Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu, có điện thoại của khách hàng phàn nàn chất lượng này!"

Cậu nhân viên họ Kim tên Mingyu đang lụi cụi nhập doanh số cũng phải bỏ dở ngang xương, ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ giám đốc Choi tay cầm điện thoại đứng tặc lưỡi.

"Đâu ạ? Để em nghe máy!"

"Bận quá nói vội nói vàng xong cúp máy rồi em tôi ơi. Nhưng nói chung là người ta yêu cầu đến tận nhà kiểm tra sản phẩm để đưa phương án đổi trả và bảo hành phù hợp càng sớm càng tốt."

Chính ra đã lâu rồi Seungcheol mới nhận được phàn nàn từ khách. Mấy năm qua, số lượng phản hồi tiêu cực dành cho chuỗi cửa hàng chăn ga gối nệm của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hôm nay tự dưng xuất hiện lại thì hẳn là do Mingyu bước nhầm chân ra khỏi nhà rồi.

"Thế tranh thủ bây giờ cửa hàng đang vắng, em chạy qua xem sao nhé?"

"Thôi để anh đi cho, mày trông cửa hàng đi."

"Ủa tự dưng???"

Có giám đốc nào lại chơi trò đi xuống cửa hàng thị sát xong giành luôn việc của nhân viên như thế này không?

"À mà, Seungcheol hyung này!"

"Gì?", giám đốc Choi vừa hỏi vừa khoác áo lên người chuẩn bị đi luôn.

"Thu cái bình rượu của anh lại đi, nồng hơn bình thường lắm đấy nhé. Chuẩn bị phải đi gặp khách nên áp lực à?"

Seungcheol giật mình. Bởi vì cùng là alpha, nên Mingyu khá nhạy cảm nếu bị chất dẫn dụ đồng loại đe dọa. Hương rượu vang Burgundy lúc này đang khắc họa rõ ràng nhất tâm trạng hồi hộp của giám đốc Choi khi chuẩn bị gặp crush, dẫu chỉ là công việc.

Sau khi chắc chắn rằng Seungcheol không tỏa ra mùi quá nồng kẻo dọa khách sợ chết khiếp, Mingyu mới thả anh đi gặp khách.

Tờ giấy note màu vàng tươi rói trong tay họ Choi, đong đa đong đưa như trái tim anh đang treo lơ lửng ngay lúc này.

Yoon Jeonghan
xxx-xxxx-xxxx
Phòng 1004, chung cư Diamond Palace, đường Y, quận Z, Seoul.

Đến nơi, Seungcheol vẫn cẩn thận ngó một lần nữa để chắc chắn không có gì nhầm lẫn, mặc dù cửa hàng anh nằm ngay tầng một của tòa chung cư đấy chứ chẳng đâu xa vời.

À, để giới thiệu với quý vị châm ngôn mới đây của Choi Seungcheol: Có thể đi nhầm nhà khách hàng, thế nhưng tuyệt đối không được phép nhầm lẫn địa chỉ của crush.

Mới tuần trước, nhân viên văn phòng mẫn cán họ Yoon chuyển đến sống ở chung cư này. Ngày cậu mua nệm tại cửa hàng của Seungcheol, trùng hợp làm sao lại đúng bữa anh giám đốc xuống đóng giả nhân viên thu ngân như một cách thị sát tình hình.

"Anh đẹp trai ơi!", giọng Jeonghan cất lên lanh lảnh. Đương nhiên là cậu gọi Seungcheol rồi, bữa đấy có mỗi mình anh trông cửa hàng thôi mà.

"Quý khách cần giúp gì ạ?"

"Anh đẹp trai cho em hỏi mẫu chăn này có màu xanh không ạ?"

Thấy vậy Seungcheol liền đon đả lắm. Mới gặp lần đầu chưa thể biết tuổi tác thế nào, nhưng mà chỉ nghe tiếng gọi 'anh' ngọt hơn mật ong kia là anh đã chính thức bị cậu câu mất hồn. Cộng thêm cả mùi thơm nữa, Seungcheol chẳng dám chắc đó là mùi nước hoa hay chất dẫn dụ của đối phương, chỉ biết hương hoa hồng ấy thực sự quá thơm, thơm đến nao lòng.

Sau nửa tiếng đồng hồ chạy đôn chạy đáo, Choi Seungcheol không chỉ bán được bộ chăn ga gối nệm mà còn vô tình tặng kèm trái tim mình luôn.

Anh cứ ngỡ rằng cơn cảm nắng này sẽ sớm qua nhanh như nhiều người khác đã từng lướt qua đời. Vậy mà, cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng đối phương loanh quanh trong trung tâm thương mại, trái tim lại không tự chủ loạn nhịp liên hồi.

Cái mắc cười ở đây là Jeonghan thích anh trước, và thích từ hồi đại học lận. Nhưng hồi đó Seungcheol đâu có biết cậu là ai, vì anh nổi nhất trường còn cậu thì mờ mờ nhạt nhạt học có mỗi một kì rồi chuyển trường lẹ lắm. Tận đến bây giờ mới có cơ hội gặp lại, mà không sao, họ Yoon biết, cậu còn khối thời gian để làm quen với anh cơ mà.

Chỉ là cậu không nói đâu, kệ đó! Người ta cũng phải có giá của bản thân chứ!

Cho nên cái chuyện Seungcheol đứng trước cửa lúc này khiến Jeonghan rộn ràng mừng như mở cờ trong bụng. Cậu đây là có nội gián cả. Một đứa em thân thiết làm việc ở tiệm pizza đối diện cửa hàng nệm vừa mới một tiếng trước mật báo cho cậu bữa nay Seungcheol đi làm. Nên cậu liền thử đánh cược vào việc gọi báo lỗi sản phẩm để xem anh hay nhân viên còn lại trong cửa hàng sẽ đi kiểm tra. Tỉ lệ 50:50, vậy mà may mắn thay chuyện lại đi theo đúng kì vọng của Jeonghan mới tuyệt chứ lại.

"Anh đến rồi ạ? Vào nhà đã nhé."

Cậu mở cửa với vẻ mặt bản thân cho là bình tĩnh nhất, từ cử chỉ động tác cho đến ánh mắt nụ cười đều như có như không chạm khẽ khàng vào điểm sâu nhất trong tim anh. Seungcheol chậm rãi gật đầu chào hỏi rồi đi theo crush vào nhà. Uống nước đã, sửa nệm sau, dù sao thì thời gian để dành cho cậu anh lúc nào cũng dư dả hết.

Căn hộ của Jeonghan gồm hai phòng ngủ, mà cậu lại chỉ có một mình thôi. Cách bài trí nội thất trong nhà mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu như chính con người cậu vậy. Jeonghan dành rất nhiều thời gian chăm chút thực sự kĩ lưỡng cho tổ ấm nhỏ của mình, để từng ngóc ngách đều luôn thoang thoảng hương thơm của hoa hồng Pompadour, rất đỗi tinh tế và sang trọng.

Bởi vậy nhiều người dẫu ngửi thấy chất dẫn dụ hoa hồng của Jeonghan cũng sẽ chỉ nghĩ rằng đấy là hương thơm của mọi thứ liên quan tới cậu, hoặc nói cách khác, là cậu đem mùi thơm ngọt ngào ấy ướp lên cuộc đời mình để ngụy trang bớt bớt mà thôi.

Giống như Seungcheol bây giờ, mang lòng hiếu kì đối với giới tính thứ hai của người anh thầm thích mà không nghĩ tới trường hợp, mùi hương dịu ngọt làm anh si mê từ nãy tới giờ lại chính là chất dẫn dụ của cậu.

"Nệm ở trong phòng ngủ à?", anh đưa cốc nước lên nhấp một ngụm coi như trấn tĩnh bản thân. Crush ngay trước mặt vừa xinh lại vừa thơm quả thực chính là thử thách cực độ, không hề đùa!

"Vâng, uống miếng nước đã rồi em dẫn anh vào nha."

Yoon Jeonghan chỉ muốn câu giờ để dành nhiều thời gian bên đối phương hơn, vậy mà dường như hôm nay ông trời cũng có ý giúp cậu.

Mà có thật là giúp không nhỉ? Hay là hô biến tình hình trở nên lủng củng hơn?

Khoảnh khắc mùi hương êm dịu đột nhiên lan tỏa dữ dội, Jeonghan bất chợt nhận ra hôm nay là kì phát tình, và cậu chưa hề uống thuốc ức chế.

Căn nhà nhỏ dần dần được ướp đẫm bởi hương hoa hồng Pompadour đầy quyến rũ. Đây là một đòn tấn công vô cùng trực diện phi thẳng vào đại não Seungcheol. Anh day trán chống chọi bằng tất cả định lực của bản thân, chỉ có điều con sói alpha bên trong anh ít nhiều không còn tỉnh táo. Thiên tính của omega quả thực rất đáng sợ, anh nghĩ vậy, bởi giây phút này đây, anh đang khó lòng mà cưỡng lại nổi một Yoon Jeonghan ngập tràn hương hoa mê hoặc.

"Cậu ổn chứ? Jeonghan?"

Một tiếng gọi trầm ấm dường như là quá đủ để đánh sập tuyến phòng thủ phía Jeonghan. Cậu ngồi thụp xuống sofa, thận trọng đưa tay lên bao trọn trái tim đang muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cảm giác cơ thể sắp bùng cháy và cổ họng khô nóng khiến cậu khó khăn lắm mới cất thành tiếng.

"Ưm~ a-anh ơi, em khó chịu."

Chết tiệt! Dường như mỗi lần nghe Jeonghan gọi mình một tiếng 'anh ơi' ngọt tới tận xương tủy là Seungcheol liền muốn vứt bỏ hết lí trí để dâng cả thế giới cho cậu. Nệm ghế bị cấu chặt đến xước xát nhàu nhĩ, Seungcheol gặp kích thích lớn bởi mùi hoa mà vô thức tỏa hương rượu vang Burgundy hòng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt như quả bom hẹn giờ này. Tuy nhiên chính điều đó lại dẫn dụ Jeonghan nhiều hơn. Cậu cứ mơ mơ màng màng lần theo bất chấp lí trí kêu gào không được làm vậy, thân thể không tự chủ dò dẫm tìm kiếm nguồn phát ra mùi thơm ngây ngất kia.

Cậu rơi vào vòng tay Seungcheol.

Giám đốc Choi đón lấy một Jeonghan thân nhiệt nóng hầm hập do chịu ảnh hưởng của cơn phát tình, chất dẫn dụ hoa hồng Pháp vờn quanh cánh mũi khiến anh choáng váng tột độ. Sự cám dỗ của việc crush chui gọn vào lòng dẫn đến tình thế hết sức tiến thoái lưỡng nan, Seungcheol biết, nếu anh còn nán lại ở đây lâu thêm chút nữa thôi ắt hẳn sẽ có chuyện.

Nhưng đồng thời anh lại không nỡ buông Jeonghan ra. Cậu thơm như vậy, ngọt ngào như vậy, quyến rũ như vậy, sao anh có thể kiềm chế được?

Thời điểm Seungcheol hạ quyết tâm rời đi và kiếm thuốc ức chế cho đối phương để ngăn cơn phát tình này bùng nổ, thì Jeonghan bỗng có một nước đi táo bạo bất ngờ.

Cậu hôn anh.

Tò mò muốn biết người kia có thể làm tới mức nào, Seungcheol âm thầm hé miệng làm sâu hơn nụ hôn giữa hai người. Một phần lí trí trong anh bảo làm vậy là không nên, nhưng alpha trong anh thì khó tránh khỏi cám dỗ này. Tiếng rên ư ử nơi cổ họng khi bị chèn ép đến thiếu hụt dưỡng khí xem chừng lại càng khơi dậy con mãnh thú bên trong Choi Seungcheol hơn, anh si mê cuốn lấy lưỡi cậu khiến nước bọt không kịp nuốt vào chảy xuống cằm một đường lóng lánh.

Và rồi một cảm giác âm ấm chạm lên má anh. Là nước mắt của Jeonghan. Seungcheol giật mình lùi lại hết dám manh động, làm crush khóc là tội tày đình đối với anh chứ chẳng đùa. Bàn tay vụng về miết nhẹ giọt nước mắt trên má cậu, anh hôn lên vầng trán nhẵn mịn, nhỏ giọng dỗ dành dẫu không cần biết nguyên do.

"Xin lỗi, tôi làm em khó chịu à?", anh giám đốc cứ thế tự nhận lỗi về mình trước tiên, "Thực lòng xin lỗi em, tôi đang quá vội vàng rồi. Ngoan, đợi tôi lấy thuốc ức chế cho em nh-"

"Không!", omega nhỏ ngắt lời anh. Song, dường như thấy mình có chút hấp tấp, cậu khựng lại sau tiếng phản đối kia, môi dẩu ra cố nén một tiếng ấm ức, "Không cần đâu..."

Seungcheol có lẽ cũng cảm nhận được thanh âm của Jeonghan đang muốn vỡ ra thổn thức tự tâm can.

"Em chỉ cần anh thôi... em muốn anh."

Ánh mắt ướt át như thế này, là cậu đang muốn dụ dỗ anh đấy phỏng?

Có người sắp mềm lòng rồi.

"Lấp đầy em, alpha..."

Đến một thời điểm khi mà sức mạnh bên trong Jeonghan đủ lớn, cậu vươn người đè ngược Seungcheol trên sofa, liếm môi một cái đầy gợi tình, sau đó cúi xuống hít hà mùi rượu vang của anh căng tràn buồng phổi. Dáng vẻ giống như bé thỏ nhỏ động dục làm Seungcheol say đến đỏ con mắt. Anh nắm lấy gáy đối phương, ép người ta vào nụ hôn sâu.

Không còn dịu dàng mơn trớn như trước nữa, đợt hôn này rõ ràng đang nhuốm đậm màu ái tình dâng trào. Tay Seungcheol trượt xuống lần vào trong áo Jeonghan, có chút vô tình mà hữu ý đùa bỡn hai điểm hồng trước ngực, thứ đang vươn cao sau lớp áo mỏng manh. Jeonghan rất phối hợp rên rỉ, cậu chủ động cởi bỏ trang phục, phơi bày toàn bộ đường nét cơ thể xinh đẹp một cách trần trụi, ngồi trên bụng alpha liếm môi khiêu khích khiến anh cảm nhận được đũng quần mình trở nên chật chội bức bối vô cùng.

"Anh ơi", Jeonghan cất giọng nhỏ xíu, thanh âm ngọt nị từng chút cứa lên sợi dây lí trí trong đầu Seungcheol. Anh si mê ngắm nhìn cậu, ánh mắt quét một lượt từ gương mặt hoàn mĩ xuống vòm ngực phập phồng, cho tới vòng eo thon không chút mỡ thừa, và cuối cùng dừng lại ở vật nhỏ đang run rẩy cương lên...

Chết tiệt! Quyến rũ chết đi mất!

Đã vậy thì Seungcheol chẳng thèm nể nang gì nữa. Anh trực tiếp bắt lấy eo nhỏ của đối phương dằn xuống, nam căn cách hai lớp quần chọc vào rãnh mông đang rỉ dịch omega. Jeonghan ngâm nga một tiếng bé xíu, trước khi miệng bị chặn lại lần nữa bởi nụ hôn mãnh liệt. Seungcheol hôn một cách điên rồ, thực sự phải dùng từ điên rồ, bởi động tác của anh như thể muốn nuốt trọn cậu vào bụng vậy. Nhưng chao ôi, biết làm sao bây giờ, cậu đến chết mê chết mệt vì điều đó mất thôi.

Seungcheol điều chỉnh lại tư thế một chút cho dễ bề hành sự, anh ngồi dậy trong khi vẫn để cho họ Yoon yên vị trên cặp đùi rắn chắc. Môi lưỡi quấn quýt dây dưa không ngừng, Jeonghan cảm thấy trong người ngày càng nóng, ngày càng đòi hỏi nhiều hơn là chỉ vài cái hôn. Bàn tay nhỏ xinh sốt ruột cởi từng cúc áo sơ mi của đối phương, có chút vụng về, phơi bày lồng ngực màu đồng vững chãi. Cậu nuốt nước miếng che giấu sự thèm khát lộ liễu sâu thẳm nơi đáy lòng, nhưng tay vẫn không tự chủ lướt từ cơ ngực xuống múi bụng của anh.

"Thích không?", giám đốc Choi cố nén cười hỏi vu vơ một câu vô thưởng vô phạt, ai dè chú thỏ nhỏ lại thẳng thắn gật đầu. Đáng yêu quá.

"Seungcheol..."

"Thích thì tiếp tục đi. Hôm nay tôi là của em."

Có lẽ Jeonghan sẽ còn mân mê thêm, nếu như địa phương phía sau không khát cầu được đâm chọc thoả mãn tới mức kể cả có ngất xỉu cũng vừa lòng. Cảm giác râm ran ngứa ngáy làm cậu khó chịu ngọ nguậy cọ xát trên người Seungcheol, thành công đẩy cơn bức bối của anh lên tới cực điểm. Anh bắt lấy bàn tay lạc lối, kéo nó dời xuống túp lều nhấp nhô khắc họa rõ nét hình hài con quái vật ẩn mình chực chờ nổ tung.

Yoon Jeonghan thoạt đầu còn rụt rè, song vẫn thò tay lôi vật to lớn kia ra khỏi quần.

"Chết tiệt! Jeonghan!", Seungcheol gầm gừ một tiếng trầm khàn khi thỏ nhỏ đột nhiên trượt người xuống quỳ trên thảm lông, ngậm lấy quy đầu sưng lên tím đỏ. Tuy nhiên, do cấu tạo khuôn miệng tương đối nhỏ, Jeonghan mới ngậm được chưa tới một nửa đã đầu hàng. Cậu ủy khuất giương cặp mắt lấp lánh nhìn alpha nọ, và anh nghe tim mình rớt cái bịch.

Quả nhiên vẫn là không thể cưỡng lại sức mạnh của mĩ nhân kế mà.

"Không cần cố quá đâu, lên đây nào", anh xoa xoa mái đầu mượt như bông rồi kéo cậu lên. Bàn tay thô ráp vuốt dọc từ eo nhỏ xuống mông cong, làm cho ai đó mềm nhũn người chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn thuận theo từng động tác mơn trớn đầy kích tình.

Môi kề môi nhẹ nhàng đưa Jeonghan vào cơn say, cậu lại vô thức bung tỏa hương hoa ra nhiều hơn nữa. Dương vật khủng bố cứ chòng chọc ngay đùi trong non mềm làm cậu vừa ngượng ngùng vừa trông chờ. Mà ở phía đối diện, Seungcheol cũng đang dần trở nên khó kiềm chế trước ái tình. Anh chẳng nói chẳng rằng, ngón tay trực tiếp đâm vào huyệt động ướt át của người trong lòng.

"A~ t-từ từ đã!"

Dưới ảnh hưởng của kì phát tình, nơi cấm địa trở nên lầy lội vô cùng, so với ngày thường không còn khít chặt quá khó khăn nữa. Hai ngón tay cùng một lượt tiến vào tương đối dễ dàng, Choi Seungcheol thầm xuýt xoa cảm thán. Vách tràng ấm nóng mút lấy ngón tay anh không buông, dịch thể tiết ra ướt đẫm giúp mọi chuyển động đều trơn tru hơn. Không để cho Jeonghan tạm nghỉ dù chỉ là một chút, anh vội vàng đẩy vào thêm ngón thứ ba rồi thứ tư, lắng nghe tiếng cậu rên rỉ ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Chậm... Ưm~ nhiều quá rồi..."

Thực lòng mà nói, hậu huyệt căng trướng mang đến cho Jeonghan quá nhiều lạ lẫm. Đây không phải lần đầu cậu phát tình, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên những lần trước đó đều đã được xử lí kịp thời bằng thuốc ức chế, hoặc căng lắm thì dùng đồ chơi để an ủi, chứ cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào trong tình dục cả. Giống như có kiến bò trong bụng, Jeonghan khó nhọc đẩy mông về phía sau để lỗ nhỏ nuốt bốn ngón tay được sâu hơn. Chỉ là Seungcheol đột nhiên chơi xấu. Anh có thể cong ngón tay, có thể bành trướng tới các ngóc ngách khác nhau trong huyệt động, nhưng tuyệt đối sẽ không chạm vào điểm mấu chốt. Cái kiểu đùa giỡn thiếu đánh này khiến Jeonghan càng thêm nóng vội. Nước mắt sinh lí ứa ra khi cậu bật tiếng nỉ non rấm rứt bên vành tai anh, dường như đang muốn anh nhanh chóng rút tay ra mà thay bằng thứ gì đó lớn hơn, thô bạo hơn, nóng bỏng hơn.

Tựa như đọc được suy nghĩ của họ Yoon, Seungcheol một nhịp rút bốn ngón tay khỏi hậu huyệt vẫn co thắt cùng rỉ nước. Jeonghan rên khẽ một tiếng kiều mị, cảm giác trống rỗng ở phía sau làm cậu nhăn mày vặn vẹo trên đùi anh, bàn tay mơn trớn lồng ngực cường tráng đòi hỏi alpha mau đến đây mà yêu thương cậu đi.

"Ư~ nhanh... vào trong em đi mà..."

Lời mời gọi hấp dẫn đó, nhưng Choi Seungcheol là ai kia chứ?

Anh không thể, cứ thế trao cho đối phương thứ người ấy muốn ngay lập tức được.

"Yoon Jeonghan, nói lại tôi nghe, em muốn gì?"

"Em muốn anh!", Jeonghan nức nở giữa cơn khát cầu, xúc cảm bứt rứt chạy dọc khắp cơ thể ướp đẫm hương hoa hồng Pompadour ngày một nhiều hơn, "Em muốn... dương vật của anh... tiến vào trong em... alpha..."

Anh hơi nhấc người cậu lên một chút, chỉ một chút thôi, cho quy đầu tím đỏ kề sát cửa động mấp máy gọi mời, tuy nhiên lại không vào hẳn. Jeonghan đã sốt ruột lắm rồi, muốn ngồi xuống mà bị tay người ta giữ chắc eo không cho động đậy. Cậu bắt đầu mếu máo nhìn Seungcheol khóc không thành tiếng.

"Làm ơn... hah~ cho em..."

"Một câu nữa thôi, Jeonghanie", alpha cường hãn rải một chuỗi ấn kí sắc nét trên cần cổ thanh mảnh của cậu, gằn giọng, "Em biết mình đang chuẩn bị làm tình với ai chứ?"

Jeonghan gật lia lịa như bổ củi, thiếu điều muốn khóc nấc lên vì nóng ruột. Trời ơi đã hứng lên muốn chết còn bị khi dễ như vậy thì ai nhịn cho nổi?

"S-Seungcheol... là Seungcheol của em mà... làm ơn, lấp đầy em đi!"

Mấy chữ 'Seungcheol của em' nghe sao mà mát lòng mát dạ quá! Anh buông lơi mùi rượu vang Burgundy hòng dỗ dành tâm trạng nôn nóng của bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng. Cùng lúc đó, tay hạ eo cậu xuống, cự vật vĩ đại chậm rãi trượt dần vào tiểu huyệt chặt khít.

Cả hai cùng bật ra một tiếng rên dài thỏa mãn. Cơn phát tình giúp omega gần như không phải chịu đau đớn khi tiến vào, bởi vậy giờ đây Jeonghan chỉ cảm thấy rất trướng. Dục vọng của họ Choi lấp đầy cậu không một kẽ hở, nội bích yếu ớt dường như khắc họa được đến từng đường gân dọc con quái thú kia. Jeonghan chủ động di chuyển hạ thân hòng đánh bay cơn nóng từ bên trong, rền rĩ thật ngọt khi đón nhận những chiếc hôn vụn vặt của alpha mình thích trải dài từ gò má vừa khô nước mắt cho đến cần cổ điểm xuyết mấy đóa hoa đỏ rực.

"Vốn định hỏi em có ổn không, nhưng chắc là không cần nữa rồi, omega yêu dấu của tôi."

Jeonghan rùng mình một trận khi cự vật bất ngờ nhấp vào sâu đến lút cán. Trong lúc tính khí mạnh mẽ xỏ xiên, Seungcheol vẫn dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng tinh tế, vẽ nên cho cậu cảm giác đối lập đến mê người. Anh tranh thủ tham lam hít hà mùi omega nồng nàn của đối phương, đồng thời hết sức kìm nén ham muốn ghim sâu hàm răng lên tuyến thể sau gáy cậu.

"Em thơm quá Jeonghanie."

Đã bao lần anh tự hỏi, crush mình là alpha, beta hay omega, nếu là alpha hoặc omega thì có mùi ra sao, liệu sẽ tương thích hay xung khắc với mùi rượu của mình? Giờ đây biết bé thỏ trước mặt không những là omega, mà còn sở hữu hương hoa hồng lãng mạn vô cùng ăn nhập, anh liền mừng như mở cờ trong bụng. Suy nghĩ này cuốn lấy Seungcheol trong niềm hưng phấn lạ lùng, tất cả đều được biểu hiện qua động tác ra vào ngày một vội vã hơn.

"Cheol... em... arg~ ch-chậm thôi..."

"Em chắc chứ?", anh đẩy hông một cú dứt khoát làm cậu xây xẩm mặt mày, "Muốn tôi chậm lại thật sao?"

Và Seungcheol toan giảm tốc độ thật, động tác nửa vời chẳng khác nào trêu tức omega nhỏ. Jeonghan xụ mặt định dằn mông xuống để nuốt lấy nam căn trọn vẹn hơn liền mắc bẫy tức thì.

Rõ ràng vừa rồi chỉ là mồi nhử của alpha nào đấy mà thôi. Ngay khi bắt được tín hiệu, anh liền không khoan nhượng gì nữa, trực diện đâm thẳng vào, vô tình làm sao lại chạm tới một điểm gồ lên nằm sâu bên trong. Yoon Jeonghan thét lên một tiếng bấu chặt bắp tay anh hòng biểu tình phản đối, hai mắt nhòe nước và ngón chân co quắp khi khoái cảm ồ ạt bủa vây tới từng tấc da thịt.

Sướng quá...

Tràng bích hứng chịu kích thích cực độ không ngừng cắn siết dương vật mạnh bạo tấn công, mỗi lần nuốt vào nhả ra đều mãnh liệt đến mức lộ cả một chút mị thịt hồng hồng. Dịch thể túa ra ướt đẫm nơi giao hợp của hai người, mùi rượu vang cùng hoa hồng quyện vào nhau, hòa hợp tới từng chân tơ kẽ tóc. Seungcheol rê bờ môi âm ẩm dọc khắp từ phần cổ và vai đầy vết tích oanh liệt xuống vùng ngực phiếm hồng, ranh ma ngậm khỏa anh đào bé xinh vào miệng mút mát đùa giỡn trong khi bàn tay trái nhân lúc rảnh rang xoa nắn bên còn lại khiến Jeonghan rên lớn.

"Đừng... mút như thế... em chịu không nổi- Á~ Seungcheol ơi..."

Thanh âm ngọt hơn mía lùi rơi bên tai thôi thúc con sói alpha trong anh vùng khỏi mọi xiềng xích mà chiếm lấy Yoon Jeonghan làm của riêng. Anh biết mình hoàn toàn có thể bộc lộ toàn bộ uy lực cường đại, và chỉ một cú thắt nút, hay một vết cắn thẳng vào tuyến thể thôi, omega xinh đẹp này sẽ là của anh.

Nhưng anh sẽ không làm, nếu không có sự cho phép từ đối phương.

Tốc độ luân động ở nơi hạ thân vẫn chẳng hề thuyên giảm một phút nào, phía trên lại bị tấn công từ cổ xuống ngực khiến Jeonghan nức nở khóc vì quá sướng. Dục cảm che mờ lí trí, cậu ngoan ngoãn thuận theo từng tiết tấu dữ dội của Seungcheol, tự lúc nào lưu lại vài đường cào đỏ sắc lẹm trên tấm lưng cuồn cuộn cơ. Điều này chỉ càng làm tăng cơn hứng tình đối với alpha. Anh ghì chặt cặp đùi mềm mại kề bên thắt lưng, từ bên dưới thúc lên nhanh và mạnh hơn, mỗi lần đi sâu vào đều chuẩn xác đè nghiến điểm nhạy cảm.

"Seung- A~ Seungcheolie... anh ơi..."

"Xinh đẹp của tôi muốn gì nào?"

"Đừng...", Jeonghan xấu hổ che miệng anh lại, "Đừng nói như vậy chứ..."

Seungcheol phì cười cố tình đưa đẩy hông, lắng nghe âm thanh kiều diễm của người trong lòng. Vách tràng chật chội nóng rẫy và ướt át ngậm chặt côn thịt cứng ngắc như một lời đáp trả mị hoặc, nhưng có lẽ nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì đối với anh cả. Càng gần đến lúc cao trào, Seungcheol lại càng vui vẻ muốn trêu đùa Jeonghan hơn.

"Sao nào, gọi thế không đúng hửm?"

"Kh- Ưm~ đừng mà... hah~ từ từ thôi huhu em ra mất..."

Đáng ghét, đang làm tình hăng say còn nghĩ đến chuyện trêu người ta nữa, họ Choi tên Seungcheol là đồ đáng ghét!

Nhưng không phủ nhận kì phát tình lần này Jeonghan hời lắm, hời to. Xen cùng khoái cảm mờ đục khiến cậu mơ màng, là vài tia hài lòng ân ẩn sâu tận nơi đáy mắt, chỉ có điều Seungcheol vì quá tập trung cày cấy phía dưới mà lỡ vụt mất ánh mắt chất chứa cả bầu trời sao của người đang câu chặt cổ mình.

Tình ái ngọt thấu tâm can xen lẫn dục cảm cuộn trào như nhấn chìm hai con người trong biển rượu vang Burgundy cùng hoa hồng Pompadour nồng đượm, êm ái quyến rũ con tim si mê không lối thoát.

Hai người say sưa lăn lộn với nhau từ chiều đến tối mịt, Seungcheol buông Jeonghan khi cảm nhận được cậu đã cạn kiệt sức lực và nhiệt độ cơ thể thì không còn cao nữa. Sau khi giúp cậu thanh tẩy tàn dư từ trận cuồng hoan, anh nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định gọi điện nhờ trợ lí mang giúp một bộ quần áo mới đến đây.

Vốn dĩ Seungcheol hoàn toàn có quyền rời đi, nhưng bản thân anh lại thấy làm thế thì nghe có vẻ hơi khốn nạn, nhất là sau khi bắt nạt người ta suốt cả buổi trời như này. Vả lại, kì phát tình của Jeonghan chắc chắn sẽ không thể dừng lại ở đó. Trên cương vị một alpha vừa cùng cậu trải qua nửa ngày nóng bỏng, anh nghĩ cá nhân mình có một phần trách nhiệm. Và hơn hết, anh sẵn sàng ở lại với cậu mà chẳng cần bất kì sự ràng buộc trách nhiệm nào.

Chỉ vì anh muốn vậy thôi.

==========

Yoon Jeonghan thức dậy vào bảy giờ sáng theo đồng hồ sinh học. Không có cảm giác bẩn thỉu nhớp nháp nhờ đã được tắm sạch sẽ, tuy nhiên cơ thể rã rời ngay lập tức tố cáo chuyện xảy ra hôm qua. Từng chi tiết chạy qua đều đặn như thước phim đầy sống động, trực tiếp hâm nóng gương mặt nhân viên Yoon đến đỏ bừng.

"Đ** ổn rồi."

"Chửi bậy là không ngoan đâu bé ơi."

Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía bên cạnh khiến Jeonghan giật nảy người. Phải rồi, Choi Seungcheol. Nếu nói chuyện đêm qua hoàn toàn là do chịu tác động của cơn phát tình thì không hẳn, vì Jeonghan vẫn còn sót lại một phần tỉnh táo để biết mình làm gì. Và chính cái phần tỉnh táo đấy cũng đã đẩy cậu vào vòng tay Seungcheol chứ không cấm cản. Vì thế hiện tại, sự ngượng ngùng dâng lên đang khiến Jeonghan chỉ muốn chết chìm trong cảm giác tội lỗi, đến mặt đối mặt với anh còn chẳng dám.

"Jeonghan."

Cậu không trả lời.

"Yoon Jeonghan, nhìn tôi."

Seungcheol đã sớm ngồi thẳng dậy, trong đầu thầm cảm thán việc mặc quần áo cho cả hai trước khi ngủ là quyết định sáng suốt vô cùng khi mà vừa kìm chế thú tính lại vừa tăng độ nghiêm túc cho cuộc trò chuyện này. Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên đối diện với mình, từ tốn bắt đầu bằng chiếc hôn rơi xuống làn môi mềm.

"Seungcheol à, nếu như anh hối hận về chuyện đã xảy ra hôm qua thì-"

"Ai nói với em là tôi hối hận? Hoặc, sẽ hối hận?"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp tiếp thu của cậu, Seungcheol vẫn say sưa sờ mó mân mê gò má xinh xinh mềm mềm đến mức muốn cắn, dẫu hôm qua anh cũng đã làm vậy không dưới chục lần. Jeonghan trong lòng anh là báu vật, là trân quý, là người mà trái tim anh một mực chung thuỷ hướng về bấy lâu nay. Giờ đã nắm được cậu một đêm rồi, anh chắc chắn sẽ không dại gì bỏ lỡ cơ hội tiếp theo, cho dù bằng bất cứ giá nào.

"Em thích tôi, không phải sao?"

Jeonghan lại bối rối né tránh ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt tâm can từ đối phương, không biết phải mở lời thế nào cho đúng. Bình thường cậu cao ngạo tự tin là vậy, nhưng gặp mấy chuyện như này cái thành thỏ nhỏ nhát cáy liền.

Kế hoạch ban đầu chỉ là tiếp cận gần gũi rồi từng bước đến với nhau chứ đâu có bao gồm cả lên giường, đã thế lại còn lên giường nhanh tới mức trở tay không kịp nên bây giờ thành ra khó xử quá trời ơi ai cứu lấy Yoon Jeonghan đi...

"Sao em lại ngại thế này, xinh đẹp của tôi ơi? Tôi cũng thích em mà."

Đôi mắt long lanh mở to trước lời tỏ tình của giám đốc Choi. Ủa khoan đã sao mọi chuyện lại đi chệch quỹ đạo sang hướng bất ngờ này rồi? Mà cái chính là, crush của cậu thích cậu ư?

Niềm hạnh phúc choáng ngợp khiến Jeonghan phản ứng không kịp, đành ngoan ngoãn chớp mắt nhìn họ Choi tiến lại gần mà áp môi mình lên môi cậu, vừa khít như thể bọn họ sinh ra chính là dành cho nhau vậy. Dịu dàng nhắm mắt, cậu sà vào lòng anh thuận theo nhịp độ nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Choi Seungcheol lần này được nếm vị ngọt đầu môi người thương rõ nét hơn hôm qua, anh tham lam cắn xé nó đến sưng tấy cả lên, bàn tay siết chặt eo cậu kéo sát về mình không chừa kẽ hở nào.

Nhưng Jeonghan chẳng một lời oán thán đâu, vì giờ đây cậu đã có được điều mình hằng mong rồi.

==========

"Hả? Em thích anh lâu như vậy sao?"

"Ừa. Chậc, anh nói làm em hoài niệm hồi đó ghê nha..."

"Chà, thế thì anh phải làm gì đó để bù đắp quãng thời gian chờ đợi mấy năm nay của Hanie rồi."

"Anh muốn làm g- Tránh ra ngay em mệt lắm không làm nổi hiệp nào nữa đâu cái đồ điên chết dẫm tinh trùng thượng não này!!!"

Kì phát tình của omega thường kéo dài từ vài ngày cho đến một tuần hoặc hơn, tùy người.

Và Jeonghan biết, hôm nay sẽ lại là một ngày dài thật dài đây.

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro