.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan à! Em có ở trong phòng không?"

Anh quản lí vừa gõ cửa vừa gọi lớn tên cậu nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng liền lập tức sốt ruột mà đập mạnh cửa gọi lớn hơn.

"Jeonghan à!! Em không bị sao chứ? đừng làm anh lo Jeonghan, Jeonghan à!!"

Không thể đợi thêm anh quản lí gọi bảo vệ lên bẻ khoá phòng cậu rồi chạy nhanh vào trong kiểm tra.

Cảnh tượng trước mắt làm anh quản lí hốt hoảng.

Hình ảnh cậu nằm sõng soài trên sàn bên cạnh là lọ thuộc rỗng, nhìn rõ hơn bên trên nhãn có ghi là....thuốc ngủ.

Anh chạy tới lay cậu nhưng lại không hề có phản ứng gì, anh run rẩy ghé tai vào ngực cậu thì cũng là lúc anh hẫng đi một nhịp. Tim của cậu không còn đập nữa.

Ba mươi phút sau cũng là lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài ngoài anh quản lí của cậu ra còn xuất hiện thêm một người có thể được coi là người quan trọng của cậu - Choi Seungcheol.

Anh ngồi trên hàng ghế chờ mà lòng nôn nóng lo sợ, miệng thì day móng tay đến bật máu.

Bác sĩ bước ra thì cũng là lúc anh hoàng hồn trở về, bật dậy lên tiếng trước khi người bác sĩ chưa kịp mở lời.

"Em ấy sao rồi hả bác sĩ? Ông có cứu được em ấy không? Rốt cuộc em ấy bị như thế nào??"

"Cậu nhà bình tĩnh nghe tôi nói! Cậu ấy do sử dụng thuốc ngủ quá liều nên dẫn đến việc ngừng thở và cậu ấy đã ngừng thở trước khi được đưa đến đây. Tôi thật sự rất tiếc!"

Seungcheol buông thả hai cánh tay đang giữ chặt đôi vai của bác sĩ. Anh thờ thẫn đưa mắt loạn xạ như không tin vào sự thật rồi khuỵ sụp xuống nền nhà, đưa hai tay che đi đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu rồi nấc lên một tiếng nhẹ.

Nước mắt cũng không thể kìm nổi mà trào ra đôi gò má anh. Ở một góc hành lang nọ người ta nhìn ấy một người con trai gào thét vì tuyệt vọng....

Quay lại 1 tháng trước

Yoon Jeonghan là một nghệ sĩ solo hoạt động đã gần 10 năm, danh tiếng phải nói là không ai không biết đến.

Hôm nay là buổi hoà nhạc của Jeonghan được diễn ra vì là ngày cậu debut được 10 năm. Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cậu và Seungcheol.

Buổi hoà diễn từ đầu đến cuối đều được diễn ra hết sức êm xuôi. Bây giờ Jeonghan đang ngồi trên bậc thềm được đưa lên cao để cậu trò chuyện với người hâm mộ lần cuối trước khi kết thúc buổi hoà nhạc.

"Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với mình, không chỉ là ngày mình đã hoạt động được 10 năm. Ngoài ra nó cũng là kỉ niệm mình và người ấy bên nhau."

"Mọi người bất ngờ lắm đúng không? Xin lỗi vì mình đã giấu kín đi chuyện này lâu đến vậy. Mình mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu quý Yoon Jeonghan mình và cả người bạn đời của mình nữa! Mình yêu các bạn và.... em yêu anh Seungcheol à."

Jeonghan đứng dậy và cúi người chín mươi độ chào tạm biệt người hâm mộ và bậc thềm cũng từ từ được đưa xuống. Buổi hoà nhạc đã kết thúc như thế.

Không thể ngờ rằng chỉ trong đêm hôm đó hashtag của cậu đã đứng đầu danh mục tìm kiếm. Các page trên các nền tảng đồng loạt đăng lại video cậu đã phát ngôn trên concert. Bình luận phải nói là nhiều vô số kể, có người thất vọng chửi bới cũng có người ủng hộ nhưng có vẻ vế đầu chiếm đa số hơn.

Một tuần sau khi tin tức được tung ra. Công ty của cậu cũng hết sức đau đầu vì những ném đá của antifan nhưng cũng chỉ có thể đáp lại 'Đây là quyền cá nhân của nghệ sĩ, chúng tôi không có quyền can thiệp'. Điều đó làm dậy sóng tin tức hơn.

Jeonghan lúc này ở nhà đọc hết các bài viết và bình luận nói về cậu. Cậu không hề ngờ rằng mọi chuyện đi quá xa như thế, đáng sợ quá...em sợ quá...Seungcheol....

Choi Seungcheol chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà cậu, đưa tay nhấn chuông. Jeonghan bên trong nghe tiếng chuông giật mình thót tim vì sợ nó lại đến nữa.

Seungcheol vào được nhà Jeonghan đã là chuyện của 15 phút sau. Nhìn thấy cậu tiều tuỵ hẳn đi sau buổi hoà nhạc khiến anh xót xa và lo lắng về sức khoẻ của cậu hơn. Anh đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, xoa lấy tấm lưng gầy của cậu rồi trấn an

"Không sao đây Jeonghan à!! Anh ở đây với em, cố gắng thêm một thời gian nữa mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi em nhé!! Anh thương em nhiều lắm vì thế hãy lo cho sức khoẻ của mình hơn em gầy đi rồi Hannie à...."

"Seung..cheol em sợ lắm! Sao họ...có thể nói ra những lời như vậy chứ? Em...sắp phát điên đến chết mất..."

Jeonghan choàng tay qua eo anh ôm chặt sau từng câu nói, cậu nấc nghẹn oà khóc lên trong lòng anh. Seungcheol không kìm nổi sự đau lòng, anh thơm nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi siết chặt cậu trong vòng tay mình.

"Anh ở đây! Để họ dám làm gì em anh thề sống chết với chúng"
...
Lễ tang của Jeonghan diễn ra chỉ trong nội bộ gia đình, Seungcheol kiệt sức vì khóc quá nhiều bây giờ anh không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa. Đưa mắt nhìn chăm chú vào di ảnh cậu lòng anh như bị ai xé nát, tay trong vô sức siết chặt.

Sau khi đến nhà cậu dọn lại đồ đạc, Seungcheol mới được cô hàng xóm kể rằng, vài tuần trước khi Jeonghan mất có nhiều kẻ lạ mang theo trứng gà và nước sơn, sau nửa tiếng cô hàng xóm lên kiểm tra thì bắt gặp họ chọi trứng và vẽ nguệch ngoạc cái gì đó lên cửa nhà cậu, nhìn xung quanh cô mới phát hiện còn có thư đe doạ mạng sống của cậu. Cô nói rằng cô đã cảnh cáo họ rồi nhưng họ vẫn tiếp tục. Cô cũng đành bất lực mà mặc kệ. Sau này biết chuyện cô cũng chỉ biết đau lòng vì những gì cậu trai trẻ đó đã trải qua.

Anh quản lí của Jeonghan đưa cho anh một lá thư, nghe anh ấy bảo đó là lời nhắn của cậu dành cho anh. Đưa bàn tay run rẩy nhận rồi cảm ơn anh quản lí. Seungcheol trở về lại căn nhà đã từng có hơi ấm của cậu, thả người xuống sàn nhà rồi mở bức thư ra đọc.

"Xin lỗi anh vì đã để anh lại thế gian đầy áp lực này một mình. Tha lỗi cho em vì em quá yếu mềm mà rời đi vì không thể chịu nổi thêm giây phút nào ở nơi đây được nữa. Tha lỗi cho em vì đã thất hứa trở thành chú rể trong đám cưới của chúng ta. Tha lỗi cho em vì đã nợ anh một gia đình hạnh phúc mà anh từng mơ ước. Anh đã từng nói anh chỉ là một thằng hoạ sĩ vô danh mà dám yêu một người hoàn hảo trong mắt công chúng như em, nhưng anh ơi em ước gì mình không phải là người của họ, em ước em chỉ là một người bình thường, vì thế em sẽ được yêu anh mà không cần phải che giấu, được thoải mái nắm lấy tay anh, ôm anh và hôn anh. Đừng xấu hổ anh nhé và từ giờ tìm một người khác mang đến cho anh những gì anh khát khao, những gì mà em đã không thể làm được cho anh. Xin lỗi anh vì tất cả! Em yêu anh! -Hannie-

Ôm chặt bức thư đã nhèo đi vì nước mắt, anh khóc đến nổi không thể thở. Em ơi....em đã khốn khổ như thế trong thời gian qua lắm rồi đúng chứ? Chống chọi suốt thời gian qua em đã giỏi lắm rồi. Không sao đâu mà đừng trách bản thân em nhé, đối với anh em là tuyệt vời nhất. Xin lỗi vì đã không thể cùng em trải qua những chuyện như thế, anh vẫn phải tự trách mình thôi em à thông cảm cho anh em nhé. Em ở nơi đó có cô đơn không? Anh sẽ đến bên cạnh em ngay bây giờ đây. Chờ anh!!

Sáng hôm sau người ta đăng tin có một chàng trai trẻ đã tự sát không rõ lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro