Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeonghan à, chúng ta chia tay đi

-cậu nói gì v hả

Jeonghan như chết lặng, cậu không tin được câu vừa rồi đc thốt ra từ người mà anh yêu nhất trên cuộc đời. Cậu đã đánh đổi 3 năm của mình để đổi lấy được trái tim của cậu ấy vậy mà giờ đây, người anh yêu đứng trước mặt mình nói ra câu mà cậu chẳng ngờ tới. Hãy nói rằng cậu đã nghe lầm đi, làm ơn. Đến khi người trước mặt mình sắp quay lưng đi cậu mới bừng tỉnh níu tay anh lại, cố nói ra một câu trọn vẹn nhất có thể.

-c...cậu đã từng y..yêu mình một lần nào chưa Seungcheol?

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng ấy, con tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Seungcheol à làm ơn hãy nói rằng cậu đã từng yêu mình đi mà dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng đc đủ để biết cậu đã từng yêu tớ là đc rồi, Seungcheol à, làm ơn đi mà.
Nhưng câu trả lời đã dập tắt đi hy vọng to lớn của cậu.

-tôi chưa từng yêu cậu, Jeonghan.

Cậu một lần nữa chết lặng, đôi bàn tay gầy gò của cậu siết chặt lại bàn tay to lớn kia, thì ra trước giờ là tự cậu ảo tưởng sao, là tự cậu đơn phương trong chính tình yêu này sao, thì ra trc giờ anh chưa từng yêu cậu dù chỉ... một chút. Bóng lưng to lớn của anh bước đi, cố nuốt ngược nước mắt vào nhưng không thể. 1 giọt, 2 giọt, thôi được rồi hãy để hôm nay e khóc nhé. Khóc để trôi đi hết nổi buồn bi mác trog tận đáy lòng chỉ 1 lần này thôi, khóc vì một người em thương và khóc cho một mối tình đơn phương...

Cơn mưa rào ập đến, đến ông trời còn tiếc cho mối tình của chúng ta vậy mà anh lại nhẫn tâm vứt bỏ. Em ước e có thể quay về quá khứ, nếu lúc đó e không tình cờ đụng trúng anh ở thư viện, nếu lúc đó a không nhặt hộ em những cuốn sách đã yên vị trên sàn nhà mà bỏ mặt em bước đi và nếu lúc đó em không rung động...thì bây giờ đã khác. Thôi thì nốt hôm nay thôi chúng ta như người xa lạ, chẳng ai dính líu tới nhau nữa. Và rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, một tình yêu mới còn em...thì sẽ cố quên đi được anh... Seungcheol à, em yêu anh.





Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, lại một ngày đầy mệt mỏi. Cố lết thân mình vào phòng tắm, ngắm thân mình trước gương, nhìn em...tàn tụy quá. Cũng đã 1 tuần sau ngày hôm đó, e có gắng quên hình bóng của anh nhưng chẳng được. Có lẽ trái tim này đã thuộc về anh mất rồi. Người ta nói đúng kẻ yêu nhiều hơn là kẻ đau nhiều hơn, một khi đã yêu thì cũng sẽ trở thành một thằng ngốc. Jeonghan à, mày nhìn xem mày đã ngốc đến cỡ nào, người không ra người ma không ra ma, đến cả mày còn không nhận ra chính bản thân mày thì người ngoài nhìn mày mới ánh mắt như thể nào đây hả?........em khóc rồi em lại nhớ cậu ấy, tại sao vậy tại sao cố quên nhưng lại chẳng đc. Chưa bao giờ em nghĩ em yêu cậu ấy nhiều như vậy. Cậu ấy như thể là cả nguồn sống của em, mất cậu ấy giống như em mất đi cả thế giới này. Cố bình tĩnh nhất có thể cậu sửa soạn thay đồ rồi đi đến ngôi trường quen thuộc.

Đứng trước cổng trường, em cảm nhận sao hôm nay lạ quá những lời bán tán không rõ câu chuyện cứ vang vẳng bên tai em, có chuyện gì vậy? Đằng xa có 1 thân ảnh chạy tới bên cậu, là Jisoo một người bạn mà anh tin tưởng nhất.

-J...Jeonghan cậu đừng buồn khi nghe những gì tớ sắp nói nhá

Nhìn người trc mặt đưa đôi mắt đáng thương về phía mình, cậu cảm giác không lành như thể chuyện này sẽ tác động tâm lí đến cậu vậy.

- chuyện gì vậy nói nghe xem nào?

-Jeonghan à, Seungcheol...đang quen vs hot girl trường mình....

Cậu sững người thì ra chuyện không lành là đây, anh đã tìm được hạnh phúc mới cho mình rồi, cậu phải vui mới phải nhưng mà...sao tim cậu đau quá như thể hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy, cậu cảm nhận được mắt cậu đỏ hoe lên rồi cố nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười tươi nhất có thể nhưng trog đó bik bao nhiêu là sự ngượng ngạo của cậu.

-vậy sao, có gì phải buồn cậu ấy tìm được hạnh phúc mới rồi tớ vui mới phải.

-Jeonghan à, ko có người này thì có người khác đôi khi ta phải tập buông bỏ thì mới có đc hạnh phúc đừng chìm vào nỗi buồn này nữa nó chỉ làm cậu tệ thêm thôi.

Buông bỏ sao? Jisoo nói đúng cậu phải tập buông bỏ nó nhưng mà sao đây, cậu không thể càng không thể, tâm hồn lẫn thể xác đã thuộc về Seungcheol mất rồi. Tình yêu của anh quá lớn không thể nào buông bỏ được nữa. Dù có kiếp sau anh vẫn muốn yêu Seungcheol mặc kệ cậu ấy có đối xử với cậu tệ bạc như thế nào, thì a vẫn tự nguyện yêu cậu ấy.

             ________________________

"Cho em ích kỉ lần này thôi, muốn anh thuộc về em"

À mn ơi kết HE nha chớ không có SE đâu á nên mn yên tâm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro