Ngọt Ngào Bên Em (-end1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe ngay trước cổng, Jeonghan khổ sở dìu anh vào trong. Người gì mà nặng quá trời đi, nhà anh sống chỉ một mình thôi. Không quản gia hay người làm, SeungCheol có từng nói với cậu. Bởi vì anh không thích như vậy, hơn nữa là anh cứ đi suốt không ở đây thường.. Nếu có thì cũng ở cùng Mingyu, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tay lục lọi tìm chìa khóa mở cửa, mãi không thấy đâu cho tới khi

-" Bộp. "

Đùm chìa khóa nằm trọn trong lòng bàn tay Jeonghan, là SeungCheol bỏ nó bên túi quần bên kia còn cậu tìm bên này, không có là đúng rồi. Xung quanh tối om, Jeonghan lần mò bật công tắc đèn. Để SeungCheol nằm ngay ngắn trên sofa, cậu lên phòng chuẩn bị nước ấm lúc nào anh tỉnh dậy tắm rửa sẽ thấy thoải mái. Đang loay hoay thì nghe tiếng cửa mở, Jeonghan hết hồn vì cứ tưởng ai. SeungCheol từng bước tiến gần cậu, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn từ phía sau. Hít hà mùi hương còn vương trên người Jeonghan, vùi đầu vào hõm cổ cắn một cái khiến cậu bật ra thanh âm ái mụi

-" a, đừng.. "

Đừng hỏi lý do tại sao anh lại như thế , bởi vì lúc này đây Jeonghan đang quá là.. trông giống như đang nhử SeungCheol, tay áo xắn lên - chiếc áo somi gam xọc vài cúc trên cùng được bung ra.. Sơ ý làm lộ làn da trắng không tì vết, một lúc sau thôi trêu đùa cậu nữa  .  SeungCheol đi tới bàn gần đó, nhìn vào gương ngắm mình.. Anh rất chăm chút vẻ bề ngoài nên mấy cọng râu nhỏ li ti, thật khó coi. Rửa mặt sạch sẽ, bôi thuốc lên mặt. Dao cạo có sẵn chỉ cần vài đường là xong

Jeonghan tựa người vào thanh cửa, nảy giờ nhìn người kia làm sao mà lúng túng tay chân. Không kềm được mỉm cười, đành lại phụ giúp một chút

-" Để em làm cho. "

-" Không cần đâu mà, anh tự làm được. "

Giật lấy dao cạo trên tay SeungCheol, cậu khóm người xuống tỉ mỉ nhẹ nhàng cạo sạch chúng đi trong tích tắc. Đặt con dao lại vị trí cũ, quan sát khuôn mặt anh không khỏi cảm thán. Đang mông lung thì cảm thấy môi mình ươn ướt, SeungCheol muốn trêu đùa nữa, được...

Môi chạm môi,  anh không thấy cậu phản ứng. Liền hết kiên nhẫn mà dùng lực ép sát Jeonghan vào lòng mình hôn nồng nhiệt. Những thứ vướng víu trên người lần lượt cởi bỏ, SeungCheol và Jeonghan cứ quấn lấy nhau.  Từng tiếng va chạm mãnh liệt, luôn cả tiếng thở dốc do khoái cảm mang lại khi hai  người hoà làm một

Bối cảnh trong nhà tắm bây giờ thật hỗn loạn

Quần áo vương vải, âm thanh gợi tình

-----------------

Buổi sáng, SeungCheol giật mình thức giấc. Đầu đau như búa nổ, trong đầu nhớ tới chuyện đêm qua. Đôi môi cong lên nụ cười nhẹ, quay sang Jeonghan vẫn còn đang ngủ ngon. Không nở đánh thức, chống tay ngắm nhìn người mình thương... Jeonghan mở mắt ra thì thấy anh vui vẻ như được mùa, phải rồi..

-" Nhìn đủ chưa? "

-" Chưa. "

-" Jeonghan này, hay là chúng ta kết hôn đi? "

SeungCheol thản nhiên nói như rất chắc chắn

-" Nè, anh đang nói cái gì vậy? "

-" Thì anh đang cầu hôn em còn gì? "

-" Trên giường ngủ à? "

Jeonghan nghĩ mình nghe nhầm,hỏi lại bbằng tông giọng thấp

-" Như vầy mới thú vị, đúng chứ ? "

-" Đúng đúng cái con khỉ. "

-" Em có đồng ý không? "

-" Bộ em còn lựa chọn nào khác sao, dĩ nhiên là được rồi. "

Vừa dứt câu, SeungCheol chòm người qua mở học tủ lấy ra cái hộp đen, bên trong có hai chiếc nhẫn. Là nhẫn đôi đó, SeungCheol đeo nó vào ngón áp út của cậu. Cái còn lại anh cũng tự mình đeo vào, SeungCheol đánh dấu chủ quyền luôn rồi. Jeonghan trong lòng hạnh phúc đến kì lạ, tâm cũng thấy vui vẻ

Dựa vào nhau một lúc lâu, Jeonghan thấy bụng đói meo. Lập tức hối thúc anh

-" Đi, dậy nấu bữa sáng cho em đi. "

-" Ra ngoài ăn là xong mà. "

SeungCheol lười biếng nằm trên giường, anh không phải không muốn đi mà là để xem Jeonghan của anh làm gì?

-" Nhưng em thích đồ ăn anh nấu hơn.. "

Jeonghan đành xuống nước một chút, nghe xong khỏi phải nói SeungCheol mềm lòng liền. Tiện thể véo má yêu cậu rõ đau

-" Chỉ giỏi dẻo miệng. "

-" Không như thế thì sao lấy lòng được anh?"

Jeonghan mỉm cười

-" Nhan sắc của em, vẫn được mà nhỉ? "

-" Thôi đừng nói nhiều nữa, nhanh lên. "

Cánh cửa màu nâu sẫm đóng lại, Jeonghan nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân. Chưa đầy 20 phút, đi ra theo chân anh xuống dưới. Mùi đồ ăn thơm nức mũi, giương mắt nhìn thấy bóng lưng vững chãi kia đang chăm chú trong nhà bếp.  Bầu không khí ấm áp tĩnh lặng, đây chính là chỗ dựa của Jeonghan, chỉ cần là SeungCheol thôi, mỗi ngày trôi qua như thế là đủ rồi

Đồ ăn được bày ra, hai người ngồi vào bàn cùng nhau dùng hết bữa sáng. Dọn dẹp xong, SeungCheol thay đồ rồi xuống nói với cậu

-" Đi, đi với anh. "

-" Đi đâu? "

-" Một lát rồi sẽ biết. "

Jeonghan im lặng đi theo anh, ngồi trên xe không khỏi đoán mò đủ thứ. Xung quanh hình như chỗ cậu và SeungCheol đi còn rất xa, xe đột ngột dừng lại. Trước mắt chỉ toàn cỏ xanh gió mát, đằng kia cái gì đó cao cao. Không phải núi chứ?

-" Chỗ này là? "

-" Ngọn đồi tình yêu. "

À thì ra, bây giờ cậu mới vỡ lẽ.. Nơi đây vừa đẹp lại bình yên, Jeonghan rất thích đặt chân đến mấy chỗ này. Nhưng mà sao anh lại biết? Có lẽ, cậu hỏi thừa rồi

-" Em thích không? "

SeungCheol đan tay mình vào tay Jeonghan không buông, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi

-" Rất thích. "

Đáp lại anh câu trả lời hài lòng, cả hai sải bước cảm thụ phong cảnh đẹp. Tiếng gió vi vu thổi dễ chịu cực kì, chợt chuông điện thoại reo phá hủy không gian lãng mạn. SeungCheol thầm rủa trong lòng, biểu tình nhăn nhó lấy ra áp vào tai nghe. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, hai hàng lông mày SeungCheol nhíu lại. Về sau là sự ngạc nhiên, kết thúc cuộc gọi anh nắm chặt cổ tay Jeonghan. Chạy hướng ra xe, vừa chạy vừa nói

-" Cassandra trở về rồi. "

-" Hả, thật sao? "

-" Ừ. "

SeungCheol mở cửa xe cho Jeonghan, anh ngồi vào ghế lái. Cài dây an toàn xong xuôi, con xe màu đen dần mất dạng tầm xế chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro