Đại Minh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan mệt mỏi bước xuống xe vào nhà sau khi tham dự sự kiện thời trang tại Seoul, cậu day chán mệt mỏi bước từng bước vào nhà. Sau cánh cửa ấy là một con người khiến cậu sợ hãi đang đợi.

"nay về trễ vậy"

"sự kiện thời trang bị delay nên em về hơi trễ"

Cậu ngồi xuống phiến ghế đối diện người ấy là Seungcheol, cũng là một người nổi tiếng giống jeonghan.

"dạo này thấy em hơi lạ, có gì sao"

Nghe câu nói từ giọng nói có phần đáng sợ của người đối diện, jeonghan nuốt nước bọt từ từ mở miệng đáp.

"không...em hơi mệt"

"Ha...mệt cái chó gì, em ở sự kiện cười đùa với thằng nào tôi không biết sao"

Hắn nói rồi quăng chiếc remote tv lên bàn quay sang nắm mái tóc dài của Jeonghan cảnh cáo.

"Nói cho em biết, những thứ em làm tôi đều biết, sau này nếu còn cười với cậu celeb kia nữa thì cái miệng nhỏ xinh này của em sẽ không được cười đâu"

Nói xong hắn bỏ đi để lại jeonghan kích động sợ hãi. Khi nãy ở sự kiện chỉ vô tình chạm mặt cậu bạn khi còn là thực tập sinh rồi chuyển đi, bạn bè lâu ngày gặp lại cười nói vui vẻ là chuyện bình thường nhưng đối với hắn, tất cả những gì của jeonghan đều là của seungcheol, kể cả nụ cười đó.

Sau một hồi bình tĩnh, cậu đi xuống bếp rót một ly sữa nóng rồi uống một hơi. Tắm rửa sạch sẽ cậu đi lên căn phòng có seungcheol nằm lướt điện thoại chờ sẵn. Hắn thấy cậu ân cần soạn chỗ như chưa có chuyện gì rồi lại ôm người đẹp ngủ.

Vốn dĩ jeonghan muốn dứt người đàn ông này ra nhưng cậu bị mềm lòng, mỗi lần tên này làm nũng sau những trận sai trái hắn làm ra thì cậu cũng chấp nhận cho qua như chưa thấy gì. vả lại, mối quan hệ cả hai đã được công khai, nếu giờ chia tay thì các fan sẽ thấy khó xử, cậu không muốn vậy

Hôm sau.

"em đi dự sự kiện tiếp à"

giọng seungcheol vang lên. jeonghan một tay lấy túi sách trên kệ vừa trả lời

"ừm..em đi một tí rồi về"

sau câu trả lời đó thì jeonghan chạy vụt ra ngoài xe. không khí cạnh hắn kinh khủng lắm.

"ya, jeonghan à tôi không nghĩ cậu sự sự kiện này đó"

người bạn thực tập sinh của jeonghan - Hyunseok đi lại chào hỏi. cậu cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại

"kiếm cơm mà cậu"

"lâu rồi chúng ta không nói chuyện, khi nào xong sự kiện đi chung xe với tôi nhé, tôi đưa cậu về"

hyunseok nhìn cậu mỉm cười. jeonghan nghe vậy có phần khó xử, mà từ chối thì không hay cho lắm, nhận lời thì seungcheol sẽ xé xác cậu ra.

"nhưng mà..."

"ya, chả nhẽ người bạn này lại đem bán cậu sang biên giới sao"

cậu bạn giở giọng phàn nàn.

"ừ..à vậy cũng được...lát gặp nhé"

nói chuyện một hồi cũng đến lúc sự kiện bắt đầu, cậu được ngồi đối diện hyunseok, cảm giác khó xử khiến cậu có chút bồn chồn.

sau khi kết thúc, jeonghan đợi người ấy lái xe rồi đèo cậu về. Bên kia Seungcheol thấy được tức điên lên quăng đồ khắp nhà, vết xước thuỷ tinh đã xược qua tay hắn nhưng nào hắn quan tâm. Jeonghan vẫn còn vui vẻ vì cậu chuyện cười của bạn thì đã đến nhà, hyunseok ân cần đỡ cậu xuống xe rồi lại một tràn cười nói hẹn gặp nhau, chuyện này thu về tầm mắt đang đứng ngoài cửa chả seungcheol.

"em về rồi đây"

nhận lại là một sự im lặng đến nghẹt thở, jeonghan biết mình sắp không xong rồi liền ngồi cạnh hắn giải thích.

"Tao nói mày bao lần rồi hả, sao mày lại dám lại gần tên đó"

Hắn tức giận túm tóc jeonghan, cậu đau đớn không giám lên tiếng.

"em...thật sự không có gì với hắn mà anh"

seungcheol nhìn cậu rồi tay di chuyển xuống phần cổ bóp nó, jeonghan khó chịu vịn lấy cổ tay hắn mà van xin

"Đau...em đau anh buông em ra đi mà"

Hắn buông ra nhưng lại lấy dây thắt lưng quần bắt cậu nằm xuống rồi quật lên tấm lưng mảnh của cậu. Jeonghan hai mắt đã ngấn lệ chỉ biết chịu những trận đòn cay đắng mà hắn mang lại. Đau lắm, nổi đau tâm hồn lẫn thể xác, biết làm sao đây. Hắn uy quyền quá, cậu yêu hắn quá rồi.

"Nói mau jeonghan...em có yêu anh không"

Hắn vừa nói vừa quật vào lưng jeonghan.

"Có..em yêu anh mà...anh...đau quá"

"Em có muốn anh ngưng không"

Nghe vậy jeonghan quay mặt lại nhìn hắn, cậu gật nhẹ đầu. Chỉ thấy seungcheol cười mỉm rồi bế xốc cậu lên trên phòng.

Mạnh bạo ném cậu xuống giường mặc cho vết thương trên lưng đang rướm máu.

"Anh..anh tính làm gì"

Jeonghan sợ hãi lùi lại phía đầu giường, đầu tóc cậu bây giờ rối xù lên, quần áo xộc xệch không đâu vào đâu.

"nếu em không chịu được nỗi đau phía trên, vậy phía dưới của em chịu thay nhé"

Nói xong seungcheol liền kéo hai chân jeonghan lại, khoá môi cậu bằng một nụ hôn đay nghiến, cậu biết mình hết đường lui rồi, nước mắt cứ rơi liên hồi.

Hôn chán chê bờ môi đó, hắn lấy tay luồng vào trong chiếc áo nhăn nhún của cậu tha hồ xoa bóp phần ti hồng hào, không ngừng hôn trên ngần cổ cậu, hôn đến đâu thì để lại vết đến đó.

Hôn xong thì lại mò xuống liếm mút hai ti đã xưng lên của jeonghan. Cậu không muốn nhưng cũng phải phối hợp theo ưỡn lưng lên cho hắn mút.

Sau một hồi liếm mút, seungcheol tụt hẳn quần mình và của jeonghan ra, thẳng thừng cho dương vật vào mà không dạo đầu, phần dưới khô khan bị ép xâm nhập đau đớn.

"đau..đau quá Seungcheol...em đau "

Mặc cho lời than vãn của cậu, hắn vẫn cứ ra vào liên tục. Tiếng vỗ mông chóp chép vang lên như thay cho sự trừng phạt kia.

"rên lên đi jeonghan"

Hắn nắm tóc cậu giật ngược về sau.

"ưm..~"

"Ha...tốt quá nhỉ...em cũng thích hình phạt này"

Hắn nói xong rồi bắn thẳng vào trong của jeonghan, chán chê Seungcheol mặc quần rồi bỏ ra ngoài, để jeonghan còn thở ở đó, cậu quen rồi, cũng chẳng muốn nói nữa.

.......

"mai em đi dự sự kiện với anh nhé"

Seungcheol đang ôm điện thoại đột nhiên lên tiếng

"được..được không vậy"

"Ừm..mai đi đi, để xem thằng nào dám động vào em"

jeonghan có chút sợ hãi khi nghe hắn nói câu này, seungcheol thấy nét sợ hãi trên gương mặt thanh tú ấy liền lại gần.

"ngoan...không sợ, anh chỉ xem ai dám động vào em thôi"

..........

ngày đi dự sự kiện, jeonghan 3 phần bồn chồn 7 phần lo lắng, còn hắn thì vẫn ung dung xịt nước hoa. cả hai khoác tay nhau ra xe như một cặp đôi hạnh phúc mà mọi người hay đồn.

"đừng để người khác nghĩ anh đối xử tệ bạc với em nhé"

Chiếc xe tới cổng sự kiện, Seungcheol ghé vào tai Jeonghan cảnh cáo xong mỉm cười cầm tay dìu Jeonghan xuống như một người đàn ông tử tế.

Trước hàng vạn máy quay, cậu mỉm cười chuyên nghiệp giấu nhẹm đi bao nhiêu nước mắt mình chịu.

"Jeonghan...tớ này"

Hyunseok đi tới chào hỏi nhưng bị Seungcheol chắn ngang nở nụ cười không mấy thân thiện nhìn về phía cậu bạn đó.

Hyunseok cũng biết nên chỉ bắt tay seungcheol rồi vội đi ra chỗ khác, sau khi cậu bạn đi, hắn quay lại nhìn jeonghan với ánh mắt cảnh cáo làm cậu có phần hơi lo sợ.

Đứng trước máy quay của nhiều người, họ là một đôi trai tài trai sắc, không thua kém ai. Một tình yêu trong giới ai cũng ngưỡng mộ, nhưng nào ai biết vết thương sau lưng jeonghan bị chiếc áo trắng che phủ vẫn còn, cậu thì vẫn nở nụ cười với cánh báo chí, bao nhiêu vết thương jeonghan âm thầm gánh chịu. Sau ánh hào quang mà các fan mang lại chính là sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

"Mẹ kiếp.."

Hắn nói rồi vụt liên hồi vào đôi chân trắng nõn đó, mặc cho jeonghan cầu xin như nào đi chăng nữa.

"thằng đó còn dám vác mặt tới gặp em sao"

Hắn ngồi bệch xuống chiếc sofa nhìn cậu, jeonghan thì hai mắt ngấn lệ không dám cầu xin kêu ca gì.

"Cút"

Seungcheol khuơ tay ra lệnh. Cậu lủi thủi đứng dậy kệ cho vết thương trên chân có đau cỡ nào.

.....

Seungcheol đêm đó vì mệt mỏi nên ngủ sớm hơn, còn jeonghan chỉ thấy cậu để lại chiếc vòng cổ mà hắn tặng khi yêu đặt kế bên.

Bùm...

Ngọn lựa thiêu đốt cả căn biệt thự sang trọng, đêm đó lính cứu hoả vẫn không cứu được một người, jeonghan ở bên khóc lóc nhưng trong tâm lại mỉm cười

Sau một tuần, căn nhà vắng tanh, không còn tiếng yêu tại đây, di ảnh seungcheol trên bàn.

"Seungcheol, em mang đồ ăn đến đây.."

Jeonghan đặt dĩa đồ ăn lên trước ảnh của Seungcheol rồi cười.

Chỉ có cách này có thể giữ anh cạnh em...chỉ có cách này thôi Seungcheol ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro