bao giờ cậu sẵn sàng thì chúng mình là những người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

nói chung là jeonghan nhận ra hình như việc hẹn hò yêu đương cũng không khó đến thế. một tuần bảy ngày thì được uống trà đen miễn phí ít nhất hai ngày rồi, cuối tuần rảnh thì đi xem phim hay chơi đâu đó loanh quanh seoul, lâu lâu còn được đưa đón đi dạy hoặc trò chuyện vụn vặt lúc học sinh đang chơi với chó mèo. seungcheol đúng kiểu mẫu bạn trai lý tưởng, hoặc ít nhất là jeonghan nghĩ thế, vì người ta rất biết cách chiều bạn hẹn của mình. cậu giáo viên chưa một lần thấy đối phương thiếu chỉn chu hay bất lịch sự khi đi với mình, không những thế, seungcheol rất biết cách nhìn sắc mặt người khác để biết bản thân nên làm gì, chưa bao giờ buổi đi chơi của hai đứa bị sượng trân quá năm phút.

thế thành ra mới dở. bao nhiêu quy tắc jeonghan đặt cho mình lúc đồng ý tìm hiểu thì cứ đi với seungcheol là bị ném ra khỏi đầu, để rồi lúc anh về đến nhà nhìn mặt bố mẹ lại thấy hối hận. nhưng mà rồi lần sau đi với seungcheol lại ném hết quy tắc đi, rồi lại hối hận, một vòng luẩn quẩn làm jeonghan cảm thấy tội lỗi với cả hai bên. ôi thì, ước gì...

ước gì seungcheol không tuyệt vời đến thế và jeonghan không yếu lòng trước sự tuyệt vời ấy. ước gì bố mẹ và mọi người bớt khó khăn đi một tý và jeonghan dũng cảm hơn một tý. ước gì jeonghan thích một cô gái hoặc jeonghan là một cô gái. ước đường nào cũng thấy vô vọng.

"mình chết chắc rồi."  jeonghan gục xuống bàn, ngay giữa phòng hội đồng. tối nay hai đứa còn hẹn nhau đi ăn nhậu mừng sinh nhật jeonghan, anh cũng có cảm giác seungcheol sẽ ngỏ lời tiến thêm bước nữa, kể cả không phải tối nay thì cũng là một ngày nào đó sắp tới thôi. tại vì mọi thứ cũng rõ ràng quá mà, cái chuyện jeonghan thích seungcheol như thế nào jeonghan không nghĩ mình đã giấu kỹ. với cả cũng được gần cả tháng hai người hò hẹn tìm hiểu nhau rồi, jeonghan đã đủ biết seungcheol dị ứng món gì và tuổi thơ dữ dội như thế nào, seungcheol chắc cũng đã kịp nhớ jeonghan thích màu gì và có thói quen ra sao. nếu không thích nhau chắc hai đứa cũng hợp làm bạn lắm, nhưng mà, biết sao giờ, cả hai lỡ có tình cảm mất rồi. mà điên hơn là càng tìm hiểu càng thích, càng tìm hiểu càng không bới ra được điểm nào để chê, càng tìm hiểu càng chỉ muốn hẹn hò chính thức, muốn người kia thật sự là của mình.

jeonghan biết seungcheol vốn không có rào cản gì rồi, trong nhà thì là con út, hai anh chị đều đã có con cho ông bà bế, seungcheol yêu ai cưới ai hay độc thân cả đời cũng chẳng ảnh hưởng gì; làm việc thì làm ở tổ chức tự mình thành lập tự mình quản lý, chẳng phải sợ ai dị nghị nói ra nói vào; thậm chí chính seungcheol cũng không bao giờ để ý người ta nghĩ gì về mình, miễn bản thân biết mình ngay thẳng có ích với đời là được. jeonghan thì cứ sợ trước ngó sau đủ thứ, thích seungcheol đến thế mà mấy buổi hẹn hò còn chưa dám nói ra một câu nào trong khi người ta cứ ra rả "tôi thích jeonghan nhiều lắm", làm sao bây giờ bảo anh chính thức là chính thức được luôn.

hoặc là mình cứ thử.

jeonghan không biết.

mười bảy tuổi bẽ gãy sừng trâu hai đứa đã không trở lại được, nhưng hai mươi bảy tuổi chông chênh cũng khiến người ta phát hoảng không dám tiến tới.

2.

chan thề là mình sắp phát rồ với cái đôi seungcheol jeonghan rồi.

-ok nhá để yên cho tôi kể nốt này, thì xong hai người đấy nắm tay nhau ra khỏi thủy cung đi ăn lòng nướng, đừng nhìn tôi thế họ đi ăn cái món đấy thật. ôi nhưng mà quán đấy ngon lắm, hồi còn sống tôi cũng hay ăn. seungcheol vừa nướng lòng vừa kể chuyện, jeonghan vừa ăn vừa nghe chuyện, một lúc sau đổi ngược lại , rồi lại đổi tiếp, nói chung là cũng hòa hợp phết đấy người nói có người nghe người ăn có người làm. xong rồi cái tên choi seungcheol nhá tự dưng "ôi jeonghan ơi tôi thật sự thích cậu lắm" trong khi người ta đang nhai lòng bò dở. nhưng mà, nhưng mà đây này trọng tâm đây này nghe cho kỹ vào, không khí sau câu nói đấy không phải không khí kiểu sượng trân mà là kiểu ám muội ý. với cả trông choi seungcheol nói trơn tru dã man ý, riêng tối hôm đấy tôi đi theo thôi đã nghe câu đấy đến lần thứ ba rồi. này nhá xong rồi nhá...

wonwoo vừa vắt vẻo trên không trung vừa luyên thuyên kể lại cho chan nghe chuyện mình đã tình cờ ăn cơm chó như thế nào, càng kể càng thấy giống mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn trên mạng. chan thì cũng biết thừa hai người này mê nhau như thế nào rồi, mũi tên cupid đã bắn ra làm sao mà tránh được, nhưng đến mức này mà vẫn chưa chịu tiến đến một mối quan hệ chính thức thì cũng lạ đời. yoon jeonghan sợ gì mà sợ lắm thế không biết? yêu nhau nhanh dùm chan mới có chuyện mà giải quyết chứ.

-...thôi nói chung là làm công tác tư tưởng chưa đủ rồi, cái cậu jeonghan vẫn chần chừ ý. như kiểu hồi trước đèn đỏ thì bây giờ đang đèn vàng rồi đấy, còn bao giờ mới chịu bật đèn xanh thì tôi cũng chịu.

chan hay phải giải quyết mấy vụ như vậy rồi nên cậu cũng chẳng lạ gì cái kiểu sợ sệt nghi ngờ bản thân này nữa, còn có những trường hợp thích nhau lồ lộ mà cuối cùng vẫn không hẹn hò chính thức đã kết thúc luôn mà. nhưng riêng hai người này mà không yêu nhau thì chan tiếc phải biết đấy, tại rõ ràng cả hai rất hợp với nhau, cả tình yêu cả tình bạn. với cả seungcheol lẫn jeonghan đều gần chạm ngưỡng 30 rồi, nếu chuyện cả hai không đi đến đâu thì chỉ sợ sau này sẽ yêu đương cưới xin bừa một người cho xong chứ không phải vì tình cảm nữa, mà thế thì buồn phải biết. dễ gì tìm được một người hợp với mình đến thế, yêu mình đến thế mà không thể ở cạnh nhau?

cũng đừng hỏi sao chan dám khẳng định chắc nịch tình cảm của hai người này, cậu không phải cupid nhưng cậu là người chứng kiến hầu hết các mối tình được cupid tác hợp trong khu vực này, tình cảm không bao giờ có thể giải thích thành lời. chỉ cần nhìn lúc hai người kia ở cạnh nhau thôi là biết bọn họ thương nhau như thế nào rồi, thương nhau nhiều như cách mấy bài tình ca cũ hát mà chan hay phải nghe từ quán mỳ lạnh đầu ngõ ý, thương nhau biển xô sóng trào. và dù mũi tên cupid giúp người này có tình cảm với người kia nhưng nó cũng không tối thượng đến mức ép hai cá nhân phải yêu nhau bằng được, vẫn có đầy trường hợp có tình cảm với nhau nhưng không chịu yêu hoặc chưa chính thức hẹn hò đã kết thúc mà. mấy trường hợp này càng chiếm tỉ lệ cao khi cặp đôi đó bị bắn bởi mấy mũi tên phạm luật, cũng vì vậy nên á thần như chan mới có hàng tá việc phải giải quyết đấy thôi.

-nhưng nói đến thế rồi mà jeonghan vẫn chần chừ thì cũng chịu thôi, để yên cho anh ấy bình tĩnh suy nghĩ chứ. chẳng lẽ bây giờ tôi chạy xồng xộc đến trước mặt người ta bảo "anh ơi anh yêu choi seungcheol nhanh dùm cho em còn làm việc rồi biến khỏi đời anh nào" à? có mà điên.

-thì ai nói gì đâu, kể chuyện với cậu thế thôi. thường thì mấy vụ này lúc nào chẳng lâu, hồi trước còn có cái đôi quái gì gần hai năm đúng không nhỉ? hay hơn hai năm?

-hai năm tám tháng, thưa ngài jeon wonwoo. không phải nhờ ơn anh cả à, mấy đôi bình thường không thích bắn toàn thích bắn mấy cặp kia.

-mấy cặp kia cũng có gì bất thường đâu, cùng là con người cả, miễn là con người thì đều có quyền được yêu chứ. mà cậu đổ tội cho tôi ít thôi, dạo này tôi không gây chuyện nữa thì nhìn sắc mặt cậu cũng có khá hơn tý nào đâu.

-không có anh thì có người khác- chan ngáp dài, mệt chết mất mà tối nay vẫn còn ca làm- tuần trước khu vực có cupid mới, cũng là linh hồn như anh và cũng bắn mấy mũi tên báo đời y hệt anh, à không, còn báo đời hơn cả anh cơ mà. số lượng tên ban đầu trong ống có hai mươi tám thôi, mà bắn một phát xuống còn hai mươi rồi, cả tám mũi tên bắn ra đều phạm luật. và cũng chỉ phạm cái luật thứ ba như anh thôi, nên không thể bảo là cupid mới không biết bắn tên hay cảm nhận tình yêu được.

wonwoo ồ lên đầy kinh ngạc trong khi còn đang trôi nổi giữa trần nhà, giọng rõ là hứng thú

-người, à nhầm, linh hồn gì mà hay ho thế? cho tôi xin tên phát, biết đâu lại quen nhau.

-wen junhui, sinh cùng năm với anh nữa cơ, xem xem có họ hàng hang hốc gì với người ta không? hết người này đến người kia, hai người chắc là kiếp nạn thứ 82 với 83 của đời tôi quá.

-chả quen gì cả, mà hình như tên này không phải người hàn đâu đúng không? trung quốc à? sao chết ở đây cậu lại quản lý, sao không về quê mình?

-thấy hồ sơ ghi là gia đình mở quán lẩu cay ở bên này, anh ta không nỡ rời xa gia đình nên ở lại đây, lâu lâu còn về thăm được.

-hay đấy, chắc hôm nào phải tìm gặp tên này xem sao. còn cậu, biết là làm việc nhưng cũng điều độ thôi, cậu xuất hiện bảy lần một ngày trước mặt con người cũng không khiến họ hẹn hò nhanh hơn đâu, cứ kệ đi, đáng lẽ bao giờ có rắc rối mới bắt đầu giải quyết chứ.

-thì làm thế này cho nó triệt để từ đầu đến cuối, với cả quy trình cũng là của thần ban xuống, làm sao tôi làm trái được. anh bớt bớt bắn mấy cái mũi tên phạm luật là tôi biết ơn lắm rồi, khỏi lên mặt dạy đời, tôi đang rất mệt, không muốn nghe.

wonwoo còn chưa kịp phản bác đã thấy chan đứng dậy ra khóa cửa chính rồi tắt đèn, sau đó lăn một vòng lên giường, trùm chăn ngang ngực và quay mặt vào tường

-tôi đi ngủ đây, tối còn có ca làm ở quán của choi seungcheol nữa. bao giờ anh chán thì cứ việc đi, đằng nào linh hồn cũng có cần đi qua cửa đâu đúng không?

mất năm phút để tiếng ngáy khe khẽ của chan vang lên khắp phòng, wonwoo nghe cũng chỉ biết chán nản thở dài. linh hồn thì không cần đi qua cửa, chứ bữa tối tôi định đặt cho cậu thì chả lẽ vứt ngoài bậc thềm à?

3.

yoon jeonghan → hong jisoo

hong jisoo!!!!!!!!!

làm thế nào để bảo người ta mày thích họ mà không đấm vào mặt

nếu là choi seungcheol thì tao thề với mày chẳng ai đấm vào mặt mày đâu

à thì trừ trường hợp là mày muốn đấm vào mặt nó...?

còn nếu là người khác thì tao xin phép đấm mày đầu tiên ạ ^^

thế trường hợp tao muốn đấm vào mặt tao

thì sao!????????????????????????????

thì mày có thể đi khám miễn phí ở chỗ tao...

uầy

miễn phí tiền thuốc không

mày thì miễn

nhưng sao mày lại muốn đấm vào mặt mày nếu mày thích choi seungcheol?

ÔI!

BUỒN LẮM JOSHUJI Ạ!

ừ thì kể đi

sau khi tắt capslock

mày khủng bố tinh thần tao quá

thì!

tao đã!

cố hết sức để không thích choi seungcheol nhưng mà khó vcl ý mày ơi thằng chả vừa ngọt ngào vừa dễ thương vừa hay ho vừa chu đáo vừa trưởng thành vừa biết quan tâm tới người khác vừa đẹp trai cao ráo thông minh thành đạt ôi làm sao người như thế lại

lại làm sao

nó làm gì mày

LẠI THÍCH NGƯỜI NHƯ TAOOOOOOOOOOOOOOOOO

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

...

mày đang uống rượu à

á đù

sao biết

(・□・;)

눈_눈

thật sự luôn

tao ạ mày luôn đấy yoon jeonghan mới tối thứ hai thôi mai mày có định đi dạy không

ừ nhỉ

nhưng mà

tao có say đâu

^^

ok

thế này mà chưa say (x)

địa chỉ

tao ra đưa về

ô hay

ai mượn!

tao có choi seungcheol đưa về nhé!

à rồi

mày giỏi

đi uống rượu với choi seungcheol luôn

say quá thì bảo người ta pha cho cốc trà uống tỉnh người

chạ liên quan

quay lại vấn đề chính

làm thế nào để tao nói thích choi seungcheol mà tao không đấm chính tao

...thì mày chỉ cần không đấm mày thôi

nhưng mà không được

ghét lắm!

ghét ai

ghét tao!

gừ

đã bảo là không nên thân quá với choi seungcheol mà khó thoát lắm đấy bây giờ lú rồi đây này cái đồ yoon jeonghan

không thể chấp nhận được!

tao chả hiểu mày nói cái mẹ gì từ nãy đến giờ

kệ mày

ôi nhưng mà sao lại thế

ôi mày ơi nhỡ seungcheol chán tao thì sao

vì tao cứ

chần

chừ

tao không biết

nhưng mà

tao

không

nghĩ

thế

sao mày xuống dòng nhiều thế

bắt chước mày

thế bây giờ mày đang ở đâu

về nhà chưa

mới chín giờ tối về gì

đang ngồi ở quán với choi seungcheol nè

rồi ngồi đấy với người ta mắc gì nhắn tin với tao

thì bố mày đang xin lời khuyên đấy thôi

ok nhá

tao thì tao nghĩ tao biết mày đang thế nào đấy nhưng mà mày không phải bệnh nhân của tao và mày cũng không tỉnh táo nên tao không muốn giải thích gì dài dòng

nói chung là bao giờ mày cảm thấy sẵn sàng thì mày hẵng nói lời yêu

không sẵn sàng thì không phải ép mình

NHỠ SEUNGCHEOL THẤY NẢN RỒI HẾT TÌNH CẢM VỚI TAO

thế mà đã nản thì người ta không xứng đáng với mày thôi

chúng mày còn mới tìm hiểu một tháng

bây giờ đầy người một tháng là tổ chức đám cưới rồi chứ tìm hiểu gì...

kệ người ta

mày là mày người ta là người ta

nhưng mà người ta đông

chả liên quan mẹ gì

nhưng mà tao sẵn sàng mà

tao có tình cảm mà!!!!

ôi jisoo ạ tao thích seungcheol vl người gì vừa đẹp trai cao ráo thông minh thành đạt tử tế

một là

sẵn sàng tức là sẵn sàng để yêu chứ không phải là chỉ về mặt tình cảm

tao không biết nói sao nhưng mà tao biết là mày vẫn chưa sắp xếp được chuyện gia đình chuyện công việc chuyện xã hội để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với choi seungcheol nên tao nghĩ là chỉ khi mày dẹp được mấy khúc mắc đấy thì mày hẵng tiến tới

tại vì nếu bây giờ ép buộc mình

thì không chỉ mày thấy khó chịu mà có khi chính choi seungcheol nếu biết cũng sẽ tổn thương đấy

hai là

tao thấy mày cũng giỏi giang xinh đẹp dịu dàng tốt bụng chân thành quan tâm tới mọi người nên việc choi seungcheol có tình cảm với mày chẳng có gì lạ cả

hồi đại học lại chả khối đứa để ý mày đấy thôi

mà kể cả hồi đó không đứa nào để ý mày hay choi seungcheol không thích mày thì mày vẫn là một người tuyệt vời

chính bản thân mày và những thứ bên trong mày đã làm mày tuyệt vời rồi

ba là

tao không biết cái này bây giờ mày đọc mày có hiểu không và sáng mai mày dậy đầu mày nhớ được bao nhiêu phần trăm nhưng mà tao nghĩ là tao vẫn nên nhắn cho mày

trong điều trị tâm lý có một phương pháp trị liệu gọi là liệu phát nhận thức hành vi, tên chuyên ngành bọn tao hay đọc gọi là cognitive behavioral therapy

đại khái là nó đề cập đến việc tiềm thức, cảm xúc và hành vi của mình sẽ tác động lên nhau, và những tác động ấy sẽ có ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần của mình

tức là nếu mày cảm thấy tiêu cực thì cảm xúc ấy có thể khiến mày nhìn nhận mọi việc theo hướng bi quan, để rồi từ đấy mày sẽ hành động một cách lo lắng, bất an hơn thực tế sự việc. nếu có một sự việc nào đó đi ngược với niềm tin ban đầu của mày (thường là những tín hiệu tốt đẹp vì ban đầu mày đang cho là mọi thứ đang rất tệ, rất tiêu cực, rất không tốt) thì mày sẽ tìm cách tránh né và càng lo lắng, bất an hơn về tương lai

và những suy nghĩ hay hành vi đó sẽ làm cản trở sự phát triển hoặc những cơ hội của mày

thì đương nhiên là therapist thì bọn tao sẽ tìm cách điều chỉnh và thay đổi nhận thức của bệnh nhân để cải thiện các suy nghĩ, cảm xúc, hành vi tiêu cực, từ đó tiếp tục cải thiện sức khỏe tâm thần của người đó

tao không bảo là những suy nghĩ hay nỗi sợ về mối quan hệ giữa mày với choi seungcheol là sai, vì tao biết là rất khó để chấp nhận và sẵn sàng ở những lần đầu tiên lạ lẫm như thế này. bản thân tao thì tao không sợ, nhưng lần đầu tiên tao nhận ra tao có cảm xúc với người khác giới tao cũng sốc và mất một khoảng thời gian để bình thường với sự thật đấy. cũng có vài lúc tao không hiểu tao bị làm sao, tao là ai, tại sao tao lại như thế, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ tìm ra câu trả lời và vượt qua

ok thôi hơi không liên quan nhỉ quay lại vấn đề chính

những nỗi sợ của mày là hoàn toàn chính đáng, nhưng tao mong là mày không để chúng cản trở mày. mày phải nhìn vào nỗi sợ của mình và tìm cách giải quyết, điều gì đã khiến mình hình thành nỗi sợ ấy, mình có thể thay đổi gì về điều đấy, nếu thay đổi rồi thì nỗi sợ ấy sẽ biến thành cái gì hoặc sẽ giúp mình như thế nào. mày phải tìm câu trả lời, kể cả không giải quyết hay vượt qua nỗi sợ hoàn toàn thì mày cũng đừng để chúng nó kiểm soát tương lai của mày

nghe hơi triết lý đúng không tao không có ý lên mặt nhưng mà ý tao là! thế ý! tại vì tao thật sự thấy mày và choi seungcheol có tương lai chứ không phải vì tao là bạn mày tao muốn dỗ ngọt mày mà tao bảo thế.

và cả bố mẹ mày nữa, mấy lần tao tiếp xúc với hai bác thì tao nghĩ là hai bác sẽ không giận mày nhiều hay gì đâu, vì vấn đề là bố mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc hết. ok biết là nói như sách giáo khoa chẳng có tý thuyết phục mấy rồi nhưng mà cứ nhìn vào ví dụ là tao này! mẹ mày biết tao thuộc cộng đồng lgbt nhưng đã bao giờ mày thấy mẹ mày cấm mày chơi với tao hay có ý kỳ thị tao không? không đúng không, mẹ mày vẫn thoải mái với tao, mấy lần sang nhà mày chơi rồi tao gọi mập mờ cũ là con trai đến đón mẹ mày ngồi ở bếp thấy cũng có ý kiến gì đâu. đương nhiên là mày có thể nghĩ là tao không phải máu mủ ruột rà với bố mẹ mày, tao là người lạ thì tao thế nào cũng không sao, nhưng mà nếu mẹ mày hành động như thế thì tao thề ít nhất là mẹ mày không kỳ thị đâu. bố mày cũng khá là dễ chịu mà, lại còn kiểu đàn ông rất hiện đại lên được phòng khách xuống được phòng bếp, giúp đỡ mẹ mày việc nhà bếp núc từ a đến z thì chắc cũng không giữ mấy suy nghĩ cổ hủ nữa. jeonghee thì khỏi nói rồi nhé, chuyện lần trước nó nhắn tin với mày thế nào là hiểu nó hoàn toàn bình thường với người đồng tính rồi

còn công việc thì thật ra tao nghĩ hầu hết người đã làm trong những ngành của bọn mình, những ngành liên quan đến con người và xã hội thì sẽ có tư tưởng cởi mở hơn thôi. nhất là ngành đặc thù như của mày, học sinh mày bị bệnh về thể chất về tâm lý đều có cả mà vẫn được đối xử bình đẳng và công bằng, mày bình thường đẹp trai sáng sủa yêu một đứa khác cũng bình thường đẹp trai sáng sủa thì có gì để mà nói? mà kể cả muốn nói thì cũng chẳng có quyền mà nói, người ta có đẻ ra có nuôi mày có yêu thương hay quan tâm mày không mà mày phải sợ mấy cái người đấy đánh giá? mình không thể thay đổi suy nghĩ người khác nhưng mình có thể chọn lọc để tiếp nhận những điều tích cực thôi, mày hiểu không? đấy, cũng na ná cái cognitive behavioral therapy tao vừa bảo, mày phải giữ cho suy nghĩ của mày tích cực. đừng để cái tiêu cực ảnh hưởng mình.

xã hội cũng thế, xã hội lại càng không đáng để tâm. không sinh ra nuôi dạy yêu thương mày, cũng không trả lương hay cung cấp công ăn việc làm cho mày thì việc quái gì phải quan tâm. bao nhiêu người ngoài kia thế, họ thích nói gì chẳng được, mày yêu trai yêu gái hay không yêu ai người ta vẫn nói được thôi, nên tốt nhất là mặc kệ

tao cũng chỉ biết nói đến thế thôi, còn lúc nãy tao nhắn tao cũng nói thật, mày có thể đi khám chỗ tao bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không ổn, hoặc nếu ngại tao thì tao cũng biết vài người chuyên môn giỏi lắm. tao không áp đặt là mày nghĩ như vậy thì mày bị bệnh hay gì, nhưng trong đời đều sẽ có những lúc mình trải qua những khoảng thời gian khó khăn và những lúc ấy việc tìm đến người để chia sẻ là hoàn toàn cần thiết.

thế thôi còn tao xin phép nhắc lại là mày và choi seungcheol hoàn toàn xứng đáng với nhau, và hai chúng mày có tình cảm với nhau hai chúng mày chắc cũng tự rõ trong lòng không nhất thiết phải nói (nhưng hãy nói nếu mày muốn hoặc nếu mày thấy sẵn sàng), tại vì đến cuối cùng thì tình yêu là cái không bao giờ giấu được. hai chúng mày hoàn toàn có cơ hội đến với nhau nên là hãy nhẹ nhàng với mày và với tình cảm của mày nhé

uống ít thôi, cũng đừng về muộn quá

có gì không ổn thì gọi tao

4.

seungcheol đỡ jeonghan lên taxi, chờ cậu ổn định chỗ ngồi mới nhét bản thân vào chỗ còn lại ở băng ghế sau. vì đã xác định trước là đi uống rượu nên hai đứa đều không đi xe mà bắt taxi tới, giờ lại bắt taxi về thôi. và cũng để chắc chắn jeonghan về đến nơi an toàn nên seungcheol quyết định đưa người ta về nhà trước rồi mới về nhà mình.

thực ra hai đứa vừa uống vừa ăn nên cũng chẳng say lắm, nhưng chắc chắn cũng không tỉnh táo như bình thường. jeonghan nhắm mắt ngồi yên trên xe cho đỡ chóng mặt, còn seungcheol tranh thủ hứng chút gió từ cửa sổ ô tô cho tỉnh người.

-cậu không lạnh hả seungcheol?

giọng jeonghan rất nhẹ ở bên cạnh, seungcheol còn cứ tưởng cậu đã thiếp đi rồi cơ. hóa ra là vẫn tỉnh, thế cũng tốt, tý nữa đến nơi không mất công gọi dậy

-không, gió này chỉ đủ tỉnh người thôi chứ không lạnh lắm đâu. jeonghan lạnh hả? để tôi kéo cửa sổ lên nhé?

-tui cũng không lạnh, tui có khăn mà.

jeonghan kéo khăn quàng cổ lên một chút, quà sinh nhật seungcheol vừa tặng ban tối. dù người bên cạnh đã nói không sao nhưng seungcheol vẫn kéo cửa sổ lên một chút cho gió đỡ lùa vào bên bạn.

-mà sao seungcheol lại ở đây? cậu không về nhà hả?

giọng jeonghan lúc buồn ngủ cứ nũng nịu như em bé, seungcheol nghe mà nhũn cả tim.

-tôi đưa jeonghan về nhà trước rồi bắt xe về sau, cũng không xa lắm mà. chứ để cậu về một mình tôi không yên tâm, đô của cậu cũng có cao đâu, mà hôm nay đã uống không ít rồi.

jeonghan gật gù rồi lại nhắm mắt lim dim, seungcheol cũng tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ. vẫn còn tài xế ở trên nữa nên hai đứa cũng không thoải mái nói chuyện với nhau được, nhưng dù có im lặng thì bầu không khí cũng không đến mức ngột ngạt.

seungcheol biết jeonghan có tình cảm với mình.

cũng chẳng có một bằng chứng cụ thể nào cả, nhưng mà seungcheol cảm giác được tình cảm đấy. ánh mắt, tông giọng và hành động của jeonghan khi ở bên cạnh anh chắc chắn là không giống với cách cậu thể hiện khi ở cạnh những người bạn khác, và thậm chí còn không giống cách những người bạn sẽ đối xử với nhau cơ mà. nên là seungcheol cứ tự nhiên mà biết như thế thôi, cái việc mà hai đứa đều có tình cảm với đối phương. cũng có mấy lần seungcheol muốn tỏ tình, muốn đề xuất về việc tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này, nhưng mà rồi lại thôi. không phải vì anh sợ mình sai hay vì anh nhát, mà seungcheol ngờ ngợ rằng jeonghan đang có những vấn đề khiến cậu muốn chùn bước trong chuyện tình cảm này. không khó để nhận ra đến thế, chưa kể seungcheol còn rất để tâm tới jeonghan nữa. nhưng ngày nào người ta chưa muốn chủ động chia sẻ thì seungcheol vẫn sẽ vờ như bản thân không biết và chờ đợi thôi, nói ra lại chỉ khiến mối quan hệ của cả hai khó xử. dù sao thì chờ người vừa xinh vừa ngoan như jeonghan thì chắc là chờ được thôi, nhất là khi seungcheol cũng không nghĩ mình có thể yêu thêm ai khác sau khi tiếp xúc với jeonghan nữa. nghe rõ sến súa, nhưng mà đấy là sự thật, ít nhất là tới thời điểm hiện tại.

jeonghan bên cạnh thì đang bận quay cuồng vì cồn và đống tin nhắn của jisoo, dù không còn sức mà trả lời nhưng cậu cũng đã đọc được kha khá qua thanh thông báo. nói đi cũng phải nói lại, chắc jisoo thật sự là một nhà trị liệu tâm lý giỏi, dù chỉ đọc mấy dòng tin nhắn qua cái màn hình điện thoại bé tý thôi mà jeonghan đã cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn. những điều jisoo nói không phải jeonghan không biết, nhưng mà cậu không muốn chấp nhận là mọi thứ có thể tốt đẹp đến thế. jeonghan sợ thay đổi và những gì không thể đoán trước, bản năng của cậu là cứ sợ trước đã rồi tính sau, nhưng mọi thứ có thật sự tệ đến thế không?

-anh ơi, mình đến nơi rồi ạ.

seungcheol rút ví ra trả tiền rồi lại đỡ jeonghan xuống. taxi dừng đúng trước ngõ mọi khi anh hay đưa jeonghan về, nhưng nhìn đối phương lim dim như thể chưa tỉnh, seungcheol cũng chẳng biết jeonghan có về nổi đến nhà không nữa.

-jeonghan à, đến nhà cậu rồi đấy? cậu có đi nổi không?

trái với dáng đứng èo uột của mình, giọng jeonghan nghe tỉnh táo lạ thường

-tôi đi được mà. seungcheol đi với tôi một đoạn nhé.

đương nhiên là choi seungcheol chẳng có lý do gì để từ chối cả, nên hai đứa từ từ đi vào trong ngõ với nhau. seungcheol thì chỉ nghĩ người ta muốn đi với mình cho an toàn thôi, nhưng jeonghan còn bận bịu với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. 

-seungcheol, tôi muốn nói với cậu cái này, nhưng mà cậu nghe tôi nói hết rồi hẵng trả lời được không?

jeonghan hành xử lạ thật, không biết có phải vì tác dụng của rượu không nữa. seungcheol dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

-đầu tiên phải nói là tôi có tình cảm với seungcheol, tôi thích seungcheol nhiều lắm.

á đù.

-từ trước cả khi cậu bảo muốn tìm hiểu cơ ý, chắc phải cả mấy tháng trước khi chúng ta ký hợp đồng với nhau. nhưng mà khoảng thời gian đó tôi cũng mất nhiều thời gian để xác định tình cảm của mình, tôi thấy không chắc chắn. tôi sợ mình nhầm sang những tình cảm khác thì sẽ rất ngại ngùng.

jeonghan ngừng một lúc như để suy nghĩ, seungcheol cũng không xen vào câu nào. anh còn bận tiêu hóa dở đống thông tin mình mới tiếp nhận, vì ừ thì biết là jeonghan thích mình rồi, nhưng thích từ lâu lâu trước đó thì bất ngờ thật đấy.

-từ trước đến nay tôi chưa thích một ai là người đồng giới hết, thời đi học cũng chỉ cảm nắng qua qua một hai bạn nữ thôi. từ lúc nhận ra mình có cảm xúc khác với cậu, tôi rất sợ. nghe có buồn cười không? tôi cứ có nhiều thứ để sợ ý, dù tôi biết thực ra mọi thứ không đến mức đấy.

seungcheol gật đầu tỏ ý mình vẫn đang nghe, dù jeonghan đang cắm cúi nhìn xuống đất.

-tôi đã tự nhủ rất nhiều lần rằng sẽ chẳng đi đến đâu đâu, nhưng cuối cùng tôi vẫn không khống chế được mọi thứ theo mong muốn. tôi vẫn thích seungcheol như thế, mà hình như càng ngày càng thích nhiều hơn. vì thích nhiều nên càng sợ. có nhiều nỗi sợ trẻ con, như kiểu sợ bị trêu, bị mắng, bị coi là không bình thường. có nhiều nỗi sợ vô lý, như kiểu sợ phải đối mặt với tình cảm và con người thật của mình. có nhiều nỗi sợ to tát hơn, như kiểu sợ xã hội nói ra nói vào, sợ ảnh hưởng công việc, sợ bố mẹ buồn hay thất vọng, tôi là anh cả mà. nhưng mà có nỗi sợ lớn hơn tất cả những điều ấy, là sợ làm cậu buồn. nên hôm nay tôi phải nói thôi, tôi có thích seungcheol, thích nhiều là đằng khác. mấy lần bọn mình đi chơi cậu luôn miệng nói thích tôi, tôi cũng muốn nói thế lắm, nhưng mà tôi lại sợ. bây giờ tôi vẫn sợ, nhưng nỗi sợ trước nhất và nhiều nhất vẫn là sợ làm cậu buồn, nên, ừ, vậy đấy.

-tôi vẫn chưa giải quyết được những vấn đề của mình, nên bây giờ tôi không thể bước vào một mối quan hệ với cậu được, tôi xin lỗi. nếu cậu thấy cậu không thể tiếp tục ở bên một người như thế, thì chắc là seungcheol nên đi yêu người khác. tôi nói thật đấy, tôi biết là thường thì những người yêu nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này kia, nhưng mà tôi không muốn lôi seungcheol vào mớ bòng bong của mình. tôi muốn mình hoàn chỉnh rồi mới đi yêu cậu. dùng từ hoàn chỉnh có buồn cười không nhỉ? nhưng mà nói chung ý tôi là thế thật, nên là tôi phải nói cho cậu biết. nếu sau hôm nay cậu thấy không chấp nhận nổi thì cậu cứ nói với tôi thôi, việc công ra việc công việc tư ra việc tư, tôi hứa không để cái hợp đồng kia làm ảnh hưởng đến cậu. hoặc nếu cậu không thoải mái nữa, thì hết tháng này tôi sẽ tìm một trung tâm cứu trợ khác. ý tôi không phải là muốn kết thúc mối quan hệ với cậu hay gì, nhưng tôi nghĩ nếu bọn mình muốn đi xa hơn thì có những điều cậu nên được biết.

-nói thế thôi, còn lại hôm nay tôi rất vui, tôi cũng rất thích khăn quàng cổ cậu tặng, cảm ơn seungcheol nhiều.

jeonghan thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi đã nói hết được những điều phải nói, dù đúng là sợ thật nhưng bày tỏ ra được thì vẫn thoải mái hơn hẳn. trong lúc cậu tưởng seungcheol sẽ thất vọng bỏ đi, thì một bàn tay ấm áp tìm đến tay jeonghan

-không sao, chuyện jeonghan thích tôi mà cứ không dám ngỏ lời hay bày tỏ gì, tôi cũng ngờ ngợ nhận ra từ lâu rồi. tôi thấy không sao hết, những nỗi sợ của cậu hoàn toàn bình thường, quyết định của cậu thì cũng thuộc về cậu thôi, còn quyết định của tôi là tôi vẫn thích jeonghan như vậy. tôi vẫn ở đây nếu cậu muốn chia sẻ hoặc nếu một ngày nào đó, tự dưng cậu muốn vượt qua mọi thứ với tôi. nên cậu hãy nhẹ nhàng với chính mình thôi.

seungcheol siết tay jeonghan chặt hơn, khiến người đang cúi gằm mặt phải ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu

-bao giờ cậu thấy sẵn sàng thì chúng mình là những người yêu nhau. còn bây giờ cậu vẫn là người thương của tôi thôi, tôi vẫn thương cậu như vậy.

và jeonghan trào nước mắt.

15/5/2023
mộng
đầu tiên thì mình xin phép gửi mọi người một nguồn thông tin mình tham khảo về cognitive behavioral therapy: https://tapchitamlyhoc.com/lieu-phap-nhan-thuc-hanh-vi-2685.html

chap này gần 6k chữ, và thực sự nó là một chap siêu đặc biệt với mình, dù có nhiều diễn biến quan trọng trong này quá. nếu thấy chỗ nào khó hiểu thì mọi người đừng ngại hỏi mình nhé. cảm ơn mọi người rất nhiều nếu các bạn vẫn còn đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro