1. khi ta cố quên tên một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán bar sập sình tiếng nhạc capcut giật giật hai ảnh cực cháy của dino mỗi lần thằng nhóc ấy mở app, tự nhiên nghe cũng thấy cuốn. jeonghan gật gù theo tiếng nhạc, tay cầm ly rượu màu hổ phách lên nhấp một ngụm. ngay lập tức nhăn mặt vì sự đắng ngắt nơi đầu lưỡi. thấy vẻ mặt của thằng bạn có vẻ sắp nhăn nhúm lại, joshua liền đưa tay ngăn lại hành động uống rượu của jeonghan. tự nhiên thằng bạn công nhân viên chức, làm việc giờ hành chính lại rủ anh đi bar giải sầu, thằng này có vấn đề gì? còn có cả dino đi cùng nữa, yoon jeonghan định rủ em trai cùng mình ăn chơi trác táng à?

"tao thất tình". 

"anh mà có tình để thất?".

joshua phụt cười, dino nhận ngay một cái lườm từ anh trai, anh cứ vò đầu bứt tai, úp mặt lên mặt kính bàn rượu. joshua nhìn bạn chẹp miệng.

"nhìn mày siêu thảm hại".

"đến suy tình mày cũng không biết suy đúng cách".

"có phải ai buồn cũng phải vào bar uống rượu say bét nhè mới là suy đâu? còn bao nhiêu cách, sao mày lại rủ tao đi uống trong khi mới chạm môi vào rượu mày đã vội nhè ra".

"..."

"chỗ này chẳng hợp với mày tý nào".

jeonghan thấy joshua nói đúng. người như anh không phù hợp với mấy chỗ thế này. nhưng anh còn cách nào khác, chẳng lẽ lại suy kiểu ngày đăng mấy chục cái story thất tình như dino, share mấy video nhạc lofi buồn hay quote thấm, cái này anh cũng không làm được, đồng nghiệp thấy thì sẽ nghĩ anh là đứa trẩu tre. nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sao mình thất tình mà mình hèn nhiều hơn buồn thế. jeonghan thở dài...

"làm sao, kể đi".

jeonghan như được gãi đúng chỗ ngứa, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn joshua như sắp khóc tới nơi.

.

jeonghan và tổng giám đốc choi yêu nhau được 4 tháng, nhưng anh không muốn kể cho joshua biết vì sợ thế nào thằng bạn cũng chửi mình dại trai đến ngu người. vì sao anh với họ choi kia lại yêu nhau. câu chuyện bắt nguồn từ lúc jeonghan được thăng chức lên làm trưởng phòng marketing. hôm ấy ăn mừng ngày được thăng chứng tăng lương, jeonghan mời cả phòng marketing đi ăn uống, không hiểu sao hôm ấy tổng giám đốc lại xuất hiện ở bữa tiệc, còn thản nhiên uống rượu, trò chuyện với nhân viên, nói tóm lại là tự nhiên như ruồi. thật ra hắn cũng đã chúc mừng anh ngay buổi liên hoan, anh cũng chỉ nghĩ rằng hắn muốn chung vui nên không để ý đến hắn nữa. nào ngờ đâu hôm ấy anh vui chơi quá chén, bất tỉnh nhân sự ở quán nhà người ta. khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay giám đốc, trên người nghèo khổ đến mức không có một mảnh vải che thân. choi seungcheol trông thế mà lại nghĩa khí, sau khi hắn tỉnh dậy liền ôm anh vào lòng, xoa đầu trấn an một người còn đang mông lung ôm lấy đống chăn gối.

"anh sẽ chịu trách nhiệm với em".

"đéo tin!". joshua và dino đồng thanh phán một câu xanh rờn.

"thì mày để tao kể nốt xem nào".

"ừ kể đi, nếu nó chịu trách nhiệm thì sao bây giờ mày lại ngồi đây?".

jeonghan chẹp miệng. nhưng seungcheol chẳng lên tiếng xác định mối quan hệ của cả hai. ngày nào hắn cũng đến đón anh đi làm, tới bữa kéo anh đi ăn, còn mua cà phê cho cả phòng marketing, thi thoảng lại đưa anh đi chơi, đều đặn ngày nào cũng đưa anh về nhà, chờ tới khi jeonghan vào thang máy mới chịu trở về. nhưng tuyệt nhiên hẳn chẳng bao giờ nói "anh yêu em" với jeonghan. hỏi jeonghan có thích hành động của hắn không, thích, thích chứ, ai không thích là đứa đấy ngu. nhưng anh không thể chịu nổi cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, anh còn chẳng biết mình là trách nhiệm của choi seungcheol hay người yêu hắn nữa. nhiều khi nghe wonwoo kể, mingyu về nhà sẽ ôm hôn em, thi thoảng lại vận động cho gân cốt dãn nở mà jeonghan thấy ham. trừ cái ngày lên giường với họ choi, chẳng bao giờ hắn chủ động hôn anh cả.

joshua day thái dương sau khi đối diện với vấn đề của thằng bạn.

"có nghĩa là mày cần nó rõ ràng với mày chứ gì?".

"ừ, nhưng mà cả...".

"hôn mày?".

"ừ...".

dino ở bên cạnh vỗ vai jeonghan một cái, ánh mắt 3 phần say rượu, 7 phần như 3.

"có nghĩa là anh cần anh ta lên giường với anh một cách chân chính!".

đm...

"đơn giản thế thì tao việc gì phải hẹn mày ra đây".

"nhưng chuyện chỉ có thế thôi mà?".

"tao giận anh ta 1 tuần rồi, tao xin nghỉ phép 1 tuần luôn".

dino vỗ tay cho sự ngầu bá cháy của anh trai.

"mày thật biết cách làm mọi thứ phức tạp".

jeonghan òa khóc, joshua hết cách. jeonghan vốn là đứa có tâm tình thất thường, dễ vui cũng dễ buồn, joshua không muốn bạn mình cứ phải suy nghĩ quá nhiều về tình yêu rồi buồn phiền vô cớ. joshua thở dài, kéo jeonghan gục vào vai mình, tay xoa loạn tóc bạn.

"tao và dino đều mong mày được hạnh phúc".

jeonghan nấc mấy cái, có lẽ anh không thể ngừng khóc được nữa. joshua hùng hồn mở lắp chai rượu rót đầy cốc mình và thằng bạn.

"uống đi, uống cho quên hết muộn phiền đi".

"thật không?".

"thật, uống đi, say rồi thì đến choi seungcheol là thằng nào mày cũng không nhớ nổi nữa".

hai người họ mặc kệ lee dino ngồi một bên, liên tục cạn ly, chai rượu cũng dần cạn. 11 giờ đêm, quán vắng tanh chỉ còn hai con ma men và một cậu trai đang đau đầu suy nghĩ xem nào sao để vác hai con ma men kia về. tay con ma men joshua hong còn định đổ rượu tràn ly, dino vội vàng ngăn lại, bị joshua trừng mắt đẩy ra.

"em làm gì anh?".

"còn hỏi em, đi giải sầu với yoon jeonghan mà sao anh lại say thế này. dừng đi dừng uống nữa".

"đéo, em có phải bồ anh đâu mà quản anh".

joshua say thì mạnh mồm lắm, chửi bậy câu nào câu nấy tròn vành rõ chữ. yoon jeonghan thấy thằng bạn say rồi cũng cố với tay lấy chai rượu cụm ly với joshua, dino lại càng đau đầu hơn, giật chai rượu lại.

"anh đừng uống nữa, em gọi taxi đưa anh về".

"không, anh phải uống đến quên hết thằng choi seungcheol đi".

"anh mà không đứng dậy em sẽ gọi seungcheol đến đấy".

"gọi cái cục cứt".

"..."

đm đúng là bạn thân, đôi bạn chí cốt!

cùng một giuộc với nhau!!!

dino, 25 tuổi, lần đầu gặp gánh nặng bàn nhậu và 15 kiểu đau đầu với hong joshua và yoon jeonghan, cậu quỳ lạy xin hai ông anh hãy để cậu gọi taxi về nhưng không ai chịu. nhìn hai người ngả nghiêng trên bàn rượu, dino rút điện thoại thẳng tay gọi điện cho số quen.

chỉ ba phút sau đã thấy lee seokmin hớt hải chạy vào quán, dino đứng bàn giao lại joshua cho anh ta. chỉ thấy seokmin nhìn người yêu mặt say đỏ ửng rồi mỉm cười, dino đoán ngày mai hong joshua không đi làm được rồi. cậu sẽ ở đây cầu chúc cho anh có một đêm bình an. còn yoon jeonghan...

trong cơn say, jeonghan thấy điện thoại mình sáng lên, là cái tên thân thuộc, anh bấm gọi. người kia ngay lập tức bắt máy.

"jeonghan, sao em chưa về nhà?".

"..."

"em đang ở đâu? anh đến đón em về nhà nhé!".

jeonghan chẳng nói gì, nước mắt lại trực trào khóe mi. sao chẳng là gì của nhau lại quan tâm nhau kiểu này cơ chứ, sao hắn cứ phải đối tốt với anh trong khi hắn chẳng cho anh một danh phận rõ ràng, tại sao cứ phải làm khó nhau như thế. điều hoà quán bar làm jeonghan rùng mình, anh thì thào vào chiếc điện thoại dù chẳng biết đầu dây bên kia đã tắt hay chưa...

"seungcheol à, em lạnh lắm".

seungcheol thấy tim mình thắt lại, hắn cắn môi, đường truyền bây giờ chẳng còn tiếng jeonghan mà chỉ còn hơi thở nhẹ đan xen trong đó. cuối cùng nhờ địa chỉ mà dino gửi, anh mới tìm thấy yoon jeonghan. hắn thấy yoon jeonghan gục đầu xuống bàn kính, cả người toàn là hơi rượu. hắn chầm chậm tiến về phía anh, nghe thấy tiếng jeonghan mơ màng, dù nhỏ những hắn vẫn có thể nghe.

"seungcheol à...".

hắn thấy như mình đang tan chảy, hắn thấy sao mình tệ quá, tại sao lại để anh buồn phiền rồi uống say đến nông nỗi này. hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, vậy mà lại để anh cô đơn thế này.

"anh đây".

jeonghan vẫn áp tai vào điện thoại như đang trò chuyện với hắn.

"seungcheol, đón em với...".

"lạnh quá. seokmin đến đón joshua rồi, dino cũng bắt xe về nhà rồi, sao anh còn chưa đến đón em?".

"không ai quan tâm em cả...".

"hay anh cũng không cần em...".

"nên anh chẳng cho em một sự rõ ràng nào cả, đúng không?".

seungcheol nghiến chặt nắm tay, hắn vội vàng bước tới ôm lấy jeonghan vào lòng, hôn lên mái tóc của anh, để anh nghe thấy rõ tiếng của hắn, để anh không còn cảm thấy cô đơn.

"anh đến rồi đây...".

yoon jeonghan ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của anh giờ đây chỉ còn hình bóng của một người. choi seungcheol có lẽ cũng cảm thấy sự xao động trong ánh mắt của anh, hắn nhìn jeonghan, lặp lại một lần nữa lời của mình.

"anh đến rồi đây...".

"seungcheol...".

"anh đây". hắn tựa cằm lên vai anh thủ thỉ. "seungcheol rất cần em".

yoon jeonghan không biết đang uống bao nhiêu ly cùng hong joshua, chỉ biết giờ đây đây men rượu cồn cào trong từng tế bào cơ thể, đầu óc cứ mụ mị nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn mở mắt nhìn hắn. seungcheol hỏi anh.

"em lạnh không?".

nhưng hắn chẳng để anh trả lời, cởi áo choàng lên người anh. yoon jeonghan khi say thì ngoan như một con thỏ, đấy là choi seungcheol thấy thế còn lee dino thì hoàn toàn phản đối ý kiến này. anh vẫn chăm chú nhìn hắn như chờ đợi điều gì. hắn ngập ngừng.

"mình về nhà em nhé!".

"ừ".

yoon jeonghan đổ gục lên người seungcheol. nhiệt độ hai cơ thể lúc nào cũng ấm áp hơn là khi ở một mình. hắn bế anh ra xe, để anh nằm gọn trên ghế. seungcheol lái xe đưa anh về nhà mình vì hắn chẳng yên tâm để cái người say này đi từ tầng 1 lên tới tầng 29 để vào nhà.

.

xe dừng lại trước cửa nhà, khu đô thị mà seungcheol sống. dàn hoa trước cửa lung lay trong gió đêm như chào đón chủ nhân đã về nhà. hắn tay anh đi qua cổng, dừng lại trước cửa nhà. yoon jeonghan không quậy phá, anh lâng lâng khi rượu vẫn còn nhộn nhạo trong người không cách nào xả ra được. anh gục hẳn lên ngực của seungcheol, rồi lại ngước nhìn hắn. seungcheol nhướn mi.

"em muốn nói gì à?".

jeonghan nhíu mày đưa tay lên gõ gõ trán giả như đang suy nghĩ, vừa gật đầu mà lại vừa lắc đầu, seungcheol bật cười.

"thế em muốn hay không?".

cuối cùng yoon jeonghan lại chọn cách kéo hắn xuống, hôn lên môi của hắn rồi lập tức rời ra. seungcheol thấy lý trí mình đứt đoạn, hắn đẩy anh tựa vào cửa, anh tuy bất ngờ nhưng rồi cũng ngước lên nhìn hắn, bộ dạng ngoan ngoãn như chấp nhận mọi thứ seungcheol sắp làm với mình. seungcheol mím môi, hạ thấp người xuống đối mặt với jeonghan.

"có yêu anh không?".

jeonghan quay lại tránh né nhưng rất nhanh đã bị seungcheol bắt lại. hắn nói rất chậm.

"hả? anh hỏi?".

seungcheol nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của người đối diện. có yêu hắn không, tại sao hắn làm bao nhiêu thứ cho anh mà anh chẳng bày tỏ gì với hắn, có yêu không dù hắn đã nói rõ ràng rằng hắn muốn chịu trách nhiệm với anh mà anh chẳng trả lời một câu rõ ràng. seungcheol dừng lại ở đôi môi anh rất lâu nhưng chẳng hôn xuống.

"có yêu anh không...?".

yoon jeonghan chẳng đáp lời hắn. cho đến khi anh nhướn người lên cắn nhẹ vào hôn, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, seungcheol thấy lý trí mình tan tành thành vụn rồi. choi seungcheol một tay đỡ sau gáy, một tay kéo eo của anh sát lại. môi lưỡi quyện lại, giữa những khoảng trống, hắn lặp đi lặp lại tiếng lòng mình.

"có yêu anh không?".

"em yêu anh đúng không".

"jeonghan?".

hôn càng lâu càng khiến người ta chẳng an phận. đôi tay seungcheol chạm vào làn da sau lớp áo khiến người trong lòng run rẩy, thi thoảng lại nghe tiếng than nhẹ của yoon jeonghan. seungcheol cắn lấy môi anh. nụ hôn dần chuyển xuống cổ, đầu óc cả hai đều chẳng còn minh mẫn, hiên nhà ngoài tiếng gió nhẹ thì chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai người chưa cho nhau một danh phận rõ ràng. hai người cứ dây dưa với nhau cho đến khi mọi sự nwngs đều bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại siêu cháy của yoon jeonghan. là bài "seventeen" của nhóm hot.

seungcheol gục trên cổ anh chửi thề một tiếng, họ yoon tỉnh hẳn, thấy áo mình xộc xệch hẳn, trên cổ còn có vài vết hôn đỏ ửng. seungcheol vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi hõm cổ của anh, nhưng điện thoại không ngừng kêu, cuối cùng anh cũng phải thò tay bật loa ngoài trả lời điện thoại. giọng khàn đặc của dino vì rượu vang lên, chắc cậu nhóc đang nằm dài trên giường gọi điện thoại.

"seungcheol, hôm nay đưa jeonghan về nhà anh tự xử lý đi, tôi không chăm được anh ấy đâu".

"lee chan, em có biết đây là số điện thoại của ai không?".

yoon jeonghan trả lời. nhận thấy đầu dây bên kia im lặng, anh từ từ nói.

"đợi anh tỉnh và trở về, anh sẽ đá em ra khỏi nhà".

"anh có chắc anh toàn mạng trở về không?".

dino bật cười trả lời. đến lượt hắn và anh nhìn nhau. xong thì thẳng thừng cúp máy. dino không chỉ thành công làm jeonghan dính chiêu hai điêu thuyền mà còn phá tan nát bầu không khí tình quá trời của hắn và jeonghan. anh dần lấy lại được ý thức, seungcheol vẫn đang ở rất gần anh, kéo seungcheol hôn lên môi hắn một cái rồi đẩy ra.

"nhanh mở cửa đi".

"h...hả?".

"mở cửa đi để em và anh còn cho nhau danh phận rõ ràng".

seungcheol biết ngày mai mối quan hệ của họ sẽ sang một trang mới, mà chắc chắn cả nghìn phần trăm sáng mai yoon jeonghan sẽ không thể ra khỏi giường.

dino ngủ ngon mơ đẹp.

______________________________________

2 rưỡi sáng date với 2k6 từ chỉ để viết ra tình trạng yêu đương...ờm của au và nhiều ghệ đẹp khác. ý là yêu mà chẳng nói. nhưng mà toi biết là chỉ mấy bà đọc thôi chứ con người làm tôi si nghĩ có đọc được đâu. enjoy cái shortfic này nhé, đủ nội tại toi sẽ viết longfic sau, không hứa đâu vì ulis không cho toi hứa :)))) gud9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro