đèn đỏ 1: đuổi kịp cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. một cái đèn đỏ đúng nghĩa đen.

dạo này thời tiết không tốt lắm, mưa bất chợt và jeonghan thì siêu hậu đậu. chính vì thế mà hôm nay, yoon jeonghan đã không mang ô nên đành đội mưa ra cửa hàng tiện lợi gần đó. trùng hợp thế nào mà vừa chạy ra đến nơi, chuẩn bị sang đường thì đèn đỏ nên không thể chạy sang. vì thế mà jeonghan đành ngậm ngùi ôm sách vở sâu vào lòng để chúng không bị ướt trong vòng vài chục giây tới. thế mà chưa kịp lạnh vì ướt mưa, cậu đã thấy trên đầu mình có một cái ô.

"cậu bị ngốc hả lớp phó, sao mưa to mà chạy đi gấp thế?" 

"ơ, seungcheol hả. tại tớ không nghĩ là sẽ bị kẹt lại bên đường thế này. cảm ơn cậu nhé. à mà, tớ đang sang cửa hàng bên đó, cậu có muốn đi cùng không?"

"không đi cùng thì cậu sẽ ướt như chuột lột. tớ không muốn vì thế mà cậu phải bệnh đâu."

"ồ, seungcheol lo cho tớ hả, tớ cảm ơn nhé!"

"a-à ừ không có gì" - seungcheol xoa vai 

"a, đèn xanh rồi. sang đường thôi nào seungcheol ơi"

thế là anh bỗng nhiên trở thành seoncheol che dù hộ tống cho imhan dù jeonghan dường như không muốn cõng anh mà chạy cho lắm. nói đúng hơn thì với cái vóc người đó muốn cõng anh cũng khó... không sao, anh tình nguyện cõng jeonghan chạy khắp nơi.

"tớ mua ô với một ít bánh kẹo. ơ, seungcheol thích uống sữa dâu hay sao mà mua nhiều thế."

"ừ, tớ hay mua về cho em gái ở nhà."

"nhà cậu chung cư phía trước đúng không, tớ hay thấy cậu đi bộ đến trường."

"ừ"

"thế thì cùng về đi, tớ vừa chuyển đến khu đấy được khoảng 1 tuần"

seungcheol gật đầu.

"thế thì, thanh toán rồi bọn mình cùng về nhé?" - jeonghan nghiêng đầu hỏi.

"hả? à, cậu tính trước đi tớ tính sau cũng được."

"ò, sau đó thì tớ sẽ đợi cậu cùng về."

chiều hôm đó, đèn bên ngoài chẳng biết chuyển đỏ bao lần mới hết mưa... chỉ biết là có hai bạn trẻ cầm hai chiếc ô, một lớn đứng một bên chắn mưa không tạt ướt bạn nhỏ, một nhỏ không ngừng ríu rít kể chuyện và chọc ghẹo bạn lớn.

"mà hình như đây là lần đầu tớ với seungcheol nói chuyện nhiều thế này hả?"

"ừ, tại bình thường tớ ở chơi bóng nên về muộn. lúc ra khỏi cổng trường thì chắc là cậu đi học thêm về luôn rồi đấy"

"thế thì từ nay bọn mình làm bạn đi, tớ thấy bọn mình hợp nhau lắm"

"ừ, thế sau này tớ sẽ về cùng với cậu nhé lớp phó ?"

"cậu gọi tớ là jeonghan đi, hanie cũng được mà. gọi lớp phó mãi nghe kì lắm. sau hôm nay bọn mình cũng thân thiết hơn rồi mà." 

"ừm tớ biết rồi, jeonghanie"

sau hôm đó, tần suất seungcheol gặp jeonghan tăng lên hẳn. lúc trước thích jeonghan khó gặp bao nhiêu thì giờ cái trường mấy trăm mét vuông cứ như còn vài ba mét ấy mà đi đâu cũng gặp jeonghan. choi seungcheol đột nhiên cảm thấy hàng tá lần không gặp dường như đã đổi thành nhiều lần gặp nhau thế này rồi.

à, hình như seungcheol chưa kể nhỉ.. chuyện seungcheol thích jeonghan ấy?

chuyện kể ra thì cũng chẳng biết kể như thế nào, chỉ là ngày đẹp trời của mùa thu tựu trường năm đó choi seungcheol bắt gặp nụ cười cùng mái tóc dài xinh yêu của jeonghan giữa đám đông.
jeonghan ngày ấy trông vẫn y như bây giờ, nhưng từ ngày bắt đầu theo đuổi jeonghan âm thầm thì dường như seungcheol đã chăm chút bạn trông đầy đặn hơn một tí.

giờ cũng đã là cuối cấp, choi seungcheol cũng thích thầm yoon jeonghan được hai năm. kể cũng lạ, thích người ta nhiều như thế mà đến nay anh vẫn chưa làm quen được với người ta. bảo sao suốt ngày cứ bị thằng nhóc kim mingyu dưới hai khối cùng người yêu lớn hơn một tuổi của nó cười vào mặt.

quay lại với hiện tại, seungcheol sau lời hối thúc của thằng em mingyu cũng quyết định sẽ bắt chuyện với jeonghan nhiều hơn. vừa quyết tâm xong thì chiều hôm đó ra về bắt gặp jeonghan quên mang ô, chưa biết phải làm sao thì thấy bạn nhỏ đội mưa chạy đi thế là phải mở ô chạy theo. cũng nhờ ngày mưa và cái đèn đỏ hôm đó mà anh cũng bắt đầu bắt chuyện cùng jeonghan nhiều hơn và dường như thân thiết hơn.

seungcheol tuy không học giỏi như jeonghan nhưng cũng thuộc dạng học sinh khá giỏi. vì thế mà vịn cớ lớp phó học rất giỏi mà anh cứ vờ hỏi bài mãi thôi. mà lớp phó jeonghan thì rất nhiệt tình và vui vẻ khi anh hỏi bài, những lúc như thế cậu luôn cười xinh mà giảng bài lại cho seungcheol. tuy chả nghe lọt chữ nào vì mãi ngắm bạn nhỏ nhưng anh vẫn cảm thấy nếu có ngu trước vẻ đẹp này cũng đáng. nhà một người giỏi học hành là đủ, anh giỏi thể thao là được rồi.

"jeonghan ơi, chỗ này tớ dùng công thức này đúng chưa nhỉ ?" - seungcheol tiến lại gần với quyển vở trong tay.

"ò, đúng rồi đấy. cơ mà bạn biết dùng cách tính nhanh rồi này. coi bộ lần trước tớ giảng bài tốt nhỉ?" - jeonghan chỉ vào vở anh rồi cười tít mắt.

"ừm, nhờ jeonghanie cả đấy" - bốc phét cả đấy. lần trước cũng ngắm người ta giảng bài ngu cả người. may mà lời người ta luôn đọng lại trong đầu, không thì bạn nhỏ chẳng bao giờ giảng bài cho anh nữa mất.

chiếc đèn đỏ tiếp theo giúp cho seungcheol tiến thêm một bước chính là buổi hợp tác giữa câu lạc bộ bóng rổ và ban truyền thông. hai năm vừa rồi ban truyền thông chỉ cử mỗi cái em đeo kính khoá dưới phỏng vấn câu lạc bộ, đến năm ngoái thì em đó bị thằng nhóc mingyu bám theo í ới rồi yêu nhau luôn. ừ và giờ là chả hiểu sao yoon jeonghan đang đứng ở trước cửa nhà thể chất cầm sổ cầm bút hướng về phía này vẫy tay với anh.

đờ mờ, đáng yêu chết đi được.

"seungcheolie ~~~~"

bây giờ ngất ra đây xong kêu mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ lôi đi thì có nhục quá không nhỉ... chứ anh hiện tại đang bay lên tới tầng mây thứ chín vì sự dễ thương này rồi.

"ơi, tớ đây. jeonghanie tìm tớ có việc gì đấy?" - thoắt cái thế mà đội trưởng choi đã chạy vụt ra đứng ngay trước mắt jeonghan mà hỏi.

"như mọi năm, ban truyền thông cử tớ xuống hợp tác cho giải mùa hè"

"nhưng sự xuất hiện của cậu không hẳn là 'như mọi năm' lắm đâu đó."

"thế cậu thích wonwoo hơn hả, nhưng mà giờ em ấy ốm rồi, ẻm cũng có người yêu rồi nha. rất tiếc, đội trưởng choi phải đành làm việc với kí giả yoon thôi ~"  - jeonghan chọc ghẹo làm seungcheol đỏ hết cả tai, đã vậy cậu còn nháy mắt với anh nữa cơ.

"kh-không có, tớ chỉ bất ngờ thôi. còn bạn trai của wonwoo là thằng em tớ mà, tớ biết chứ. nhưng mà nếu wonwoo không ốm thì jeonghan không đến phỏng vấn tớ hả ?"

"cũng đúng một phần đó, nhưng mà lúc tìm người thay wonwoo thì tớ đã xung phong đó. vì tớ muốn làm việc cùng cheolie mà ~"

choi seungcheol đột nhiên cảm thấy bây giờ mà đấu 10 trận bóng rổ cũng không thể mệt được.

"cậu đúng là có khiếu ăn nói mới vào được ban truyền thông đúng không, chứ sao nói câu nào cũng dễ nghe thế này nhỉ ?" - anh cốc nhẹ vào đầu cậu.

"hehe, tớ thật lòng muốn ở cạnh cheolie đó nha"

nội tâm choi seungcheol lúc này: mang ngay 10 trận bóng rổ tới đây.

"được rồi không nói nữa, tớ dẫn cậu đi lại làm quen với mọi người trong đội rồi bọn mình cùng thảo luận cho concept giải mùa hè năm nay nhé."

"ò, đi thuiii. vì là lần đầu nên tớ háo hức ghê"

"đừng háo hức quá, kẻo nổ tim đấy"

"không thèm nói chuyện với cậu, tớ đi làm quen với mấy nhóc đây"

thế là cả buổi chiều hôm đó trôi qua bằng việc cả đội bóng rổ tụ họp lại xung quanh nghe jeonghan và seungcheol thảo luận kế hoạch. cũng từ ngày đó mà seungcheol bỗng unlock được skill mới: đưa em về nhà.

mingyu trước lúc ra về có bảo với anh thế này: "ngày trước cũng nhờ dịp này mà em làm thân được với anh mèo nhà em. lần này anh cũng tiến công đi, biết đâu cũng là cơ hội cho anh đó. chiều nào tan họp xong anh cũng cùng anh ấy về là được."

ừ nhỉ, hay đó. từ giờ chiến dịch theo đuổi yoon jeonghan xin được bắt đầu nhiệt huyết hơn.

...

đèn chuyển đỏ, đuổi kịp rồi thì có giữ được cậu bên mình không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro