, nhìn tổng thể thì ngoại hình có, học lực có, đạo đức có, đặc biệt tốt tính và dễ "sai bảo". SeungCheol học tốt nhưng nếu nói anh là mọt sách thì chẳng đúng, bởi SeungCheol không cận cũng chẳng lù khù vác cái balo to đùng đi học, ngược lại tướng người cao ráo bóng bẩy, đã thế còn biết cách ăn mặc khiến bao nàng đổ lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thoạt nhìn thì cứ tưởng anh giống mấy tên trai phố chuyên buông lời hoa mật chọc ghẹo mấy cô gái mới lớn, nhưng thật ra lại là một tên vô cùng dở tệ trong chuyện tán tỉnh người khác, nhạt nhẽo tới mức ai tới gần cũng muốn bỏ chạy. Nói thêm thì SeungCheol đặc biệt lành tính và dễ sai bảo, nhưng cũng không phải vì thế là cả phòng xúm vào bắt nạt đâu nhé, nói anh dễ "sai bảo" nhưng thực chất là cả phòng đều bị SeungCheol chiều tới hư thân. Cơm ăn là một tay SeungCheol mua hộ cho cả bọn, nhà tắm hay toilet cũng là anh siêng năng chà rửa, phòng ốc cũng là anh chướng mắt quá mà quét dọn nếu cả bọn còn lại vắng mặt, đồ cũng là anh "tiện tay" đem đi giặt giùm, mền gối cũng là SeungCheol sợ bạn mình chịu không nổi mùi của bản thân nên cuốn đi ra tiện giặt giùm luôn. Ba người còn lại một trăm phần trăm chỉ nhàn rỗi ăn học rồi chơi, vậy mà chụm lại học lực cũng chẳng bằng một mình SeungCheol. Choi SeungCheol cái gì cũng tốt, chỉ mỗi việc quá ngoan hiền ít chơi bời đôi lúc khiến cả bọn phát cáu. Trừ những lúc thật sự quan trọng, giả sử là sinh nhật của một trong ba đứa còn lại hoặc dịp gì đó khó chối từ anh mới miễn cưỡng đi cùng, rượu bia uống cũng nhấp từng ngụm làm ba mống còn lại chướng lòi cả mắt. Mà biết sao được, SeungCheol chuẩn hình mẫu con nhà người ta, dù có muốn cũng không ai nỡ làm hư.

Phòng kí túc xá của họ là loại phòng dành cho bốn người, có 2 giường tầng, tất cả đều quen biết nhau từ khi mới vào năm nhất, mặc dù mỗi đứa một khoa nhưng lại bằng tuổi và đều học cùng khóa, tính tình ai cũng dễ chịu nên ngay từ đầu đã gần gũi. Tính tới nay cả bốn người ở với nhau cũng được gần ba năm, hết năm sau nữa là tốt nghiệp. Ba người có phước hưởng nhất kí túc xá từng đùa, lỡ sau này ra trường không có SeungCheol ở cùng thì chả biết làm thế nào để sống sót. Tương lai không biết ra sao, nhưng hiện tại điều đó là đúng, họ không thể sống thiếu SeungCheol được!

"SeungCheol, cái quần đùi màu kem của tôi đâu mất rồi??" Một người có mái tóc đỏ đỏ, đầu tóc rối bù ngồi lục lọi chiếc hộp cất dưới gầm giường.

SeungCheol đang bận pha mì làm bữa sáng cho cả phòng, bất đắc dĩ bỏ gói gia vị xuống, đi ra ban công lấy cho người đang điên cuồng tìm kiếm chiếc quần đùi màu kem. Hôm qua anh tìm thấy nó dưới gầm giường, đoán là tên chủ chiếc giường này làm rơi nhưng không thèm nhặt lên, còn tiện chân đá vào gầm giường cho khuất mắt.

"SeungCheol, hết kem đánh răng rồi!" Một người ló đầu ra từ nhà vệ sinh, áo quần vẫn còn chưa mặc gọn.

SeungCheol với tay sang lục túi ni lông có in nhãn hiệu của một cửa hàng tiện lợi, lấy ra một tuýp kem mới ném tới cho người nọ, người đó cũng theo phản ứng chụp lấy, cười hì hì nói cảm ơn rồi mau chóng trốn vào nhà vệ sinh.

"Buồn ngủ quá..." Người cuối cùng trong phòng vừa ngáp vừa ra khỏi nhà tắm, bước được bước không ngồi vào chiếc bàn dài dùng để sinh hoạt chung đặt ở giữa phòng, mắt nhắm mắt mở nhìn SeungCheol bận bịu cắt xúc xích rót nước sôi vào từng ly mì, còn chu đáo đẩy tới trước mặt cậu dặn dò cẩn thận kẻo nóng.

"Ăn nhanh đi, tôi nhớ hôm nay cậu có tiết của giảng viên khó đấy." SeungCheol tốt bụng nhắc nhở người nào đó vẫn đang lười nhác cầm chiếc thìa nhựa chọc chọc vào ly mì.

JeongHan lúc này mới nhíu mày nhớ ra, hôm nay đúng thật có tiết của một giảng viên khó, xong còn nhớ thêm tuần trước ông ta có giao cho bài tập lấy điểm nhưng cậu vẫn còn chưa thèm đụng vào. JeongHan giật mình buông thìa mì xuống, như công tắc bật dậy lao tới chỗ bàn học cá nhân cuốn cuồng tìm sách vở. Không làm bài dĩ nhiên ông ta sẽ có cớ cho cậu điểm F, mà cậu thì không muốn học lại vì lão ấy đã cho cậu tận hai con điểm kém rồi, thêm một điểm kém nữa thì khỏi thi cuối kì cậu cũng biết luôn kết quả của học kì này.

Nhìn JeongHan chưa ăn đã hớt hải chạy đi soạn tài liệu, còn vò đầu như muốn phát rồ, miệng lẩm bẩm vài từ chửi bậy bạ, trong khắc nào đó còn kiên quyết sẽ cúp học, nhưng rồi cũng nhanh chóng tự nhớ ra bản thân đã cúp đủ số tiết, hôm nay cúp một buổi nữa sẽ thành bốn, theo quy định nếu cúp quá ba tiết cậu sẽ bị cấm thi. Ngặt nỗi ông thầy đó tiết nào cũng rảnh rỗi dành mười lăm phút ra điểm danh mới khiến JeongHan hôm nào vắng cũng bị một gạch đỏ vào sổ.

"Làm sao thế?" SeungCheol hỏi.

"Ông già khó tính đó cho bài tập nhưng tôi quên làm, cũng đã nghỉ quá số buổi quy định rồi, còn cúp nữa ông ta đá tôi ra khỏi danh sách thi học kì mất." JeongHan mếu máo trong lòng, nhưng bên ngoài lại dậm chân nũng nịu với SeungCheol. Cậu lại còn là đứa duy nhất trong lớp bị ông ta để mắt khi vừa bắt đầu học phần chỉ vì đi trễ... nhớ tới vẻ mặt lão ta hôm đó cậu còn rén run mà. JeongHan cũng ghét nhất mấy môn tính toán nhưng môn của ông ta thì chỉ toàn là số, bài này cậu bỏ ra 1 ngày chưa chắc làm xong, trong khi chưa đến một giờ nữa thì tiết học bắt đầu. Giờ muốn cúp học thì không được, còn nếu vào lớp chắc chắn bị điểm kém.

"Là bài tập gì? Có khó không? Nếu là luận hay thuyết trình thì tôi chịu thua."

"Không phải, là bài tập toán kinh doanh tổng hợp, hình như tính tiền bạc hóa đơn gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa...." Do ấn tượng đầu học kì quá tệ, thêm việc không yêu thích tính toán nên mỗi khi tới giảng đường JeongHan chỉ dựng sách lên rồi đánh một giấc thật ngon lành đến hết giờ.

"Nghe quen lắm, đưa đây tôi xem thử."

JeongHan lúc này mới nhớ ra. Cậu có SeungCheol mà nhỉ?

"Tính điểm hòa vốn và doanh thu tổng hợp à?" SeungCheol bước tới bàn mình lấy máy tính cầm tay, sau đó cầm lấy vở cùng tài liệu trên tay JeongHan, ngồi vào bàn vừa bấm vừa ghi.

Hai mắt JeongHan sáng rực, tưởng tượng xung quanh SeungCheol bây giờ đang tỏa ra rất rất nhiều hào quang của cái danh top 3 người có thành tích suất sắc của khoa Kinh Tế. Đúng! Nếu thiếu Choi SeungCheol thì Yoon JeongHan cậu chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi cái thế giới này! Vì sao lúc nãy cậu lại ngu ngốc quên bén việc SeungCheol học Kinh tế kia chứ?

"Mới sáng sớm cậu tính cái gì mà lắm số thế?" Park Dojung bước ra từ nhà tắm ngồi xuống bên cạnh SeungCheol, nhìn một hồi mà nhức cả đầu vì hàng tá số không ghi chằn chịt trên từng ô giấy. Dojung là sinh viên khoa Luật nên không quen nhìn nhiều số dãy số dài thế này, ngược lại toàn bầu bạn với mấy quyển sách dày cộp chỉ toàn là chữ với chữ.

SeungCheol không trả lời mà chỉ thầm rủa sao ông thầy đó lại phiền phức như vậy, rõ ràng cho toàn số chẵn nhưng vẫn yêu cầu phải ghi ra từng số không tràn hết cả khung giấy.

"Cậu trật tự đi, SeungCheol đang làm bài tập cho tôi đó." JeongHan vui vẻ húp mì, mấy bài tập cỏn con này cậu biết chắc không thể làm khó được SeungCheol.

"Hay cậu dừng lại ăn đi rồi hãy làm tiếp, tôi nhớ cậu không thích ăn đồ bị bỡ mà?" Dojung tốt bụng nhắc. SeungCheol nhìn chung ăn uống cũng dễ lắm, chỉ duy nhất ghét việc ăn mấy thứ bị bỡ và chua.

JeongHan nghe Dojung nói mới nhớ, cậu vội đẩy mì tới trước mặt bảo SeungCheol ăn trước rồi hãy làm bài cho mình nhưng anh lại chỉ tập trung làm nốt bài tập, bảo làm xong rồi sẽ ăn sau.

Và cũng nhờ có SeungCheol mà bài tập ngày hôm đó JeongHan không bị điểm F, ngược lại còn được cả điểm A trước con mắt kinh ngạc của mọi người cùng ánh mắt nghi hoặc từ vị giảng viên khó tính kia. Cũng may SeungCheol có giải thích sơ qua cho cậu hiểu bài trên đường tới trường nên mới thuận lợi trả lời mấy câu hỏi của lão thầy.

Vui vẻ vì điểm A vừa to vừa đỏ hiện trên màng hình chiếu trước mặt, JeongHan hí hửng gấp tài liệu nhét vào cặp, trong suy nghĩ không ngừng khen bạn cùng phòng Choi SeungCheol là tuyệt vời nhất. Vừa bước ra khỏi giảng đường chuẩn bị đi ăn trưa, cậu và đồng bọn ở đâu đó bên kia màng hình đã thấy tin nhắn SeungCheol hiện lên trên nhóm chat, nội dung cụ thể anh hỏi tối nay cả bọn muốn ăn gì để chiều chuẩn bị. Trong khi Dojung và Taehoon soạn gửi gần chục tin nhắn đề xuất món cho bữa tối thì JeongHan lại hí hửng khoe mình được điểm A nhờ có SeungCheol. Sau đó SeungCheol chỉ tim vào hai món nào đó anh cho là hợp lí nhất do hai tên kia gửi, cuối cùng là tim tin nhắn khoe điểm cùng icon mặt cười siêu to mà cậu gửi qua rồi im lặng luôn, SeungCheol luôn âm thầm tán thành bằng cách tim vào tin nhắn như vậy, trong nhóm cũng ít khi nhắn hay tham gia vào mấy chủ đề vớ vẩn mà hai người còn lại khởi xướng.

"Tôi về rồi nè!! Ơ...hai tên kia vẫn chưa về sao??" JeongHan hỏi rồi cũng mặc kệ việc hai tên kia tại sao vẫn chưa về, cậu quăng vội chiếc túi lên bàn, đi tới thò tay ăn vụn mấy cuộn kimbap SeungCheol vừa cắt. Hôm nay SeungCheol đã tim món kimbap và canh tàu hũ. Do kí túc xá cấm nấu nướng, mà họ thì lại lén mang bếp nồi vào nấu nên chỉ có thể làm mấy món đơn giản. Nhìn chung cũng tốt hơn ăn mấy hàng quán quanh trường, vừa đắt lại còn không đảm bảo có đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.

"Cậu giặt tất cho tôi luôn rồi hả!?"

Dù không phải lần đầu nhưng JeongHan vẫn thốt lên vì bất ngờ khi SeungCheol có thể moi hết đống tất mà ba tên đầu têu là cậu, Taehoon và Dojung vứt bừa khắp nơi, thậm chí cả ba còn lười tới mức nhét xuống cả nệm hoặc gầm giường để giấu đi nhưng SeungCheol vẫn có thể tìm moi ra hết, giờ thì chúng đang được kẹp lủng lẳng trên giá treo với trạng thái không bẩn và không mùi.

"Lần sau đừng có nhét tất xuống nệm nữa, sao các cậu có thể chịu được vậy? Taehoon thậm chí còn nhét vào hộc tủ để bút." SeungCheol mắt không nhìn, mặt cũng không chút khó chịu nhắc nhở. Nghĩ cũng buồn cười vì bản thân đã tìm thấy trong ngăn đựng bút của Taehoon vài chiếc tất.

"Thì cũng tại vì tụi này sợ cậu lại đem giặt nên mới giấu đi đó!" Lần nào SeungCheol cũng giành giặt hết nên họ mới phải giấu "Cậu định chiều hư tụi này tới khi nào nữa đây?"

"Vậy các cậu định sẽ để đến khi nào mới giặt, tôi không muốn chết ngộp trước khi mấy cậu chịu đi giặt tất đâu."

SeungCheol nói nhưng không phải kiểu đang phàn nàn, trái lại giống một ông bố nghiêm khắc mắng yêu con cái khiến JeongHan không nhịn được bật cười.

"Cậu yên tâm đi, tụi này không để cậu chết đâu. Cậu mà đi rồi ai chăm cho bọn này đây?" JeongHan chống tay lên cằm, cười bâng quơ nói "Cậu mà là con gái có khi tôi yêu cậu thật luôn ấy chứ. Nếu là thật thì tôi, Taehoon và Dojung có khi lại xúm vào đập nhau một trận chỉ vì giành cậu luôn đấy ha ha!"

SeungCheol nghe lời trêu chọc của JeongHan thì hơi dừng việc khuấy nồi canh một chút, cuối cùng không nhịn được mà bật cười hùa theo mấy câu nói đùa của JeongHan. Họ vẫn hay nói đùa anh như thế.

Khi cơm canh đủ đầy, chưa tới mười phút sau hai tên kia đã về. Khác với vẻ hào hứng vì sắp được ăn cơm như mọi ngày, Taehoon và Dojung hớt hải xông vào thông báo.

"Ban quản lí đang đi kiểm tra phòng!"

Taehoon xông vào hô lên trước, tất cả lập tức cuốn quýt dọn dẹp đống thức ăn, nồi và bếp. JeongHan thì vội vả mở cửa kính ban công cho mùi thức ăn bay đi bớt. Một khi bị phát hiện nấu nướng trong kí túc xá thì cả bọn chắc ăn sẽ bị kỉ luật, còn bị đuổi thẳng ra ngoài ở. Chuyện nấu nướng này bắt đầu từ khi họ vào năm hai, cả bọn cũng chỉ sắm mấy món nhỏ gọn để tiện giấu đi, một năm nay chưa lần nào bị phát hiện.

Sau khi đội quản lí ra ngoài, họ nhẹ nhõm thở ra, nhìn nhau cười phá lên một trận rồi lôi hết đồ ăn ra chén. SeungCheol nấu ăn ổn lắm, tay nghề ngày càng lên, có mấy đêm cả bọn còn thấy SeungCheol thức xem công thức nấu ăn chỉ vì một trong số họ thèm món gì đó mà anh không biết nấu.

Ăn uống tắm rữa xong, cả bọn lại tụm vào bàn dài để học. Taehoon nhíu mày tập trung vào đống bài tập mã code trên màng hình, tên này ngoại trừ mấy lúc ngồi trước máy tính chạy deadline ra thì bình thường cứ như một người vừa dở vừa hâm. Mới đầu nghe hắn học Công nghệ thông tin JeongHan thấy ngầu dữ lắm, ngầu hơn cả SeungCheol học Kinh tế, nhưng tiếp xúc một thời gian thì điểm cộng ban đầu đều đã về con số âm.

Dojung như thường ngày vẫn ngồi đọc một cuốn tài liệu dày hơn cả năm sáu quyển chuyên ngành của JeongHan hay SeungCheol gộp lại, mục đích là để chuẩn bị cho phiên tòa giả định đầu tiên trong suốt quá trình học nên nhìn cậu chàng nghiêm túc lắm.

SeungCheol ngồi bên cạnh cậu thì đang liên tục nhập bài tập báo cáo lên Excel. Tốc độ gõ phím tuy không được như Taehoon nhưng vẫn rất mượt, nói chung là ngầu. Chỉ ngồi làm bài tập thôi đã thấy phong độ thế này, chẳng biết sau này SeungCheol trở thành nhân viên văn phòng hoặc giám đốc thì sẽ thế nào nữa. Gia cảnh SeungCheol nghe đâu cũng bình thường, còn cụ thể bình thường thế nào cũng chẳng ai biết, bởi SeungCheol rất ít khi đề cập tới chuyện gia đình, nhưng nhìn cách ăn mặc cùng những vật dụng anh dùng thì có thể đoán nhà anh cũng thuộc hộ khá giả.

JeongHan chán nản ngồi chọt chọt bút vào đề bài, điện thoại cả đám cũng thống nhất dẹp sang một bên cho dễ tập trung. JeongHan ngoài là một con sâu ngủ ra thì còn là một đứa nghiện điện thoại, bỏ xuống chưa tới nửa giờ đã táy máy muốn cầm lên, bài tập cũng chẳng có hứng thú làm.

"JeongHan, không làm bài tập à?" SeungCheol dừng việc gõ phím, quay qua nhìn JeongHan đang nằm dài ra bàn vẽ nguệch ngoạc lên nháp.

"Không biết làm." JeongHan bĩu môi. Được điểm A nên giờ lão kia lại cho thêm bài tập nhiều hơn, khó hơn. Hại cậu vừa nhìn vào đề đầu đã nhức, tai thì ù, chưa kể đám người học cùng chắc cũng đang rủa cậu bằng trăm thứ tiếng khó nghe nhất.

SeungCheol nhấn lưu sau đó đóng Excel lại, anh kéo mấy tờ đề JeongHan vừa in mới toanh tới trước mặt mình, bấm bút chì xong thì nắm lấy cổ lôi cậu ngồi ngay ngắn lại, từng chút chỉ cho JeongHan cách tính từ cơ bản tới nâng cao. Vì JeongHan học Dịch vụ nên phần tính toán không sâu rộng phức tạp như SeungCheol, mấy bài toán này cơ bản anh đều đã được học từ năm nhất, việc hướng dẫn JeongHan cũng trở nên dễ dàng hơn, riêng việc người kia hiểu hay không mới là một vấn đề.

"Đến đây cậu chỉ việc gọi x là giá của phòng A, tiếp tục dựa trên công thức số lượng phòng A nhân giá phòng A cộng số lượng phòng B nhân giá phòng B bằng tổng doanh thu, x là giá phòng A, giải x, ra kết quả giá phòng A cậu chỉ cần cộng thêm 10.000won giá chênh nhau giữa phòng A và B thì sẽ ra giá phòng B còn lại, hiểu không?"

SeungCheol nói một tràng tiếng A tiếng B làm JeongHan rối tinh rối mù, sau đấy SeungCheol buộc phải giải trước một bài rồi kiên nhẫn chỉ vào từng bước giải thích cho JeongHan hiểu. Tới khi nào JeongHan thật sự giải được một bài căn bản thì mới tiếp tục giải bài khó hơn. JeongHan làm nhiều thì hiểu nhiều, mắt sáng như sao mỗi khi SeungCheol tính lại giá và giơ ngón cái xác định cậu tính đúng. Có thế này thì cậu không cần sợ bài kiểm tra sắp tới để trống giấy trắng.

Tiếng nhấp chuột và gõ phím của Taehoon, tiếng lật sách của Dojung, tiếng SeungCheol kiên nhẫn giản bài cùng những tiếng ồ à vì hiểu bài của JeongHan tới tận mười một giờ đêm mới dừng, ba con người lười biếng kia bị SeungCheol lùa vào đánh răng, xong hết mới cho đi ngủ.

"Hay tối nay tụi mình trải nệm dưới sàn ngủ đi!" Dojung ý kiến.

"Ừ nhỉ! Lâu rồi chúng ta chưa ngủ cùng!" Taehoon hớn hở kéo gối nệm xuống trước.

SeungCheol là người đánh răng sau cùng, bước ra đã thấy Taehoon nhốn nháo kéo bàn ghế gọn gàng, JeongHan thì cầm chổi quét tới quét lui cho sàn sạch sẽ trước khi trải nệm xuống, Dojung thì tha hết chăn gối giường này tới giường kia xuống, trải theo thứ tự trước nay họ vẫn hay nằm. Taehoon và Dojung có tướng ngủ xấu nhất, sợ sẽ đè ngộp hoặc đá JeongHan văng đi đâu đó nên SeungCheol luôn là người nằm giữa. Taehoon nằm gần ban công, kế tiếp là Dojung, SeungCheol, cuối cùng là JeongHan.

SeungCheol thở dài bất lực, đoán chắc lũ quỷ này sẽ xì xầm tán gẫu tới tận khuya vì ngày mai không có đứa nào có tiết buổi sáng.

Bốn đứa nằm dài trên sàn sau khi SeungCheol tắt hết đèn, họ chỉ lấy chút ánh sáng của đèn ngoài ban công làm đèn ngủ. Trước khi bắt đầu việc tán gẫu, cả bọn thường nằm lướt điện thoại cập nhật thông tin trước.

"Yoon JeongHan, cô gái đi với cậu sáng nay là Kim Yein!" Taehoon bất ngờ ngóc dậy nói lớn.

"Ừ... sao thế?" JeongHan cùng hai người còn lại cũng hơi ngơ ngác.

"Cậu biết cô ấy hả?? Làm sao quen được thế??" Taehoon hỏi.

"Quen nhau qua nhóm học đó mà."

"Kim Yein xinh đẹp lắm đó, nổi tiếng bên khoa tôi lắm. Cô ấy trước giờ ít giao tiếp với ai, tại sao lại chịu đi với cậu vậy??"

"Không biết, chỉ nhớ hôm tôi được điểm A thì có một nhóm người tới hỏi làm quen." Dù trước đó vào lớp chẳng ai để ý tới ai.

"Cô ấy bóng gió việc thích một người bên khoa Dịch vụ, không lẽ là cậu??" Taehoon hớn hở "JeongHan tôi thề đấy, Yein xinh đẹp lại còn giỏi nữa. Nhìn hợp với cậu lắm!"

Dojung bị Taehoon bò lên người sắp nghẹt thở, lập tức vung tay đẩy hắn ra khỏi người.

"Nặng chết rồi đây!"

"Sao lại xô người ta!"

"Coi lại cái thân cậu đi!"

Nghe hai tên kia chí chóe nhau JeongHan cũng không mấy để tâm. Mà như lời Taehoon nói, công nhận là cô gái tên Yein ấy đẹp thật, nhưng phải xem tính cách thế nào đã. Nghĩ rồi cậu lại tiếp tục việc lướt mạng xã hội.

Ba người ai làm việc nấy, chẳng ai để ý tới SeungCheol từ lúc nào đã dừng hẳn việc lướt điện thoại, chỉ im lặng nghe và suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy của Taehoon và JeongHan.

Khác với suy nghĩ trước đó của SeungCheol rằng cả bọn sẽ nói chuyện đến sáng, vậy là cả đám chỉ tán gẫu một lúc xong lăn ra ngủ, một trong hai tên tướng ngủ xấu kia còn hả họng ngáy khò khò... JeongHan bên cạnh cũng ôm chặt chăn cùng con thỏ bông ngủ ngon lành, cả người đều nghiên sang phía anh.

SeungCheol nhẹ nhàng nghiên người nằm đối diện cậu. Chỉ những lúc ngủ cùng thế này, hoặc những tối làm bài tập và ngủ muộn, vô tình bước qua giường JeongHan anh mới được nhìn ngắm cậu lâu. JeongHan đẹp lắm, ít nhất hoàn hảo trong mắt anh. Anh thích cậu, thích rất nhiều, anh thích cái tính ưu dựa dẫm như trẻ con của cậu, thích cách cậu nũng nịu mỗi khi đói, thích cái cách cậu xìu mặt xin lỗi mỗi khi làm hỏng gì đó trong phòng mà không biết làm sao để sửa. SeungCheol không biết mình thổn thức như thế từ khi nào, có thể là từ lúc gặp nhau ở kí túc xá, cũng có thể là từ lúc học cấp ba. Năm cấp ba JeongHan và anh dù không cùng lớp nhưng vẫn biết đến đối phương là bạn cùng khối, chỉ không ngờ gặp lại có thể học chung một trường đại học và ở cùng một phòng kí túc xá, JeongHan gặp SeungCheol cùng trường cấp ba cũ thì mừng lắm, có lẽ vậy mà mối liên hệ của cả hai tốt hơn với Taehoon và Dojung một chút, JeongHan dường như thoải mái với anh hơn hai người còn lại. Nhưng đến cái ngày SeungCheol nhận ra mình thật sự thích - có thể gọi là yêu JeongHan thì anh bắt đầu lo lắng, nếu một ngày cảm xúc này bại lộ thì anh biết phải thế nào đây?

SeungCheol đưa tay mình áp lên bàn tay cậu. Vì anh biết cậu ngủ rồi sẽ không còn biết trời trăng mây đất gì nữa mới dám lợi dụng chút tiện nghi này.

"Cậu thích JeongHan?"

Giọng nói trầm thấp, tuy nhỏ xíu nhưng chỉ vừa vang lên đã khiến SeungCheol giật mình rụt tay về. Anh quay về sau, lại thấy Dojung đang chống tay lên nhìn mình chằm chằm.

"Thích thật đúng không?"

Dojung hỏi trước vẻ bối rối của SeungCheol. Anh biết mình không thể chối nên chỉ đành gật đầu. Anh tin Dojung là một đứa kín miệng, ít nhất là kín miệng hơn Taehoon.

Dojung suy nghĩ, cách SeungCheol chăm sóc JeongHan rõ ràng như thế có ngốc mới không nhìn ra. Mà đứa ngốc đó là ai? Là Yoon JeongHan. Ngay cả đứa có tính tùy tiện như Taehoon còn có thể nhìn ra mà, khi nãy còn cố tình ré lớn như thế mục đích là muốn trêu SeungCheol.

Dojung và Taehoon vẫn hay bàn tán với nhau về việc SeungCheol thích JeongHan, dù không chắc chắn nhưng cả hai vẫn tin là SeungCheol có ý gì đó mới phải chăm nom JeongHan như thế. Còn nữa, Taehoon từng kể với Dojung rằng có đêm còn thấy SeungCheol đứng ngay giường nhìn JeongHan một lúc thật lâu, cách nhìn tình ơi là tình, giờ có đứng trên sao hỏa nhìn xuống cũng biết là đang muốn moi móc hết ruột gan ra để yêu. SeungCheol thuộc dạng nhát gan trong chuyện tình cảm, dám chắc anh sẽ không bao giờ dám nói cho JeongHan mà cứ âm thầm giữ kín ở trong lòng.

"Từ bao lâu?"

"Và tại sao?"

Taehoon một bên, Dojung một bên. Hai người nóng lòng kề sát chờ đợi câu trả lời từ SeungCheol. Cả ba giờ này lại lén lút trốn xuống sân kí túc xá, vừa hóng chuyện vừa sẵn chén luôn vài lon bia lạnh còn dư trong hộc tủ mát.

"Cũng lâu rồi, chắc từ lúc học cấp 3." SeungCheol bình thản đáp trước vẻ bất ngờ của hai người bên cạnh.

"Uầy, thế cũng lâu lắm rồi đó!" Taehoon tỏ ra ngạc nhiên nhất, không nghĩ SeungCheol thích JeongHan lâu đến vậy. Thảo nào "chiều chuộng" chăm sóc JeongHan nhất phòng.

Dojung lại hỏi tiếp.

"Thế cậu định đơn phương mãi như vậy hay sao SeungCheol??"

"Tôi không muốn cậu ấy sợ tôi, thế này cũng tốt rồi mà."

"Sao mà ngốc thế, yêu thì phải nói chứ!" Taehoon nhăn nhó, yêu mà không nói sao người ta biết được!

"Ê mà cậu ấy nói cũng đúng, lỡ tỏ ý xong JeongHan từ chối thì sao? Có khi sẽ ngượng tới chuyển phòng luôn đó?"

"Nhưng không mạo hiểm sao biết được?" Theo Taehoon, đã là nam nhi thì nhất định phải có trí lớn.

"Tôi thấy thế này cũng tốt rồi. À, với lại sắp tới tôi cũng không có ở đây đâu."

"????"

"Cậu đi đâu??" Họ Park và họ Kim ngạc nhiên.

"Tôi có tên trong danh sách sinh viên trao đổi, sẽ sang Pháp vào mùa hè năm nay."

"Gì..??? Khi nào, sao bây giờ cậu mới nói?? JeongHan đã biết chưa???"

"Cậu ấy chưa biết." SeungCheol đáp. Cái vẻ bình tĩnh này khiến hai tên còn lại chỉ biết mếu máo khóc ròng.

"Cậu đi rồi tụi này phải làm sao?? Ai sẽ chăm bọn này đây hả!??" Taehoon than vãn.

"Cậu làm tụi này bất ngờ đấy!"

"Tôi đi chỉ vài tháng thôi, các cậu đừng làm quá như thế."

"Vài tháng là hết cả một học kì rồi, thiếu cậu tụi này phải làm sao??"

"Tôi khóc chết mất!"

"Chỉ vài tháng, các cậu đừng có hét lên như thể tôi không quay trở về nữa có được không?" SeungCheol nhíu mày, nãy giờ ba người ồn ào không khéo lát nữa ban quản lí kí túc xá lại kéo ra mắng cho một trận rồi lại ăn cả biên bản.

"Mà tôi nói nhé, nhìn JeongHan vậy thôi, tôi nghĩ có thể cậu ấy cũng thích cậu!"

Dojung nhướng mày, vỗ tay một tiếng coi như đồng tình với lời Taehoon.

"Đúng! Tôi đồng ý với Taehoon!"

"Cậu không nhận ra sao SeungCheol? JeongHan nhõng nhẽo với cậu lắm đó! Cái gì cũng bênh cậu hết!"

SeungCheol nghe trống ngực mình đập một tiếng, có hơi lay động vì mấy lời vừa rồi. Có thật là như lời Dojung và Taehoon, rằng JeongHan cũng thích anh?

"Vì thời gian quá gấp gút, tụi này sẽ cố gắng giúp cậu tóm lấy JeongHan trước khi cậu sang Pháp!" Taehoon nói với vẻ quyết tâm, Dojung cũng được thế bè theo.

"Cứ tin tưởng tụi này, chỉ cần xác nhận JeongHan có cảm tình với cậu, tôi và Taehoon chắc chắn giúp cậu có một buổi tỏ tình không thể nào quên!"

SeungCheol không đồng ý, cũng không phản đối, có thêm đồng minh giúp anh tìm hiểu cảm xúc JeongHan chả phải lợi hơn sao. Cứ tưởng hai tên này không không phát hiện, hóa ra là để ý anh và JeongHan đến từng chân tơ kẽ tóc.

Những ngày sau, Taehoon và Dojung luôn tạo cơ hội để SeungCheol và JeongHan được riêng tư bên nhau. Chẳng hạn như họ sẽ về phòng muộn một chút, cơm ở phòng cũng chẳng ăn, có đêm còn lấy cớ đi làm bài nhóm hay chơi bời thâu đêm gì đó và không trở về phòng.

"Taehoon và Dojung dạo này làm sao thế, cứ đi đâu suốt!" JeongHan nhàm chán bĩu môi nằm dài trên giường mắng mỏ, cậu dự tính sẽ rủ tất cả cùng đi biển chơi trong kì nghỉ tới nhưng hai tên kia cứ bận rộn không thấy mặt mũi.

"Dạo này Dojung sắp kết thúc kì thi, còn khoa Taehoon thì có mở hội thi công nghệ, họ bận là đúng rồi."

"Thì ít nhất cũng phải ló về cho người ta thấy mặt chứ." JeongHan trách móc. Hai tên kia đúng là quá đáng, bỏ cậu ở đây không có ai để đùa giỡn hết.

"Họ bận thật mà, nếu chán thì cậu cứ nói chuyện với tôi."

JeongHan thầm rủa trong lòng, nói chuyện với một tên không biết giỡn như SeungCheol thì nói kiểu gì, nhìn mặt thôi đã sợ không dám đùa rồi.

"Cuộc thi công nghệ nghe nói cũng nhộn nhịp lắm, Kim Yein có rủ tôi qua chơi nhưng tôi không hứng thú."

"Cậu với cô ấy có vẻ thân nhỉ?"

"Cũng không thân lắm, tôi với cô ấy hay chạm mặt ở nhà ăn trung tâm, nghĩ lại cũng thấy có duyên ghê."

"Cậu có thích cô ấy không?"

"Không nhé! Người thì có xinh xắn thật nhưng tôi không thích người như cô ấy."

"Sao thế?"

"Cô ấy có vẻ không đơn giản, nói chung tôi không thích, ngoài tôi ra thì cô ấy còn đang để mắt tới nhiều người lắm, tôi chỉ là một trong số những lựa chọn của cô ấy thôi." JeongHan nhún vai. Kim Yein khá nổi tiếng vì cái tính thích ve vãn những người đẹp mã trong trường, cậu là vô tình biết được trước khi được cô ấy cố tình bắt chuyện, cũng không hiểu vì sao cậu lại được lọt vào mắt xanh của cô nàng hoa khôi khoa Công Nghệ.

"Choi SeungCheol, tôi cá với cậu là Yoon JeongHan thích cậu!"

"Đúng, không thể chối đi đâu được!"

Dojung và Taehoon vừa vào phòng là lao tới chỗ SeungCheol đang phơi quần áo hét lên.

"Báo cho cậu một tin sốc, Kim Yein vừa tỏ tình JeongHan!"

"Cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không?"

"JeongHan đã từ chối cô ấy!"

"Cậu còn biết JeongHan nói gì nữa không?"

"Cậu ấy nói là đã có người mình thích rồi!"

"Mà người đó là ai?? JeongHan trước giờ không tiếp xúc nhiều với các cô gái, vậy thì người đó chỉ có thể là cậu!!"

Dojung cùng Taehoon một người hát một người bè, mới về đã bắn cả chục câu, đầu óc có hơi thông thái như SeungCheol cũng phải mất hơn mấy mươi giây mới tải hết được, anh hỏi lại.

"Các cậu lấy thông tin ở đâu? Và dựa vào đâu nói JeongHan có ý với tôi thế?"

"Cậu đúng thật là, nói tên JeongHan đần hóa ra cậu còn đần hơn! Cậu nghĩ thử đi, JeongHan quý nhất là cậu, dám cá không có thằng con trai nào lại đi làm nũng lấy lòng một thằng đàn ông khác. Nhưng người đó là ai? Là Yoon JeongHan đó, cậu ấy thích cậu nên mới vui vẻ với mỗi cậu, còn tụi này bị chửi chẳng khác gì con đẻ!"

"Đúng, Dojung nói không sai! Tôi nói thêm nhé, JeongHan có thứ gì tốt cũng nhường hết cho cậu. Mỗi lần chửi bọn này là toàn lấy cậu ra làm gương. Tôi nhìn ra, Dojung nhìn ra, chỉ có hai người cậu là không nhìn ra là đối phương thích mình!"

Taehoon hùng hổ tới bên giường JeongHan cầm con thỏ bông của SeungCheol tặng lên, biện thêm "Cậu nhìn đi! Có thằng con trai nào lại vui mừng như vậy khi được thằng con trai khác tặng thú nhồi bông không?? Nếu một ngày nào đó có thằng nào rảnh rỗi tới tặng tôi một con thỏ bông thế này, là một thằng nam nhi tôi chắc chắn cho nó một cước rồi ném con gấu bông này vào thùng rác! Dĩ nhiên JeongHan phải thích lắm mới ôm nó ngủ mỗi tối, có lần tôi lỡ làm bẩn chân con thỏ này chút thôi cậu ấy còn phun cả đống hạt điều vào người tôi trả thù! Thề luôn đấy, hạt điều nhai xong nhả ra bẩn vãi hồn!"

Còn chưa kịp mở miệng nói, SeungCheol đã bị Dojung đột ngột chen ngang, nối tiếp lời còn dang dở của Taehoon.

"Chưa hết, lúc nào miệng cậu ấy cũng SeungCheol của tôi thế này, SeungCheol của tôi thế kia, thiếu SeungCheol không thể sống nổi! Là bạn thôi có cần phải khen tới vậy không?"

"Nói cho cùng chính là, Yoon JeongHan thích cậu!"

"Thật?" SeungCheol hơi ngẩn người. Bị hai tên này tấn công tư tưởng, thành ra SeungCheol có chút lung lay. Anh từng nghĩ JeongHan không thể nào thích mình, nhưng nghĩ lại những lời hai tên kia vừa nói quả là có chút hợp tình hợp lí. Anh thích JeongHan nên không có bạn gái thì không nói, ngay cả hai tên không tử tế như Dojung và Taehoon còn thay bồ như thay áo thì một người tốt tính lanh lợi như JeongHan sao đến bây giờ lại chưa có một mối tình nào. Nếu vậy thì lẽ nào JeongHan cũng có ý gì với anh thật?

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa? Phải tỏ tình chứ!"

"Tỏ tình đi! Nói ra lòng mình trước khi quá muộn. Cậu mà đi Pháp rồi tụi này không rảnh giữ hộ đâu nhé! Dù có giữ thì cũng phải có tem có mộc hẵng hoi thì tụi này mới có lý do giữ giùm chứ!"

"Chính xác!"

"Tôi biết là phải tỏ tình, nhưng phải nói thế nào đây?"

Dojung cùng Taehoon đập trán thở dài, quên mất việc tên này dở nhất chính là mấy chuyện yêu đương.

"Mấy chuyện này là chuyện nhỏ, cứ để bọn này lo."

"Cậu chỉ cần làm theo những gì bọn tôi chuẩn bị, đảm bảo không thiệt thòi. Được chứ!?"

"Tin được không?" SeungCheol vẫn còn ngờ vực.

"Phải tin!"

"Thứ bảy tuần này vừa hay JeongHan có tiết chiều, chỉ cần chuẩn bị một chút, khi JeongHan về cậu chỉ việc cầm hoa lên." Taehoon quay sang ôm lấy chậu hoa SeungCheol trồng bên ban công rồi quỳ xuống "JeongHanie, tớ thích cậu! Đồng ý lấy tớ được không?"

"Nhanh quá rồi thằng trời con!" Dojung còn cầm sẵn tài liệu trên tay, tiện đập mạnh vào đầu Taehoon.

"Không biết, nói chung là cứ để bọn này giúp! Bảo đảm không thất bại!"

SeungCheol dù không muốn tin nhưng rồi vẫn dùng hết tất cả niềm tin của cuộc đời mình đặt vào hai tên này. Họ có nhiều mối tình, tình trường cũng không đến nỗi tệ, có thể tin tưởng... một chút.

"Ồ, kiếm đâu ra nhiều nến vậy?" Dojung ngạc nhiên nhìn chiếc hộp đựng hơn chục khay nến sáp tròn nhỏ trên tay Taehoon.

"Nhắc cũng hơi đau lòng, nến này tôi để dành khi nào muốn tỏ tình thì đem ra dùng đấy, cất kĩ lắm đó, hôm nay vì SeungCheol tôi sẽ hi sinh vậy!"

"Chi bằng bị từ chối nhiều quá nên giữ lại dùng về sau thì cứ nói đi, nhìn đống nến cũ còn hơn tuổi đời ngôi trường này còn gì."

"Ăn nói quá đáng!"

"SeungCheol nói đi lấy hoa mà sao lâu vậy không biết?"

"Phàn nàn cái gì, lên rồi kìa."

"JeongHan đang lên! Tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện với bạn dưới kí túc xá."

"Gì chứ? Sao lại sớm thế!" Dojung giục "Vậy phải nhanh lên!!"

Cả ba người, mỗi người một chân một tay đặt nến xuống, còn cẩn thận xếp thành một hình trái tim nhỏ, dĩ nhiên hộp nến bé tí kia không đủ để xếp thành một cái to, Dojung giúp SeungCheol lấy chiếc bánh nhỏ vừa mua ra, màu hồng dâu tây đúng như JeongHan thích, SeungCheol vừa bận trải tóc vừa căn chỉnh lại bó hoa hồng, Taehoon ngồi căn mãi mới đẹp trái tim, nghe Dojung báo rằng JeongHan đang trên hành lang, Taehoon mặc kệ hoa cánh hoa có được rải đều không, vẫn tung đại lên không trung cho chúng rơi xuống, chưa kịp nhìn nữa thì đã bị Dojung kéo vào trong toilet trốn. May là SeungCheol vẫn còn đủ bình tĩnh nghe lời Dojung tắt đèn trước khi JeongHan vào. Hội hộp chờ nghe tiếng thẻ từ quét bên ngoài, cuối cùng là cánh cửa từ từ bật mở.

JeongHan khó hiểu nhìn xuống sàn, thứ duy nhất trong phòng khiến cậu chú ý khi vừa bước vào là căn phòng tối mịt cùng những chiếc nến tròn nhỏ lung linh xếp thành hình trái tim ở giữa sàn. Chưa kịp hiểu, JeongHan tiếp tục bất ngờ bởi những đốm vàng nhấp nháy từ những sợi dây đèn treo xung quanh, trong ánh đèn cậu thoáng nhận ra bóng dáng SeungCheol đang đốt chiếc nến cắm vào chiếc bánh dâu nhỏ. Đốt xong anh cầm chiếc bánh trên tay, tay còn lại ôm một đóa hoa hồng tiến về phía trước, vì quá bối rối nên SeungCheol vẫn chưa thể mở lời.

"Hôm nay đâu phải sinh nhật của tôi đâu SeungCheol?" JeongHan lộ rõ chút gì đó khó hiểu, cửa dù đã đóng nhưng bước chân vẫn chôn chặt ở đó, lưng như muốn dán sát vào cửa.

"Đúng thật...hôm nay không phải sinh nhật cậu." SeungCheol cuối cùng cũng can đảm nói cho ra một câu.

"Vậy cái này là gì? Trò gì đây?" JeongHan gượng cười như đang mong chờ cái gì đó, nhưng có lẽ nó không giống với suy nghĩ của SeungCheol.

"JeongHan à, thật ra....thật ra tôi thích cậu."

Kết thúc câu tỏ tình là một khoảng không im lặng. SeungCheol sợ JeongHan đang bối rối nên lo lắng tiến về phía cậu hỏi.

"JeongHan."

"Chuyện gì đây? Ai bảo cậu bày ra trò này? Là Taehoon và Dojung?" JeongHan nhăn mặt, dường như đang rất khó chịu bởi trò đùa này.

"Không phải đâu JeongHan à."

"Hay cậu thua kèo nên bị họ ép làm trò này đúng không?"

"Không phải đâu JeongHan, nghe tôi nói đi, tôi thật sự rất thích cậu!"

"Mẹ nó ra, các cậu không thấy lố lăng à!?" JeongHan tức giận hất bó hoa trên tay SeungCheol xuống "Đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ! Bày ra như thế này để làm gì!???"

Taehoon vừa muốn lao ra đã lập tức bị Dojung giữ lại, còn ra dấu bảo Taehoon im lặng, họ ra đó chỉ khiến cho mọi việc khó cứu vãn hơn.

SeungCheol nhìn bó hoa bị hất, cánh hoa cũng rơi rụng không ít thì thấy lòng có chút hụt hẫng. Muốn mở lời nói gì đấy cho cậu đừng giận nữa nhưng lại không biết nói gì. Chỉ đành im lặng đứng đó.

"Cái tên đần này, nói gì đi chứ, hay ôm cũng được mà!" Dojung bức xúc vì chỉ toàn nghe tiếng JeongHan mắng, thật tệ hết sức.

"Tỏ tình với con trai, bộ không thấy trò đùa này điên lắm à? Lớn hết cả rồi!"

JeongHan đi về trước đẩy anh sang một bên, tới tủ đồ lấy ra một bộ quần áo nhét vào cặp rồi rời khỏi phòng, bỏ lại một tiếng dập cửa rất lớn.

Taehoon và Dojung nghe tiếng JeongHan bỏ đi lập tức ra khỏi phòng tắm ngay, cả hai có chút áy náy nhìn SeungCheol vẫn chôn chân ở phía cửa, trên tay là chiếc bánh đã tàn đi một nửa nến cùng bó hoa trên sàn.

Dojung đi tới nhặt bó hoa lên, tiện tay mở luôn đèn phòng. Taehoon bước tới đặt tay lên vai anh hỏi "Ổn chứ?"

"Không ngờ bị mắng dữ vậy luôn, có ai lại đùa có đầu tư như vậy đâu." Dojung rầu rĩ nhìn bó hoa đắt tiền bị dập hết một nửa.

"SeungCheol, bọn tôi xin lỗi...." Taehoon gãi đầu, đâu nghĩ JeongHan lại xem đây là trò đùa, còn phản ứng gắt gỏng như thế. Lời mắng nhiếc khi nãy thật sự cũng có hơi nặng.

"Đừng lo, dù gì biết JeongHan không thích tôi cũng tốt, tôi đỡ phải giữ thắc mắc ở trong lòng." SeungCheol nhìn chiếc nến vẫn đang cháy, nó cứ lay lắt như muốn tắt lắm nhưng vẫn chưa thể tắt được, SeungCheol đành thổi một hơi giúp nó biến mất, chỉ để lại một làn khói nhỏ xíu tan vào không trung.

"Nhưng đây cũng là lỗi của bọn tôi, đáng ra bọn tôi không nên bảo cậu tỏ tình với JeongHan... Dựa vào chút suy nghĩ ấu trĩ của bọn tôi mà làm hai cậu thế này..."

Lúc lên kế hoạch thì hết mình, lúc làm xong thì kết quả hết hồn luôn.

"Hay để tôi đi giải thích cho cậu ấy!"

"Không cần đâu, nói thêm chỉ khiến cậu ấy giận hơn thôi, cứ để cậu ấy bình tĩnh trước. Tôi biết cậu ấy chỉ đang giận thôi, rồi sẽ hết ngay mà." SeungCheol biết, rồi JeongHan của anh sẽ nhanh hết giận thôi, nhỉ?

Đêm đó JeongHan không về, đến sáng hôm sau SeungCheol biết cậu còn có tiết lên lớp nên dù là ngày nghỉ của mình anh vẫn mang sách vở lên thư viện học từ sớm vì không muốn JeongHan thấy mặt mình.

JeongHan chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi, nhưng rồi lại bị căn phòng không một bóng người làm cho ngạc nhiên. Để chắc chắn, JeongHan đến từng bàn dò lại lịch học, Taehoon và Dojung hôm nay có tiết, còn SeungCheol không có tiết nhưng vẫn không có trong phòng. Kì lạ, đáng lẽ thường ngày SeungCheol phải dùng cả ngày nghỉ ở phòng dọn dẹp theo thói quen chứ. Mà như thế cũng tốt, hôm qua tự dưng nổi sân mắng nặng lời quá, giờ muốn gặp cũng thấy kì cục. Thôi thì cứ để mọi chuyện trôi dần, sẽ bình thường nhanh thôi.

Tiếp những ngày sau, tần suất cả hai chạm mặt nhau cực kì cực kì thấp. Thi thoảng JeongHan thấy SeungCheol về lấy một ít đồ, đùa với Taehoon hoặc Dojung đôi ba câu rồi rời đi. SeungCheol không nói chuyện thì chẳng trách, nhưng ngay cả Taehoon và Dojung cũng né cậu như né tà, làm JeongHan có cảm giác như mình bị cô lập. Không phải họ không thèm nói chuyện, nhưng cứ cười đùa kiểu rất mất tự nhiên khiến cậu không quen.

Tức nước vỡ bờ, JeongHan không nhịn được nữa, đợi hai người kia mới về tới phòng đã nói ngay.

"Hai người, sao cứ lạ lùng với tôi thế!" JeongHan tức quá chịu không nổi, lên tiếng như sắp khóc.

Taehoon và Dojung nhìn JeongHan rưng rưng như muốn khóc thì có chút tội nghiệp. Dù lời ngày hôm đó có hơi khó nghe nhưng trông dáng vẻ cố gắng bắt chuyện của cậu mấy ngày qua thì cũng ngầm hiểu cậu đã hối lỗi.

"Có gì thì nói đi chứ, sao cứ im im mãi thế!" JeongHan bật khóc, sống với nhau gần ba năm nay, giờ tự dưng ai cũng tỏ ra xa cách với cậu.

"Cậu khóc như thế không có SeungCheol ở đây dỗ cậu đâu đấy." Taehoon khoanh tay thở dài.

"Tôi mặc kệ! SeungCheol giận rồi, hai cậu cũng bơ đẹp tôi!"

"Nè cái đồ quỷ ma nhà cậu, nếu không phải hôm đó cậu quá nặng lời làm SeungCheol tổn thương thì sao có hôm nay!"

"Tôi cũng vì bất ngờ mà! Với hôm ấy tôi đang bực, tôi cũng đâu muốn nói ra mấy lời khó nghe đó!" JeongHan mếu máo khóc, cậu cũng hận mình muốn chết rồi đây, làm tổn thương SeungCheol cậu cũng khó chịu muốn chết "Tôi muốn xin lỗi SeungCheol, nhưng cậu ấy cứ đi suốt huhu...."

Taehoon và Dojung nhìn nhau, rồi cùng nhau thở dài.

"Cậu có biết việc cậu ấy đi Pháp chưa?"

"Gì chứ?" JeongHan chau mày "Các cậu đều bơ tôi, làm gì có ai nói cho tôi biết."

"Hôm qua SeungCheol đi Pháp rồi, không về nữa."

"Gì???"

Dojung gõ nhẹ vào đầu Taehoon "Nói quá, cậu ấy chỉ đi có vài tháng thôi mà!"

"Thì tôi muốn hù JeongHan tí thôi!"

"Hức....các cậu không ai nói cho tôi biết, quá đáng!!! Làm sao tôi xin lỗi cậu ấy đây hả!!" JeongHan ngồi phịch xuống khóc lớn, nhưng tiếc quá, SeungCheol lại không có ở đây để dỗ cậu.

"Lạy trời cứa con." Taehoon bịt tai.

"Đừng khóc nữa, cậu ấy đi rồi về mà, nếu muốn cậu cũng có thể đợi cậu ấy về hoặc gọi điện nói xin lỗi được mà." Dojung nhíu mày, khóc ồn quá trời.

" Chờ SeungCheol tha lỗi cho tôi, tôi bảo cậu ấy bỏ đói hai cậu!"

"Ờ, tụi này chờ."

Đợi Taehoon và Dojung đều ra ngoài, JeongHan cứ nhìn điện thoại mãi, hết nghĩ ngợi, cầm lên xong lại bỏ xuống. Xấu hổ quá, cậu không dám gọi cho anh luôn. SeungCheol giờ này chắc cũng đã tới bên ấy. Không biết anh có quen với thời tiết bên ấy hay không, bây giờ trời bên ấy cũng chỉ vừa sáng, không biết đã ăn uống gì chưa.

Chần chừ mãi cũng không phải cách, JeongHan mím môi, đánh liều ấn vào cái tên "Cheolie đáng yêu", hồi hộp đưa máy lên tai chờ người kia nhấc máy.

"Alo? JeongHan?" SeungCheol dịu dàng gọi, giọng có chút vui mừng như đã rất mong chờ giây phút cậu sẽ chủ động gọi.

"Cheol à, tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã nói ra những lời không ngoan...xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu." JeongHan lí nhí nói "Đừng giận tớ nữa...nhé?"

"...."

"Cậu không tha lỗi cho tớ sao? Sao lại im lặng?"

Nghe giọng JeongHan sắp mếu tới nơi, SeungCheol không nỡ trêu nữa, vả lại trước nay anh có giận cậu bao giờ. Những lời ngày hôm đó thú thật nghe thì có hơi tổn thương thật, nhưng anh biết JeongHan vẫn chưa chuẩn bị tấm lí nên mới từ chối mình. Anh cũng biết việc JeongHan thừa nhận với Kim Yein rằng cậu có thích anh, cũng may nhờ có Taehoon và Dojung cùng Yein mà anh mới biết được JeongHan có ý với mình. Chuyện này chắc cũng phải cảm ơn Dojung và Taehoon nhiều lắm.

"JeongHan à, tớ đã bao giờ giận cậu đâu."

"Vậy sao cứ im lặng, làm người ta sợ muốn chết!"

"Haha, tớ muốn trêu cậu chút thôi mà."

"Xấu tính!"

"Ừ, tớ là một tên xấu tính yêu Yoon JeongHan."

JeongHan bên này nghe vậy ngượng tới đỏ mặt, ấp úng chuyển chủ đề.

"C-cậu đi khi nào mới về?"

"Chắc tầm 3 tháng thôi."

"Sao lâu thế?" JeongHan phụng phịu.

"Lâu hay không đâu có quan trọng, quan trọng là tớ vẫn sẽ về mà."

"Lần sau đi mà không báo trước thế này nữa tớ nghỉ chơi với cậu luôn đó!"

"Haha, tớ biết rồi, xin lỗi vì đã không nói nhé."

"Cậu ăn uống gì chưa đó, sang bên ấy có thấy quen không?"

"Cũng bình thường thôi, không khó thích nghi như tớ nghĩ, sáng nay bọn tớ sẽ được đến một nhà hàng nổi tiếng để tham gia tiệc gặp mặt."

"Nghe thích thật, mấy người học giỏi sướng ghê."

"Đợi khi nào ra trường, có việc làm rồi chúng ta sẽ cùng đi du lịch, rủ cả Taehoon và Dojung nữa. Tớ nhớ JeongHan thích biển nhất mà đúng không?"

"Ừm, chờ tới khi tớ có đủ tiền chắc còn lâu lắm."

"Không sao, tớ sẽ cho cậu vay, không lấy lãi, cũng không cần trả lại tiền gốc."

"Cậu làm từ thiện à?"

"Không, chỉ cần cho tớ trái tim của cậu là được. Cậu sẽ được khuyến mãi gói yêu thương chăm sóc trọn đời."

"Ồ, đãi ngộ nghe cũng hấp dẫn ghê, tớ sẽ suy nghĩ lại."

"Cậu phải quyết định nhanh lên, không thì tớ sẽ không cho vay nữa."

"Chơi ăn gian quá! Rõ ràng cậu ép tớ!"

"Haha, cũng muộn rồi đó, tớ biết chắc cậu vẫn chưa ăn gì, đang lười biếng nằm trong phòng đúng không?"

"Ò, tớ sẽ nhờ Taehoon mua cơm giùm, không có cậu nấu tớ ăn không ngon."

"Biết rồi, nhõng nhẽo quá."

"Cậu phải mau mau về đó biết chưa."

"Biết rồi mà. Cũng đến giờ tớ phải đi rồi, lát tớ sẽ chụp cho cậu xem nhà hàng bên này nhé?"

"Được rồi cậu đi đi, ăn cho thật no vào nhé."

"Ừm, tớ biết rồi."

"SeungCheol này..." JeongHan mím môi "Mau mau trở về nhé, tớ có chuyện quan trọng lắm muốn trực tiếp nói với cậu."

"Ừ, tớ sẽ về nhanh mà."

"Được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tối đó, JeongHan thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng có thể bình thường lại với SeungCheol. Mà thấy giận ghê, không biết sao SeungCheol nói sẽ chụp nhà hàng cho cậu xem nhưng lại chẳng thấy tấm ảnh nào, chắc mãi vui mà quên cậu luôn chứ đâu.

Đến gần giờ đi ngủ, JeongHan tủm tỉm cười khi nhận được tin nhắn từ SeungCheol với nội dung.

[ Cheolie đáng yêu ]
Xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé
Tớ có điều này muốn nói
JeongHan à, tớ thích cậu nhiều lắm
Tớ không đùa, nên hãy tin tớ
Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon
Và mãi yêu cậu

JeongHan mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, cậu quyết định vờ ngủ để sáng mai trả lời. Một phần vì bối rối một phần vì muốn có cớ trách SeungCheol bỏ cậu đến ngủ quên. Sẽ bắt SeungCheol phải năn nỉ cậu!

Sáng ngày hôm sau JeongHan mở tin nhắn ra và hồi đáp, chỉ ngắn gọn là cảm ơn như đang dỗi nhưng mãi cũng không thấy tên kia trả lời, chắc phải bận rộn lắm. Hại cậu đợi buồn muốn chết.

Trưa về phòng, JeongHan lười biếng nằm dài trên giường, chưa kịp nhấc máy nhờ mua cơm giùm thì hai tên kia đã lên tới phòng. Nhìn hai tên kia mặt mày kì lạ, JeongHan cũng tò mò hỏi có chuyện gì.

Dojung bần thần ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên che mặt không nói tiếng nào. Taehoon nhìn JeongHan hỏi.

"JeongHan, cậu đã biết gì chưa?"

"Tôi không biết mới hỏi đây, hai cậu sao vậy? Hỏi nãy giờ không ai nói gì."

Taehoon cầm lấy điện thoại JeongHan, gõ gõ vài từ gì đó và đưa tới trước mặt cậu.

"SeungCheol... có lẽ sẽ không về nữa." Giọng Taehoon buồn bã.

JeongHan đọc đi đọc lại bản tin trên điện thoại, cậu đọc rất nhiều lần tựa đề bài viết để tránh đọc nhầm. Và khi đọc lướt tới cái tên Choi SeungCheol thì nước mắt cậu liền trào ra. Đã có một vụ khủng bố xảy ra tại một nhà hàng nổi tiếng ở Paris nước Pháp, trong số hàng trăm nạn nhân có mặt tại nhà hàng còn có một nhóm sinh viên mang quốc tịch Hàn Quốc. Tổng số người thiệt mạng và mất tích đã được ước tính sau nhiều giờ tìm kiếm, nhóm sinh viên của đại học Hàn Quốc cũng được tìm thấy, trong đó hơn hai mươi người đã thiệt mạng và đã được xác nhận danh tính. Tại sao tên SeungCheol lại có trong danh sách này??

"Cái này là sao...không phải đâu, hôm qua SeungCheol còn nói chuyện điện thoại với tôi mà, cậu ấy còn chúc tôi ngủ ngon nữa, cái này không đúng." Nếu vụ khủng bố xảy ra ở đó vào lúc sáng ở Pháp thì tức là chỉ tầm bảy tám giờ tối ở Hàn Quốc thôi, nhưng rõ ràng 11 giờ đêm hôm qua anh vẫn còn nhắn tin cho cậu mà. JeongHan run giọng hỏi lại "Là nhầm lẫn thôi đúng chứ? Taehoon? Dojung à?"

"Bên ấy đã xác nhận tất cả nạn nhân và báo về trường vào sáng nay, dù SeungCheol nằm trong diện mất tích nhưng khả năng sống sót là quá thấp nên họ cũng tuyên bố tử vong." Dojung như đã lạc giọng và muốn bật khóc. Họ cũng chẳng muốn tin đây là sự thật nhưng phần trăm người sống sót trong cuộc khủng bố là quá ít ỏi.

"Hức...tôi không tin đâu...SeungCheol sẽ về mà...sẽ về mà." JeongHan run rẩy bật khóc, cậu nắm chặt chiếc điện thoại, sau đó lại vội ấn liên lạc cho SeungCheol, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhân viên tổng đài thông báo không liên lạc được.

Lần nữa khi nhà trường chính thức thông báo về vụ việc nhóm sinh viên xấu số trong vụ khủng bố ở Pháp thì JeongHan như hoàn toàn sụp đổ. Không có một phép màu nào xảy ra, những nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy vào chiều ngày hôm đó. Cậu thẫn thờ nhìn màng hình điện thoại với hàng trăm tin nhắn cùng cuộc gọi được gửi đi từ hôm qua tới bây giờ. SeungCheol chưa lần nào hồi đáp.

"Đồ nói dối...cậu lại bỏ đi mà không thèm nói với tớ tiếng nào..."

JeongHan gục mặt bật khóc, cậu khóc rất lớn, từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ khóc thê thảm như lúc này. Lòng cũng chưa bao giờ thấy trống trãi, tiếc nuối và đau đớn như thế...

Vài ngày sau, vì để tưởng niệm các nạn nhân, trong đó có 18 sinh viên và 2 giảng viên. Nhà trường quyết định sắp xếp một buổi lễ tưởng niệm kéo dài 2 tuần bằng cách đặt di ảnh của 20 nạn nhân trên sân khấu hội trường cùng những lẳng hoa trắng treo khắp nơi. Không khí tang thương bao trùm cả hội trường, tất cả đều là những sinh viên cùng giảng viên ưu tú của trường, họ ra đi bỏ lại bao nhiêu hoài bảo còn dang dở, bỏ lại cả ước mơ cùng tương lai trên mảnh đất Pháp phồn hoa, nơi tưởng chừng như sẽ thay đổi cuộc đời họ trong tương lai.

Đã là ngày thứ ba của lễ tưởng niệm, ngày nào JeongHan cũng tới đây thăm người bạn cùng phòng của mình. Dù đang đứng trước tấm ảnh của SeungCheol nhưng JeongHan vẫn không thể nào tin, một lần gặp mặt nói chuyện tử tế cuối cùng cũng không có. Chỉ còn lại nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt hiền lành trên bức ảnh, một màu tuổi trẻ rực sáng giữa vòng hoa trắng muốt đã hoàn toàn khép lại.

SeungCheol của họ hoàn hảo lắm, hiền lành lắm, là một người giỏi giang và nhân hậu, thế nên ông trời mới muốn bắt anh đi thật nhanh, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nghĩ ra mình sẽ bày tỏ với anh thế nào. JeongHan tự cho mình ba tháng để sắp xếp lại cảm xúc trước khi SeungCheol về, nhưng đâu ai ngờ sau cuộc gọi tối hôm đó cậu đã không còn cơ hội nào nữa. Đêm nào cậu cũng khóc, Taehoon và Dojung đều dỗ dành đến mức bỏ cuộc, nếu có SeungCheol ở đây, anh chắc chắn sẽ kiên nhẫn dỗ đến khi nào cậu nín mới thôi.

Nỗi đau như chất chồng lên khi cậu biết được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, SeungCheol vẫn gửi đi một tin nhắn cho cậu yên lòng, xong rồi mãi cũng chẳng trở về lần nào nữa. Người ta nói anh bị một khối đá trong vụ nổ đè lên người, dù đau đớn nhưng vẫn cố gửi đi vài dòng tin, không dài nhưng đủ khiến người ta nghĩ là anh vẫn ổn.

Ngày cuối cùng của lễ tưởng niệm, JeongHan đã đứng nhìn SeungCheol rất lâu. Sự thật vẫn là sự thật, không có gì thay đổi, phép màu ngay từ đầu đã không đến.

Mãi tới khi trời tối không thấy JeongHan về phòng, Taehoon và Dojung quyết định đi tìm, họ đoán không sai, JeongHan vẫn một mình ngồi ở hội trường dù giờ này chẳng còn một ai.

"Các cháu là bạn của chàng trai đó đúng không? Mau bảo cậu ấy về đi, muộn lắm rồi." Bác bảo vệ bước tới nói "Người đi cũng đã đi rồi, ngày mai nơi đây cũng sẽ được dọn dẹp."

"Cứ để cậu ấy ngồi thêm một chút đi ạ." Taehoon xin thêm chút thời gian, bác bảo vệ cũng đồng ý không đóng cửa.

"Thấy cậu ấy ngồi từ trưa tới giờ, tôi sợ cậu ấy khát nên để nước ở đó vậy mà cậu ấy vẫn không chịu uống." Bác bảo vệ thở dài "Làm sao có thể chịu nổi khi nhịn cả một ngày trời chứ. Giày vò bản thân thế này người đi rồi sẽ thấy vui sao?"

"Bác nói đúng, cậu ấy sẽ không vui, ngược lại còn giận dữ nếu biết JeongHan cứ hành hạ bản thân như vậy." Dojung nói.

Bác bảo vệ lại bật cười.

"Phải, thằng bé đó thật sự rất lo cho chàng trai đang ngồi ở kia."

"Sao... ạ?"

"Hai cháu mau vào nói với cậu ấy hãy về đi. Thằng bé kia cũng khóc nhiều lắm, đừng để cậu ấy biến thành một con ma khóc lóc xấu xí chứ."

Bác bảo vệ cười bỏ lại câu nói đó. Taehoon và Dojung nhìn nhau lạnh cả sống lưng, lời ông ấy nói có ý nghĩa gì. Họ có lẽ đã hiểu, nhưng cơ bản cứ cố ép bản thân đừng hiểu.

Nhận thấy trời đã quá muộn, Taehoon và Dojung quyết định vào khuyên JeongHan về, nhưng chưa vào được tới nơi, xung quanh JeongHan bỗng phát ra một vầng sáng vàng kì lạ.

Dojung và Taehoon ngỡ ngàng nhìn bóng dáng SeungCheol đang xoa đầu JeongHan. Cả hai giật nảy người khi nhận ra bóng vàng nhấp nháy kia đang nhìn về phía mình cất tiếng nói.

"Chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé. Kiếp sau chúng ta lại là bạn."

SeungCheol mỉm cười với họ rồi quay sang nhìn JeongHan đang nức nở, yêu thương hôn nhẹ lên trán dù biết JeongHan không thể nào cảm nhận được.

Dojung bên này bật khóc, Taehoon cũng gắn gượng không để nước mắt mình rơi nhưng rồi cũng không thể kìm nén khi nghe được câu "Tạm biệt" . Ánh sáng vàng kia cũng nhạt dần rồi mất hút trong màng đêm.

Thanh xuân của họ như đã bị luồng ánh sáng vàng kia đem đi mất một nửa. Đã hứa là sẽ cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp, hứa sẽ cùng thuê một căn nhà, sau đó in một tấm ảnh tốt nghiệp thật lớn treo trong nhà, đã hứa là hè đến sẽ đi biển cùng nhau, đã hứa là sẽ gặp lại nhau sau ba tháng nữa, nhưng tất cả cũng chỉ là lời hứa, mãi chẳng thể thực hiện được.

JeongHan từng ngưỡng mộ, từng thích một nơi hoa lệ như đất Pháp, nhưng sao nơi đó lại lấy đi người cậu quý mến nhất, người mà cậu tưởng rằng sẽ dành trọn cả cuộc đời này nương tựa, giờ lại thành nỗi nhớ thương day dứt trong trái tim mà suốt đời này cậu mãi cũng không thể quên.

JeongHan rất muốn đợi anh trở về để nói rằng cậu cũng thích anh lắm, nhưng ngày đó vì ngại mà không dám nói, để rồi đến hôm nay, một chút cơ hội thổ lộ cũng chẳng còn.

Nếu kiếp sau gặp lại, nhất định phải bên nhau thật lâu, có yêu nhất định phải nói.

Chỉ có một lần được sống, vì vậy đừng chần chừ, phép màu sẽ không đến như trong truyện cổ tích đâu.

Nếu kiếp sau gặp lại, xin số phận hãy nhẹ nhàng với đôi ta một chút....

"Xin chào, tôi là Choi SeungCheol, rất vui được ở cùng mọi người."

"Chào, tôi là Park Taehoon."

"Tôi tên là Dojung!"

"Còn tôi là Yoon JeongHan."

"Cậu dễ thương quá, cho tôi ở cùng giường với cậu nhé?"

Và trong suy nghĩ, JeongHan thấy tên đẹp trai trước mặt thật lưu manh, vừa gặp đã khen bừa người khác vậy rồi, biết xấu hổ lắm không?

Nhưng ăn nói bỡn cợt vậy cũng đúng, năm cấp 3 Choi SeungCheol nổi tiếng là hot boy trăng hoa nhất khối mà.

End

Hmmm.... hông biết sao nhưng rất muốn mọi người cho một cái cảm nhận về chiếc oneshot này👉🏼👈🏼

Mãi yêu mọi ngườii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro