mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu thì sẽ yêu hết mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-cậu chờ có lâu không? không hiểu sao hôm nay đường xá chỗ tôi tắc quá, thành ra đến hơi muộn mất rồi.

seungcheol đến lúc mười một giờ bốn mươi, muộn mười phút so với giờ hẹn. đương nhiên chẳng phải do tắc đường, do anh chủ quán nước giấu tên bận thay tới thay lui mấy bộ đồ để đi chơi với crush thôi.

-không sao đâu, tôi cũng vừa đến được năm phút ấy mà. cậu cứ ngồi đi đã rồi mình gọi món nhé.

jeonghan, chắc chắn không phải vừa đến được năm phút mà đã đến từ mười lăm phút trước, cười xòa đưa menu tới trước mặt seungcheol.

quán mỳ lạnh có vẻ đã mở từ lâu, tờ menu hơi ố vàng và chỉ có hai người tầm trung niên (có vẻ là một cặp vợ chồng) vừa nấu ăn vừa phục vụ. không gian quán khá nhỏ, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. tờ menu không có mấy món, nhưng jeonghan vẫn giới thiệu cho seungcheol rất thuần thục, như kiểu cậu đã thuộc lòng hương vị nơi này vậy.

-cậu hay ăn ở đây lắm à?

-hả?- jeonghan còn đang bận liến thoắng về nước dùng được ninh với xương bò xương vịt gì đấy đột nhiên lại bị hỏi- à ừ, nhà cũ của tôi gần quán này, hồi bé, cứ sáng nào rảnh là lại được bố mẹ đưa ra đây ăn.

-thảo nào, thấy cậu đọc menu như thuộc lòng rồi ý. chà, dù sao tôi cũng không biết phải gọi gì cả, cứ cho tôi một phần giống cậu nhé.

jeonghan hét với vào trong quầy để gọi món, sau đó lại quay sang cười ngại với seungcheol rằng "bác chủ có tuổi rồi, tôi phải kêu to vậy bác mới nghe thấy". jeonghan bẽn lẽn trông rất dễ thương, làm seungcheol chỉ muốn bắt bỏ bao mang về nuôi như nuôi mấy con mèo ở trạm cứu trợ.

-không sao, tôi hiểu mà. tôi đây vẫn còn thanh niên mà lâu lâu khách đứng trước mặt còn không nghe rõ người ta order món gì nữa là các bác ngồi xa thế này.

-vậy mà tôi không cần nói vẫn được đúng món mới hay chứ.- jeonghan cười tinh nghịch, và dù seungcheol biết mình đã cảm thán điều này cả trăm lần rồi, nhưng jeonghan cười lên xinh vãi.

-dịch vụ dành riêng cho cậu thôi đấy.

-à, sẵn nói luôn, trình pha trà của cậu càng ngày càng lên tay, ngon tới nỗi tôi không muốn đụng tới đồ uống khác luôn rồi.

seungcheol muốn nói "thế để tôi pha cho cậu cả đời nhé lắm", nhưng nghe giống trai đểu, nên đành nhịn lại.

-chỉ sợ cậu uống nhiều lại ngán thôi, chứ cậu đã thích vậy thì để tôi làm cho một bình mang về nhà uống dần.

-thôi, thế thì làm phiền cậu lắm. với cả lâu lâu uống một lần mới có cảm giác thòm thèm chứ, ngày nào cũng uống lại chẳng mấy mà chán.

bác trai bưng khay ra rồi đặt hai tô mỳ hệt nhau xuống bàn, kèm theo đó là mấy đĩa đồ ăn kèm. jeonghan nhanh nhảu nói cảm ơn rồi bày biện bát đũa ra bàn, seungcheol cũng lóng ngóng giúp cậu một tay. mắt thấy ống tay áo khoác vướng víu có nguy cơ nhúng xuống nước mỳ bất cứ lúc nào, seungcheol dứt khoát cởi áo để ra ghế bên cạnh. trời giữa tháng chín đã se se lạnh, cũng may chỗ hai người ngồi khá khuất gió, lại gần lò sưởi.

-ồ, giờ mới thấy. cậu thay áo mới rồi nè.

seungcheol được để ý thì trong lòng vênh váo lắm, xời, áo này chọn tới chọn lui chỉ để cho jeonghan ngắm thôi mà.

-ừ, vừa nãy đánh vật với bọn nhóc trên đường về nên cho mấy đứa trở lại trạm là tôi cũng tắm rửa thay quần áo luôn. may mà bây giờ chưa đến mùa rụng lông của chúng nó nên quần áo cũng đỡ, chứ cứ đến đầu mùa xuân mà xem, không có cái áo len nào của tôi là không dính mấy sợi lông trắng vàng đủ màu cả.

-nhưng mà để thế dễ thương lắm. kiểu người ta nhìn là biết nhà mình có nuôi động vật ý.

seungcheol bỏ miếng mỳ đầu tiên vào miệng, lúng búng nhai. nước dùng ngọt dễ sợ, hình như là nhờ ninh xương gì đó jeonghan nói lúc nãy.

-nhưng nhà có nuôi động vật thì sao? tôi thấy cũng bình thường mà?

-vậy hả? có thể tại seungcheol nuôi nhiều quen rồi nên mới thế, chứ tôi thấy nhà nào nuôi được động vật là kỳ diệu lắm, giống như trong nhà có thêm một thành viên ý. nhưng kiểu như cậu thì chắc nhà phải có mấy trăm thành viên rồi ý nhỉ?

-chắc cũng phải khoảng đấy, làm sáu, bảy năm nay rồi tôi cũng chẳng đếm nổi mình nuôi được bao nhiều đứa rồi nữa. như bây giờ ở trạm đang có gần hai trăm con cả chó lẫn mèo, có đứa ở đây từ ngày đầu chưa ai nhận nuôi, cũng có đứa mới tìm được trên đường ngay hôm qua thôi. tôi hay dùng sổ ghi lại thông tin hồ sơ mấy đứa, rồi sở thích sở ghét với dị ứng này kia, giờ chắc phải thay đến quyển sổ thứ tư rồi.

mắt jeonghan mở to theo từng lời seungcheol kể, đen láy.

-cậu giỏi ghê. thật đó. kiểu, trạm cứu trợ mà mở sáu năm trước là lúc đó seungcheol mới 21 tuổi, năm ba đại học mà đã dám triển khai mô hình kinh doanh rủi ro như thế này, tôi không gặp được mấy người như thế đâu. đã thế lại còn phát triển lớn mạnh đến tận ngày hôm nay, tôi phục đấy.

-cũng chẳng có gì đâu- seungcheol được khen đương nhiên nở cả mũi vì sướng, nhưng ngại thì vẫn ngại lắm- tôi ăn may gặp được một thầy hướng dẫn nhiệt tình, lại có gia đình với bạn bè hỗ trợ nên mới được như ngày hôm nay. ngược lại cậu mới khiến tôi phục đấy, biết là làm việc này thì thu nhập cao với ổn định nhưng dạy và trông từng ấy đứa trẻ không được lành lặn thì thường chẳng mấy người tầm tuổi mình chịu làm đâu.

-nhưng bọn trẻ con ngoan lắm, trông dễ òm mà.

-mấy đứa chó mèo bên tôi cũng ngoan lắm, trông dễ ợt mà.

jeonghan bĩu môi nghe seungcheol nhại lại mình, cả hai đấu mắt một hồi rồi phá ra cười. trẻ con dễ sợ.

-ăn đi, không ăn mỳ trương bây giờ.

hai bát mỳ mới được một, hai gắp trông có vẻ sẽ trương lên thật, nên jeonghan ngoan ngoãn nghe lời seungcheol, cúi xuống ăn. tiếng cười thay bằng tiếng xì xụp húp mỳ, cũng hay là cả hai người đều không có thói quen nói chuyện khi đang nhai nên mọi thứ cứ im lặng vậy thôi. quán chẳng còn khách nào khác cả, lâu lâu vọng vào tiếng nói chuyện của hai bác chủ quán với người trong xóm đi qua, toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. cái quán bé xíu, bát mỳ bé xíu, âm thanh bé xíu, yoon jeonghan ngồi đối diện trông cũng bé xíu, nhưng mà seungcheol thấy trong lòng mình cứ có gì to dần ra như người ta bơm khí vào quả bong bóng.

quả bóng đó vẫn lơ lửng đâu đó trong người seungcheol, kể cả khi anh đã ăn hết bát mỳ, khi anh giành quyền được thanh toán với jeonghan đâu đó ba- bốn lần (lần này thì jeonghan thắng!), khi cả hai bước ra khỏi quán với cái bụng căng tròn, khi jeonghan chào tạm biệt anh để chuẩn bị về trường. quả bóng chỉ xẹp xuống khi seungcheol lấy hết dũng khí mở lời:

-biết là nói thế này hơi đường đột nhưng tôi thích cậu, chúng ta có thể tìm hiểu nhau được không?

2.

choi seungcheol → kim mingyu

ê

kết ca hai trăm sáu

trừ mười bốn ngàn won phải đi mua thêm sữa

bánh hạnh nhân hết sạch rồi

mèo vẫn ăn ngon ngủ ngon chăm khách ngoan drowsy tự dưng hôm nay tươi tỉnh quá ra tà lưa cả quán

ca sau chan quản có gì anh tự nhắn nó nhé bai đang bận đi hẹn hò

?

hôm nay mày làm à

vãi

chủ quán hỏi như hỏi

em tưởng anh nhắn em hỏi thăm tình hình quán

không mày

có gì muốn hỏi tao nhắn thẳng lên group luôn chứ nhắn riêng mày làm gì

ờ thế gọi gì nói nhanh dùm

tao tỏ tình với jeonghan

chắc thế?

chắc là tỏ tình hoặc là không nhưng mà nói chung là jeonghan biết tao thích cậu ấy rồi

?

????????????????????

vãi

kể chi tiết xem nào

thì trưa nay bọn tao đi ăn

ăn mỳ lạnh ngon lắm

xong tự dưng thấy jeonghan xinh quá

lại còn ngoan

à không ngày nào cậu ấy chả xinh với ngoan ㅠ

nên tao bảo jeonghan là tao thích cậu ấy lắm hai đứa có thể tìm hiểu nhau được không

vậy đấy

...vãi

sao anh tỏ tình bất ngờ vậy

tự dưng bộp ra một câu như thế

nghe giống mấy đứa học sinh cấp ba mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu yêu hết mình không tính trước tính sau gì hết

nhưng nếu có cơ hội tao cũng sẽ yêu hết mình mà...

đm

tao chưa yêu bao giờ

à ừ thảo nào ㅋㅋ

thế bây giờ là sống lại tuổi mười bảy đấy à (¬¬)?

rồi anh jeonghan trả lời sao

trông cậu ấy hơi sốc

không sốc mới là lạ...

nhưng jeonghan cũng chỉ bảo cảm ơn với cần thời gian suy nghĩ thôi

đấy không phải một câu từ chối đâu đúng không

:) không anh điên à

ê từ từ đã

anh jeonghan có kiểu có thái độ gì lúc anh tỏ tình không

kiểu ghét bỏ ghê tởm gì đó vì con trai thích con trai

mặc dù anh jeonghan có vẻ không phải kiểu người như vậy đâu nhưng mà để cho chắc thì...

không

jeonghan trông chỉ bất ngờ thôi

với cậu ý còn cảm ơn cơ mà cậu ý đâu có bảo kiểu "eo ơi ghê quá tránh xa tôi ra" các thứ các thứ đâu

ừ thế thì tốt

người ta còn bảo để suy nghĩ thì chắc cũng có cảm tình với anh

chà

mong thế...

mà sao tự dưng trưa nay hai người lại đi ăn riêng với nhau

jeonghan rủ anh

bảo là để cảm ơn vì tháng thử nghiệm vừa rồi đã giúp đỡ cậu ấy với bọn chó mèo

gì đó đại loại thế...

ơ nhưng mà jeonghan mời tao thì tức là cậu ý không ghét tao đúng không

chứ chả ai mời người mình ghét đi ăn cả

đương nhiên rồi

trông anh jeonghan đâu có vẻ gì là ghét anh mà anh nghĩ thế

chà riêng việc ông dám ngửi tóc người ta như thằng biến thái rồi khen thơm mà chưa bị đẩy ra hay ăn chửi thì trông có vẻ hai người sẽ thành đôi sớm thôi (x)

bình tĩnh đã nói trước bước không qua (x)

trộm vía trộm vía trộm vía (x)

thế bây giờ anh nên làm gì?

trong lúc chờ jeonghan suy nghĩ

hợp đồng thì vẫn còn đấy, làm việc vẫn phải làm chung, đối xử thế nào cho hai bên đều thoải mái?

uầy anh tin tưởng em đến mức đi xin lời khuyên cơ à

vinh dự quá

tại mày là đứa duy nhất có người yêu trong quán con ơi :)

hồi trước mày với boo là như nào để tao học tập

em với boo là làm bạn từ trước cơ

ban đầu là chung câu lạc bộ

xong hồi đấy em học lại mấy tín chỉ chung lớp với em ý

làm nhóm xong làm câu lạc bộ hay chạy sự kiện này kia nên tiếp xúc nhiều

mọi người xung quanh gán ghép xong hai đứa cũng tự hiểu tình cảm thôi

nhưng mà boo cũng căng thẳng phết

kiểu hơi đề phòng tình cảm ý nên trước đấy em tỏ tình còn bị từ chối mấy lần

xong cứ để mập mờ như thế mãi sau em tốt nghiệp boo mới tỏ tình rồi bọn em chính thức

ôi đm sao nghĩ lại nhọ thế nhỉ tháng sau kỉ niệm hai năm bảy tháng yêu nhau mới bằng đúng thời gian mình với em mập mờ

ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

thôi éo kể với anh nữa đâu huhu em cần boo thơm thơm để an ủi nỗi buồn này

눈_눈

thôi người già như tao không làm phiền đôi chim cu chúng mày nữa

biến mẹ đi

=))))))))) căng tkế

không đuổi cũng biến

boo phải chờ em nhắn tin từ nãy rồi

nói chung là anh cứ cư xử bình thường với anh jeonghan thôi cho hai người đỡ ngại, nhỡ không yêu được nhau vẫn còn công việc cơ mà

đương nhiên tỏ tình rồi thì có thể tỏ ra quan tâm hơn xíu, kiểu lâu lâu nói mấy câu hỏi thăm hoặc thả thính gì đó với giúp người ta việc này việc nọ (mà chắc cái này trước đây anh cũng làm rồi)

nhưng mà cũng tiết chế thôi cái gì quá là hỏng việc đấy

thế nhá chúc thành công

3.

-đcm giật cả mình

wonwoo bước xuyên qua cửa sổ vào căn nhà cuối ngõ, làm chan đang nằm trên giường ăn bánh gạo cay phải giật thon thót văng bậy, suýt thì đổ hết nước sốt ra người.

-suốt ngày nằm ăn trên giường đi rồi có lúc đau bụng.

-biết ngài cupid jeon đây từng làm bác sĩ rồi, không cần phải thể hiện thế đâu.- chan đặt bát bánh gạo đang ăn dở xuống dưới sàn, tiện tay lôi quyển sổ dưới chân giường ra- đọc đi.

-đọc gì?

-mã sinh mệnh? lần này anh lại bắn tên trúng ai vậy?

wonwoo thở dài, chan nói như thể anh là đứa chuyên phạm luật vậy. mặc dù đúng là như vậy thật, nhưng lần này thì oan quá là oan.

-từ hôm trước đến giờ tôi vẫn chưa bắn được thêm mũi tên nào đâu, không tin thì xem giỏ tên đây này.

chan liếc mắt quá giỏ tên vừa bị wonwoo vứt lên giường, có vẻ vẫn đủ hai mươi hai mũi tên. thế này thì lạ đấy, tên này rảnh rang đến mức tự dưng đi tìm cậu cơ à?

-hôm nay choi seungcheol tỏ tình với yoon jeonghan rồi, chủ quán cà phê mèo với cậu giáo viên tiểu học ý.

chan mở to mắt, khiếp, hôm trước vẫn còn thấy anh chủ quán rền rĩ trong group chat chung là bị crush bơ mà nay đã tỏ tình với người ta rồi cơ à? biết thế hôm nay giao ca xong ở lại thêm một lúc chờ seungcheol đến xem biểu hiện thế nào, cũng tại vội lo cho đôi khác nên bỏ bẵng đi mất.

-sao anh biết? mấy hôm nay anh theo dõi hai người ấy đấy à?

-tình cờ biết thôi, tôi có rảnh đâu mà kè kè bám theo người ta suốt.- chan ngồi dưới giường ngước mắt lên, tỏ ý muốn nghe chi tiết câu chuyện, wonwoo đành chiều ý cậu á thần trẻ tuổi- nói chung là trưa nay hai người đó đi ăn với nhau, ăn xong thì choi seungcheol tỏ tình. bảo là thích yoon jeonghan lắm cả hai tìm hiểu nhau được không. cậu giáo viên trông có vẻ bất ngờ nhưng cũng chỉ bảo cảm ơn rồi cần thời gian suy nghĩ thôi.

-chưa đồng ý luôn là chưa làm đủ công tác tư tưởng rồi...

-khùng, chưa đồng ý luôn vì gấp quá đấy. hôm trước cậu kể hai người họ còn chưa chính thức làm bạn còn gì, bây giờ tự dưng tỏ tình ngay thế ai chả cần thời gian suy nghĩ. nhất là người chưa yêu ai bao giờ như yoon jeonghan thì càng phải nghĩ nhiều. nhỡ choi seungcheol chỉ trêu mình thì sao? nhỡ choi seungcheol nhầm lẫn giữa tình bạn với tình yêu thì sao? nhỡ mình nhàm chán quá hẹn hò làm choi seungcheol chán thì sao? nhỡ mình không có tình cảm thì từ chối thế nào để cậu ấy không buồn? mà mình có tình cảm không ý nhỉ? nếu mình có thì liệu bố mẹ có chấp nhận không? nhỡ không chấp nhận thì phải giải quyết thế nào? kể cả có chấp nhận thì nhà cũng có mỗi đứa con trai là mình thôi mà?

giọng wonwoo đều đều như đọc sách, chẳng hiểu làm sao anh ta có thể hiểu rõ người khác thế chỉ qua vài lần quan sát.

-nói chung là thể nào cũng yêu nhau thôi nhưng mà tìm hiểu kiểu này mất bao lâu thì tôi không chắc. cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đi, choi seungcheol lẫn yoon jeonghan đều xấp xỉ 30 là tuổi lập gia đình rồi, thể nào cũng bị phụ huynh ngó tới, cộng thêm đặc thù công việc của yoon jeonghan khá căng thẳng, giải quyết không dễ đâu. bắt đầu từ bây giờ là vừa, tác động lên người thân hai người đấy ý, như kiểu yoon jeonghan có cô em gái có lẽ là dễ chấp nhận nhất nhà rồi đấy. hiểu tôi nói gì không?

chan trệu trạo nhai bánh gạo, mới để ra có năm phút đã nguột ngắt rồi. hôm nay có cái gì đó rất sai, nhưng cậu á thần nghĩ mãi vẫn chưa ra là sai ở đâu.

-mấy cái đấy tôi tự biết, làm mấy năm nay rồi cơ mà. sao dạo này anh rảnh rỗi tới đây buôn chuyện với tôi thế này? mọi khi đâu có như thế?

wonwoo nhìn chan rất lâu với vẻ khó nói (hay khó chịu?), mà thế thì càng lạ. chan không hiểu mình có lỡ lời ở đâu làm tên cupid bực mình không, nhưng chưa để cậu kịp mở miệng hỏi, wonwoo đã tung cánh bay vụt ra ngoài cửa, còn chạm đổ cả bát bánh gạo cay. lần nào cũng vậy, cứ ỷ mình có cánh là thoắt ẩn thoắt hiện thế đấy. chan vừa rủa thầm vừa kiếm cuộn giấy thu dọn đống hổ lốn trên giường, may mà đã ăn gần hết nên chỉ đổ ra một mảng nhỏ. chắc ngày mai nên dành thời gian đi mua ga trải giường mới thôi, đằng nào cái ga này cũng cũ lắm rồi. cái bụng đói đã bị cơn tức lấp đầy, chan quyết định cứ để kệ thế đi ngủ, cậu cũng không muốn thưởng thức bữa tối với tâm trạng này.

nhưng mà cáu quá mãi không ngủ nổi

mẹ kiếp cái tên cupid kia lúc nào cũng thế. người ta hỏi thăm có một câu mà ngoảnh đít đi luôn không giải thích gì, cứ im ỉm thế rồi bố ai mà biết được anh muốn gì để chiều lòng anh. đm nếu anh không phải là hồn ma tôi lao vào đấm anh rồi đấy.

hay cứ đấm nhỉ có khi thằng cha sẽ thấy đau?

mà kệ mẹ đi

trái tim đã ngừng đập rồi thì làm sao thấy đau được nữa?

4.

yoon jeonghee → yoon jeonghan

alo đói không em mang đồ ăn lên cho

bận đến mấy cũng phải ăn chứ

ok thế để anh xuống nhà

đm tôi còn tưởng ông định nhốt mình trong phòng cả tối đấy (x)

công việc ở trường của anh vẫn ổn chứ?

sao tự dưng bận đến mức đã về muộn còn không kịp ăn uống thay đồ đã chạy lên phòng mở lap ra làm rồi

tranh thủ chấm nốt vài bài cho học sinh thôi

không sao đâu

biết ngay là cạy mồm cũng không nói mà (x)

em nghe anh joshua kể rồi

anh có nói gì với shua đâu để mà shua kể mày ㅎㅎ

hic phòng thủ kĩ càng thế (x)

haiz trêu tý

thế anh xuống ăn nhanh đi để em còn rửa bát

cứ dọn hết ra bồn đi tý anh ăn xong anh rửa cho

uầy

yêu thế

( ˘ ³˘)

thế em dọn hết bát đũa bẩn ra rồi đấy

hâm lại hết đồ ăn rồi anh xuống nhanh lên không lại nguội

em xuống dưới nhà tý bạn trai đang chờ

눈_눈

đm (x)

nhà này không thể có hai đứa con rể được đâu (x)

nhỉ... (x)

21/1/2023
mộng
bất ngờ chưa pích cà poo anh cheol nhà mình đã tỏ tình rồi nè =))))

chúc mọi người đón năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, bình an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro