Dừng lại ở đây thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cái ngày mà anh sợ nhất cuối cùng cũng tới, cái ngày mà anh cố chấp với tình yêu rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra lại đến: tức thì và không một báo trước. Cái ngày ấy có lẽ chỉ ở trong giấc mộng đêm nào, khi anh vẫn còn thoang thoảng mùi bia hơi trên người vì cả hai đã cùng nhau nhậu nhẹt bên sông Hàn và ngân nga lên bản tình ca nọ, anh mơ thấy mình bị bỏ rơi, rồi bỗng dưng bị bóp chết ngạt bởi một sợi dây thừng. Anh vùng vằng, vùng vằng trong đau khổ cho tới khi mưa rơi.

Mưa mặn chát. Không dữ dội nhưng âm ỉ đến bứt rứt.

Rồi chết dần chết mòn, lún sâu trông làn cát trắng mịn.

Giấc mơ ấy lặp lại ngày hôm nay, lần đầu tiên sau cái ngày còn yêu nhau say đắm. Kì lạ là chẳng thể nào tỉnh dạy được.

Toàn thân lúc này đây cảm nhận rõ ràng hơi ấm của đệm êm và làn gió thoảng nhẹ ngoài cửa sổ, song, không thể mở mắt và cũng chẳng động đậy được. Cơ thể như bị đè nặng.

Liệu đây có phải bóng đè mà anh vẫn thường nghe tới ?

Đã một tuần kể từ ngày người ấy buông lời đắng cay.

Ấy, là những ngày anh chống chọi điên cuồng, chối bỏ sự thật một cách vô lí. Bởi anh không tin, hay không dám tin rằng có một ngày 'thiên thần bé nhỏ' của anh lại rời xa anh như thế, và người đẹp-trai-giỏi-giang-giàu-có như anh có ngày lại bị 'đá' thế này ư ? Đáng sợ nhất là chỉ cần nghĩ tới cái việc ngày mai sẽ phải đi làm một mình, ăn một mình, làm mọi thứ một mình thôi cũng đủ khiến bủn rủn tay chân rồi. Thậm chí, anh đã nghĩ tới một cái kết.

"Tôi mong đây chỉ là ảo ảnh"

Choi Seungcheol bặm môi. Lúc này đây trông như một cái xác sống.

- Anh Choi, đây là sự thật. Anh ấy đã rời bỏ anh , lí do có thể vì ghét bỏ, cũng có thể vì một lí do nào khác, nhưng một điều chắc chắn rằng anh ấy sẽ mong anh sống tốt, dĩ nhiên là trong cuộc sống thực.

Bác sĩ tâm lí xoay xoay chiếc bút chì, nhấp một ngụm cà phê như chờ đợi câu trả lời từ bệnh nhân của mình.

- Vậy bây giờ tôi phải sống sao? Không có cậu ấy, tôi không chịu được.

- Là vì chưa quen thôi. Giờ việc của anh là làm quen với nó. Nếu không được chỉ còn 2 con đường, một là quay trở lại, cầu cứu và van xin, hai là kết liễu cuộc đời. Anh ấy đã nói chia tay anh, liệu anh van xin thì anh ấy có chấp nhận ? Và kể cả có chấp nhận thì đó hẳn là một sự thương hại. Còn kết liễu thì sao ? Anh nỡ để anh ấy ở lại đây một mình trong khi bản thân mình vẫn yêu anh ấy điên cuồng hay sao? Việc này quả thật khó chấp nhận.

Cô bác sĩ kia sau đó chẳng nói thêm lời nào, chỉ chú tâm vào chiếc laptop trên mặt bàn.

Anh thầm nghĩ bác sĩ tâm lí bây giờ đúng là tệ. Lí do vì cách phục vụ của cô gái kia không cảm xúc, lảm nhảm những lời đâu đâu, những thứ khiến một tên cố chấp khó chịu.

Nhưng

Cô ta nói đúng,

Anh nắm lấy bánh lái, tựa đầu vào đó một lúc rồi phóng thẳng đi

' Dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt cậu, Hanie... '






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro