1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan tỉnh dậy trong một cái lồng chim khổng lồ tuyệt đẹp. Tia sáng từ những thanh vàng chiếu vào thân thể em. Chiếc lồng cứ rực rỡ lên như vậy trong bóng tối.

Jeonghan mở mắt. Ánh sáng vàng rực ấy lọt vào đôi cửa sổ tâm hồn. Em ngồi dậy, cố vực lấy cơ thể mỏi nhừ lên. Đoạn dây xích bám vào chân em nặng trịch, kêu leng keng ồn ào.

Em đã bị giam cầm trong bóng tối tận 7 ngày, và hiện tại em chẳng còn sức để gào thét nữa. Seungcheol đó bắt em đi, hắn giam em trong lồng vàng đẹp đẽ này, vì hắn nói người xinh đẹp thì nên ở trong cái lồng xứng đáng.

Nhưng thật sự với hắn, vẻ đẹp của em chỉ nên bị giam cầm.

Đôi mắt tinh khiết nhìn sâu vào không gian tối đen. Không có một âm thanh nào ngoài trừ tiếng em thở đều.

Tay chân Jeonghan lạnh cóng. Bên cạnh em còn ly nước đã cạn từ lúc nào, nằm lăn lóc. Từ lúc em bị Seungcheol giam cầm, mỗi hôm hắn đều đến cung cấp em khẩu phần ăn đầy đủ, em muốn gì hắn cũng chiều trừ sự tự do, hành hạ thân xác em, tặng em vài đòn roi in hằn lên da thịt trắng nõn, rồi giả tạo khuỵ người xuống ôm em dịu dàng an ủi, hài lòng với sự ngoan ngoãn của em, sau đó vẫn là bỏ em lại trong chiếc lồng chìm nghỉm bóng tối này.

Em dần trở thành con búp bê xinh đẹp mang đến niềm vui và sự thoả mãn cho hắn.

Thế nhưng cả ngày hôm qua hắn không đến, cũng không nhờ người hầu gửi đồ ăn vào cho em, dù hắn chưa từng làm như vậy.

Em nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trái tim em chỉ toàn sự lo lắng. Em biết em yêu hắn, em và hắn đã yêu nhau rất lâu trước đây, dù Seungcheol bây giờ tàn nhẫn và có vẻ chẳng còn cảm xúc nào dành cho em, em vẫn ngu muội yêu hắn. Hắn không gặp em 1 ngày em đã nhớ đã lo, dù rõ ràng em biết hắn giờ đã khác, có thể hắn không đến với em hôm qua là vì hắn tìm được con mồi ngon mắt vừa miệng hơn em ?

Nghĩ tới đây, tim Jeonghan đau nhói.

.

.

.

Hiện tại là 8 giờ, nhưng chẳng biết là sáng hay tối. Chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên đỉnh lồng chỉ có thể cho em biết như vậy. Từ lúc bị giam, em đã tập cách đếm giờ và đoán buổi, khi Seungcheol vào thì có thể hỏi hắn.

Em đếm, giờ đã 8 giờ tối. Lại là một ngày không có hắn. Không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Chưa bao giờ hắn bỏ quên em lâu đến như vậy. Bụng em kêu lên đáng thương.

Jeonghan nằm ngã xuống nền đất lạnh ngắt, nghĩ ngợi. Em không hề biết lý do tại sao hắn lại thay đổi quá nhiều trong khi mối quan hệ của cả hai đang rất tốt.

Em và hắn như định mệnh của nhau, chạm mắt lần đầu đã khó mà quên được, càng tiếp xúc thì càng yêu say đắm hơn, rồi Seungcheol cầu hôn em trong vườn nhà hắn, em không ngần ngại đồng ý ngay.

Em dọn về sống cùng hắn trong căn biệt thự xa hoa. Seungcheol biết em thích hoa hồng nên đã trồng hẳn một vườn hoa nhuộm đỏ cả một khu bằng hoa hồng. Khu vườn đó hắn tặng em vào ngày sinh nhật đầu tiên em bên hắn. Em và hắn lúc đó, hạnh phúc biết bao.

Seungcheol mà em biết luôn dịu dàng với em, cơ thể cường tráng to lớn vừa vặn bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của em, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như vị thần Hy Lạp. Hắn đối với em và đối với mọi người là hai mặt hoàn toàn khác biệt. Hắn là một vị lãnh chúa, là một người mà cả vùng đất phía Nam ai cũng khiêng dè lo sợ, nổi tiếng với sức mạnh của dũng mãnh vang động núi rừng và thần linh. Không ít phụ nữ lao đầu vào hắn, nhưng em biết, trong tim hắn chỉ có mình em. Thế mà dạo gần đây, sự tự tin ấy trong lòng em dần vơi bớt.

Sự thay đổi của hắn có lẽ bắt đầu từ buổi tối trước sinh nhật lần thứ 23 của em.

.

.

-Jeonghanie, em biết không, ta yêu em nhiều đến mức có thể trao cả sinh mạng này cho em.

Hắn bế em ngồi trong lòng hắn, nhẹ nhành vuốt lấy chiếc cằm sắc sảo của em, đôi mắt nhuộm màu mê đắm.

-Seungcheol, em cũng yêu ngài đến mức có thể dâng hiến cả cuộc đời cho ngài.

Jeonghan cười. Em nắm lấy đôi tay to lớn, dụi mặt vào lòng bàn tay, tham lam cảm nhận sự ấm áp của hắn.

-Cảm ơn em Jeonghanie, cảm ơn em đã đến bên ta.

-Đó là phước lành của em.

Hắn ôm em vào lòng. Bỗng cánh cửa vang lên tiếng gõ khẽ khàng cắt ngang:

-Thưa ngài lãnh chúa, chúng tôi đem sữa cho phu nhân.

-Được, mau mang vào.

Một cô hầu dâng lên em ly sữa. Là Seungcheol đã sai người pha cho em. Hắn lo em chưa đủ no để đi ngủ.

-Seungcheol, cứ thế này em sẽ thành lợn mất.

-Ta vẫn yêu con lợn tên Jeonghan.

-Aish sao chưa gì đã ví em thành lợn thế.

Hắn cười to, nựng đôi má đáng yêu phồng lên vì sữa của em.

-Thưa chủ nhân, chúng tôi cũng có làm một ly cho ngài.

Cô hầu lúc nãy vẫn chưa rời đi. Cô ta đưa ra thêm 1 ly sữa cho Seungcheol.

-Ta có bảo ngươi làm sao?

Hắn nhíu mày. Bọn người hầu này càng ngày càng không thừa việc làm.

-Không sao đâu Seungcheol, là họ lo cho ngài đó. Ngài cũng uống cùng em đi.

Jeonghan cầm lấy ly sữa đưa cho hắn. Cô hầu nhìn cậu hồi lâu, rồi lui ra.

-Được rồi, là ta uống vì em.

Cả hai chạm ly rồi uống cạn. Một vệt sữa in trên vành môi của hắn. Jeonghan bật cười, đưa lưỡi đến gần hắn liếm sạch.

Seungcheol giật mình, nhưng hắn không né tránh, ngược lại còn di chuyển sang đón lấy môi em hôn xuống.

Tối đó, họ ngủ cùng nhau trên chiếc ghế sofa.

Jeonghan đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Em thấy một chú chim thật to đưa em bay trên bầu trời rộng lớn. Tóc em hòa vào làn gió, tiếng hát em vang vọng.

Lát sau chú chim đậu xuống một khu vườn đầy hoa hồng. Jeonghan nhận ra ngay đây là khu vườn Seungcheol đã tặng em. Em vui sướng chạy quanh vườn. Các cành hoa cũng theo bước chân em mà đung đưa.

Đột nhiên bầu trời tối lại. Mưa giông không biết từ đâu bất ngờ ập tới. Jeonghan ướt sũng và sợ hãi, em chạy tìm chỗ trú. Nhưng em lại va trúng một vật gì đó cao lớn. Là Seungcheol. Hắn vẫn cao to và đẹp trai như vậy. Nhưng mắt hắn, lại nhuốm một màu đen huyền kinh sợ.

Jeonghan giật mình. Em sợ hãi lùi ra sau. Seungcheol trước mặt em cứ bước đến em với khuôn mặt lạnh tanh như Thần Chết, đầy sự đe dọa và khinh thường. Em không hiểu. Seungcheol này không phải người yêu em, trong mắt hắn bây giờ em như một con vật bé nhỏ vô dụng.

.........

Em bừng tỉnh. Cảm giác bỏng rát ở da làm em kêu lên. Xung quanh em không còn là Seungcheol hay chiếc ghế sofa êm đềm nữa, mà là một màn đêm dày đặc. Bao quanh em là những thanh vàng sáng rực dựng đứng, in hằn lên thân thể mỏng manh của em những vệt dài nổi bật.

Jeonghan cố gắng ngồi dậy. Tiếng kêu leng keng dưới chân em vang lên. Em bị xích quanh chân đau nhói. Tại sao? Em đang bị gì thế này ?

-Em dậy rồi sao Jeonghanie ?

Một tông giọng lạnh như từ địa ngục vang lên từ trong màn tối đối diện em. Từ đó một thân ảnh quen thuộc bước ra. Là Seungcheol của em, nhưng lại xa lạ lắm.

Hắn vẫn đẹp như vậy, oai hùng như vậy, nhưng trong mắt hắn nhìn em, chẳng có cảm xúc gì nữa.

-Jeonghanie, ngủ ngon chứ hả? Quà sinh nhật của em đấy, thích không?

-Sao ngài lại giam em?

Seungcheol cười lớn. Hắn bây giờ như Chúa tể địa ngục vậy.

-Ta cũng chẳng biết nữa. Đột nhiên, muốn xem em quằn quại trong đau khổ như vậy.

Em bật khóc. Em đã làm gì sai, đã có chuyện gì xảy ra mà khiến hắn thay đổi khủng khiếp chỉ sau một đêm như vậy ??

-Ôi trời Jeonghanie, em đừng khóc chứ, nếu em không biết nước mắt của em kích thích ta đến mức nào.

Hắn tiến gần đến cái lồng, đưa tay sờ lấy khuôn mặt ướt đẫm của em, mắt ánh lên vẻ phấn khích.

-Đến khóc cũng xinh đẹp thế này, thì làm sao ta dám thả em ra được chứ?

-Ngài là ai?

Jeonghan hỏi. Seungcheol dừng lại một hồi lâu, rồi mỉm cười nhìn em:

-Em sao vậy, ta là Seungcheol của em đây.

Em lắc đầu. Không, đây không phải là Seungcheol của em. Đây vẫn là Seungcheol, nhưng mà là một Seungcheol khác. Chẳng còn là chồng của em nữa.

-Ta là Seungcheol, nhưng cũng không dám chắc sẽ là Seungcheol của em, Yoon Jeonghan à.

Cánh cửa bật mở lần đầu tiên trong ngày. Jeonghan vực người dậy, hé mở đôi mắt mỏi mệt nhìn về phía ánh sáng chói lòa phía trước mặt. Là tiếng bước chân vội vã chạy về phía em, gần dần. Tiếng thở cũng gấp gáp, hối thúc hơi thở em dõi theo. Một thân thể hiện ra rồi gục xuống trước chiếc lồng đẹp đẽ của em, người y bê bết máu và bùn. Em hoảng sợ lùi ra sau, nhưng em chợt nhận ra, em biết người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro