Don't be sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thành thục bấm mật khẩu cửa nhà, tiếng ding ding vang lên như mọi khi khiến em hài lòng. Rõ là người kia vẫn đặt mật khẩu nhà là ngày sinh em dù thỉnh thoảng em mới tới ở qua đêm và anh trai người đó cũng đã chuyển đến ở cùng hắn ít lâu về trước.

Đặt túi siêu thị lên bàn bếp, em quan sát kệ bát lẫn bồn rửa rồi thở dài, nhìn là biết Seungcheol đã chẳng ăn gì vì giờ bát đũa đều khô ráo nằm ngay ngắn trong kệ cao bên trên.

Jeonghan rót một cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng đang đóng chặt. Bên trong tối om, rèm cửa màu xám được kéo kín lại khoá tất cả ánh sáng bên ngoài. Jeonghan mò mẫm đi đến chiếc giường ở giữa phòng, đặt cốc nước xuống tủ đầu giường rồi gói ghém chăn lại kĩ càng cho Seungcheol.

Bạn lớn của em lại ốm rồi. Hôm nay là fansign cho album mới mà bạn lại vắng mặt vì viêm ruột. Mấy hôm trước đã than đau âm ỉ nhưng chẳng chịu đi khám, em vì phải chuẩn bị cho album mới cùng Wonwoo mà cũng không có thời gian nhắc nhở, thành ra bạn cũng lăn ra ốm từ hôm qua.

Mùi cam thoang thoảng quen thuộc đánh thức khứu giác Seungcheol, hắn mơ mơ màng màng nghe tiếng động đến gần bên cho đến khi Jeonghan nhè nhẹ chạm vào mặt hắn thì mới khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Trong bóng đêm không có lấy một tia sáng dẫn lối, duy chỉ có đôi mắt hai người yêu nhau sáng rực vừa vặn chạm vào ánh nhìn của nhau.

Jeonghan đi đến bên cửa sổ kéo hết rèm sang hai bên, ánh đèn led từ những toà nhà đối diện hắt vào sáng một góc phòng. Em mở một bên cửa để gió thổi vào phòng sau đó bật đèn, chỉnh về chế độ màu nhẹ rồi quay trở lại bên giường. Từ đầu đến cuối Seungcheol vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Jeonghan, cho đến khi em ngồi xuống lại bên giường mới cụp mắt xuống, hay tay vò lại tỏ vẻ cún con chờ bị mắng.

Jeonghan đặt tay lên bụng Seungcheol xoa xoa, tự nhiên lại thấy dáng vẻ hắn lúc này còn đáng yêu hơn cả mấy lúc làm nũng em vòi ôm.

"Bạn còn đau không?"

"Anh..anh còn."

"Sao bạn không nhìn em?"

"Bạn có giận anh không?"

Jeonghan nghe Seungcheol hỏi thế thì nhớ lại mình có lý do để giận hắn thật. Vì hắn bướng bỉnh, lại lì đòn nhất quyết không nghe lời em đi khám sớm mới xảy ra cớ sự hôm nay. Để bản thân bị đau, hoãn lịch trình với fan, làm anh em lo lắng, khiến em sốt ruột không thể tập trung cả ngày nay, hàng tá lý do chính đáng để em có thể mắng hắn một trận nhớ đời.

Nhưng chung quy là dù giận vẫn không nỡ mắng.

"Bạn chưa ăn gì đúng không? Để em đi nấu cháo."

Không đợi Seungcheol trả lời, Jeonghan đã đứng dậy đi khuất sau cửa phòng. Hắn khẽ thở dài, Jeonghan ngày thường khi vui sẽ mắng hắn, khi buồn thì mè nheo trong lòng hắn, nhưng khi giận thì lại tỏ vẻ bình tĩnh đến thờ ơ. Seungcheol không chịu được thái độ lạnh tanh của em nên dù em có muốn trời muốn đất hắn cũng chiều em hết nấc.

Nhưng quả thực lần này là hắn sai rồi. Vì muốn bù đắp lại quãng thời gian xa Carat mà dốc hết sức ra để chạy lịch trình, mặc cho vết thương cũ thi thoảng vẫn đau âm ỉ, mặc cho mấy đêm tối muộn mới về đến nhà mà sáng vẫn chưa sớm đã có mặt ở trường quay. Không phải hắn muốn ngó lơ lời Jeonghan, nhưng hắn nghĩ mình vẫn cố thêm được một chút nữa, cho đến khi căn bệnh viêm ruột ập tới thì Seungcheol hoàn toàn bị nó đánh một phát ngã dính vào giường.

Mùi thơm từ phòng bếp len vào khe cửa để gọi mời Seungcheol. Hắn chậm rãi vịn vào thành giường ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Hốc một ít nước lên mặt cho tỉnh táo, Seungcheol bóp bóp gương mặt gầy sộp của mình trong gương, mới bệnh hai ngày mà đã tiều tuỵ như thế này bảo sao Jeonghan lại không giận.

Người ta đứng bên ngoài nhìn vào hay bảo tình cảm giữa hai người vốn chỉ xuất phát từ Seungcheol, cho rằng Jeonghan đồng ý bên cạnh hắn vì hắn chu đáo, biết chiều chuộng em chứ họ không thấy chút tình cảm nào của em dành cho hắn. Thật ra Seungcheol cũng mong như thế thật, vậy thì lúc hắn ốm đau em cũng sẽ không lo lắng đến mức vừa xong lịch trình liền chạy đến nấu cháo cho hắn. Seungcheol hi vọng Jeonghan có thể vui vẻ hạnh phúc nấp trong vòng tay hắn, chứ không phải vừa phải thay hắn lo cho xấp nhỏ lại vừa lo lắng xem người ở nhà đã ăn no ngủ đủ chưa.

Seungcheol đi ra đến phòng bếp cũng là lúc Jeonghan vừa đặt tô cháo nóng hổi lên bàn. Hắn ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi nhìn vào chiếc nồi trống trơn nằm gọn trong bồn rửa bát.

"Bạn không ăn à?"

"Ăn chứ. Em ăn đồ ngon."

Nói rồi Jeonghan từ bên kệ bếp mang một hộp thức ăn lớn đặt bên cạnh tô cháo em vừa nấu cho Seungcheol. Hắn mở to mắt nhìn mấy miếng thịt bên trong mà bụng kêu inh ỏi vì đói.

Jeonghan muốn chơi xỏ hắn hả? Đấy là Tonkatsu, món thịt lợn cốt lết Nhật hắn thích nhất, giờ thì làm sao mà hắn chuyên tâm ăn hết tô cháo này được?

"Đến cháo em nấu bạn cũng chê à?"

"Anh đâu có? Anh thích lắm mà."

"Thế sao bạn không ăn? Nhìn chằm chằm thịt lợn của em làm gì?"

Seungcheol cứng họng buồn buồn tủi tủi ăn cháo. Nhưng mà thức ăn Jeonghan làm luôn là ưu tiên của hắn. Dù có đôi khi em bực hắn mà vóc cả nắm đường bỏ vào thì hắn vẫn ăn lấy ăn để rồi xin thêm bát nữa. Jeonghan cố ý làm vậy để hắn thèm ăn mà nhanh chóng khỏi bệnh, chứ nghĩ sao mà em chịu để yên cho hắn muốn bệnh thì bệnh như vậy được. Phải có chút trừng phạt nho nhỏ chứ.

Cơm cháo xong xuôi Seungcheol tò tò theo Jeonghan ra phòng khách ngồi đợi bạn nhỏ bốc thuốc cho uống. Em nhìn hắn nuốt từng viên thuốc đắng nghét vào trong cho đến khi viên cuối cùng vừa trôi xuống khỏi cổ thì bên môi hắn cũng cảm nhận được vị ngọt của chiếc kẹo dâu vẫn được Jeonghan cầm sẵn từ nãy giờ.

Seungcheol nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt em mà cực kỳ đau lòng. Hắn bế thốc em đặt lên đùi mình, đầu vùi vào hõm vai hít lấy hít để hương cam hắn nhớ nhung cả hai ngày bị ốm.

"Anh biết lỗi rồi, bạn đừng giận anh được không?"

"Anh có lỗi gì?"

"Anh không nghe lời bạn đi bệnh viện sớm, để ngã bệnh rồi khiến mọi người lo lắng."

Jeonghan không đáp, hốc mắt đã đỏ ửng từ lúc nào. Em nghiêng đầu tựa vào vai hắn. Bạn lớn của em từ hồi còn làm thực tập sinh đã vững chãi như một cây cổ thụ. Bạn bảo bộc, che chở em, em đã nghĩ mình có thể an yên mà nấp dưới đôi cánh của người này cả đời. Cho đến khi bạn và em cùng debut dưới cái tên SEVENTEEN, áp lực tứ phía lại thêm lịch trình dày đặc khiến bạn hết lần này đến lần khác đổ bệnh. Jeonghan nhận ra cây cổ thụ của em cũng sẽ đung đưa trước gió, vậy nên em quyết định làm những chiếc cọc gỗ chống cây cổ thụ này thật vững vàng lên. Nhưng giờ đây cọc gỗ sắp tạm thời rời xa cây một thời gian, ngày trở về liệu cây có còn sừng sững đứng đó đợi cọc không?

"Seungcheol, em không giận vì bạn không nghe lời em, không giận vì bạn lại ốm, em chỉ không biết phải làm sao với bạn nữa."

"Jeonghan, anh..."

"Em biết lịch trình dày đặc ngã bệnh là không thể tránh được. Em cũng bị đau mà, nhưng cơ thể em, em có thể kiểm soát được. Em biết mình đau bao nhiêu, cũng biết khi nào cần nghỉ ngơi, khi nào còn gắng gượng được..."

"Nhưng em chỉ không biết phải làm sao để bạn không bị ốm nữa, em cũng không biết bạn đau như thế nào. Em thúc giục bạn đi bệnh viện vì em lo nó sẽ trở nặng, em không thể chịu đau thay bạn nên em chỉ muốn bạn giải quyết nó càng nhanh càng tốt."

Jeonghan oà lên khóc nức nở khiến Seungcheol phát hoảng. Bên cạnh nhau hơn mười năm quả thực hắn hiếm khi thấy em khóc, nói chi là khóc nấc lên như bây giờ. Thề với trời hắn không biết phải dỗ em thế nào vì xưa giờ em đều được hắn cưng chiều, có để cho khóc bao giờ đâu mà biết.

"Jeonghanie ngoan ngoan, anh ốm nốt lần này thôi rồi không ốm nữa đâu nhé. Bạn đừng khóc nữa anh xót lắm, mắt xinh sưng lên cả rồi này."

Jeonghan dụi đôi mắt đẫm nước, rồi từ trong lòng hắn ngồi thẳng dậy, em cố không cử động mạnh chạm vào vùng bụng đau và đầu gối hắn.

"Em thật sự rất lo lắng, lo đến mức đêm qua em đã thức cả đêm. Vài tháng thôi em sẽ không còn bên cạnh bạn mỗi ngày nữa, lúc đó thời gian sẽ tính bằng tuần, bằng tháng..."

"Rồi bạn nói thử em nghe, ở trong đó mà cứ thấp thỏm không biết ở nhà bạn có khoẻ không, bạn ăn đủ bữa không, bạn ngủ ngon giấc không, bạn có lại ốm vặt không thì sao mà em an tâm được?"

Seungcheol ôm chặt Jeonghan vào lòng, hôn lên mắt, lên mặt, lên môi cố để trấn tĩnh em lại. Lồng ngực hắn nhói lên nhè nhẹ khi em nhắc đến việc em sẽ không thể bên hắn trong một quãng thời gian ngắn sắp tới.

"Jeonghan, anh thật sự muốn bên mọi người càng nhanh càng tốt. Anh muốn đứng trên sân khấu với bạn và xấp nhỏ, anh nhớ fan, nhớ lúc tụi mình đầy đủ người..."

"Em biết chứ, em lạ gì tính của bạn nữa. Nhưng vì em sợ, sợ em không ở đây rồi bạn lại cắn răng chịu đau một mình. Rồi sao mà chạy lịch trình, sao mà quản xấp nhỏ. Không có em, không có cả bạn, chúng nó lóng ngóng thì biết làm sao?"

Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, Seungcheol càng lau lại càng chảy ra. Lần này hắn làm bạn nhỏ đau lòng thật rồi, rất đau lòng là đằng khác. Seungcheol biết Jeonghan khóc nhiều như vậy bởi vì sợ sẽ không ai chăm hắn ốm lúc em không ở đây. Vì thật ra hắn rất ít khi để lộ điểm yếu của mình trước mặt mọi người trừ Jeonghan, vì em là lối thoát của hắn mà, từ xưa đến nay vẫn luôn là như vậy.

"Bạn đừng ốm lúc em không ở đây được không?"

"Được, anh hứa sẽ thật khoẻ mạnh để bạn yên tâm nhé. Bạn về rồi anh cũng sẽ không ốm luôn, vì còn phải dành thời gian đi du lịch cùng bạn nữa chứ, đúng không?"

"Choi Seungcheol hứa được làm được."

"Anh mà không làm được thì anh theo họ Yoon."

Jeonghan đang khóc thút thít cũng bị chọc đến bật cười.

"Thề khôn thế?"

"Còn nếu anh làm được thì em phải theo họ anh."

Jeonghan bóp cằm Seungcheol đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn cũng thuận thế mà giữ gáy em ép nụ hôn đó vào sâu hơn. Jeonghan choàng tay qua vai hắn, khẽ nói giữa hai làn môi.

"Theo họ ai cũng được, anh khoẻ mạnh giúp em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro