2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan trở lại lớp học các bạn nữ vây lại an ủi cậu

Sau chuyện ngày hôm nay, thằng bị đánh tên là Lee Hamin đến tìm đại ca của hắn

"Đại ca, có tên đánh em"

"Đứa nào dám đánh mày"

"Tên ở trong lớp"

"Được rồi mày cứ hẹn nó ra sân sau trường gặp tao"

"Dạ"

Ngày hôm sau đến trường Jeonghan nhận được bức thư của Hamin hẹn cậu tan học ra sân sau trường gặp hắn

Đúng như hẹn tan học, cậu đi ra sân sau trường thì thấy một dáng người cao lớn cùng với đàn em của hắn đang đứng đợi cậu, khi nhìn thấy cậu, cả đám há hốc mồm vì thấy một bóng dáng thanh mảnh, mái tóc dài cùng với gương mặt thanh tí khiến đại ca của hắn cảm thấy như một sự xúc phạm

"Đây là cái thằng đã đánh mày à"

"Vâng là nó"

"Nó đánh mày sao mày không đánh lại"

"Do do.."

"Thôi bỏ mẹ đi"

Rồi đại ca hắn đi đến trước mặt cậu

"Cậu tên gì?"

"Yoon Jeonghan"

"Tên tôi là Choi Seungcheol"

"Kệ cậu chứ cậu nói với tôi làm cái gì?"

Câu nói khiến Seungcheol quê trước mặt đàn em của mình

"Mày dám nói như thế với tao à"

"Thì sao?"

Rồi Seungcheol dùng lực đẩy mạnh cậu xuống bãi cỏ ra hiệu cho đàn em đưa kéo, cậu ta cắt phanh mái tóc dài óng mượt của Jeonghan, khiến cậu tổn thương rơi nước mắt

Seungcheol bỏ cậu ra, cậu vội chạy về lớp, may mà lớp còn lại các bạn nữ làm báo trường nên ở lại. Thấy Jeonghan quần áo xột xệt, đài tóc rối bời chỗ dài chỗ ngắn, các bạn nữ lại hỏi

"Cậu làm sao thế?"

Jeonghan cứ khóc và khóc các bạn nữ an ủi

Các bạn nữ tỉa lại tóc cho cậu, đầu tóc gọn gàng, vẻ đẹp phi giới tính khiến mọi người trầm trồ

Ngày hôm nay cậu lại đêm trường như thường lệ, nhưng hôm nay mọi người nhìn cậu với con mắt khác mọi ngày

"Yoon Jeonghan có phải là Yoon Jeonghan không?"

Cậu tiến lại chỗ bàn học hộp bàn của cậu có một lá thư lại hẹn cậu sau giờ học đến sân sau trường gặp Choi Seungcheol

Sau tan học cậu đến gặp hắn, nhưng mà hắn chỉ có một mình, khi thấy cậu hắn kéo cậu dựa vào bức tường, một tay chống tường một tay cầm cằm cậu

"Cậu muốn làm gì?"

Cậu vừa dứt hết câu thì đôi môi Seungcheol đã đặt lên môi cậu, không phải mơ là hiện thực, nụ hôn đầu của cậu đã mất, cậu vùng vẫy dãy dụa thoát ra khỏi người Seungcheol nhưng không được, sức cậu quá yếu đối với một người to lớn như Seungcheol

Sau khi hắn hôn cậu nồng nhiệt thì hắn đã dứt nụ hôn

Cậu nhanh chóng lấy cặp và chạy vội về nhà

Cậu vừa chạy vừa nghĩ về nụ hôn đầu đó

Nó thật ngọt ngào và thơm mùi cherry nữa

Bên này Seungcheol cũng vậy, môi Jeonghan vừa mềm vừa ngọt vừa thơm mùi vị của dâu tây khiến cậu xao xuyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro