Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Jeonghan bình tĩnh trở lại, bọn họ tiếp tục đi bộ lên phía trên đồi, tay đan chặt vào tay dưới trời thu hanh hao nắng. Cỏ mọc trên mộ phần phất phơ theo gió; Seungcheol giúp Jeonghan nhổ chúng đi trong lúc cậu quét dọn lá vàng rơi xung quanh, sau đó bày biện đẹp đẽ hoa quả đã chuẩn bị.

Thắp hương lạy ba cái, Jeonghan nói: "Mẹ, con đến rồi."

Người cần biết chuyện giờ đã biết, hiện tại trong lòng Jeonghan nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu kéo tay người đang đứng sau mình khoảng hai, ba bước chân lên đứng bên cạnh, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Hôm nay Seungcheol cũng tới nữa ạ."

"Chắc là mẹ còn nhớ anh ấy chứ, mẹ từng cổ vũ cho anh ấy đến khàn cả giọng cơ mà."

Cậu không cầu phù hộ độ trì, vẫn như mọi khi chỉ tâm sự vài điều vụn vặt. Mười đầu ngón tay đan thật chặt vào nhau, Jeonghan cảm nhận được Seungcheol dường như đang hơi căng thẳng. Cũng dễ hiểu cho hắn, vì màn ra mắt này thực sự quá đặc biệt, đổi lại nếu là cậu chắc cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.

"Được rồi, giờ đến lượt anh." Dứt câu chuyện, Jeonghan quay sang Seungcheol "Anh có muốn nói gì với mẹ em không?"

Seungcheol gật đầu, tạm thời buông tay Jeonghan ra. Giống như cậu, hắn cũng thắp hương lạy ba cái, lễ phép giới thiệu bản thân:

"Chào cô ạ, con là Choi Seungcheol. Năm nay con hai mươi tư tuổi, hiện đang là vận động viên bơi lội."

"Con với Jeonghan từng học chung trường, là bạn thân thiết nhiều năm."

Bạn thân thiết nhiều năm đứng bên cạnh buồn cười mà không dám cười, trộm nghĩ dạo này Seungcheol đúng là khéo quá, còn biết cách nói giảm nói tránh mối quan hệ của bọn họ nữa. Jeonghan hơi cúi đầu, mím môi chờ xem bạn thân thiết của mình sẽ nói gì tiếp theo.

"Cũng hơi tiếc do một số chuyện xảy ra mà dạo gần đây bọn con mới có cơ hội gặp lại. Hôm nay con đến, trước tiên là muốn chào hỏi cô, sau là muốn cô cho phép được tìm hiểu lại bạn."

Sáu năm thăng trầm chỉ cần vỏn vẹn một câu là kể hết, có lẽ chỉ có con người lưu luyến thời gian, chứ thời gian chưa từng lưu luyến con người. Jeonghan biết Seungcheol nghiêm túc, nhưng cậu không ngờ được hắn lại thành khẩn tới mức này, tự dưng cũng thấy hồi hộp thấp thỏm.

"Về sau, con sẽ ở bên bạn, bảo vệ bạn, chăm sóc cho bạn. Xin cô hãy tin tưởng ở con."

Không còn nghi ngờ gì nữa, gặp được Seungcheol chính là may mắn lớn nhất cuộc đời Jeonghan, trước đây đã vậy, mà sau này vẫn thế.

Ngày đó khi thua cược, cậu uống rượu say gọi hắn đến đón, hắn đến. Cậu miệng gở, nói sốt là sốt ngay lập tức, hắn chăm. Nhân lúc hắn ngủ, cậu để lại mảnh giấy báo tạm bợ rồi rời đi trong âm thầm, hắn tìm tới tận nhà, mang theo một va li chỉ toàn là quà tặng.

Cậu đưa hắn cùng đi tảo mộ, hắn không thẹn với lòng bày tỏ với cậu hi vọng tương lai. Hắn yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, gần như dùng hết tất thảy các phương thức biểu đạt để chứng minh cho cậu thấy hắn yêu cậu.

Không gì có thể trọn vẹn hơn được nữa: Jeonghan yêu say đắm một người, và trân quý làm sao, cậu cũng được người đó yêu.

-

Kết thúc chuyến viếng thăm, cặp đôi nán lại thành phố C ăn bữa trưa muộn, khi quay trở lại thành phố N đã tầm chiều tối. Ngồi tàu xe lâu khiến cả Seungcheol và Jeonghan đều thấm mệt, sau khi về tới nơi chỉ tắm qua loa một chút rồi lên giường ngủ thẳng.

Cũng không biết là qua bao lâu, trời đổ mưa lớn đánh thức Jeonghan. Rèm cửa đóng kín, bên ngoài âm u không rõ sáng tối làm cậu tạm thời mất ý thức về thời gian, mơ mơ hồ hồ chống tay ngồi dậy. Trong tiếng mưa rơi không ngớt, cậu lần mò tìm tay Seungcheol vẫn đang ngủ say bên cạnh rồi nắm lấy, dùng ấm áp xua đuổi cảm giác trống rỗng bất tri bất giác xuất hiện trong lúc hẵng còn thẫn thờ chưa tỉnh táo.

Sau một hồi sấm rền rĩ, Seungcheol cũng lờ mờ tỉnh, theo phản xạ quờ quạng phần giường bên cạnh. "Đâu rồi không biết", hắn lầm bầm trong miệng, đoạn uể oải gọi:

"Jeonghan em ơi?"

Choi Seungcheol chính là cách đọc khác của hạnh phúc, quả nhiên chỉ ở bên cạnh hắn mới có thể giúp Jeonghan thôi bất an được. "Mưa to thế này, em chạy đi đâu được chứ?", cậu đáp, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn vô tri lên lòng bàn tay của đối phương.

"Em đừng hòng chạy." - Seungcheol ngồi dậy theo Jeonghan, từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy cậu, cằm tì lên một bên vai mảnh khảnh - "Nhưng em sao thế, có tâm sự gì ư?"

Jeonghan không giấu gì Seungcheol, thành thật gật đầu. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, bảo cậu không suy nghĩ thì cũng khó lắm, huống chi nó còn là cái dằm găm trong tim cậu bấy lâu nay, nhổ được ra thì thoải mái thật, nhưng mà khó tránh cảm giác lạ lẫm.

"Anh không giận em à?"

"Hmm?" Seungcheol nhướng mày thắc mắc "Tại sao anh phải giận em?"

"Em đối xử tệ với anh như thế mà..." Jeonghan nhỏ giọng, rầm rì tự trách mình "Em cho bản thân là đúng, cắt đứt liên lạc, bỏ anh ở lại, về sau trong phút bốc đồng quá quắt gọi anh tới, bây giờ lại nằm trong vòng tay anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Đến em còn thấy khó chấp nhận nữa là anh."

"Với lại, tình yêu của chúng ta ấy...Ý em là, những gì mình có với nhau trong quá khứ thật sự rất đẹp, và em nguyện trả bất cứ giá nào để đổi lấy nụ cười của anh dành cho em trong nắng hoàng hôn khi mình sóng vai nhau vào phút tan trường."

"Choi Seungcheol năm mười bảy tuổi yêu Yoon Jeonghan năm mười bảy tuổi, Yoon Jeonghan năm mười bảy tuổi yêu Choi Seungcheol năm mười bảy tuổi. Nhưng anh à, giờ chúng ta đã hai mươi tư rồi."

"Em thay đổi, anh thay đổi, suy nghĩ của chúng ta khác đi, cư nhiên tình yêu giữa đôi bên cũng sẽ thay đổi. Vẫn là anh, là em, nhưng sớm đã chẳng còn là anh, là em, điều này anh có hiểu không?"

"Em chỉ..." Jeonghan ngập ngừng "Em chỉ không muốn anh thất vọng về em."

So với ngày đó, thứ cậu đánh mất thực sự quá nhiều. Seungcheol từng nói thích cậu năng động hoạt bát, nhưng giờ đây cậu không năng động, cũng chẳng hoạt bát, tinh thần giảm sút, mức năng lượng yếu đi kha khá. Hiện tại mới chớm sẽ chưa thấy điểm khác lạ, chỉ e rằng tình họ sớm nở tối tàn, cuối cùng trở thành vòng luẩn quẩn, đâm ra chán ghét lẫn nhau.

"Bạn nhỏ Yoon Yoon có nhiều trăn trở quá."

Seungcheol mỉm cười, đưa tay lên nựng hai má mềm mềm của người yêu: "Jeonghan ạ, anh tin rằng mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có lý do của nó, nó thế vì nó vốn phải thế."

"Bây giờ để em chọn lại, anh nghĩ em vẫn sẽ không làm khác đi đâu, kiểu chúng ta đã được định sẵn là phải xa nhau khi đó. Quá khứ, hiện tại và tương lai lai là ba phạm trù hoàn toàn khác biệt; chúng ta chưa từng nghĩ mình sẽ chia ly, nhưng cũng đã chia ly. Chúng ta nghĩ sẽ bỏ lỡ đối phương mãi mãi, nhưng cuối cùng thì chúng ta ở đây, anh có em, và em có anh."

"Em thấy không, đâu ai sống mà biết chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước. Để mà nói là anh giận em, thì không phải là không có."

"Anh giận em cứ nói xin lỗi, vì ngay từ đầu bản thân em chẳng có lỗi gì cả. Hơn nữa, em đơn phương chia tay rồi bất ngờ chạy mất; anh còn chưa đồng ý, sao lúc chiều em lại hỏi anh có muốn quay lại với em không?"

"Nhớ này..." Hắn tiếp tục nựng má Jeonghan "Bọn mình không cần quay lại, bọn mình là yêu tiếp, em đừng nhầm đấy!"

Jeonghan ngơ ngẩn gật đầu, tiếng mưa rả rích làm nền cho tiếng "ừm" khe khẽ của cậu. Xoay người lại ôm lấy cổ Seungcheol, cậu ghé vào tai hắn, thỏ thẻ tiếng yêu hết lần này tới lần khác.

"Seungcheol, em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Thật sự rất, rất yêu anh."

Toả sáng không phải đặc quyền của mặt trời, bởi vì anh cũng có thể, chiếu rọi chở che em khỏi hoài nghi cùng lo âu âm u tăm tối.

Em yêu anh, duy nhất mình anh, vĩnh viễn là anh.

-

Nhớ lại thời niên thiếu chỉ cần nhìn nhau lâu một chút thôi cũng thấy rộn ràng, hiếm có chuyện gì mà Seungcheol và Jeonghan chưa từng thử qua. Ngày đó hắn nổi hứng đóng vai học sinh hư hỏng, ở trên giường vừa đỉnh vào vừa gọi thầy Yoon, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sau này Jeonghan lại trở thành thầy giáo thật, làm hắn sang chấn tâm lý hơn nửa ngày trời.

Nhưng nghĩ lại thì Jeonghan cũng hợp làm thầy giáo lắm; hồi xưa hắn không tìm được cớ nói chuyện với cậu, ban đầu gửi đề thế thôi chứ không hề có ý định nghiêm túc, ấy vậy mà đến cùng lại hiểu bài thật. Điểm kiểm tra của hắn khá lên từng ngày, thậm chí còn bị anh em trong đội giận lẫy vì lén lút học tập mà không giới thiệu thầy giỏi cho bọn họ học chung với.

Hắn ngồi bên cạnh xem cậu soạn bài, hoa mắt nhìn đống phương trình hoá học, rồi lại nghĩ mấy nhà khoa học nghiên cứu đủ thứ cao siêu làm gì trong khi việc đơn giản nhất là lọ đựng dung dịch cũng quên dán nhãn. Rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn bắt đầu đóng giả koala, ngả đầu lên vai Jeonghan, nghiêng người ôm eo nhỏ của cậu, giả vờ nói dỗi:

"Thầy Yoon bận rộn quá, không chịu để ý tới anh."

"Chiều nay là ai kéo em đi làm gốm ý nhỉ?"

Koala uỷ khuất thở dài: "Nghe thầy Yoon nói miễn cưỡng như thế chắc là không thích đi chơi với anh rồi. Thôi được, anh sẽ rút kinh nghiệm."

"Chờ chút, để em làm nốt đề giữa kỳ cho bọn nhỏ." Jeonghan vững tâm giữa tiểu phẩm không hồi kết "Sắp xong rồi, em xong rồi sẽ tắt máy chơi với anh liền."

Koala được dỗ dành, nhân cơ hội lấn tới: "Ừm, thử loại có gai nhé?"

Mặt thầy Yoon trong phút chốc tối sầm, chỉ trách cậu chiều hắn sinh hư. Mấy hôm trước là lần đầu tiên bọn họ làm đến bước cuối cùng sau sáu năm, làm xong một lần đi ngủ rồi, nửa đêm lại dựng nhau dậy làm tiếp một lần nữa. Thực sự không công bằng chút nào, chỉ có mỗi cậu là mệt, còn hắn thì cứ phơi phơi phới phới, lúc ôm cậu đi tắm còn phấn khởi hát tình ca.

"Được thôi, nhưng em thử mấy thứ gai góc anh mua thì anh cũng thử làm bài kiểm tra giữa kỳ Hoá 10 em chuẩn bị nhé?"

Koala đã từng nếm trải đau thương của Hoá học, tất nhiên không dám ho he gì thêm nữa, cười trừ chữa cháy: "Học hành quan trọng, nhớ thay anh gửi lời chúc các bạn học sinh trộm vía được mười điểm giữa kỳ."

-

Ngày Seungcheol quay trở về thành phố S tiếp nhận kỳ tập huấn mới, Jeonghan ra sân bay tiễn hắn đi. Bịn rịn lưu luyến, nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm, dù sao cũng không thể mài tình yêu ra ăn để sống được.

Nghĩ thì hay, nhưng Jeonghan đã phụng phịu từ lúc ngồi trên xe. "Làm thế nào bây giờ Seungcheol ơi, chưa gì em đã thấy nhớ anh rồi ý", cậu níu lấy vạt áo hắn, trên mặt viết kín hai chữ không nỡ.

Seungcheol rất thích người yêu bám mình như thế, ghé lại hôn cái chóc lên môi cậu: "Mỗi ngày em tạm biệt anh để đến trường dạy học, anh cũng có cảm giác y như vậy đấy."

"Nhưng em chỉ đi buổi sáng rồi về mà, hai người ở hai thành phố là chuyện khác chứ."

Nói qua nói lại cũng gần đến giờ lên máy bay, Jeonghan bịn rịn ôm Seungcheol thêm một lần, lưu luyến nhìn theo bóng lưng hắn trầm ổn kéo vali đi qua cổng.

Một tháng yêu xa sau đó, tuy rằng cả hai thường xuyên liên lạc nhưng cậu vẫn không cảm thấy đủ, lúc nào cũng muốn gặp mặt trực tiếp, câu đầu tiên mỗi khi gọi video luôn luôn là nhớ anh. Giờ thì Jeonghan chính thức không hiểu vì sao bản thân mình có thể nhẫn nhịn hẳn sáu năm nữa, bởi vì hôm nọ Seungcheol mới đi được sáu phút cậu đã muốn chạy theo đi cùng.

Seungcheol cũng chẳng kém gì Jeonghan, chăm chăm đếm từng ngày tới lúc nghỉ Tết dương lịch. Đội tuyển đóng quân ở đây, hắn không thể tùy tiện di dời tới thành phố N, lại càng không thể ích kỷ xúi Jeonghan quay về thành phố S làm việc để gần mình. Yêu xa khiến hắn vô cùng khổ tâm, đặc biệt là vào những lúc Jeonghan không bắt máy như thế này, hắn cũng chẳng có cách nào tìm được cậu.

Cả ngày nay hắn gọi người yêu không dưới hai mươi cuộc, đến tận bây giờ cậu mới chịu gọi lại, nhìn khung cảnh phía sau thì có vẻ như vẫn còn đang ở bên ngoài.

"Cả ngày nay em để điện thoại ở đâu vậy?" - Hắn cố nén giận - "Sao bây giờ vẫn chưa về nhà nữa?"

"Xin lỗi, em chạy đôn chạy đáo cả ngày, không để ý điện thoại hết pin."

"Chưa về là vì đang chờ anh đến đón nè." - Jeonghan giơ camera lên cao hơn - "Em đang đứng trước cổng trường cấp ba của bọn mình, Seungcheolie đến đón em nha?"

***

Hong liên quan nma tự dưng nghĩ mình mà là học sinh của thầy Yoon xong phát hiện ra bồ thầy là vận động viên bơi lội quốc gia nổi tiếng chắc shocku lắm ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro