Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp trung học, Jeonghan rời khỏi thành phố S, gần sáu năm nay vẫn chưa từng quay lại. Lần này trở về cũng là do Jisoo đột ngột thông báo mình chuẩn bị kết hôn, ai mà không biết còn tưởng hắn phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta, vội vội vã vã cưới chạy bầu.

Cậu với Jisoo là bạn thân từ hồi cấp hai, khi chuyển cấp cũng quyết tâm thi đỗ cùng trường. Nói theo cách phóng đại của Jisoo thì bọn họ đã kề vai sát cánh bên nhau được nửa đời người, cậu mà vắng mặt khi hắn kết hôn thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn.

Jeonghan quen biết Jisoo nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không quen nổi với mạch não càng ngày càng không bình thường của hắn. Rõ là hắn một mực đòi cậu tổ chức tiệc độc thân riêng tư chỉ có hai người nhằm ôn lại kỷ niệm xưa, ấy thế mà chưa ôn được bao lâu đã gọi chồng sắp cưới ra, cùng đối phương kẻ tung người hứng khoe khoang về tình yêu định mệnh, duyên trời sắp đặt đủ kiểu.

Vậy nên mới ra chuyện Jeonghan rủ bọn họ chơi trò nhà vua để thoát thân, để rồi tự mình bê đá đập chân mình. Độ may mắn của cậu luôn cao hơn người khác, nhưng cũng không thể may mắn được mãi, qua vài lượt không tránh khỏi cảnh bị vua Jisoo dồn vào đường cùng.

Hắn chơi thâm chẳng kém gì cậu, không có quá đáng nhất chỉ có quá đáng hơn.

"Jeonghanie, trẫm ra lệnh cho ngươi gọi điện cho bạn trai cũ, nói ngươi say rồi, hỏi xem đối phương có thể tới đón ngươi không."

"..."

Thà rằng cứ để cậu xông vào phòng bên, hét FBI đây tất cả đứng im không được cử động như cậu vừa bắt hắn làm còn hơn ấy?!!

Trước tiên, cậu tìm cớ thoái thác: "Tớ không có số điện thoại của cậu ấy."

"Bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng đổi, 08080100495. Nếu điện thoại của cậu hết tiền thì dùng điện thoại của tớ mà gọi."

"Chắc cậu ấy ngủ rồi, bây giờ mà gọi sẽ làm phiền đó." - Jeonghan nỗ lực thoát thân.

Seokmin chen vào: "Mới có 9h, em đảm bảo anh ấy chưa ngủ."

"H-hay là đổi trò khác đi?"

Jisoo chẳng mảy may nao núng: "Ok, đổi cũng được. Nhưng mà cậu phải nhớ là trước lúc chơi đã thống nhất ai không thực hiện sẽ mọc mụn ở mông, để lại sẹo thâm mãi mãi."

"Đúng vậy anh à, có chơi phải có chịu." - Người trẻ hơn vui vẻ hùa theo chồng sắp cưới - "Lúc anh làm vua cũng có tha cho bọn em đâu."

"..."

Dưới sự tấn công liên tiếp của hai con người mồm mép tép nhảy, Jeonghan chính thức đuối lý, giương cờ trắng đầu hàng. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ phản bội họ Hong tên Jisoo trước mặt, không chút tình nguyện nhận lấy điện thoại hắn đưa. Trước đây, cậu và hắn từng là cặp bài trùng, thường xuyên đi trêu chọc người ta, ấy thế mà chỉ mới qua mấy năm, hắn đã tìm được cộng sự mới, sau còn chuẩn bị kết hôn với đối phương. Hiện tại, đôi uyên ương nhân duyên viên mãn đang hợp tác chơi khăm ngược lại cậu, cứ như thể không làm cho cậu muối mặt thì đời không nể vậy.

Cậu lỡ thề độc quá, Yoon Jeonghan có thể mất thể diện, chứ tuyệt đối không để mình có sẹo ở mông.

Dù sao cũng chẳng có gì to tát, chỉ là gọi điện cho bạn trai cũ nói vài câu rồi cúp máy thôi mà?

-

Jeonghan bảo Jisoo chờ cậu uống thêm chén rượu để lên dây cót tinh thần, nhưng uống hết chén này đến chén khác vẫn chẳng thấy tinh thần đâu, mà càng không thấy thì lại càng uống tợn. Jisoo sợ Jeonghan cố tình làm như thế bùng kèo, đang định bấm gọi hộ cho chắc ăn thì bất ngờ bị cậu không thương tiếc gạt ra.

"Bạn trai cũ của tớ, để tớ tự gọi."

Vẻ bề ngoài của Jeonghan giống thỏ trắng, tính cách ngược lại như loài cáo đỏ tinh ranh. Mỗi tội khi say thì chẳng còn giữ được sự khôn ngoan đó nữa, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

"Còn nhớ số không, để tớ đọc cho này?"

"0808100495." Jeonghan đọc như trả bài "Nhà mạng ABC là nhà tài trợ kim cương cho giải thành phố năm đó, vận động viên nào tham gia đều được tặng một cái sim số tự chọn. Bọn tớ đi làm sim cùng nhau mà, ghép sinh nhật của hai đứa lại, làm sao mà quên được."

"Đúng vậy, sao cậu quên được chứ!" Jisoo nén cười, huých Seokmin ra hiệu cho cậu quay video "Trí nhớ của Jeonghan tốt thật đấy em nhỉ?"

"Vâng, đúng là quá tốt luôn ạ."

Jeonghan thích chí đón nhận lời tán dương, treo nụ cười trên môi thuần thục bấm một dãy số. Tranh thủ lúc đầu dây bên kia chưa bắt máy, cậu lại uống thêm một chén nữa, cảm thấy rượu hôm nay ngọt đến lạ, cho dù uống thêm bao nhiêu nữa cậu cũng không thể say được.

"Alo?"

"Choi Seungcheol, là em."

"Anh ơi, Jisoo bắt em uống nhiều ơi là nhiều. Em thì chưa say đâu, nhưng mà hơi mệt."

"Muốn anh đón em."

Hong Jisoo và Lee Seokmin: ...

Không phải "anh có thể đón em được không" mà là "muốn anh đón em", vô cùng dứt khoát, lời này quả nhiên chỉ có Jeonghan mới nói ra được.

Như linh cảm được điều gì đó, Jisoo mở khung chat với Seungcheol lên, không ngoài dự đoán thấy màn hình hiển thị trạng thái đang nhập. Đoán chừng mình chuẩn bị nhận được một bài văn tế, hắn cấp tốc gửi vị trí của mình qua, trực tiếp dội nước dập đi cơn tam bành của đầu bên kia.

Seungcheol: Tớ sẽ tính sổ với cậu sau.

Jisoo: Đừng khách sáo, không cần cảm ơn tớ.

-

Men rượu làm mắt Jeonghan hơi nhoè đi, nhưng cậu vẫn nhận ra Seungcheol ngay tại khoảnh khắc hắn bước vào. Anh đến rồi, vừa nói, cậu vừa lảo đảo đứng dậy, chân nam đá chân chiêu đi về phía Seungcheol. Rụt rè đưa ngón trỏ lên chạm vào một bên má đối phương, Jeonghan chậm rãi ấn nhẹ ba cái rồi mới thu về, sau đó nhìn tay mình lẩm bẩm: "Là anh thật này, không biến mất như mọi khi."

Seungcheol hít một hơi thật sâu trước sự tiếp xúc bất ngờ, thầm nghĩ người này trước đây đã thế mà bây giờ vẫn vậy, liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của hắn. Hắn không hề muốn thừa nhận, nhưng việc Yoon Jeonghan có thể ảnh hưởng tới hắn nhiều thế nào thì chỉ cần nhìn đôi dép chiếc đen chiếc trắng ở dưới chân hắn là biết. Muốn anh đón em - đây là kiểu yêu cầu ngang ngược biết bao nhiêu, thế mà mãi cho đến lúc giọng nữ tự động trong xe thông báo đích đến ở phía trước, kết thúc hành trình, Seungcheol mới nhớ ra mình còn có quyền từ chối.

Hắn không hiểu vì sao hắn phải đến đón người đã vứt bỏ mình sáu năm. Chắc là hắn có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ, thấy đối phương đi không vững còn chủ động đưa tay ra đỡ.

"Anh ơi, hình như bị tê chân rồi, muốn được anh cõng."

Không mấy bất ngờ, bệnh nhân giai đoạn cuối Choi Seungcheol cõng bạn trai cũ ra bãi đỗ xe, dìu bạn trai cũ ngồi vào. Theo tôn chỉ đã giúp thì giúp cho trót, hắn nhoài người qua cài dây an toàn cho bạn trai cũ, còn vì bạn trai cũ mà chịu nóng, chỉ dám mở điều hoà ở mức thấp nhất vì lo lắng cho sức khỏe của bạn trai cũ, sợ bạn trai cũ nhiễm lạnh.

Hắn cảm thấy mình có thể phát điên bất kỳ lúc nào, nhưng bạn trai cũ vẫn không chịu buông tha cho hắn. Đi được nửa đường, cậu mơ màng tỉnh dậy, quay sang hắn hỏi:

"Seungcheolie, anh lái xe bằng một tay cho em xem thử đi."

"Không thích." - Hắn làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn thoả hiệp buông một tay xuống.

"Ò, Seungcheolie anh biết không..." Bạn trai cũ say xỉn bất ngờ vươn tay qua, nắm lấy bàn tay bị ép buộc phải rảnh rỗi của hắn "Dáng vẻ anh vừa lái xe vừa nắm tay em siêu đẹp trai, vô cùng đẹp trai, đẹp trai điên đảo, không ai sánh được."

Seungcheolie đẹp trai điên đảo: ...

Ai đó ngăn bạn trai cũ của hắn lại được không?

-

Xúc cảm mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp truyền tới từ một bên lòng bàn tay khiến Seungcheol không sao tâp trung nổi, lái xe về được đến nhà phần lớn là dựa vào bản năng. Lần lượt đỗ xe, tắt máy, mãi cho đến lúc định gọi người bên cạnh dậy thì Seungcheol mới chợt phát hiện ra điểm bất thường - ý là tại sao hắn lại đưa bạn trai cũ về nhà mình vậy???

"Này, cậu dậy đi."

Sự kiên nhẫn của Seungcheol có giới hạn, đã gọi đến lần thứ ba mà đối phương vẫn im lìm nhắm mắt. Hắn nhíu mày, đương lúc định gỡ tay mình ra thì bỗng dưng có một lực nhanh chóng níu lại, đồng thời nghe thấy người có vẻ đang ngủ say nói:

"Tên em không phải là Này."

"Anh, anh quên tên em rồi ư?"

"..."

Từ từ, cái giọng tủi thân như sắp khóc đến nơi này rốt cuộc là sao?

"Jeonghan..."

"Ơi, em đây."

Một câu hồi đáp vỏn vẹn ba âm tiết đơn giản thế thôi mà cũng làm trái tim Seungcheol nhói lên cho được. Trong vòng sáu năm qua, đã không ít lần hắn cất tiếng gọi cái tên này, nhưng cho đến tận bây giờ mới nhận được như ý nguyện. Chỉ có điều không thể tính là thật, Seungcheol cứ liên tục nhắc nhở bản thân mình như vậy, bởi vì Yoon Jeonghan say rồi.

Yoon Jeonghan say rồi, Yoon Jeonghan say rồi, ngọt ngào từ nãy đến giờ đều là giả dối, là mộng tưởng không thể tìm lại.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

"Em không có nhà."

Seungcheol ép mình phải bình tĩnh:"Vậy hiện tại cậu ở đâu?"

"Em không nhớ nữa, đầu đau lắm."

Trong từ điển của Jeonghan chưa từng xuất hiện cụm biết điểm dừng. Cậu tự tung tự tác cầm tay hắn lên áp vào trán mình: "Anh xem thử xem, có phải em sốt rồi không?"

Seungcheol chính thức gục ngã.

Áng chừng khoảng mười phút sau, hắn đỡ Jeonghan ngồi xuống sofa. Sau khi đặt trước mặt cậu một cốc nước ấm, bản thân Seungcheol cũng ngồi sát về một bên thành ghế, tạo ra khoảng trống đủ cho hai người ngồi giữa bọn họ.

Jeonghan đương nhiên không thể chấp nhận điều này. Cậu trực tiếp cách xích lại gần, trèo lên ngồi trên đùi Seungcheol, không để đường lui cho hắn. Cậu vòng tay qua cổ hắn, áp mặt mình vào cần cổ đối phương - là một tư thế vô cùng nhạy cảm và ám muội, nhưng đây lại chính là kiểu ôm cậu thích nhất; nhớ trước đây, cậu vẫn luôn mơ mộng tới ngày bọn họ sống chung, để cậu có thể ôm Seungcheol thân mật bất cứ khi nào cậu muốn.

Đáng tiếc, bọn họ không thể chờ được.

"Jeonghan, cậu say rồi. Cậu sẽ hối hận."

Hối hận mặc kệ hối hận.

Hít một hơi thật sâu mùi hương của ký ức, Jeonghan khẽ khàng cảm thán:

"Seungcheol, anh thật thơm."

"Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa từng thay đổi."

Seungcheol không đáp lại, nhưng Jeonghan cũng chẳng bận tâm lắm, tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện của chính mình:

"Anh còn nhớ không, mình yêu nhau được mười ngày thì đến sinh nhật mười sáu tuổi của anh. Vừa vặn lúc đó có một cửa hàng nước hoa khai trương gần nhà em; em ở đó ngửi nửa buổi chiều mới chọn được."

"Sau đó, anh vẫn luôn dùng mùi hương này."

"Vô cùng quen thuộc, khiến em cảm thấy rất an toàn."

"Ở trên người anh, và thuộc về em. Giống như một kiểu đánh dấu, để em không lạc mất anh vậy."

Chắc là do tác dụng phụ của rượu, khiến một Jeonghan cứng cỏi chẳng biết rơi lệ là gì làm ướt vai áo Seungcheol. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn im lặng, hẳn là do cảm thấy cái kiểu nhắc lại chuyện cũ của cậu sao mà nực cười và lố bịch thế.

Khóc một chút, đầu óc cũng dần trở nên thanh tỉnh. Jeonghan cựa quậy muốn thoát ra, cậu muốn ngủ một giấc để sự trống rỗng chán ngắt này sẽ biến mất, nhưng bất ngờ bị Seungcheol giữ lại trong vòng tay hắn.

Seungcheol nói: "Em bảo mùi hương này hợp với anh, em thích nó, thế nên anh chưa từng đổi."

"Anh không muốn đánh mất bất kỳ điều gì diễn ra trong hai năm rực rỡ ấy. Anh cố giữ cho tất cả nguyên vẹn, để nếu như em về, nếu như anh còn được ôm em, em sẽ không cảm thấy anh xa lạ."

"Anh cứ bấu víu vào chút hi vọng cỏn con ấy mãi, nhưng thật ra hi vọng cũng chỉ là thứ tan biến vô số lần mà thôi."

Jeonghan im lặng lắng nghe Seungcheol nói không sót một chữ, nghe đến ngẩn cả người ra. Ngẩng đầu lên khỏi vai Seungcheol, cậu bắt được ánh mắt chất chứa sự mất mát chưa kịp thu hồi của hắn. Hiện cậu đã tỉnh được hai, ba phần, bắt đầu cảm nhận được sự điên rồ của tình huống hiện tại, nhưng lý trí vẫn chưa đủ vững để đấu lại cảm tính.

Cậu không kìm lòng được, phủ môi mình lên môi Seungcheol, nhẹ nhàng mơn trớn. Mới đầu, người Seungcheol cứng đờ, có lẽ vì bất ngờ quá nên không phản ứng kịp, nhưng qua một lúc cũng không đẩy cậu ra. Ngược lại, khi cậu định rời khỏi, hắn còn ghì gáy cậu lại, bá đạo cuốn cậu vào một nụ hôn khác mãnh liệt và nóng bỏng hơn gấp trăm nghìn lần, tựa như cơn thuỷ triều muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Seungcheol cắn môi Jeonghan, Jeonghan cũng không vừa, trả thù bằng cách cào lên lưng hắn.

Vô hình trung, móng tay đâm vào da thịt trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh; Seungcheol giật mình buông Jeonghan ra, bối rối nói xin lỗi. Jeonghan là người khơi mào, biết mình quá trớn nên cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Seungcheol nói đúng, cậu say rồi, cậu sẽ hối hận.

Tật xấu nghịch ngợm bất chấp hậu quả và nhõng nhẽo khi uống say của cậu, cậu biết, Choi Seungcheol biết, Hong Jisoo cũng biết. Ngày trường học tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp mười hai, Jisoo quyết tâm chơi lớn, rủ rê hơn nửa lớp trốn vào trong phòng học. Bọn họ đóng cửa kéo rèm uống bia, gọi đó là tập làm người lớn.

Người bình thường uống say, có người hoạt bát đột nhiên rơi vào trầm mặc, có người mọi khi an tĩnh lại trở nên ầm ĩ, đây là những trường hợp vô cùng phổ biến. Tuy nhiên cũng sẽ có những người không bình thường - điển hình là Yoon Jeonghan uống cho đã đời xong cầm hai cái nắp lon bia tới bể bơi trường, tìm được bạn trai đang ở dưới nước tập luyện cho cuộc thi sắp tới liền không hề do dự mà nhảy xuống, trong vài phút ngắn ngủi làm ra một màn cầu hôn xứng đáng được lưu vào sử sách.

"Seungcheol, chúng ta kết hôn đi."

"Tạm thời em chỉ có thể cho anh cái nhẫn này." Cậu vụng về đeo nắp lon bia lên tay đối phương "Nhưng em hứa sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu, sau này giàu rồi sẽ mua cho anh mười cái nhẫn kim cương."

"Anh nhận lời nhé?"

"..."

Bạn trai trong lúc say xỉn làm liều nhảy xuống bể bơi, Seungcheol rất giận.

Bạn trai làm liều nhảy xuống bể bơi, nói muốn kết hôn với hắn, Seungcheol lập tức nguôi giận. Tuy nhiên, hắn đã tự hứa với bản thân, rằng sau này không cấm cản, nhưng cũng sẽ không để Jeonghan tuỳ tiện vượt quá giới hạn như vậy nữa.

Chỉ là ở đời không thể nói trước được, giữa bọn họ về cơ bản không tồn tại cái gọi là sau này.

-

Jeonghan ngồi trên sofa đợi Seungcheol, thấy hắn quay trở lại với một đĩa táo thì cũng lịch sự ăn một miếng. Sắc mặt của Seungcheol hiện tại không được tốt lắm, hình như đang cảm thấy cậu rất phiền, thế nên cậu cũng không dám quậy phá thêm nữa, nhanh nhanh chóng chóng thu xếp đứng dậy, cúi đầu nói với Seungcheol: "Thật lòng xin lỗi, tối nay tôi đã quấy rầy cậu quá rồi."

"Trong tuần này tôi ở thành phố S, nếu cậu không ngại thì tôi mời cậu một bữa cơm."

"Cậu mở cửa giúp tôi nhé, tôi về cho cậu nghỉ ngơi sớm."

Chất giọng đều đều cứ như thể toàn bộ chuyện xảy ra tối nay chỉ là một sự cố không đáng có khiến Seungcheol không còn tin nổi vào tai mình nữa. Cậu rời khỏi thành phố S chẳng có nổi một lời từ biệt, cắt đứt liên lạc với hắn thì đã đành, bây giờ còn ở đây nói xin lỗi vì đã quấy rầy, khách sáo mời hắn ăn cơm?

Vứt bỏ hắn đi không thương tiếc, đến khi quay về cũng không chủ động cho hắn biết, không mảy may có ý định gặp hắn, trêu đùa hắn như một con rối giải khuây vô giá trị. Mà hắn còn thảm hại hơn, cho dù đã ở trong hoàn cảnh này rồi, hắn vẫn không nỡ để Yoon Jeonghan rời khỏi tầm mắt.

"Không giúp, đêm nay cậu ở lại đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro