02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào trường được vài ngày, Mingyu đã ngay lập tức say đắm em trai nào đó rất xinh đẹp. Ngày nào cũng đeo bám người ta về tận nhà. Hôm nào cũng tự động tủ người ra đi học. Giờ giải lao thì chạy đi mua sữa cho người ta uống.
"Mingyu đừng mua gì nữa. Em ngán rồi"
"Ơ bé! Sao vậy. Hay em thích cái khác anh mua cho em nhá! "
"Hông phải. Em thích lắm. Nhưng mà uống hoài em ngán thôi. Anh đừng mua gì nữa hết á"
"Nhưng...nhưng bé đói thì sao? "
"Em không đói mà. Em có tiền em muốn ăn gì thì em lấy tiền em"
"Em không phải lo. Bố anh làm chủ tịch mà. Tiền anh không thiếu"
"Em biết chứ! Nhưng mà em không thích"
"H-hay mai anh đưa em đi ăn nhà hàng? "
"Không!Em chẳng muốn làm gì hết! "
"Thôi mà bé. Em không ăn anh sót bé đó"
"Rồi rồi. Anh mua gì cũng được. Bữa giờ anh mua nhiều đồ ăn quá em tăng cân rồi đây nè! "
"Tăng cân? Anh thấy bé vẫn vậy mà. Có khác gì đâu?"
"Anh về lớp đi sắp hết giờ giải lao rồi đó!"
"Hoi hoi. Anh muốn chơi tiếp"
"Anh có đi về lớp hay là không? "
"Anh về liền. Mai nghỉ em đi chơi với anh nha bé! "
"Okok"

Mingyu tạm biệt bé người yêu trong lưu luyến rồi quay về lớp. Chán chẳng có gì để chơi. Giờ mà có bé yêu ở đây thì vui rồi. Chỉ tiếc là bé yêu học khác khối. Mingyu muốn khóc ròng

Tiết học diễn ra trong sự chán nản của học sinh lẫn giáo viên. Đặc biệc là Seungcheol. Anh nghe một chữ thôi đã thấy buồn ngủ nên ngủ luôn.

Còn về phần Jeonghan cậu đang học tiết âm nhạc nên sung sức lắm. Ước gì học âm nhạc mãi mãi thôiii.

Mingyu buồn chẳng muốn nói khi thấy bé người yêu cười cười nói nói vui vẻ với Jeonghan. Người yêu đẹp trai ngồi đó thì không thèm bắt chuyện mà lại đi bắt chuyện với người khác.
"Bé ơi! "
"Sao ạ? "
"Đi về chung với gyu nha"
"Dạ~"
"Alo quản gia lát chở bạn tôi về nhá! "
"Nhưng mà bé chán quá đi! "
"Anh cũng chán!! "
*bép*
"Sao bé đánh anh? "
"Tại chán nên em đánh anh"
"Gyu ơi~"
"Hả"
"Minju nhớ Gyu quá hà"
"Êyyy. Cô tránh xa tôi ra. Tôi có người yêu rồi đó! "
"Là thằng nào con nào dám cướp chồng của em? "
"Ọe! "
"Là thằng này. Ý cô sao tính đạp chậu cướp hoa à? "
"Ra là mày. Tao là tao nhá tao không ưa mày từ lúc mới gặp. Nay mày dám cướp gyu đẹp trai của tao nữa à? "
"Ừ thì sao? "
"Tao...tao...mày nhớ mặc tao đấy!Tao về méc anh tao! "
"Ừ méc thử đi. Xem thằng nào hơn? "

Cô ả kia tức mà chẳng làm được gì. Anh trai của cô ta là đại ca của trường nam sinh. Đã từng khiêu chiến với em yêu của Mingyu gòi. Nhưng kết quả là thua giấu mặc tới giờ luôn.
"Bé ơi. Anh sợ."
"Sợ cái gì? "
"Anh sợ em bị thương"
"Không có đâu. Em sẽ thẳng mà.Anh đừng lo cho em"
"Nhưng anh không lo sao được...anh là người yêu em mà! "
"Em là em bé siêu mạnh mẽ đó! "
"Bé ơi anh muốn được hôn em"
"...em...em"-Cậu ngại ngùng mà quay sang chỗ khác.
"Huhuhu. Bé hết thương anh rồi! "
"Anh bớt trẻ con cái đi"
"Huhuhuhu. Dỗi bé không chơi với bé nữa"
"Này này Mingyu! "

Cậu bó tay với anh người yêu mình luôn rồi. Gì mà hay dỗi thế không biết. Thôi bỏ đi quan tâm anh làm gì đi về cái đã.

Tuy dỗi nhưng anh vẫn đứng chờ cậu ra cùng về. Cậu từ chối rồi đi bộ về. Mingyu bảo tài xế đi chậm để đi theo em.
"Bé ơi lên đây đi cùng anh đi! "
"Bé lên đi mà. Anh sẽ hết dỗi bé"
"Lên đi mà."
"Ya Mingyu anh im đi tôi không muốn đi cùng anh. Lo quay về nhà đi. Đừng quan tâm tôi"
"Hức...bé quát anh! "

Mới nói lớn tiếng có chút mà chú cún Mingyu đã khóc rồi. Bác tài xế nhìn cảnh này mà ngơ luôn. Trời ạ, làm việc đưa đón cậu lâu rồi mà giờ bác mới thấy anh bị người yêu mắng rồi khóc luôn.
"Cậu chủ lau nước mắt đi"
"Cảm ơn bác"

Mingyu nhận lấy khăn giấy từ tay bác tài xế rồi bỏ đi luôn chẳng thèm nhìn cậu nữa. Kim Mingyu chính thức dỗi Lee Chan rồi!!!

------------
Ở chỗ Seungcheol, anh đang đi đến một con hẻm nhỏ có vài ánh sang lóe lên. Vừa vào đã bị một cái cây đập vào đầu rồi anh ngất xỉu. Trước khi hoàn toàn ngất đi anh có thấy một hình bóng mờ mờ nhưng anh đoán chắc là cái tên Kim Jukyuk anh trai của Kim Minju.

Ông bà Choi ở nhà mãi vẫn chẳng thấy anh về nên sốt ruột không thôi gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Gọi cho mấy người bạn của anh họ cũng chẳng biết.Ông Choi ụp mặt vào cổ bà Choi rồi khóc inh ỏi.
"Nín đi! Ông trùm gì mà mít ướt vậy? "
"Huhu thằng Seungcheol có khi nào bị bắt cóc không? "
"Miệng ăn mắm ăn muối gì không."

Seungcheol mơ màng tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi đau. Bọn người của Jukyuk đang đứng xung quanh anh.
"Má thằng chó mày thả tao ra"
"Mày im. Ai cho mày nói. Chúng mày đánh nó đi"
"A-anh Seungcheol"

Cậu đang đi lang thang ngoài đường vô tình đi vào đây lại bắt gặp Seungcheol bị bọn này trói tay định đánh.
"Thằng nhãi. "
"Lee Chan! "
"Seungcheol anh không sao chứ"

Cậu chạy ngang qua bọn chúng rồi cởi dây trói cho anh. Bọn kia lại chơi xấu đánh ngất cậu rồi vứt sang một bên. Lúc Seungcheol đánh bọn chúng không ra gì anh mới để ý cậu đang nằm ở một góc.

Anh biết đứa nhỏ này đã từng thích mình. Tỏ tình với mình rất nhiều lần nhưng anh lại từ chối. Đứa nhỏ này đã bị thương nhiều lần vì anh. Bây giờ cũng vậy.
"Alo! Mingyu tớ mang Lee Chan về đi! "
"Ông làm gì nó vậy? "
"Cứ đến đi. Nó bị đánh ngất rồi! "
"Gì chứ!! Chờ em chút"

Lúc Mingyu đến đã không thấy Lee Chan đâu nữa. Chỉ thấy Seungcheol đứng đó hut thuốc.
"Lee Chan đâu? Ông lừa tôi à? "
"Lee vừa tỉnh. Nó tự đi về rồi! "
"Đi hướng nào thế"
"Sao nó không chờ mày? "
"Lúc chiều em giận nó nên chắc nó dỗi thôi"
"Đừng làm nó giận. Nó mà giận là mày hết cơ hội đấy. Nó không tin vào tình yêu đâu. Nó bị phản bội nhiều quá rồi! Tao chủ mong mày đừng làm nó buồn"
"Rồi rồi ông nội"

Mingyu đi theo hướng mà Seungcheol chỉ. Quả thật là thấy cậu đang đi về,Mingyu chạy tới sau lưng cậu nhưng cậu chẳng để ý.
"Bé ơi anh tới rồi nè! "
"Anh đi về đi."
"Bé sao vậy? Bé giận anh hả? "
"Tôi không có giận anh. Anh đi về đi đừng có đi theo tôi nữa. Từ ngày mai cũng đừng rủ tôi đi học hay mua đồ ăn cho tôi nữa. "
"Bé sao vậy. Hôm nay bé bị sao thế? Đừng làm anh lo chứ"
"Mẹ nó. Đã nói anh đi về rồi mà. Sao anh cứng đầu thế? Phiền chết đi được"
"Này em sao vậy? "
"Biến đi. Cút khỏi mắt tôi mau đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không cần anh quan tâm tôi"
"..."

Anh đứng hình với hành động của cậu.Anh cũng chẳng hiểu hôm nay cậu bị gì nữa. Trước giờ cậu chưa bao giờ như thế hết!

Hôm sau anh chẳng đến chờ cậu đi học nữa.Cậu có để ý thấy anh đi cùng Minju. Trông giống như người yêu lắm. Cậu úp mặt xuống bàn mắt rưng rưng.
"Mingyu em xin lỗi..."

Jeonghan hôm nay gọi đàn em ra họp mặt định là sẽ làm hòa với bên của Seungcheol cho hỏa lực hùng mạnh hơn. Có tất cả mọi người nhưng lại thiếu Lee Chan. Myungho có lên lớp tìm nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu.
"Nó không có trong lớp. Đi đâu rồi không biết"
"Có Mingyu bên đây không Jeonghan? "
"Không có. Mày có thấy Lee Chan đâu không? "
"Không. Hai đứa này...chắc lại giận nhau rồi"

Ở sau trường Mingyu đang nằm nghỉ mát trên cây bỗng dưới thân cây có người tói ngồi dựa vào thân cây. Nhìn kỉ anh nhận ra là Lee Chan.
"Nó đến đây làm gì vậy nhỉ? "
"Xem ra nên dừng lại rồi nhỉ? Hôm qua mới cãi nhau mà Mingyu có người mới rồi. Chẳng thèm nhìn mình lấy một cái"
"Gì vậy trời. Có người mới gì chứ. Nhỏ đó tự xà nẹo vô người tui mà! "
"Chia tay đi Mingyu. Tôi biết anh ở trên đó"

Chẳng để cho anh trả lời cậu đã biến đi đâu mất tăm. Mingyu vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị một chú chim sẻ gõ đầu vì giành chỗ.

"Trời ạ chúng mày mới quen được mấy ngày thôi mà. Chia tay rồi sao? "

Jeonghan nói lớn. Đứa nhỏ này có hơi nhanh quá không? Mới đây đã chia tay rồi.
"Anh ấy có người khác rồi. Chia tay thôi! "
"Ai là đứa nào? "
"Kim Minju đó. Bạn Mingyu. Nghe đâu chơi với nhau từ bé nhưng sau đó thì Mingyu sang nước ngoài ở."
"Tao lạy mày! "
"Lạy đi có đồ ăn gì không? Cúng lên cho em đi"
"Tao cúng cho mày một đấm một đá nha! "
"E hèm ta không nhận. Cho cái khác đi cúng gì lạ vậy? Tôi ám ngươi đó"
"Sợ quá cơ. Nhưng mà cuối tuần mày rảnh không? Đi dự tiệc với bọn tao"
"Em kh---"
"Mày không có quyền từ chối. Mày mà không đi tao cho mày một đấm"
"Nhưng em bận rồi. Em không đi được. Thật đó! Nhà em bận công chuyện. Tiệc gì đó để bữa khác có thì em đi"
"Nhưng mà buổi tiệc đó mày là nhân vật chính không đi sao được? "
"Gì cơ? Em là nhân vật chính! Tại sao lại là em? Hôm đó có gì quan trọng lắm sao? "
"Đúng đúng. Mày mà không đi là coi như buổi tiệc trở thành cát bụi đó"
"Uh. Vậy em đi"
"Yay.."

Bật mí một chút đi he. Chủ nhật tuần này là sinh nhật của Lee Chan nên bọn họ rủ nhau tổ chúc sinh nhật cho cậu. Bởi thế Jeonghan mới nói cậu là nhân vật chính. Sinh nhật của cậu mà không có cậu làm sao được? Thế thì còn gì vui?

Nhưng mà...bọn họ chỉ sợ một điều là có Mingyu. Lúc đó bọn họ cứ tưởng hai người con quen nhau nên kéo hết đến nhưng bây giờ lại nhận tin bọn vừa mới chia tay. Gặp nhau ở đó thì thật là khó sử. Nhưng lỡ rồi biết sao giờ. Nếu ổn thì bọn họ sẽ lại gáng ghép Mingyu với lại Lee Chan.

Cứ tưởng mọi chuyện đều sẽ yên ổn nhưng ngày hôm đó trên đường đến bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro