𝟙𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra còn ai khác ngoài choi seungcheol nữa - người vừa đang thở không ra hơi ( chắc do chạy đến đây ) vừa tiến đến giường bệnh nơi Jeonghan đang nằm.

- s-seungcheol..

seungcheol vẫn im lặng không trả lời lại jeonghan mà tiến đến ngồi bên cạnh giường của anh. hắn nhìn jeonghan với ánh mắt tức giận xen lẫn lo lắng làm cho anh sợ chết đi được nhưng trái với ánh mắt ấy thì hành động cử chỉ của hắn khi chạm vào những chỗ bầm tím của jeonghan lại nhẹ nhàng đến lạ cứ ngỡ như hắn sợ làm anh đau vậy.

- ờmm vậy tụi này về trước nhé. có gì thì mai tụi tao đến thăm tiếp

- ơ anh ! em muốn ở đây với anh hanie cơ

- đúng đúng rồi để seungkwanie lại đây với tao đi

còn lâu anh mới ở một mình với seungcheol, không có điên.

- nào seungkwan ngày mai em còn phải đi học cơ mà. em ở đây thì mai lại dậy muộn thì sao ?

- còn mày nữa, đừng có lôi kéo. tao để seungcheol lại rồi còn gì

" cái tên hong jisoo đáng ghét này. biết rõ mình không thể ở riêng với seungcheol trong tình huống này được mà "

- thế nhé ! bọn này tạm biệt - jisoo vừa nói vừa đẩy mấy đứa em ra khỏi phòng bệnh

và bây giờ chỉ còn lại jeonghan và seungcheol. bầu không khí giữa 2 người thật là ngột ngạt khi cả 2 đều không lên tiếng.

jeonghan vẫn còn lo sợ seungcheol tức giận nên anh chỉ biết ngồi nghịch cái tay băng bó của mình rồi lại nhìn xung quanh. một lúc sau thì anh khát nước nên định dùng cái tay lành lặn còn lại với cái cốc nước. seungcheol thấy vậy liền giúp anh rót nước, đưa nước cho anh nhưng hắn tuyệt nhiên vẫn không nói gì.

seungcheol không nói, jeonghan cũng không nói thành ra anh chán và muốn đi ngủ nên anh cũng tự hạ giường xuống để chuẩn bị đi ngủ nhưng seungcheol đâu có cho anh tự làm đâu. anh chỉ cần có hành động muốn làm gì là hắn sẽ đi đến và làm giúp anh.

hai người cứ như thế cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro