𝟚𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng sau
jeonghan đang trên đường đi học về thì nhận được cuộc gọi của seungcheol.

- ' jeonghan ahh '

- ' ò cheolie, em đây '

- ' bạn đang làm gì thế ? '

- ' em vừa tan học xong rồi này. em đang trên đường về nhà '

- ' ừm '

- ' jeonghan ah, anh muốn cho bạn một bất ngờ này '

- ' hả ? bất ngờ gì cơ ? '

- ' bạn mau quay lại đi rồi sẽ biết '

jeonghan nghe thấy thế thì khó hiểu nhưng anh vẫn ngoan ngoãn quay lại theo lời seungcheol. Và anh không thể tin được là seungcheol đang ở đây. choi seungcheol đang ở đất nước anh và đang đi đến chỗ anh.

- s-seungcheol ?

anh dường như không tin vào mắt mình nữa rồi. jeonghan giơ tay chạm vào khuôn mặt của hắn vì anh sợ đấy là do mình ảo tưởng mà ra nhưng khi chạm vào người seungcheol thì nó là thật.

- cheolie ? sao bạn lại ở đây ?

- bất ngờ không hanie ?

- có chứ. thật không thể tin nổi bạn lại ở đây và đứng trước mặt em thế này

- thật vui vì bạn thích điều đó - seungcheol xoa đầu jeonghan

- nhưng hanie à, còn điều nữa cơ

- hả điều gì thế

- từ giây phút này anh chính thức bám bạn đến suốt đời. bạn ở đâu thì anh ở đó, jeonghanie không thoát khỏi anh đâu

- hả ? khoan từ từ đã

tự dưng hắn nói 1 lèo thế khiến anh chưa kịp load nổi.

- có nghĩa là bạn cũng đi du học giống em á ?

- đúng rồi hanie, bạn vui không ?

- thiệt hả ? thiệt hả ?

khi cả 2 người chính thức yêu nhau anh cứ nghĩ rằng mấy năm này phải yêu xa cùng lắm các ngày nghỉ lễ mới có dịp gặp nhau nhưng không ngờ hắn lại sang bên này để học cùng với anh lại còn tìm thấy trường anh nữa cơ chứ. hạnh phúc quá đi mất.

seungcheol nhìn khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi môi nói liên hồi của jeonghan thì cảm thấy quyết định này của hắn là không hề sai lầm. để được nhìn thấy con người này vui vẻ thì không cái gì là hắn không thể làm.

lâu lắm rồi seungcheol mới gặp lại jeonghan. hắn thực sự rất nhớ anh nên mặc cho anh ríu rít bên tai liền kéo anh ôm vào lòng. cả cơ thể của hắn bao chùm toàn bộ con người nhỏ bé kia.

hắn nhớ anh, nhớ mùi hương trên cơ thể anh, nhớ giọng nói của anh. nói chung cái gì là của jeonghan hắn đều nhớ đều nhớ hết.

- bạn thích chứ ?

- dạ thích

- bạn sao đấy ? đi đường mệt lắm không ?

- mệt chứ. nhưng gặp bạn là mấy cái đấy bay đi mất tiêu

- xì bạn chỉ được cái dẻo miệng thôi

- thế bạn cho cái tên dẻo miệng này ôm bạn một lúc nhé. anh nhớ bạn lắm

- bạn lúc nào cũng có thể ôm em mà

- nhưng bây giờ chúng ta phải về nhà thôi. người bạn lạnh cóng rồi kia kìa

- được nghe bạn hết - seungcheol mỉm cười cưng chiều nắm lấy tay jeonghan đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro