Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cassandra từng bước tản bộ trên con phố vắng người, gió lạnh lạnh thổi qua mát mẻ. Gần nửa tuần nay cô rất rảnh rỗi, do sức khỏe không ổn nên SeungCheol không cho đến club cũng như động đến công việc chỉ trừ khi hồi phục

-" Trễ như vậy rồi, không về nghỉ ngơi đi, chả ngờ lại gặp em ở đây đó"

Cô khựng lại khi nghe tiếng nói phía sau mình. Quay lại biết người quen, chỉ cười thật tươi rồi trả lời

-" Vẫn còn sớm mà. Còn anh, đi đâu đây? "

-" Cũng tản bộ như em thôi. "

Mingyu đút hai tay vào túi quần, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt

-" Đã lâu không gặp kể từ khi anh đưa em đi khám. Sao rồi, ổn chứ hả? "

Cassandra quay sang nhìn hắn, lên giọng hỏi

-" Em đang muốn hỏi cái gì? Nhìn bộ dạng anh rồi thử đoán xem coi. "

Thừa biết cô muốn hỏi gì nhưng vẫn là bình thản đáp lại

-" Anh đủ thông minh để biết em hỏi vấn đề gì. Đừng có mà lảng tránh"

-" Từ bao giờ em có quyền kiểm soát anh? "

-" Là anh tự cho nó là vậy. Nhạy cảm quá rồi chàng trai. "

Phải rồi , có thể là vậy cũng nên. Mingyu im lặng sau câu nói đó. Cả hai vẫn không nói thêm câu nào, song song đi cùng nhau. Thấy phía trước có hàng ghế trống nên tiến đến ngồi

-" Sao hả? Anh khó chịu à, vì chuyện gì vậy? "

Đặt chiếc túi xách xuống cô bắt đầu dò xét. Thật tình không hiểu tâm trạng của hắn lúc này. Không phải mình để ý Mingyu gì đâu. Mà chẳng qua cô muốn chia sẻ thôi

-" Không liên quan tới em đâu Cassandra. "

-" Được được. Em có lòng tốt muốn đền ơn. Mà người ta như vậy đó? Chắc phải xem lại rồi "

Nghĩ nghĩ một hồi, liền nhớ đến chuyện hôm trước. Cassandra giả bộ uy hiếp

-" Anh đang rất bực. Em đừng nói nữa "

-" Em vẫn cứ nói đó thì làm sao? "

Mặc kệ hắn cô vênh mặt lên nói . Để xem hắn có định làm gì hay không?

-" Rồi ok, anh sẽ xem lại lời em nói ban nãy rồi tính sau. "

-" Anh thư giãn chút đi, đi với em đừng căng thẳng vậy chứ"

-" Chúng ta cùng nhau về , trễ lắm rồi thấy không? "

Mingyu thiệt hết cách với cô gái này, bèn chuyển sang chuyện khác

-" Ok, anh đang lo cho em đó sao? "

Ấy thế mà vẫn không chịu buông tha cho hắn..  Cứ lải nhải đủ thứ bên tai. Là vậy đó, tự tin, xinh đẹp. Cả tá đàn ông theo đuổi nhưng lại không chấp nhận. Hỏi thì lại nói: không muốn từ bỏ lối sống tự do thoải mái của mình. Mấy cô gái thời bây giờ ít ai được như Cassandra lắm. Ngoại trừ nói nhiều ra thì đều trên hoàn hảo cả. Mà không phải với ai cũng như thế đâu. Không biết hôm nay may mắn hay xui xẻo vì gặp cô chứ?

-" Không, chỉ là con gái đi một mình như này rất nguy hiểm "

Nói rồi hắn lách qua người cô toan lên phía trước thong dong nhấc nhẹ từng bước. Cassandra bĩu môi lẻo đẻo sau lưng khiến mình không kiềm được mà nở một nụ cười, vì cô quá đáng yêu? Có lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro