Vết thương trên lưng - Bí mật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa ló dạng.. Bên ngoài chim cỏ ong bướm thi nhau bay nhảy cùng những tia nắng ban mai đẹp đẽ, gió mát trăng thanh người người tản bộ hay dạo phố thì trong căn phòng rộng lớn, nam nhân bó mình trên chiếc giường king size.. SeungCheol nheo mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đêm qua về đến nhà khá muộn nên ngủ tận giờ này. Với tay cầm đồng hồ xem đã trưa mất rồi, nghĩ lại là ngày cuối tuần nên anh cũng không vội vã ... Như sực nhớ ra gì đó SeungCheol lấy điện thoại ra ấn gọi, không lâu liền nghe thấy hồi âm

-" Em nghe đây ... "

Jeonghan dừng ngay việc làm dở dang, nhìn cái tên quen thuộc rồi mỉm cười nhấc máy

-" Tới đây với anh đi, hôm nay anh nghỉ phép. "

Không để cậu nói tiếp hay từ chối anh tắt điện thoại tiếp tục chợp mắt chờ đợi ai kia

Vừa chạy xe Jeonghan vừa lắc đầu ngán ngẩm, thiệt hết sức... Nghĩ mông lung một lúc cũng đến, không nhấn chuông mà tự nhiên dùng chìa khóa mở rồi vào luôn. Đậu xe khoá cửa cẩn thận xoay người đi thẳng lên lầu

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Jeonghan từ từ đóng lại nhẹ nhàng. Quay sang tên kia đang còn trong cơn mộng dài, vậy gọi cậu tới làm gì?? Chẳng lẽ anh bị mớ hay sao? Tư thế nằm cũng chả mấy thuận mắt, úp mặt rồi còn trùm kín mít thế kia không sợ bị ngộp chết à?  Định tốc chăn ra mắng cho một trận nhưng mà chưa gì đã có thứ khiến cậu ngưng lại:  vô số đường cào chằn chịt vẫn chưa lành hẳn. Jeonghan nhớ chuyện đêm đó, do đau quá cho nên đã bấu lấy thắt lưng anh. SeungCheol không đau sao? Bị như vậy không đi khử trùng đi, nhỡ.... Ngón tay thon dài của Jeonghan tỉ mỉ từng chút sờ vào, miết nhẹ lên mấy đường vết thương...mỗi đêm đều chịu nhức nhối đi ngủ như vậy mà được ư? Đúng là ngốc mà

SeungCheol bị đánh thức bởi sự động chạm kia, khẽ chau mày lại trúng ngay vẻ mặt nhăn nhó ngay trước mắt. Không hiểu chuyện gì liền lên tiếng

- " Jeonghan, em sao vậy? "

-" Anh còn hỏi, bị thương còn không mau khử trùng đi"

-" Đó không phải từ em mà ra sao? "

Lấy hộp sơ cứu dưới ngăn tủ ra, Jeonghan không nói câu nào tập trung khử trùng cho anh. Sớm biết cậu lo lắng như vậy thì SeungCheol  đã gọi tới lâu rồi.. Nhìn bộ dạng gian xảo kia Jeonghan cố tình dùng cục bông gòn nhấn mạnh chỗ vết thương

-" Trời ơi, em định giết người à? "

-" Ừ đấy"

Xong xuôi, chưa kịp đậy hộp lại tay đã bị lực kéo làm Jeonghan ngã nhào xuống giường. Đúng lúc điện thoại rớt ra SeungCheol nhanh chóng nhặt được, liền cầm lên ngịch ngịch một lúc. Khoé môi bỗng cong lên nụ cười ẩn ý. Thì ra trước giờ Jeonghan lưu tên mình là " Daddy " . Nghe được ấy chứ

Phát hiện anh có điều bất thường, Jeonghan đòi lại thứ SeungCheol đang giữ

-" Mau trả lại cho em đi"

-" Bí mật của em cũng thú vị thật đấy "

Anh bắt đầu trêu cậu, chẳng hiểu lý do gì mà đỏ hết cả mặt. Thấy thế cũng dừng thôi đùa Jeonghan nữa kẻo dỗi là mệt

-" Chờ anh một lát rồi mình đi ăn"

Dứt câu, SeungCheol rời giường vệ sinh cá nhân. Để lại Jeonghan ở đó vì mệt nên ngủ gật lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro