gài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

fc jeonghan x seungcheol

lee seokmin: @jeonghanaholic anh gài em đấy à :)?

lee youngji: uầy gì đấy

chwe vernon: xem chừng hơi căng

kim mingyu: kể nhanh @trưởng fc anh jeonghan

lee youngji: anh seokmin lặn đâu mất rồi

lee youngji: hít drama mà hít một nửa rồi ngừng là bứt rứt lắm đấy anh trai

choi seungcheol: @trưởng fc anh jeonghan không trông chó trông mèo à mà gọi gì tao?

choi seungcheol: cả thằng mingyu không làm việc hay sao mà cầm điện thoại nhắn tin thế

kim mingyu: rảnh tay mới cầm điện thoại chứ

kim mingyu: suốt ngày cằn nhằn như ông già

kim mingyu: thảo nào anh jeonghan không yêu (x)

choi seungcheol: mày không phải lôi jeonghan ra khịa tao :)

kim mingyu: ờ tự biết là tốt

lee seokmin: sao crush em lại ở đây?

chwe vernon: ?

lee youngji: hả

lee chan: vãi anh seokmin crush anh jeonghan á

chwe vernon: ??? mày điên hả em

lee seokmin: không tao chưa bị điên @chan dispatch

choi seungcheol: rồi mày có kể nhanh lên không thì bảo

choi seungcheol: jeonghan đâu mà lại có crush mày ở đấy

lee seokmin: crush em là bạn anh jeonghan

lee seokmin: anh jeonghan dẫn theo

lee seokmin: vì người ta là bác sĩ nên nay tới kiểm tra sức khỏe mấy bé học sinh đó

choi seungcheol: thế thôi gì phải xồn xồn lên

choi seungcheol: người ta có tới kiếm mày đâu

lee seokmin: 🙂

lee youngji: ác =)))))

lee chan: thế giờ anh sao rồi

lee seokmin: thì đang trông chó đây

lee seokmin: *và mèo

lee seokmin: nhỏ ugi cào khiếp quá

chwe vernon: tưởng anh quen rồi

lee seokmin: quen mà vẫn khiếp

kim mingyu: tưởng gì

kim mingyu: sao mày không bắt chuyện với crush kiêm mập mờ cũ đi

lee seokmin: ಥ_ಥ

lee seokmin: người ta ngại mà

lee seokmin: với gọi là crush được rồi ai mượn mày thêm cái vế mập mờ cũ vào vậy 🙂

kim mingyu: thích thế đấy

choi seungcheol: ngại thì muôn đời không tán nổi đâu

lee seokmin: vâng ai mặt dày được như anh choi seungcheol

lee youngji: khó lắm mới gặp nhau hay anh cứ thử ra bắt chuyện xem nào

lee youngji: cố lên hây hây

lee youngji: đừng làm con rùa rụt cổ

chwe vernon: ảnh chắc chắn sẽ làm con rùa rụt cổ đấy

lee seokmin: đừng có khinh nhau thế ٩◔̯◔۶

lee seokmin: ngay bây giờ

lee seokmin: lee seokmin tôi sẽ ra bắt chuyện với anh xinh

lee seokmin: chống mắt lên mà xem

kim mingyu: ghê thật

kim mingyu: bạn tôi đã trưởng thành rồi sao

choi seungcheol: ...chưa chắc đâu

lee youngji: anh chủ đừng coi thường anh seokmin thế chứ!!!

lee seokmin: VẢI CẢ NHÀ ƠI TAO KHÔNG DÁM BẮT CHUYỆN ĐÂU

chwe vernon: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

choi seungcheol: đã bảo mà...

lee youngji: em tưởng anh quyết tâm lắm cơ mà...

lee seokmin: nói dễ hơn làm...

kim mingyu: thôi mày cứ crush người ta muôn đời muôn kiếp đi

kim mingyu: tao chịu

lee seokmin: ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

lee seokmin: ứ ừ

lee seokmin: mãi mới gặp được anh cơ mà

lee seokmin: không được để lỡ cơ hội

lee seokmin: mạnh mẽ lên lee seokmin!!!

lee chan: đúng vậy mạnh mẽ lên!!!

lee chan: đù wonwoo mà bắn tên thêm đôi này chắc mình chếc (x)

lee youngji: anh em luôn ủng hộ anh!!!

lee seokmin: được rồi

lee seokmin: tao thề luôn cuối buổi lúc học sinh với anh jeonghan về trường tao sẽ bắt chuyện

lee seokmin: tao mà không làm thì

lee chan: thì?

chwe vernon: thì?

lee youngji: thì cái gì????

lee seokmin: thì thôi

chwe vernon: 눈_눈

kim mingyu: =)))))))))))

kim mingyu: chúc bạn may mắn

choi seungcheol: để rồi xem

2.

-thế ra lee seokmin là đứa mập mờ cũ đấy hả?

hong jisoo chỉ vừa đặt mông xuống ghế, ngồi còn chưa ấm chỗ đã nghe giọng jeonghan đầy tò mò. xem ra không giấu được thằng này cái gì rồi.

-biết rồi còn hỏi làm gì?

-chà chà, tưởng cái gì chứ lee seokmin thì...

jeonghan cố tình kéo dài giọng tỏ vẻ bí ẩn. theo những gì jisoo đã chứng kiến ban sáng thì có vẻ thằng bạn mình với em họ lee cũng thân thiết phết

-seokmin thì sao?

-thì chả sao cả.

hong jisoo đảo mắt. sao anh lại cảm thấy bất ngờ khi nghe jeonghan trả lời thế này nhỉ? mong đợi gì ở yoon tồ lô cơ chứ?

-mày gọi món chưa?

-chờ mày gửi xe xong rồi hai đứa bọn mình gọi chung chứ. nhà hàng này cũng là mày chọn, tao có biết ăn gì đâu.

jisoo chọn ăn nướng, hai đứa gọi một set combo đầy thịt là thịt với hai lon nước ngọt, dù sao thì chiều vẫn phải đi làm nên không bia rượu được. mặc cho jeonghan cằn nhằn từ sáng tới giờ rằng bố mày mới gội đầu hôm qua giờ mày cho tao đi ăn nướng thì tóc lại ám mùi hết à, jisoo quyết tâm mặc kệ thằng bạn lải nhải. dù sao yoon jeonghan cũng cho anh quyền chọn quán cơ mà.

mà có chuyện quan trọng hơn cần nói so với chuyện tóc ám mùi

-hôm nay tao đã xem xét hết tình hình học sinh lớp mày rồi.

jisoo lên tiếng trong khi thằng bạn đang hì hụi mở lon coca. nhân viên báo rằng bàn của cả hai sẽ phải đợi một lúc, nên chắc trao đổi qua cũng được.

-vậy hả? rồi sao?

-dựa theo bệnh lý nền và hồ sơ bệnh án của các em mà mày gửi cho tao tối qua thì có vẻ mấy đứa đều ổn định? so với một tháng trước thì cảm giác tâm trạng tốt hơn, nhất là mấy đứa nhỏ có bệnh tâm lý ý. cả một bé gái bị cụt chân, tên gì ý nhỉ? eunhee à?

-ờ, eunhee đấy, cụt chân trái.

-ừ, tao thấy hồ sơ năm ngoái giáo viên người ta vẫn nhận xét em này nhút nhát, ít nói, có xu hướng thu mình, nhưng hôm nay gặp tao lại cảm giác cởi mở hơn. mặc dù so với mấy đứa kia thì vẫn ít nói thật, nhưng mà lúc nói chuyện cảm giác khá tự tin.

-ừ, mấy lần tao thấy eunhee nói chuyện với chó mèo ở trạm cứu trợ rồi, có thể nhờ vào việc nói chuyện với động vật nên con bé thấy thoải mái hơn trong giao tiếp. tao nghĩ con bé tự ti vì cái chân cụt của mình, năm ngoái dạy toán tao đã để ý eunhee ít giơ tay phát biểu, ít hỏi bài, cũng ít nói chuyện với các bạn rồi. nhưng con bé có vẻ thích thiên nhiên cây cối, mấy hôm tan làm về muộn toàn thấy eunhee đứng xem các bác lao công tưới cây thôi.

-ngại giao tiếp nhưng mong muốn được kết nối, hoà nhập. vì chó mèo không thể đáp lại nên con bé sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi nói chuyện, dần dà có thể tạo thói quen giao tiếp. tao thấy giáo viên năm ngoái còn thuê cả bác sĩ riêng về chữa nhưng có vẻ vô hình chung khiến con bé áp lực vì phải nhắc đến khiếm khuyết của mình, bây giờ mày cứ từ từ để con bé quen với việc trò chuyện đi đã. nếu mày muốn ghép cặp để chơi thì đừng vội ghép nó với mấy đứa nói nhiều, ghép con bé với nhóc nào ít nói và để ý mọi người một chút. chứ tháng vừa rồi tao thấy mày ghép eunhee với michael động kinh, tao thấy hai đứa nhỏ không hợp để chơi với nhau đâu.

-tao biết rồi, để tao sắp xếp lại.

-seoyun bị suy tim cải thiện đáng kể, hôm nay tao đo huyết áp cho con bé thấy số liệu ổn định hơn năm ngoái rồi, hỏi ra thì cũng biết từ hồi chơi với con chó golden seoyun ít có cảm giác đau tức ngực hơn. dù vậy mày vẫn nên cẩn thận, trẻ em bị suy tim không nên hoạt động mạnh nhiều, nhớ dặn con bé chú ý sức khỏe, nếu chạy nhảy mà khó chịu thì nên dừng ngay, không được ham vui. hoặc là cặp con bé với bạn nào hay để ý tới mọi người thì tốt.

-ok, thế tháng sau có thể cặp seoyun với myungwoo vậy.

-thằng bé bị câm cao cao đúng không?

-ừ, cao nhất lớp đấy. myungwoo ngoan lắm, học giỏi, hòa đồng với các bạn, không ai là không quý thằng bé cả.

nói chưa hết câu thì phục vụ bàn đã bê vỉ nướng và thịt ra. nhìn mấy đĩa thịt lấp lánh trước mặt, bụng của cả hai đứa đều không tự chủ được mà kêu gào đòi ăn. có thực mới vực được đạo, tạm thời gác chuyện học trò của jeonghan lại đã.

-để tối về tao tổng hợp lại tình trạng của mấy đứa lớp mày rồi gửi luôn một thể. bây giờ thì ăn đi đã, đói lắm rồi.

jeonghan gật đầu trước khi bỏ miếng thịt đầu tiên lên vỉ nướng. tiếng "xèo xèo" đầy quyến rũ cùng mùi hương bốc lên thật sự là ai có thể không thể chối từ. vỉ nướng nhanh chóng được lấp đầy với toàn thịt là thịt, hai đứa cứ vừa ăn vừa nướng, không ai nói với ai câu nào. đến khi mấy đĩa thịt trên bàn chỉ sót lại vài mẩu con con, jisoo mới thấy bụng mình căng dần. lâu lắm mới được ăn bữa nướng ngon như thế này, đúng là ăn mãi chẳng muốn dừng.

-thế mày với seokmin sao đây?

ngụm coca chưa nuốt xuống cổ họng suýt nữa được phun vào mặt jeonghan ngồi đối diện. jisoo ho sặc sụa mấy cái liền, vuốt ngực mãi mới thấy xuôi xuôi mà thằng bạn thì mặt vẫn trơ ra đấy.

-sao là sao? mập mờ cũ thôi mà? tao tưởng mày bảo tao tránh xa đống mập mờ cũ của tao là tốt nhất?

-nhưng seokmin không giống mấy đứa trước mà.

jisoo cau mày nghĩ ngợi, nhưng có gì để nghĩ đâu?

-nói chung là mày đã yêu seokmin bao giờ đâu mà biết, phức tạp lắm

-thế mày yêu seokmin rồi à?

-lạy chúa yoon jeonghan yêu ở đây có nghĩa là date, là hẹn hò là gian gian díu díu mập mờ chứ không phải là cảm xúc. mày đừng nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm thế chứ.

-thế mày không yêu seokmin à?

-đương nhiên.

hùng hồn đấy, nhưng còn lâu mới lừa được tao. jeonghan nhìn là biết thừa thằng bạn đang dối lòng, nhưng thôi mặc kệ. hong jisoo cứng đầu lắm, chả khuyên được, với chắc cũng có lý do riêng, để hôm nào anh hỏi thử seokmin vậy.

-không yêu thì thôi, gì căng. thế dạo này mày sao rồi?

-vẫn thế, ngày nào cũng ngập ngụa việc, ngày nào cũng làm thùng rác cảm xúc cho người ta.  dạo này cũng chán chả muốn yêu ai rồi, thành ra rảnh cũng về nhà ngủ thôi. nói chung tao chỉ làm-ăn-ngủ là hết một ngày.

-sao tự nhiên nhiều việc thế? hồi trước cũng bận nhưng đâu đến mức này?

-tao cố tình nhận thêm việc đấy. muốn kiếm nhiều tiền thì phải làm nhiều thôi.

jeonghan thở dài, cái kiểu của hong jisoo rõ ràng là rất có vấn đề.

-nhớ chú ý sức khỏe đấy, muốn làm nhiều cũng phải biết lượng sức mình. đến lúc lăn ra ốm thì tiền kiếm được lại tiêu hết vào thuốc men, phí công.

-tao biết rồi, tao là bác sĩ cơ mà. mày không phải lo cho tao, lo thân mày trước đi. đã yếu còn thích ra gió, cứ dăm bảy ngày lại bị cảm một lần rồi bị sốt một lần thì làm sao chống đỡ nổi với mấy đứa trẻ con đấy. chăm sóc bản thân cẩn thận vào yoon jeonghan ạ.

-đấy lại cằn nhằn rồi, lần nào gặp mày cũng phải cằn nhằn tao mới chịu cơ. bố mày cũng có thích bị ốm quái đâu, tại sức đề kháng kém đấy chứ.

-nói thì mày lại bảo cằn nhằn chứ nói bao nhiêu lần rồi có nghe đâu, không nghe thì đến lúc ốm người khổ cũng là mày thôi.

jeonghan chống nạnh nghe thằng bạn kể lể, rồi cũng không vừa mà gào lên

-MÀY QUÁT TAO. MÀY HẾT THƯƠNG TAO RỒI.

-ờ đấy hết thương mày rồi tý tự mà cuốc bộ về trường đi.

-chắc bận thương đứa mập mờ cũ nào đó rồi nên mình có là gì đâu.- jeonghan lầm bầm với âm lượng đủ để người đối diện nghe thấy.

-này nhé mày thích gây không bố mày đã bảo bố mày không thích lee seokmin rồi

-mày bị làm sao ý tao đã nhắc đến lee seokmin quái đâu. mày có một đống mập mờ cũ cơ mà.

coi như mày ngon, yoon jeonghan.

-ờ tao một đống mập mờ cũ cơ mà, đâu như ai đó sống gần ba chục năm mới biết để ý một người.

coi như mày ngon, hong jisoo.

-mày thích choi seungcheol à mà mày nhắc lắm thế?

-thế mày thích lee seokmin à mà giữa một đống mập mờ cũ của tao chỉ để ý nó?

-ĐIÊN À ĐÃ BẢO THÍCH CHOI SEUNGCHEOL CƠ MÀ.

jisoo nở nụ cười chiến thắng, còn jeonghan bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ lời.

mày còn non lắm yoon jeonghan ơi.

3.

-hình phạt vì ghép đôi choi seungcheol và yoon jeonghan.

chan búng tay một phát, wonwoo đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cái giỏ tên nặng trịch, nhưng rồi trọng lượng dường như chẳng thay đổi chút nào. anh ngơ ngác nhìn tên á thần ngồi trên giường.

-lần này chỉ có hai mũi tên thôi. chắc anh phạm luật nhiều quá nên thần phạt đến phát chán rồi, tôi chưa kịp mở miệng xin đã được mức phạt nhỏ nhất.

-thế thì càng tốt chứ sao, biết đâu cái luật vớ vẩn này sắp được bỏ đi rồi.

-vớ vẩn đến mấy thì anh vẫn phải tuân theo thôi. giỏ anh còn mấy mũi tên?

-hai mươi, tính thêm hai mũi tên vừa rồi là hai hai.

-thế là đã bắn hết mười mũi tên rồi? anh nhanh đấy, cứ đà này thì siêu thoát sớm thôi.

trong trường hợp anh không phạm luật thêm một lần nào nữa, chan nghĩ vậy, nhưng nói ra cũng chả để làm gì.

-khỏi lo tôi siêu thoát, mấy hôm nay tôi nhắm được hai cô bé rồi, chuẩn bị bắn đây.

chan thở dài, biết ngay tên này lại ngựa quen đường cũ mà.

-ô hay, sao cậu lại ủ rũ thế? phải vui lên chứ, tôi không siêu thoát thì cậu được làm việc với tôi tiếp còn gì, đỡ phải làm quen lại với một tên cupid mới.

-vâng, biết ơn cupid jeon quá. tôi chả quan tâm anh có siêu thoát không, nhưng anh làm ơn đừng gây thêm chuyện cho tôi xử lý nữa. trung bình mỗi tháng tôi phải xử lý ít nhất một mũi tên phạm luật chỉ vì anh thôi đấy, mà xử lý cũng có nhanh đâu, cứ phải đi theo để ý người ta cả tháng trời mới xong chuyện. dồn mấy tháng vào, đợt này tôi còn phải giúp đỡ 5- 6 đôi một lúc đây này.

-à đấy, nói mới nhớ, cái đôi hai bạn nữ tôi bắn tên đợt đầu tháng sáu sao rồi? mã số KDY12041999 và CYJ11121999.

-hôm thứ ba vừa tỏ tình xong hẹn hò chính thức rồi, tôi chỉ cần chờ gia đình hai bên chấp nhận là ổn. chắc nhanh nhất cũng phải thêm một tháng nữa, nhờ ơn anh cả đấy.

-thế choi seungcheol với yoon jeonghan?

-còn lâu, tới giờ hai người đấy còn chưa là bạn bè chính thức hay sao ý. chả hiểu kiểu gì, mê nhau lồ lộ ra mà chỉ giỏi làm khổ tên á thần như tôi thôi.

-thì coi như cậu được làm quen với nhiều người còn gì. ra ngoài hòa nhập cộng đồng đi, tôi mà không mang việc đến thì cậu cũng suốt ngày ru rú trong nhà nằm ngủ thôi à?

-hòa nhập kiểu gì mà tôi sắp hòa tan với đất mẹ luôn đây này. sáng hôm nay dậy từ năm giờ sáng để ra công viên đi dạo nói chuyện với mã số LCR06052001, bảy giờ sáng tới quán cà phê của mã số CSC08081995 để hóng hớt xem ông ý cưa crush đến đâu rồi, mười hai rưỡi thì phóng ra cửa hàng tiện lợi nghe KDY12041999 tâm sự chuyện tình cảm, hai giờ chiều lại ra làm lễ tân khách sạn để khuyên mã số PCY02111997 chia tay tên bạn trai đểu cáng, à đấy mắc cái gì anh ghép đôi người đã có bạn trai rồi với một cô gái khác vậy? bảy giờ chiều tan làm thì đến nhà mã số AHS08091999 để cổ vũ tinh thần cho người ta công khai người yêu với gia đình. mà người ta công khai, tôi mang tiếng bạn đến để cổ vũ mà lúc bác trai cầm roi định vụt tôi vẫn phải lao ra hứng với can, có cái đứa á thần nào nhọ đến thế không? thôi cũng may cuối cùng gia đình bên đấy cũng chấp nhận, tôi ăn vài phát roi cũng xong chuyện với cái đôi rắc rối đấy rồi. tám giờ tối chào mã số AHS08091999 lần cuối xong thì lại phải đến quán mỳ ngõ bên kia ăn mỳ bố mẹ mã số BJY05102000 làm rồi kể cho hai bác mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt vượt thời gian vượt không gian vượt giới tính coi như là làm công tác tư tưởng, lỡ con trai hai bác mà có come out thì tôi cũng không bị ăn đập oan nữa. tám rưỡi mới về đến nhà để mà gửi hình phạt cho anh, tôi làm á thần chứ có làm idol quái đâu mà lịch trình một ngày như đi chạy show thế? không nhờ ơn anh thì nhờ ai? còn thêm một cái mũi tên phạm luật nào bắt tôi giải quyết nữa thì anh biết tay đấy jeon wonwoo.

chan càng nghĩ càng ấm ức, mắc cái gì, mắc cái gì mà á thần như cậu không được ăn sung mặc sướng tận hưởng cuộc đời như các anh em khác mà ngày nào cũng phải lăn lộn vật vã với hàng tá người thế này. vậy mà nhìn sang hướng đối diện thì tên cupid đang cười lăn cười bò giữa trời, chắc hạnh phúc lắm vì đày đọa được lee chan đây.

-khổ thân cậu, thôi thế hai cô bé kia tôi để dành tới tháng sau bắn nhé.

thế thì có khác con mẹ gì nhau đâu. lee chan thề, cậu muốn chửi thề ra ngoài miệng lắm rồi, nhưng thân phận á thần không cho phép cậu làm thế. phải nhịn. nhất định phải nhịn.

-thôi, cậu đi nghỉ đi, tôi làm việc tiếp đây. hứa là tháng này không làm phiền cậu nữa, tháng sau làm phiền tiếp.

wonwoo tung cánh vút ra khỏi cửa, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm. chan uể oải ngồi dậy chuẩn bị quần áo đi tắm, ngày mai vẫn còn phải dậy sớm để đi dạo với LCR06052001, tối nay ngủ càng sớm càng tốt. đến lúc cậu á thần rời khỏi phòng tắm, chuẩn bị tắt đèn đánh một giấc ngon lành tới sáng thì thấy một bịch ni lông nho nhỏ trên giường.

"thuốc bôi sẹo, bị người ta đánh mà lên sẹo thì nhớ bôi. hướng dẫn sử dụng ghi hết trên bao bì rồi đấy, tự đi mà đọc"

4.

choi seungcheol → yoon jeonghan

jeonghan ơi

hôm nay cũng hết hợp đồng một tháng vừa rồi của chúng ta rồi

*của trạm cứu trợ với cậu

ơi

seungcheol gọi gì vậy?

à đúng rồi, hết buổi hôm nay là hết hợp đồng tháng này

tháng thử nghiệm vừa rồi có ổn không vậy?

cậu có muốn ký tiếp không

ĐCM NGẠI QUÁ NHƯNG MÀ LÀM ƠN KÝ TIẾP ĐI MÀ JEONGHAN HUHUHUHUH TÔI VẪN CÒN MUỐN GẶP JEONGHAN MỖI TUẦN CƠ (x)

à về việc đấy

tôi cũng đang định nhắn tin với cậu vào sáng mai

qua một tháng vừa rồi thì tình trạng của các em học sinh cũng có những thay đổi theo chiều hướng tốt

nên tôi vẫn muốn ký tiếp hợp đồng với bên trạm ký trợ của seungcheol ấy

vẫn thuê mấy bé động vật ấy và vẫn thời gian, địa điểm cũ thôi

thế có ổn không vậy?

tôi chỉ sợ có người muốn nhận nuôi các bé mà cậu lại lỡ cho bên tôi thuê rồi thì các bé không về được nhà mới

à không sao đâu

việc này tôi sẽ sắp xếp với trạm cứu trợ mà

tôi rất vui vì các bạn nhỏ ở trạm cứu trợ có thể giúp học sinh của cậu

ㅋㅋㅋㅋ

tôi cũng rất vui khi thấy học sinh của mình háo hức đợi tới ngày thứ ba và thứ sáu

về giá cả thì chúng ta có thể thương lượng lại nhé

seungcheol cứ suy nghĩ đi

không

cần gì thương lượng

cứ như tháng vừa rồi là được mà

tôi tưởng cậu bảo tháng vừa rồi được giảm giá vì là tháng thử nghiệm

tôi thấy giá đấy cũng ổn rồi, không cần tăng nữa đâu

ఠ_ఠ

seungcheol à

tôi rất cảm ơn cậu vì đã tạo điều kiện cho bên tôi đến vậy

nhưng bên tôi có tiền mà cậu cứ lấy giá cao hơn đi không tôi sẽ ngại lắm ㅠㅠㅠ

dù sao cũng là tiền của trường chứ không phải tiền của tôi (x)

thôi

bên tôi cũng có giúp được gì đâu

đối với cậu đó là một buổi chữa trị thì đối với mấy đứa lắm lông chỗ tôi đó chỉ là một ngày được đi chơi thôi

nhưng cậu vẫn phải mất thời gian và sức lực để trông từng đấy con vật cơ mà

có khi còn tốn thêm tiền tắm rửa nếu lỡ hôm nào các bé chơi mà làm bẩn lông nữa

thôi

một tháng bảy trăm ngàn won

chốt liền nè

ơ hay cậu này giá gốc của tôi có sáu trăm bốn mươi ngàn thôi mà

sao cậu trả nhiều thế?

không được đâu

sáu trăm năm mươi ngàn won một tháng thôi

tính theo tháng không tính theo buổi nên tháng nào có chín buổi vẫn giá đấy

thế có được không?

sao lại giảm giá nữa rồi

(¬¬)?

giảm gì mà giảm

giá thế này thôi

cao hơn tôi không ký đâu

được rồi

thế chốt nhé

chủ nhật tôi sẽ mang hợp đồng đến quán

ký luôn một học kỳ là bốn tháng nhé

oke

bao giờ cậu đến nhớ nhắn tin cho tôi đấy

chủ nhật cậu không ở quán à?

không, chủ nhật tôi có ca mà

nhưng cậu đến thì tôi sửa soạn trông cho đỡ lôi thôi

ㅋㅋ

ừa

tôi sẽ nhắn

mà sao hôm nay cậu không đến mà seokmin lại đến thay thế

à

tôi có chút việc ở trạm cứu trợ nên phải kêu seokmin đi thay

có gì lần sau tôi sẽ báo cho cậu

thôi cũng không cần đâu

tại tự dưng cậu không đến

tôi sợ seungcheol bị làm sao

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ jeonghan lo cho mình (x)

jeonghan dễ thương ghê (x)

tôi không sao đâu nè

tự nhiên làm cậu lo lắng thế

chủ nhật tôi bù cho một ly trà đen bưởi mật ong nhé?

ㅠㅠㅠ ôi giời ơi đừng nhắc trà bưởi nữa mà

tôi ngại

sao phải ngại

ơ kìa

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

hôm đó bá vai bá cổ mà không ngại giờ lại ngại là sao

chết mình rồi huhuhuhuuh thề sau này không bao giờ uống quá mức như hôm đấy nữa (x)

người say có biết gì đâu

lúc tỉnh lại nhớ ra thì cũng chịu rồi

tôi còn tưởng cậu quên tôi luôn cơ

suýt quên đấy

nhưng tại trà bưởi seungcheol pha ngon quá nên không quên được

tôi sẽ coi đó là một lời khen ㅋㅋㅋㅋ

JEONGHAN CUTI QUÃI ĐẠN TRỜI ĐẤT MẸ ƠI SAO TRÊN ĐỜI LẠI TỒN TẠI MỘT NGƯỜI DỄ THƯƠNG ĐẾN MỨC NÀY NHỈ ADCNSJCVNJSBVJCJN (x)

đó chắc chắn là một lời khen rồi

không chỉ trà ngon mà người pha trà cũng ngon nữa- (x)

ôi giữ tỉnh táo nào yoon jeonghan hôm nay mày đâu có đụng tới đồ có cồn đâu mà dám nhắn thế (x)

thế thì mình muốn pha trà cho jeonghan uống cả đời (x)

vậy chủ nhật đến tôi mời một cốc nhé

ơ

nào

không chơi mời nhau nữa

tiền mấy cốc trà cậu mang cho tôi mỗi thứ ba với thứ sáu tôi còn chưa trả đâu đấy

mời tiếp là khỏi ký hợp đồng

thế thôi

('д`)

để hôm nào mời cậu đi uống nhé

xem tửu lượng có hơn tý nào chưa

tại cậu say dễ thương vcl ý yoon jeonghan ơi (x)

ừ để hôm nào rảnh đi một bữa xem

có khi cậu còn phải gục trước tôi ý

ㅋㅋ nói trước bước không qua đâu

nhưng bước vào lòng tôi thì qua 100% nè (x)

cậu cứ chờ xem

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

14/11/2022
mộng
mình chỉ muốn nói là cả anh choi lẫn anh yoon trong này đều quá ciu đi thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro