🍒 ❤ 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 • Bạn sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật Choi Seungcheol và bạn sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc Yoon Jeonghan.

• Đồng diễn SeokSoo, Wonwoo, Mingyu. 

• OOC, fluff, 1shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•oOo•

Jeon Wonwoo rất nhức đầu, phải nói là cậu vô cùng nhức đầu trước tình trạng đang được chứng kiến. Một ông anh lớn cùng một thằng em chung phòng ký túc xá với mình đang vô cùng bất bình thường, mỗi người tự tạo cho bản thân một tư thế vô cùng quái dị mà cậu không biết nên dùng từ nào để hình dung. Người thứ nhất, Choi Seungcheol, thanh niên trai tráng, lưng dài vai rộng, thân hình tầm mét tám chứ có nhỏ nhắn gì cho cam, lại đang cuộn mình vào trong chăn tự cosplay thành con sâu trong Pokemon và không gào rú bài ca "Tôi thất tình rồi, Jjong Jjong hết thương tôi rồi ahuhuhu".

Đối tượng thứ hai, Lee Seokmin, cũng là thanh niên trai tráng, lưng dài chân cũng dài, tướng tá bự như con voi, giờ lại ngồi thu lu ở một góc, hai mắt mở to như hai cái tô, mặt nghệt ra, miệng mếu lận xuống, còn tay thì không ngừng giữ chặt cái di động liên tục phát ra hàng loạt âm thanh "*^#%#^%#$" của một giọng nói vô cùng quen thuộc. Mà theo Wonwoo nhớ thì chủ nhân của giọng nói này họ Hong.

Thật tình thì ai đó có lòng tốt làm ơn giải thích cho Wonwoo rõ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong căn phòng được không vậy? Mấy người cũng đừng nên đả kích tôi bằng những trò thần kinh khác người như thế này được không?!

Muốn biết nguồn gốc của mọi chuyện thì chúng ta phải quay lại thật là nhiều nhiều ngày trước nữa.

Mở đầu chính là vào một ngày nọ.

Yoon Jeonghan, 23 tuổi, sinh viên năm cuối, khoa thanh nhạc, vào một ngày trời quang mây tạnh sau khi ra ngoài dạo quanh trường một vòng thì quay trở về ký túc xá với bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hồn bay lâng lâng không chịu trở về mặt đất. Và mọi chuyện làm sao có thể qua mắt được cậu bạn thân Hong Jisoo, vì thế nửa tiếng đồng hồ dùng tất cả biện pháp tra hỏi, truy cứu thì cuối cùng cũng tìm ra được lý do. Ôi trời ạ, thì ra Jeonghan trúng sét rồi, Yoon Jjong Jjong đã biết yêu rồi đó nha~ Cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nè! Mà đối tượng lại chẳng phải ai xa lạ, chính là đứa bạn đồng niên họ Choi, ở cùng phòng ký túc xá với bé khờ Lee Seokmin nhà cậu Hong chứ ai.

Jeonghan thật tình đem mọi chuyện ra kể hết cho cậu bạn thân của mình nghe mọi chuyện. Lúc đi mua bim bim về dự trữ, vì không muốn đi đường lộ nắng nóng nực nội nên em đã cố tình chọn đường tắt bắt ngang qua rừng cây nhỏ cạnh câu lạc bộ mỹ thuật để đi. Cũng bởi vì đi qua con đường tắt định mệnh đó mà Jeonghan phát hiện ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Người nọ ngồi trên hành lang bên ngoài câu lạc bộ mỹ thuật mà vẽ tranh, thật ra lúc đầu thứ thu hút sự chú ý của em chính là bức tranh người nọ đang vẽ cơ. Tò mò tìm tiến đến gần để nhìn rõ hơn thì Jeonghan lại bị người thanh niên đẹp trai như từ trong tranh bước ra thu hút. Nào mắt đẹp nè, mũi đẹp nè, môi cũng nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Hơn nữa hình thể cũng rất cân đối vô cùng tuyệt vời đó nha! Và cứ như thế Jeonghan núp vào một bụi cây gần đó, mặc kệ kiến cắn, mặc kệ muỗi đốt, dẹp luôn nhiệm vụ mua bim bim được Jisoo giao cho, cứ núp lùm nhìn trộm người kia cho đến lúc người ta thu dọn giá vẽ đi về. Và bản thân thì như người mất hồn thơ thơ thẩn thẩn trở lại ký túc xá.

Thấy đứa bạn mình như vậy, cậu Hong cũng thành thật đem mọi thứ bản thân biết về cậu bạn đồng niên đẹp trai kia kể tất tần tật cho Jeonghan nghe. Nào là người ta là bạn cùng phòng của em người yêu mình, nào là người ta vẫn còn độc thân, nào là người ta ngoại trừ vẽ vời còn biết sáng tác nhạc các thứ. Hong Jisoo nói nhiều đến mức khiến mức độ thần tượng hóa cậu bạn đẹp trai của Jeonghan từ 100 đã nhảy véo lên 100.000 phần trăm rồi.

Và sau cuộc thảo luận đầy kịch tính và cuồng nhiệt, hai bạn học họ Yoon và họ Hong quyết định tìm cách cưa đổ cậu bạn đồng niên đẹp trai kia, với người thực hiện là Jeonghan, quân sư đắc lực là Jisoo.

Vào một ngày nọ,

Choi Seungcheol, 23 tuổi, sinh viên năm cuối, khoa mỹ thuật, mang theo vẻ mặt cười ngu ngơ vô cùng đần thối hết sức cùng một thân quần áo lấm lem trở về ký túc xá. Cứ như vậy mà cười ngu ngơ suốt cả mấy ngày sau vẫn chưa hết cười, người nào đó họ Lee nhìn thấy thói quen hàng ngày của mình bị ông anh lớn hơn sử dụng thì đương nhiên là không chịu được rồi. Bạn học Seokmin liền có ý kiến nha, ý kiến xong rồi mới hiểu được rõ ràng tường tận lý do vì sao ông anh lớn hơn hai tuổi lại đi chiếm dụng thói quen của mình. Thì ra cái hôm một thân quần áo bẩn trở về ký túc xá, đó là cái hôm Seungcheol ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cho bạn thỏ xinh xinh mà anh ta luôn thầm thương trộm nhớ mấy hôm nay.

Chuyện là thế này, theo thói quen thường ngày sau khi hoàn thành bài vẽ ở phòng học xong thì Seungcheol thường men theo đường mòn trong rừng cây nhỏ gần câu lạc bộ trở mỹ thuật về ký túc xá. Hôm nay đang đi thì bỗng nghe tiếng cún con ở đâu kêu vô cùng thảm thiết. Anh tự hỏi nơi này trước giờ làm gì có ai nuôi cún đâu mà sao lại có tiếng cún kêu. Lúc đầu anh định không quan tâm rồi, nhưng tiếng cún nhỏ kêu càng lúc càng dữ dội và ngoài ra anh còn nghe tiếng ai đó nhờ giúp đỡ. Bản năng người tốt đột nhiên trỗi dậy, Seungcheol rất nhanh đã tìm ra nơi chú cún nhỏ đang kêu gào. Và trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng kì dị... Một con cún nhỏ làm cách nào có thể leo lên cái cây to hơn hai mét? Nhưng mà anh chưa kịp tìm lời giải đáp thì chuyện gì tới nó tới.

Một cậu bạn nhỏ người không biết từ đâu xuất hiện, rụt rè kéo kéo ống tay áo anh, nhờ anh giúp mình lấy con cún nhỏ kia xuống giùm. Seungcheol tính hỏi cậu bạn ấy làm cách nào con cún nhỏ kia lên được tới trên đó, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của đối phương thì anh lại quên đi sạch sành sanh những gì mình muốn hỏi. Lông mi cong vút, đôi mắt nâu trong vắt như nước hồ mùa thu, đặc biệt là phiến môi mỏng đang mím lại thành một đường kia nhìn chỉ muốn chạm vào mà thôi. Seungcheol cứ như vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu bạn nho nhỏ người đáng yêu trước mặt mình. Thời gian lúc đó như bị ngưng đọng và đối với Seungcheol hiện chẳng có gì quan trọng hơn cậu bạn xinh đẹp lạ mặt này đây .

Và hai người nào đó mải mê ngắm nhau đến mức quên luôn cả việc có một con cún nhỏ mang theo bộ mặt căm phẫn: Mấy người không bắt tui xuống tui cắn lưỡi cho mấy người xem, liên tục kêu gào. Mãi đến một lúc sau, ai đó họ Choi mới nhớ đến con cún đáng thương ấy, đồng thời dưới sự giải thích gượng gạo của cậu bạn đáng yêu kia, bạn thanh niên họ Choi nhà chúng ta không nói hai lời liền xắn tay áo, xắn ống quần sẵn sàng leo lên cái cây cao hơn hai mét bắt cún nhỏ xuống cho cậu bạn dễ thương.

Bạn học Seokmin nghe đến đoạn này thì biểu cảm trên gương mặt vô cùng phong phú, đại khái như muốn hỏi anh: Từ lúc nào chó có thể leo cây vậy? Anh leo lên cái cây hơn hai mét đó bằng tay không? Seungcheol trực tiếp bỏ qua thắc mắc của cậu em chân dài mà tiếp tục huyên thuyên một tràng dài là cậu bạn anh vừa gặp dễ thương đến thế nào vân vân mây mây...

Seokmin càng nghe càng cảm thấy sao người được miêu tả lại quen quá vậy? Có phải là ông anh họ Yoon ở cùng ký túc xá với anh người yêu của mình không ta? Nhưng mà người kia đanh đá thấy mồ chứ có dễ thương như lời ông này nói đâu, mặc dù miêu tả ngoại hình thì rất giống. Nếu đúng là Yoon Jeonghan rồi thì con cún nhỏ kia không lẽ là cục cưng Doljjong của ổng? Mà trước giờ con cún nhỏ ấy có biết leo cây đâu, đi ba bước là lăn ra ngủ một giấc chứ đừng nói tới vận động mạnh như này.

Thế là bạn học Lee của chúng ta tạm thời dẹp đàn anh họ Choi đang huyên thuyên không ngừng về cậu bạn dễ thương vừa gặp sang một bên. Ai đó ngay lập tức liền nhấc di động gọi ngay cho anh người yêu của mình để xác nhận thông tin.

Seungcheol vẫn cứ tiếp tục không ngừng buông lời khen tặng cho cậu bạn mình vừa gặp. Anh chỉ hận một nỗi là không kịp hỏi tên tuổi thì đã để người ta ôm cún nhỏ chạy mất tiêu rồi. Bây giờ muốn gặp lại cũng chẳng biết phải làm sao, anh chỉ chắc chắn một điều cậu bạn dễ thương ý chính là sinh viên của trường anh theo học. Mà trong số mấy chục ngàn con người đang cắm cọc ở đây, muốn tìm một người đâu phải là chuyện dễ dàng gì cho cam. Nói đến đây, Seungcheol lại thở dài chán nản.

Seokmin từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng bỗng nhiên vỗ vai Seungcheol một cái thật mạnh, khiến anh giật hết cả hồn. Cậu em nhỏ hơn hai tuổi bỗng nhiên nhe nguyên hàm răng trắng tinh cười đến chói lọi với anh, hơn nữa còn không quên bồi cho anh một câu, bảo rằng anh nhất định sẽ sớm được gặp lại người trong mộng của mình. 

Sẽ sớm thôi.

Vào một ngày nọ,

Jeonghan mang theo sổ ký họa đứng lấp ló ngoài cửa câu lạc bộ mỹ thuật. Em đứng đó đã được nửa tiếng rồi mà không có can đảm bước vào. Cậu bạn đẹp trai em thầm thương trộm nhớ đang ở bên ý, cậu ấy đang vẽ nữa chứ. Bây giờ mình đi vào thì có kỳ lắm không nhỉ, có phá hư cảm xúc của người ta không? Theo như những gì em biết thì mấy người đang tập trung vẽ vời thường rất ghét bị làm phiền. Mà nếu Jeonghan cứ đứng hoài ở đây thì rất là kì cục đó, lỡ có ai đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng thập thò của em thế này lại nghĩ em là biến thái rình trộm người khác hay là đang có âm mưu xấu xa muốn thó đồ thì sao... Thật là khó xử quá đi à...

À, muốn hỏi vì sao hôm nay Jeonghan lại mang theo sổ ký họa còn thơm mùi giấy mới đến trước cửa câu lạc bộ mỹ thuật hả? Câu trả lời đơn giản thôi, vì đây chính là bước đầu trong kế hoạch cưa đổ cậu bạn đẹp trai của Jjong Jjong và Jisoo mà. Theo như những gì Jisoo điều tra được, vào buổi chiều các ngày chẵn trong tuần, cậu bạn đẹp của Jeonghan thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ để hướng dẫn cho những bạn hội viên mới. Jisoo bảo đứa bạn đồng niên của mình cứ chạy đi mua một quyển sổ ký họa, sau đó vác đến thẳng câu lạc bộ, lấy cớ là muốn đến học vẽ rồi từ đó mà bắt cầu làm quen với người ta. Jisoo còn không quên bỏ ngỏ là Jeonghan nên đến vào lúc đầu giờ trưa, vì thời điểm đó ngoại trừ cậu bạn đẹp trai kia ra thì chẳng có ai ở câu lạc bộ, vì thế rất thích hợp cho việc "một kèm một" đó nha.

Cái vấn đề được đặt ra ở đây là bạn học Jeonghan đến thì cũng đã đến rồi nhưng mà vì sự ngượng ngùng không đáng có, cho nên bạn học Jeonghan chẳng dám bước vào. Cứ nghĩ đến việc gặp mặt người đẹp mà chẳng biết nói gì cũng đủ khiến cho em ngượng đến chín cả mặt rồi. Mà Jeonghan có một tật xấu ý, mỗi khi mà ngượng quá thì em hay làm ra những hành động quái gở mà chính bản thân em cũng chả tài nào kiểm soát được. Mục tiêu của Jeonghan khi đến đây là nhất định phải để lại ấn tượng tốt đối với người đẹp chứ không phải tự biến mình thành dị nhân trong mắt người ta.

Thế là Jeonghan cứ chần chừ do dự ở bên ngoài câu lạc bộ, dùng chân di di mấy viên đá nhỏ ở dưới đất. Chán nản bản thân quá mà đem một viên sút mạnh vào tường để rồi chính viên đá nhỏ đó phản chủ lại mà văng trúng vô đầu em. Jeonghan gào lên một tiếng vội vàng ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm chỗ trán bị đụng đau. Cậu bạn nhỏ nào đó vừa nghịch dại một bên vừa la oai oái vì đau, một bên không ngừng lôi mười mấy đời tổ tông của viên đá ra mắng. Bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên làm cho em giật mình.

"Bạn có sao không?"

Jeonghan theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên thì gương mặt đẹp như tranh họa của người em tương tư mất hôm liền ngay tức thời được phóng to và vô cùng rõ trước mắt em. Những đường nét lúc trước Jeonghan cho là đẹp nhất trên đời, nay được nhìn ở cự ly gần lại trở nên đẹp hơn gấp tỷ lần luôn. Thế là bạn học Yoon của chúng ta ngay lập tức quên béng luôn cơn đau trên trán mà chuyển sang chế độ ngẩn người mơ mơ màng màng ngắm người đẹp trong mộng. Người kia nói gì em chẳng còn nghe rõ nữa chỉ theo phản xạ mà gật đầu lia lịa thôi.

Cho đến khi cục u trên trán được cái gì đó lạnh ngắt đụng vào khiến Jeonghan bị đau mà giật mình, thì ba hồn bảy vía mới hoàn toàn quay trở lại với em. Ai đó nhịn đau không được mà khẽ kêu lên một tiếng.

"Bạn đau lắm sao?"

Sự lo lắng không giấu được trên gương mặt người đẹp khiến cho tim của Jeonghan hẫng đi một nhịp. Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến cho em không biết phải bắt đầu giải đáp từ đâu. Nào là: Có phải cậu ấy đang lo cho mình đúng không? Cậu ấy đi lấy đá chườm cho mình hả? Cậu ấy đang chườm đá cho cục u trên trán mình phải không? Nói như vậy là cậu ấy có quan tâm tới mình nhỉ? Mà mình là ai và đây là chỗ nào vậy?

Thế là bạn học Yoon của chúng ta đem tất cả những dự định đã bàn tính với bạn học Hong quăng ra sau đầu. Cứ thế ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi lỳ ở câu lạc bộ mỹ thuật mà ngắm bạn đẹp trai suốt cả buổi chiều.

Và ở đâu đó bên ngoài cửa của câu lạc bộ, một bự con một nhỏ con hơn một xíu đang thập thò quan sát chuyện đang xảy ra bên trong đồng thời giữa hai người có một cuộc hội thoại thế này.

"Cái ông đang ngẩn người ngắm đàn anh của em là Jeonghan hả? Bình thường ổng đanh đá lắm mà, sao hôm nay ổng hiền như bột vậy?"

"Ăn nói cho cẩn thận, không thôi bị sét đánh lúc nào không hay đấy!"

"Em chỉ nói sự thật mà... À, con cún nhỏ leo cây hơn hai mét trong câu chuyện em kể lại cho anh nghe hôm bữa là Doljjong hả?"

"Em im đi!"

Vào một ngày nọ,

Wonwoo vừa bước vào ký túc xá thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn. Khắp phòng đều là giấy và giấy. Có tờ thì phẳng phiu ngay ngắn, có tờ thì bị vo lại thành một cục nằm rải rác ở khắp nơi. Thế là người được xem là bình thường nhất trong phòng nhất thời nổi bão, cầm chổi và ky hốt rác chĩa thẳng vào mặt con người gây ra thảm cảnh lộn xộn này, đang cặm cụi viết vời gì đấy, hét to.

"Seungcheol, em cho anh mười phút! Sau mười phút thì trả lại căn phòng gọn gàng cho em!"

Người nào đó vừa được gọi tên, ngẩng mặt lên cười trừ một tiếng, bỏ lại một câu "Anh bận tí, xíu nữa anh dọn cho." rồi lại tiếp tục vò đầu bứt tai, hí hoáy viết cái gì đấy. Wonwoo tức muốn xì khói, cậu không thể ở trong căn phòng bày toàn giấy là giấy như thế này được. Cùng với suy nghĩ đó, Wonwoo chả cần chờ đến ông anh lớn kia động tay động chân đã tự thân vận động bắt đầu công cuộc dọn dẹp tổng vệ sinh.

Thêm một điều khiến Wonwoo cảm thấy bất ngờ, chính là những tờ giấy cậu dọn đều được ghi đúng duy nhất một dòng chữ: "Gửi, Jeonghan." rồi bị vứt sang một bên. Cái ông anh này rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Jeonghan là ai mà có thể khiến ông anh mình tốn công ngồi vắt óc suy nghĩ để viết thư cho? Này... Đừng có bảo là...

"Jeonghan là ai vậy anh? Anh tính viết gì cho người ta thế? Thư tình à?" Wonwoo đánh tiếng hỏi thử.

Không ngoài dự đoán của cậu, ông anh kia vội vội vàng vàng đem mấy tờ giấy Wonwoo đang cầm trên tay giật lại. Lấy về rồi còn bày đặt giấu giấu diếm diếm ra sau lưng, hất mặt lên bảo cậu đừng có quan tâm tới chuyện của người ta, còn bảo cậu đi ra ngoài chơi đi chốc nữa hãy về. Người nào đó đảm bảo khi Wonwoo về căn phòng sẽ gọn gàng sạch sẽ tinh tươm như mới.

Wonwoo chưa kịp trả lời thì đã bị Seungcheol đẩy ra ngoài, đã vậy cửa ngay lập tức đóng sập lại cái rầm và còn bị khóa trái bên trong nữa.

Wonwoo đáng thương đứng ngoài cửa, yếu ớt gọi với vô.

"Em chưa có lấy ví tiền mà... Mở cửa cho em lấy ví đi..."

Vào một ngày nọ,

Jeonghan cầm trên tay một phong thư màu hường phấn, mang theo tâm trạng vô cùng hồi họp mà men theo đường mòn nhỏ đi đến câu lạc bộ mỹ thuật.

Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đó nha. Vì sao à, bởi vì ngay hôm nay là ngày mà em sẽ chính thức tỏ tình với bạn đẹp trai trong lòng mình. À, biết tên bạn ấy rồi nên không gọi là bạn đẹp trai nữa mà phải gọi tên thật nha~ À, ừm... Hôm nay em sẽ đem hết tâm tư tình cảm bỏ vào phong thư màu hường phấn này gửi cho Choi Seungcheol... Cả hai biết nhau cũng được một thời gian rồi, cái sự yêu thích và thầm mến của em dành cho người ta càng lúc càng nhiều. Nhiều đến mức chẳng thể giữ mãi trong lòng nữa rồi, phải thổ lộ thôi...

A, Choi Seungcheol đã đến rồi kìa. Đúng giờ thật ý, cơ mà trước khi gặp bạn ấy thì mình phải thật gọn gàng, thật đẹp trai để khiến cho công cuộc tỏ tình sẽ đảm bảo phần trăm thành công nhiều hơn. Cái này làm nghe theo lời Jisoo bảo ấy.

Trong lúc đang chỉn chu lại nhan sắc, bỗng nhiên Jeonghan phát hiện ra một chuyện không được đúng lắm. Bạn gái váy hường kẹp nơ hường xúm xính kia là ai vậy? Sao dám động tay động chân với Seungcheol của mình?! Quàng vai bá cổ gì chứ, mau buông ra coi! Lại còn cười với cậu ấy nữa chứ! Hế?!! Cái phong bì màu xanh mấy người đưa là gì đó??! Seungcheol, cậu tuyệt đối không được nhận! Tuyệt đối không được... Ahuhu, Seungcheol nhận rồi mất tiêu rồi, lại còn vui vẻ nhận nữa chứ... Ahuhu... Như vậy... Là mình hết cơ hội rồi phải không...

Cái phong bì màu hường phấn trên tay Jeonghan bị xé thành ba bốn mảnh rơi tá lả dưới đất lúc nào chẳng biết. Bạn học Yoon lúc đầu mang theo khí thế phấn chấn đi đến câu lạc bộ giờ lại ỉu xìu, xịu lơ hai vai lầm lũi đi về ký túc xá. À, trước khi về còn không quên thu dọn tàn cuộc, đem những phần còn sót lại của cái từng được gọi là thư tình nhặt lại rồi cho vào túi. Bởi nếu để chứng cứ ở đây thì người khác rất nhanh sẽ phát hiện chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Hôm nay, Jeonghan thất tình rồi.

Vào một ngày nọ,

Seungcheol đứng chờ bên ngoài lớp thanh nhạc đã được mười bốn phút năm mươi chín giây rồi. Một giây nữa thôi thì chuông báo sẽ vang lên, tiết học sẽ kết thúc. Anh sẽ đứng đây để đợi cho bằng được Jjong Jjong dễ thương của mình.

Seungcheol quả thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn nhỏ dễ thương cả tuần nay đều tránh mặt anh. Không đến câu lạc bộ mỹ thuật, gọi điện thì không nghe máy, đến ký túc xá tìm thì được báo là đã ra ngoài rồi. Tại sao hai người đang vui vẻ, đang yên đang lành thì lại trốn tránh anh vậy, bộ anh đã làm chuyện gì không đúng với bạn dễ thương sao ta? Mà nói gì thì nói, dù anh có làm sai hay gì đi nữa, anh vẫn muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ bạn dễ thương.

A, Jjong Jjong ra rồi kìa!

Trên hành lang của lớp học, những con người đã và đang có mặt ở đấy đều được thấy cảnh tượng thế này. Một cậu con trai nhỏ người ôm cặp sách cắm đầu chạy nhanh về phía trước, đuổi theo sau là một cậu con trai khác không ngừng ơi ới gọi to cái tên "Jeonghan". Màn trốn và rượt này chính thức chấm dứt khi chẳng biết từ nơi nào một cậu con trai nhỏ người khác nhảy ra chắn trước mặt Choi Seungcheol, sau đó cậu con trai nọ chỉ vô mặt anh rồi dõng dạc nói.

"Tôi nói cho cậu nghe nha! Cậu đừng có làm phiền Jeonghan nhà tôi nữa nhá! Cậu nghe cho rõ nha, Jeonghan hết thích cậu rồi, Jeonghan không muốn thấy mặt cậu nữa! À, sẵn đây cậu nhớ nói cho thằng nhóc Lee Seokmin ở cùng phòng với cậu, đừng có nói chuyện với Jisoo tôi nữa nha! Nhớ kỹ đó!"

Nói xong rồi cậu trai kia ủn ỉn lắc mông bỏ đi, để lại một Seungcheol hóa đá đứng giữa sân trường bởi vì câu nói "Jeonghan hết thích cậu rồi, Jeonghan không muốn thấy mặt cậu nữa."

Hôm nay, lần đầu tiên Seungcheol hiểu được cảm giác đau khổ vì tình là như thế nào.

Trở lại với hiện tại.

Sau một tiếng thét vang từ di động, Wonwoo tiếp tục bị dọa cho hồn vía bay lên mây bởi đứa em Seokmin, bỗng nhiên mở cửa ban công bay ra ngoài đòi nhảy xuống. Wonwoo mất tận đến chín trâu hai hổ mới đem nhóc con kia lôi vô phòng, nhưng vừa lôi vào thì nó lại tiếp tục bay ra ngoài đòi nhảy. Miệng còn không ngừng lầm bầm: "Hong Chichu không cần tôi nữa thì tôi sống làm gì ahuhu."

Thật ra thì đây là lầu hai, có nhảy thì thằng bé Lee Seokmin cũng không ngỏm được. Nhưng vì một tương lai yên bình không phiền phức và rắc rối, tốt nhất Wonwoo nên giữ chặt đứa nhóc đang trong trạng thái vô cùng cà giựt này thì hơn.

Trải qua nửa tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng con người tỉnh táo nhất trong phòng mới có thể ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng với hai thành phần đang đe dọa nghiêm trọng đến tinh thần yếu đuối không chịu nỗi đả kích của cậu. Mà để cuộc trò chuyện này diễn ra êm đẹp, không phát sinh bất cứ một chuyện ngoài ý muốn nào, Wonwoo phải dùng đến hành động được xem là hơi mang tính bạo lực chút tẹo là dùng dây trói hai thành phần manh động kia lại để hai thành phần ấy đừng làm ra những điều đả kích cậu nữa.

"Nói cho em biết, hai người rốt cuộc là đang gặp chuyện gì?!" Ai đó nghiêm mặt dùng khí thế thuộc về người tỉnh táo nhất trong phòng buộc mấy người bất thường còn lại phải thành thật khai báo sự tình.

Sau khi nghe qua toàn bộ câu chuyện từ đứa nhóc Seokmin nước mắt nước mũi tèm lem thuật lại. Wonwoo đập bàn một phát, hùng hổ nói.

"Gì!!! Ở đâu lại có chuyện đùng một phát là đòi chia tay! Muốn chia tay phải nói rõ ràng nguyên nhân chứ! Đi, em dẫn hai người đi nói chuyện phải trái với mấy người kia!"

Trước sự giãy giụa, uốn éo kịch liệt của hai thanh niên sức lực cũng hơi ngang ngửa mình, không biết từ đâu Wonwoo lại có được sức mạnh vô cùng to lớn, chẳng mấy chốc cậu đã lôi được hai thành phần dặt dẹo nhà mình đến trước cửa phòng ký túc xá của hai bạn trẻ được nhắc đến trong câu chuyện chia tay chia chân vừa được nghe. Wonwoo gõ cửa, rất nhanh cửa liền mở và cảnh tượng xuất hiện đằng sau cánh cửa suýt chút nữa dọa cho ba người xỉu đùng tại chỗ.

"Mấy người muốn gặp ai?" Một cậu con trai to con, cao hơn Wonwoo cũng nửa cái đầu, thâm mang tạp dề, tay phải cầm dao, mặt rất dễ nhìn nhưng lại trưng ra biểu cảm vô cùng nghiêm trọng đột ngột xuất hiện.

"Muốn gặp Yoon..." Wonwoo chưa nói hết thì.

"Yah! Lee Seokmin, ai cho phép cậu tới đây hả? Mau cút đi cho tôi (&#()%&#)&*%+@#%*!!!"

"Chichu à, cho em giải thích đi..."

"Không có giải thích gì hết)*#%*@+#%(+#_%"

"Jjong Jjong hết thương tôi rồi ahuhuhu...."

"Mấy người im hết cho tôi!" Hai nhân vật tương đối tỉnh táo nhất ở nơi này đồng loạt lên tiếng. Không gian xung quanh nhất thời liền im lặng như tờ.

"Có gì thì vào trong nói!" Cậu bạn to con mặc tạp dề nói.

Sau khi đã an tọa trong phòng, tất cả nhân vật đều có mặt đầy đủ, dưới sự truy hỏi gắt gao của Wonwoo cuối cùng mọi chuyện cũng được rõ ràng. Thật ra thì Seungcheol muốn viết cho Jeonghan một bức thư tỏ tình, nhưng sợ văn chương của mình vẫn chưa đủ thành ý nên mới hỏi ý kiến người quen một xíu. Cô bé màu hường mà Jeonghan nhìn thấy hôm trước chính là em họ của Seungcheol, cũng chính là người mà anh ấy hỏi ý kiến, chứ không phải bạn gái của anh ấy đâu. Mà lý do, Jisoo đòi chia tay chia chân Seokmin là vì Jisoo nghĩ Seokmin biết rõ kế hoạch của mình và Jeonghan, biết Seungcheol cũng thích Jeonghan vậy mà không chịu ngăn cản việc anh ấy nhận thư của người khác. Bạn học Hong thấy mình như bị người thương phản bội nên tức quá chịu không nỗi đòi chia tay.

Nghe xong mọi chuyện, bạn học Yoon hai mắt hồng hồng từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện. Bỗng dưng đứng bật dậy, đem Choi Seungcheol ngồi đối diện kéo ngay vào phòng của mình, còn không quên khóa trái cửa.

Jeonghan đem người chặn ở cửa, vẫn như trước cúi đầu không nói gì. Chỉ có Seungcheol tinh ý nhận ra vành tai của em đã sớm đỏ ửng thành một mảng. Mà nhiệt độ trên mặt anh lúc này cũng tăng cao ngùn ngụt, cũng may là Jeonghan không nhìn thấy, nếu không chắc xấu hổ chết mất.

"Bạn thích mình hả?"

"Jjong Jjong thích mình?"

Hai người cùng lúc lên tiếng sau đó lại bị chính đối phương làm cho ngượng ngùng.

"Đúng vậy, mình thích Jjong Jjong nhiều lắm. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên lận cơ." Cuối cùng vẫn là họ Choi mặt dày đánh phủ đầu trước nha.

"... Mình... Mình cũng vậy..."

Bên ngoài, có ba cái đầu không ngừng áp tai sát vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong, còn trong phòng bếp thì cậu trai to con mặc tạp dề được gọi là Mingyu thò đầu ra còn không quên hỏi.

"Rồi mấy người có ở lại ăn cơm không?"

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro