Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang nằm ôm con ngủ, vừa lướt điện thoại thì thấy Wonwoo đăng ảnh, là Mingyu đã cầu hôn thằng bé, đương nhiên là Wonwoo đồng ý. Chụp cái nhẫn kim cương to tướng trên ở tay, còn nắm tay Mingyu nữa chứ.

Cho con ngủ xong thì lật đật chạy sang phòng làm việc của Seungcheol, cậu lon ton chạy lại gần, vỗ vỗ nhẹ vào vai anh. Anh đang làm việc thì kéo Jeonghan ngồi vào lòng mình.

- Sao vậy ? mùi Pheromore của em có mùi hơi cay cay đấy.

- Ừ thì cũng đang buồn, cũng mừng một tý.

- Là sao, anh không hiểu.

- Wonwoo mới được cầu hôn.

- Vậy hả, cái này em phải vui chứ tại sao lại buồn.

Jeonghan rời khỏi vòng tay Seungcheol, chống tay đứng bật dậy

- Seungkwan thì có con gần 1 tuổi rồi, Mingyu đợi Wonwoo học xong rồi cũng cầu hôn luôn. Mỗi anh là cưới em rồi mới... yêu nhưng ít nhất cũng... phải cầu hôn người ta chứ.

Giọng cậu nhỏ dần, anh cũng đã hiểu được ý liền kéo Jeonghan ngồi lại trên đùi mình. Vì hơi ngại nên Jeonghan ôm chặt cứng, cằm đặt lên lại Seungcheol.

- Nhưng mà có vẻ cầu hôn lúc này chưa đúng thời điểm.

-...

- Em đợi anh được chứ

- *gật đầu* Đừng bắt em đợi lâu quá không em bỏ anh đấy.

- Không được nói lung tung, bây giờ ngồi đây với anh nhá.

- Ok

________________

Từ tối hôm đó Seungcheol vắt óc ra suy nghĩ nên cầu hôn vợ thế nào cho hay. Jeonghan là người rất thích đơn giản, chúa ghét rườm rà mà phải lãng mạn.

Tìm trên mạng toàn mấy cái rườm rà nào là hoa trải dài từ đầu đường đến cuối đường, trực thăng bay quanh trời. Seungcheol dư tiền để làm mấy cái đấy nhưng đương nhiên vợ anh thì chê. Cách cuối cùng là tìm sự cứu trợ của người xung quanh là không ai khác chính là Soonyoung, Jun, Dino, Seokmin. Mingyu, Vernon vừa mới nhập hội vì Seungcheol cũng không ghét Seungkwan và Wonwoo nữa rồi.

sound_of_coups: Anh muốn cầu hôn Jeonghan vào sinh nhật em ấy, giúp anh với.

feat.dino: Em tưởng anh kết hôn rồi mà.

min9yu_k: Người ta kết hôn là do ép buộc em ơi, giờ yêu nhau thì cũng phải cầu hôn cho tử tế chứ em. Biểu hiện của ế lâu năm nó vậy.

ho5hi_kwon: Cầu hôn thì không khó nhưng người ta có chịu đồng ý hay không thôi.

sound_of_coups: Bọn anh có con rồi em.

ho5hi_kwon: Ừ ha, vậy tỉ lệ thành công là 100%. Chúc mừng anh.

junhui_moon: Bộ cậu có load kịp tình hình không vậy. Anh ấy muốn cách cầu hôn anh Jeonghan hiểu không ? Và điều đương nhiên là tỉ lệ thành công là 100% như cậu nói rồi.

dk_is_dokyeom: Kkkkk, anh Soonyoung hơi lú tý thôi mà, tại anh đang tán Jihoonie nhà em đó, nhưng anh Jihoon bảo phải hỏi bố mẹ đã mà mấy tuần nay không trả lời ổng rồi.

ho5hi_kwon: đang sầu lắm

sound_of_coups: Đừng đùa nữa, trôi tin nhắn đấy, giúp anh đi mà ~~~

min9yu_k: Em mới cầu hôn Wonwoo nên em ý kiến trước cho. Anh dẫn anh Jeonghan đến nhà hàng có âm nhạc du dương rồi quỳ xuống cầu hôn. Hết.

ho5hi_kwon: Eo nhạt thế, thế mà Wonwoo cũng đồng ý.

min9yu_k: Kệ em, bây giờ anh ấy chính thức thuộc về em rồi.

junhui_moon: Anh thử giả chết hoặc kiểu như phim hành động ý, nhỡ đâu ảnh cảm động rồi đồng ý.

dk_is_dokyeom: ây đừng, biết là giả nhưng nguy hiểm quá.

Mặc dù em cũng định cầu hôn Shua nhưng anh ấy bảo chưa muốn cưới nên em đã và đang tìm hiểu cách cầu hôn từ bây giờ.

Cách 1: Cầu hôn nơi công cộng. Cách này thì chắc anh JH không thích đâu nên chúng ta nên bỏ qua, chỉ tham khảo thôi.

Cách 2: Khiêu vũ trong nền nhạc sang trọng, woa nghĩ thôi đã tuyệt rồi. Và khi kết thúc điệu nhảy anh quỳ xuống cầu hôn. Em thấy cái này hơi nhạt

Cách 3: Nên nói thế nào ta, cách này kiểu tìm kiếm kho báu. Gửi cho anh Jeonghan từng lá thư chứa những từ khóa, manh mối để anh ấy giải, có manh mối rồi từ cái đó anh ấy sẽ tìm đến địa điểm cầu hôn và đó, tự hiểu nhoa

Em thì thích cách cuối nhất.

sound_of_coups: Cũng ok, mà ông bố một con Chwe Hansol sao im lặng thế, thấy đọc tin nhắn mà không trả lời. Có cách nào chỉ anh phát.

vernonline: Vì Seungkwan thích ăn bánh ngọt lắm nên em nhét cái nhẫn vào bánh, may ẻm phát hiện ra trước khi đút nó vào mồm

sound_of_coups: ơ được, ý kiến hay. Anh sẽ áp dụng, thế nhá, off đây.

dk_is_dokyeom: Haizzzz, thế đấy

__________________

Ngày 3 tháng 10 Seungcheol chạy ra tiệm bánh, hình con thỏ snowball.

Vào ngày sinh nhật Jeonghan, anh đã gửi con sang nhà nội trông 2 ngày. Jeonghan thì đã sang nhà bố mẹ đẻ rồi, nhân lúc này Seungcheol mua đồ về nấu ăn, rượu vang, nến hoa này kia, lãng mạn ghê á.

7 giờ tối cậu về với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, là quà của mọi người, cũng có một chút đồ mua sắm nữa.

Vừa vào nhà đập ngay vào mắt là một đống hoa hồng được dải từ phòng khách vào bếp, đã cầm nhiều đồ thì chớ, nhà thì tối om, toàn là nến. Vì quá mệt nên cũng chả thèm nói nữa.

- Vợ, em về rồi.

- Ừ, hơ em về rồi đây, cầm đồ hộ đi, mỏi tay quá.

- Ờ ờ đưa đây anh cầm cho.

Jeonghan nhìn từ đầu đến cuối, anh đang mặc nguyên bộ vest, tóc tai chỉnh rất bảnh. Nhìn còn đẹp hơn hồi mới cưới nữa. Cậu cứ ngơ ngơ ra đấy một lúc đến khi anh xòe bàn tay ra có ý muốn dắt cậu vào.

- Ý gì đây ?

- Mừng sinh nhật em thôi mà.

- Nhưng mà đâu nhất thiết phải cầu kỳ vậy đâu.

- Đã là người của anh thì mấy cái nhỏ nhoi này không đáng bao nhiêu. Em muốn sao thì anh cũng bắc thang lên trời hái xuống cho em.

- Eo lãng mạn thế ~~~

Món canh rong biển Jeonghan đã ăn một bát nhà bố mẹ rồi, nay nghe bảo anh lần đầu làm món nay nên cũng có chút cảm động mà ăn hết, nhưng có vẻ bát canh rong biển này hơi nhiều muối thì phải. Ăn uống xong thì Seungcheol lấy bánh từ trong tủ lạnh ra, anh còn cố tình cắt miếng bánh có nhẫn cho cậu ăn. Được một miếng đang nhai thì Jeonghan tái mặt, anh thầm nghĩ Jeonghan đã cắn trúng vào cái nhẫn rồi. Seungcheol nhanh nhảu quỳ gối xuống cầm tay cậu và nói.

- Em ơi, làm vợ anh nha.

Jeonghan bất đầu xanh mặt rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn hết bánh ra. Nào ngờ thứ Jeonghan nhổ ra không chỉ có cái nhẫn cưới mà còn có xíu máu, một mảnh gì đó... trắng trắng nữa, giống như là răng mẻ vậy đó.

Em ôm miệng khóc ròng rồi tiện chân đạp anh một cái ngã ngửa

- Anh làm cái gì đấy, mẻ hết răng em rồi này. Anh có biết vài năm sau khi sinh con thì omega như em thường bị tụt canxi nên răng yếu lắm không hả ? Lại còn gãy răng vào đúng sinh nhật nữa chứ.

Seungcheol cũng chỉ dỗ dành rồi liên mồm nói xin lỗi. Thôi xong kì này, ẻm giận anh luôn rồi.

Đưa Jeonghan đi nha sĩ về thì cậu một mạch chạy lên phòng, khóa cửa lại. Còn Seungcheol thì phải ở ngoài. Nửa đêm nhớ quá không biết làm thế nào đành lấy chìa khóa lẻn vào phòng thì thấy Jeonghan đang nằm ôm gấu bông hình khủng long của con giả vờ ngủ, chắc đau lắm. Anh leo lên giường ôm chầm Jeonghan từ phía sau, giật mình giãy giụa ra khỏi vòng tay anh nhưng Seungcheol nào có cho, muốn dỗ vợ thì mặt phải cực dày lên.

- Vào đây làm gì ?

- Nhớ thì vào.

- Xì, tránh ra đi. Không muốn nói nhiều đâu, đau răng lắm.

- Chin nhỗi mà.

- Do em thôi, anh ra ngoài đi.

- Anh bảo này

-....

- Này ảnh bảo

- Không

- Ơ

- ....

- Anh yêu em

Bỗng nhiên xung quanh im lặng đến lạ thường, Seungcheol phả hơi thở đều đều sau gáy Jeonghan. Nhẹ nhàng xoay người lại với anh, dù đã nhìn nhau rất nhiều lần rồi nhưng lần này lại thấy Seungcheol quyến rũ đến lạ thường, hàng mi vừa cong vừa dài, ôi cái tỷ lệ mắt mũi miệng đúng thật quá hài hòa, dù cả bố và mẹ đều là người Hàn chính hiệu nhưng anh có một nét gì đó rất lai tây.

- Lúc đầu gặp em, anh đã rất ghét em vì em đã chói buộc anh bởi cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nhưng cũng chính em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất.

-....

- Em có biết là tại sao khi ăn cơm ý người ta phải cần đến hai chiếc đũa, khi bước ra ngoài thì phải đi hai chiếc giày không?

- Anh đi mà hỏi người phát minh ra nó ý.

- Haizzz, không lãng mạn được với em luôn mà... vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em? Đồng ý làm bạn đời của anh mãi mãi, em nhé!

Jeonghan ngồi bật dậy, từ trong túi quần anh mang ra một chiếc nhẫn.

à là cái nhẫn mình vừa mới nhả ra lúc gãy răng

- Hihi, anh cầu hôn em à.

- Đúng rồi anh đang cầu hôn em đấy, thì sao ? Em mà không đồng ý thì anh cứ ngồi đây dơ nhẫn ra bắt em phải đeo đấy.

- Nhưng chúng ta kết hôn rồi mà, còn có con nữa.

- Có con thì sao chứ, không được cầu hôn à.

Gãy răng cũng đau thật nhưng hình như nước mắt Jeonghan đang rơi vì hạnh phúc rồi kìa. Cậu ôm chầm lấy anh.

- Sao bé khóc rồi. Đồng ý nhá.

Không thấy Jeonghan nhưng lại cảm nhận được cái gật đầu của người kia. Seungcheol buông Jeonghan ra, đeo chiếc nhẫn đã được làm sạch vào tay cậu, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được thiết kế dành riêng cho người thương của Seungcheol.

Anh lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má Jeonghan, đặt nhẹ một nụ hôn trên môi nhỏ.

- Seungcheol, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em rất nhiều.

Và sau đó họ đi "ngủ".

END.

_________________________________

Định viết thêm cảnh H nhưng tại mình kém khoản này nên thôi nha, mấy bạn tự tưởng tượng ha. Truyện end rồi nên bye bye.

1901 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro