Bị đuổi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng."

Jeonghan bước vào phòng với một tâm thế không thể thoải mái hơn. Hôm nay cậu đã đến công ty đúng giờ sau mấy hôm liên tiếp đi làm muộn, mà có phải cậu muốn vậy đâu. Do dạo này cậu hay thức khuya để cày phim nên sáng mới dậy trễ. Ờ thật ra cũng là tại cậu mà thôi. Nhưng Jeonghan không muốn bị trừ lương nữa, bà chủ hộ sẵn sàng đá đít cậu ngay nếu cậu không chuyển đủ tiền nhà. Thiệt là độc ác.

"Ủa mọi người làm sao thế?"

Trái ngược với vẻ phấn khởi của Jeonghan, tất cả nhân viên trong phòng thiết kế đều đưa đôi mắt nhìn cậu với vẻ thương hại, bầu không khí ngay khi cậu bước vào đã lập tức chùng xuống. Jeonghan khó hiểu liếc mắt sang cậu nhân viên thực tập đang suýt khóc.

"Huhu trưởng phòng ơi, anh phải làm sao đây?"

Seungkwan bình thường là đứa nói nhiều nhất hôm nay cũng chẳng nói gì. Nó thấy anh nhìn nó thì lại được dịp khóc to hơn, nó chạy tới trước mặt anh rồi trưng ra cái mặt méo xẹo. Jeonghan nhíu mày, bây giờ cậu cũng hơi lo rồi.

"Lúc nãy...chủ tịch có xuống tìm anh, bảo anh lên gặp ảnh gấp kìa."

"Có vậy thôi mà em làm như anh sắp bị đuổi việc đến nơi không chừng."

Jeonghan thở phào, hoá ra là chẳng có gì. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu gặp chủ tịch. Mặc dù bình thường nhân viên trong công ty chỉ có thể gặp giám đốc hay phó chủ tịch gì đó, nhưng không hiểu sao cái chức trưởng phòng quèn như cậu lại có cơ hội đươc chiêm ngưỡng dung nhan của vị chủ tịch trẻ tuổi, ngày nào cậu cũng thấy ngài chủ tịch quý giá tình cờ đi ngang qua, và phải công nhận chủ tịch họ Choi đó là con người trẻ-giàu-đẹp. Bây giờ được chính anh triệu hồi lên gặp, cậu cảm thấy hơi hoang mang.

"Nhưng mà chủ tịch còn đi với trưởng phòng nhân sự. Nghe họ nói chuyện với nhau gì mà đi trễ rồi sa thải các thứ nữa. Chắc anh Jeonghan sắp bị đuổi việc rồi."

Nghe cái giọng thảm thiết của Seungkwan mà Jeonghan thấy cậu còn thảm hơn. Cậu bắt đầu thấy lo sợ. Đúng là tuần vừa rồi cậu có thường xuyên đi trễ, nhưng công việc cậu vẫn luôn hoàn thành tốt. Tệ nhất là trừ lương rồi, bây giờ còn muốn tiệt đường sống của cậu ư?

"Thật quá đáng, để anh."

Jeonghan lấy lại vẻ uy phong của một vị trưởng phòng đầu đội trời chân đạp đất mà hùng hổ đi ra bấm thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà. Trước đến giờ số lần cậu lên đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì trên đây chỉ có phòng làm việc của chủ tịch và phòng họp ban lãnh đạo cấp cao. Bây giờ bị đuổi việc mà còn phải lên tận đây, quý hoá quá.

"Anh làm gì ở đây?"

Chào đón cậu không phải ai khác mà chính là thư kí của chủ tịch, cô ta liếc cậu với ánh mắt khinh rẻ. Jeonghan đáp lại bằng cái bĩu môi khinh thường, gì chứ cậu biết cô ta luôn cố để leo lên làm phu nhân chủ tịch, nhưng mơ đi.

"Chủ tịch, trưởng phòng thiết kế Yoon muốn gặp anh. Hay là em đuổi cậu ta đi nhé, em..."

"Cứ để cậu ta vào đi."

Jeonghan mặt đắt thắng cứ vậy lướt qua người vẫn đang hậm hực kia mà gõ cửa phòng. Cậu cũng hồi hộp muốn chết nhưng vẫn tỏ ra ok vì sợ tình địch nắm bắt được điểm yếu của mình. Tình địch là sao? Là cậu cũng có thích thích chủ tịch Choi đó. Nhưng mà anh cao quý như vậy, cậu chỉ có thể ngước đôi mắt ngưỡng mộ anh mà thôi. Bây giờ được gọi lên đây, coi như là phúc lợi cuối cùng của cậu trước khi bị đá khỏi công ty đi.

"Vào đi."

Cái giọng trầm ấm quyến rũ đến chết người luôn má ôi. Jeonghan mới chỉ được nghe qua có vài lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu phải thổn thức. Nghe cô thư kí kia ho một tiếng, cậu mới giật mình đẩy cửa bước vào.

Vị chủ tịch cao ngạo kia dường như đang đợi cậu, mặt anh có vẻ hơi nghiêm trọng. Thôi xong rồi. Seungkwan nói đúng rồi. Cậu sắp bị đuổi mất rồi huhu. Tuy đang muốn khóc thét nhưng phải công nhận chủ tịch đẹp trai thật nha.

Mà giờ còn tâm trạng đâu mà đi nghĩ ba cái chuyện ấy.

"Yoon Jeonghan, cậu có biết tại sao cậu được gọi lên đây không?"

Trời ơi còn gọi thẳng tên cậu ra nữa. Nhưng mà làm sao chủ tịch biết tên cậu? Cậu tò mò nhưng không dám hỏi, vì sự sợ hãi đã dâng đầy trong lòng rồi.

"Dạ...không, thưa chủ tịch."

Cậu cúi đầu đáp nhỏ xíu. Vẻ uy nghi lúc nãy biến đi đâu mất, giờ trông cậu giống như một con thỏ trắng bị người ta bắt nạt hơn. Khoé miệng chủ tịch bất giác vẽ nên một đường cong nhẹ.

"Thôi tôi nói luôn, là từ giờ cậu không còn là trưởng phòng thiết kế nữa."

Đó biết ngay mà. Jeonghan cố giữ mặt sao cho nghiêm túc nhất có thể. Thật ra cậu đang tức muốn chết. Nai lưng làm quầng quật cả năm trời, chỉ vì một tuần đi trễ mà lại dám đuổi việc cậu. Chủ tịch, ngài là đang bỏ phí một nhân tài rồi đó.

"Nhưng mà, thưa chủ tịch, từ trước đến giờ tôi luôn phấn đấu hết sức vì công ty mình. Chỉ vì đi trễ mấy ngày gần đây mà đuổi việc thì có hơi..."

Cậu ngước khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn anh làm anh phải ho khan vài tiếng.

"Tôi đâu có nói là đuổi việc em đâu."

Anh đứng dậy khỏi ghế, nhanh chân tiến tới đối diện người con trai đang khép nép nãy giờ làm cậu có hơi giật mình mà lùi lại. Lần này chủ tịch còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Vậy mà trước giờ người ta cứ đồn chủ tịch lạnh lùng, bây giờ rõ ràng là đang lúng túng trước cậu mà. Jeonghan mãi bận suy nghĩ, không để ý thấy mặt người kia đã đỏ bừng đến mang tai. Anh hít một hơi thật sâu nhìn cậu.

"Ý tôi là, thay vì chỉ làm trưởng phòng, em có muốn làm phu nhân chủ tịch không?"

"Dạ muốn, hả khoan đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro