*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi tình tiết trong câu truyện đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật ⚠️

Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan




jeonghan đã nghe rất nhiều lời đồn về choi seungcheol trước khi cậu thực sự gặp anh ta. người đời nói rằng anh ta là một badboy chính hiệu – người luôn sống tự do, nổi loạn và chẳng bao giờ nghiêm túc trong một mối quan hệ cả. chính cậu cũng từng chứng kiến anh xuất hiện ở những bữa tiệc đêm, lúc nào cũng hút thuốc, nhâm nhi ly rượu trên tay, bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp và một đám bạn bè trông không mấy thiện cảm. anh ta luôn toát ra vẻ bất cần, hờ hững với mọi thứ và chẳng mấy khi nở nụ cười thật lòng. điều đó càng khiến cậu cảm thấy mình nên tránh xa seungcheol ra càng xa càng tốt. dính đến anh ta chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu.

thế nhưng, định mệnh dường như chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của jeonghan. cái gì cậu càng muốn né thì nó lại càng đến gần cậu hơn. trước giờ trong mắt cậu seungcheol chắc hẳn là một tên cặn bã,
những lời đồn thổi về anh nó thật sự rất không được tốt đẹp, mà những gì cậu quan sát thấy nó càng làm cậu tin về những lời đồn ấy hơn. và lời đồn cậu được nghe nhiều nhất chắc là đời sống tình dục của anh ta phong phú như chính những lời đồn đó vậy.

jeonghan và seungcheol tình cờ phải làm việc chung trong một dự án lớn của công ty. jeonghan chỉ là một nhân viên quèn, còn anh ta vào sau cậu nhưng đã leo lên được vị trí phó phòng kinh doanh, có lẽ anh ta cũng có chút thực lực. ban đầu, jeonghan không hề thoải mái. cậu không muốn dính dáng gì đến người như anh, nhưng nhiệm vụ đã được giao, và công việc thì không chờ đợi ai. cậu quyết định sẽ giữ khoảng cách, cố gắng chỉ giao tiếp với anh ta khi thật sự cần thiết. cậu thậm chí còn chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối phó với những trò khó chịu mà cậu ta có thể gây ra. thế nhưng, lần đầu tiên họ gặp nhau để thảo luận về công việc, jeonghan lại bất ngờ bởi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp mà seungcheol thể hiện. khác với vẻ ngoài ngổ ngáo, bất cần của anh nơi quán bar mà cậu nhìn thấy. anh nói chuyện rất chững chạc, thẳng thắn và không hề có thái độ lơ đễnh như jeonghan vẫn tưởng tượng. cách anh ta trình bày ý tưởng và phương pháp làm việc rõ ràng, mạch lạc đến mức jeonghan không thể không cảm thấy ngạc nhiên.

thay vì thái độ ngạo mạn, anh luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người trong nhóm. dù đôi lúc vẫn giữ khoảng cách và không nói quá nhiều về bản thân, nhưng mỗi khi mở lời, seungcheol lại khiến người đối diện cảm nhận được sự chân thành. jeonghan bắt đầu cảm thấy khó hiểu. liệu những tin đồn về seungcheol có phải là sự thật?

jeonghan đã có một cái nhìn khác về seungcheol, có lẽ những tin đồn kia về anh là sai lệch? đúng không nhỉ?

một buổi tối, sau khi cả nhóm làm việc muộn để hoàn thành kịp tiến độ, cậu vô tình chứng kiến một khoảnh khắc khiến anh suy nghĩ rất nhiều. khi tất cả mọi người đều rời đi, seungcheol là người cuối cùng ở lại để sắp xếp lại tài liệu và dọn dẹp phòng làm việc. điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vô tư lự và bất cần mà mọi người thường gán cho cậu. đó là lần đầu tiên jeonghan thấy rõ ràng, anh không phải kiểu người mà cậu nghĩ.

có lẽ vậy?

cuối tuần đã đến, jeonghan vừa kết thúc một tuần làm việc căng thẳng với lịch trình kín mít từ các buổi họp kéo dài với đội ngũ quản lý, và cả những buổi đi khảo sát thị trường. joshua, người bạn thân của cậu từ thời còn cấp 1, đã nhắn tin rủ cậu đi xả stress tại một quán bar mới mở trong trung tâm thành phố. với lời mời gọi hứa hẹn về không gian âm nhạc sôi động và ly cocktail mát lạnh, và tất nhiên, jeonghan chẳng thể từ chối. sau nhiều ngày bị cuốn vào guồng quay công việc, cậu cảm thấy mình cũng nên cần được thư giãn và làm mới lại tinh thần.

10 giờ tối thứ bảy, cả hai bước vào quán bar, tiếng nhạc điện tử vang lên đầy mạnh mẽ cùng ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khắp căn phòng. joshua kéo tay cậu tiến về phía quầy bar, nở một nụ cười tươi rói trước mặt chàng bartender trẻ tuổi khi gọi hai ly đồ uống. jeonghan nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt. liền kéo đầu cậu bạn thân mà hỏi.

"này nha, tớ thấy mùi mờ ám giữa cậu và chàng trai kia đó."

joshua như bị nắm thóp, đầu lắc kịch liệt, nói rằng jeonghan nhầm rồi. joshua đúng là ngốc nghếch mà, làm sao có thể qua mắt được jeonghan cơ chứ, chắc hẳn là cả hai đã có gì đó với nhau rồi.

"nào shua, cậu định không nói cho tớ biết thật sao?"

"t-thì chỉ là, mới quen mới quen."

cầm ly cocktail mát lạnh trên tay, cậu đảo mắt nhìn quanh không gian quán, nơi mọi người đang nhún nhảy theo nhạc và tận hưởng buổi tối cuối tuần. và cả chàng trai bartender trước mặt mình nữa, anh ta trông cũng khá cao ráo, và bảnh trai, và có vẻ trông trẻ hơn cậu và joshua. "ôi bạn mình đổi gu rồi sao." cậu nói thầm vào tai joshua khiến cho cậu anh nhanh chóng đỏ mặt, rồi cả hai lại cuốn mình vào điệu nhạc và ly cocktail ngon lành ấy. thật ra jeonghan cũng chỉ là muốn biết bạn mình ra sao thôi, chứ cả hai lớn rồi, tìm hiểu các mối quan hệ khác là bình thường mà.

joshua muốn kéo cậu ra ngoài sang nhảy nhưng jeonghan nhanh chóng từ chối, cái lưng của cậu cần được nghỉ ngơi, thấy vậy joshua liền mặc kệ cậu mà tiến đến lắc lư theo điệu nhạc ở phía ngoài sân khấu. jeonghan ngồi yên ở quầy bar ngắm nhìn cậu bạn của mình vui vẻ, trong lòng cậu cũng vui lây.

cậu đảo mắt một vòng quanh không gian quán, ở đây là chốn ăn chơi của các cô cậu trai trẻ rồi. họ ăn mặc một cách phóng khoáng và thoải mái. tuy nhiên, ngay lúc đó, ánh mắt của jeonghan dừng lại ở một góc tối phía xa của căn phòng. cậu chợt khựng lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của người phó phòng seungcheol mà cậu đã làm việc suốt thời gian qua. trong ánh đèn lấp lánh mờ ảo, cậu nhìn thấy seungcheol đang ngồi cạnh một cô gái lạ mặt.

điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là cảnh tượng ngay trước mắt, anh đang nghiêng người, nhẹ nhàng hôn cô gái ấy, đôi tay của anh đặt lên eo cô một cách thân mật. jeonghan thoáng giật mình, cảm giác bối rối và khó chịu bỗng tràn ngập trong lòng. cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây, lại càng không ngờ chứng kiến cảnh tượng ấy. hôm nay anh mặc đồ chẳng hề giống mọi ngày. hằng ngày khi đi làm anh luôn ăn mặc chỉnh tề, luôn luôn là những bộ suit tử tế, nhưng giờ cậu nhìn anh lại chẳng hề thấy dáng vẻ của một người nghiêm túc công việc kia đâu nữa rồi. một con người vẫn chỉ và áo sơ mi và quần âu, nhưng tại sao lại khác đến vậy. có lẽ là vì chiếc áo sơ mi hở ba cúc cùng với tay áo được sắn gọi, đôi chân dài miên man đang vắt chéo lên cùng với đôi tay đang ôm eo người phụ nữ sao? những tin đồn trước đây cậu nghe về anh lại lần lượt hiện ra trong đầu cậu.

có lẽ cô gái ngồi bên cạnh là người yêu anh, hay chỉ là người tình của anh? hay có lẽ chỉ là một cô gái anh vừa mới quen vài phút trước ở nơi này? hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. một cảm giác nhói lên khiến cậu khó chịu không tự chủ mà nhăn mặt.

jeonghan khẽ quay người lại, không muốn  tiếp tục nhìn sự việc ấy nữa. cậu nhấp một ngụm cocktail, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. tuy nhiên, hình ảnh seungcheol và cô gái kia vẫn lởn vởn trong đầu jeonghan, khiến cậu không thể hoàn toàn thả lỏng như ý định ban đầu. joshua, không hay biết gì, tiếp tục vui vẻ trò chuyện và nhảy múa theo điệu nhạc. jeonghan lắng nghe những tiếng cười của người bạn mình, nhưng trong lòng cậu lại chất chứa những suy nghĩ mơ hồ về seungcheol và các mối quan hệ của anh. tại sao nhỉ? đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. nhưng trong tâm trí cậu, cảnh tượng ấy đã khắc sâu và sẽ còn ở lại lâu hơn cậu nghĩ.

một lúc sau khi joshua hoà mình trong điệu nhạc, anh quay về nơi jeonghan đang ngồi nhâm nhi cốc cooktail với bao suy nghĩ, tiếng gọi của joshua đã kéo anh về với thực tại.

"jeonghan, cậu đi với tớ một chút. tớ muốn giới thiệu với một người bạn của tớ."

"nhưng mà shua à, tớ đâu quen đâu, với cả.."

chẳng để jeonghan nói hết câu, anh liền kéo cậu đi nhanh rồi nói với cậu rằng "trước lạ sau quen ấy mà." jeonghan cũng không nghĩ ngợi nhiều, theo bước joshua qua góc phòng khác. khi đến gần, cậu mới giật mình nhận ra người mà joshua giới thiệu không ai khác chính là seungcheol. trong giây lát, ánh mắt jeonghan và seungcheol chạm nhau. cả hai đều bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. trong ánh mắt của jeonghan có chút chột dạ khi nhìn thấy seungcheol như kiểu anh vừa làm một việc gì đó sai trái mà bị anh bắt gặp vậy. seungcheol mỉm cười chào hỏi, cố gắng che giấu sự bất ngờ của mình, trong khi Jeonghan cũng cố tỏ ra không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. joshua, hoàn toàn không biết đến tình huống khó xử giữa hai người, vui vẻ giới thiệu họ với nhau như thể họ chưa hề quen biết.

"đây là coups, bạn của tớ trong thời gian tớ du học mỹ, tớ đã kể với cậu rất nhiều đó hanie, còn đây là jeonghan bạn thân của tớ coups à."

jeonghan chợt "ồ" lên một tiếng, cậu khá bất ngờ khi người bạn "coups" của joshua lại chính là seungcheol, cậu có biết rằng anh từng đi du học mỹ, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy. có lẽ vì đi du học ở một đất nước khoáng khoáng như vậy, nên  seungcheol mới có một tính cách phóng đãng như vậy.

"rất vui được làm quen với cậu ở đây."

seungcheol vừa nói đưa tay ra hàm ý muốn bắt tay cậu, jeonghan cũng rất hiểu ý của anh, cậu liền bắt lấy. chữ "ở đây" được thốt ra cũng là lúc bàn tay nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu có chút giật mình. cả hai đang cố vờ như không quen nhau để bớt khó xử trong tình huống như vậy.

"đây là ai vậy coups?"

"chỉ là một người bạn của tớ thôi."

sau đó anh ghé sát vào tai của người con gái bên cạnh, thì thầm nhỏ to gì đó bằng tiếng anh, mà cậu chẳng thể nghe rõ, rồi nhanh chóng sau đó cô gái đó liền tạm biệt mọi người mà ra về. seungcheol và joshua nói chuyện rất vui với nhau mà chẳng hề biết jeonghan đang căng thẳng. đầu cậu lúc này chỉ hiện lên câu hỏi "là bạn mà lại hôn nhau?" thật sự chỉ là bạn thôi sao?

"hanie, hanie."

joshua vừa gọi vừa lắc lấy cánh tay của jeonghan thật mạnh, lúc này cậu mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà lơ đãng nhìn sang người bạn mình.

"cậu say rồi sao?"

joshua ân cần hỏi cậu, jeonghan liền chối nhưng thật sự thì cậu cũng đã ngà ngà say sau ly cooktail vừa rồi. ánh mắt lơ đãng của cậu đã phản bội câu trả lời của cậu mất rồi.

"jeonghan à, tớ không đưa cậu về được rồi, v-vì tớ... còn có hẹn với.."

joshua đang không biết mở lời với jeonghan như thế nào cậu liền tiếp lời "chàng bartender kia đúng không?" joshua liền ngượng đỏ cả mặt. thôi được rồi, jeonghan biết mà, cậu cũng không làm khó dễ gì bạn mình cậu liền bảo lát cậu sẽ tự về thôi không sao đâu. joshua vẫn sợ cậu đã say đi đứng không cẩn thận và gặp người xấu thì sao liền đề ra ý kiến.

"à, coups nhà cậu tiện đường, cậu có thể đưa jeonghan về được không?"

"tớ không cần đâu mà shua."

"được thôi, nếu bạn của cậu không ngại."

jeonghan thì một mực từ chối, joshua thì nhất quyết bắt cậu về cùng seungcheol, anh thì không nói gì. cuối cùng jeonghan chẳng thể thắng được bạn mình. giờ đây anh đang ngồi trên chiếc xe hiệu của người đàn ông mà mình "mới quen" khi nãy. chẳng hiểu sao từ khi lên xe cậu ý tỉnh như sáo, cả người cũng cứng đờ miệng thì chẳng nói được cậu gì.

"sao vậy, cậu ngồi trên xe tôi khó chịu lắm sao?"

"không phải đâu phó phòng. t-tôi.."

"đâu phải giờ làm việc đâu mà sao cậu lại gọi tôi là phó phòng. nãy ngại cho cậu rồi. tôi không nghĩ là cậu lại là bạn của shua đó. nhìn hai người chẳng có điểm chung gì cả. và... à ừ cậu biết đó, tôi đã khá bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây đó. tôi không nghĩ một nhân viên siêng năng như cậu cũng sẽ đến những nơi như này đâu."

lời này có phải là đang chê cậu quê mùa không, hay là anh đang xem thường cậu đây. cậu chỉ cười gượng rồi đáp "làm phiền anh chở tôi về rồi." và nhanh chóng quay mặt đi.

khi nãy, khi mà anh đang hôn người con gái bên cạnh, anh đã vô tình nhìn thấy cậu và cả ánh mắt cậu nhìn anh, nhưng có lẽ cậu không thấy được khoảng khắc đó. anh có chút chột dạ nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao mình như vậy. vốn hôm nay anh chỉ muốn đến đây kiếm một cô em xinh đẹp và rồi buông thả bản thân như mọi lần mà thôi. không ngờ anh lại gặp lại joshua - người bạn mà anh quen khi đi du học, và rồi anh và jeonghan lại "làm quen" với nhau theo một tình huống khó xử như vậy.

trên đường về, không khí trong xe yên lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa xe và những ánh đèn đường mờ ảo chạy ngang qua. anh thỉnh thoảng liếc nhìn jeonghan qua gương chiếu hậu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. giờ đây anh mới chú ý đến bộ quần áo cậu mặc trên người, dù chỉ là áo phông với quần jeans nhưng mà nó lại đẹp đến mức lạ kì? quần jeans bó sát vào đôi chân thon dài của cậu trông nó thật quyến rũ? cộng thêm chiếc áo phông trắng mỏng tanh hờ hững che đi cơ thể cậu.

còn jeonghan thì ngồi yên, tâm trạng rối bời sau những gì cậu đã chứng kiến trong quán bar. hình ảnh seungcheol hôn cô gái lạ mặt cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu, xen lẫn với những tin đồn không hay về seungcheol mà cậu nghe được. mọi chuyện dường như không thể cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. cuối cùng, khi xe dừng lại trước căn hộ của jeonghan, không khí ngột ngạt trở nên không thể chịu nổi. seungcheol quay sang cậu, cười nhẹ.

"cậu có vẻ có chuyện trong lòng, có muốn tâm sự một chút không?"

jeonghan khẽ giật mình, biết rằng không thể giữ im lặng mãi. cậu chần chừ một lúc rồi quyết định mời anh vào nhà, dù sao thì cũng nên cảm ơn anh vì đã đưa mình về nhà. cậu lấy cho anh một cốc nước cam và một chút hoa quả này lên trên bàn kính. cậu ngồi bên cạnh anh rồi lên tiếng.

"thực ra, lúc ở quán bar, tôi đã thấy anh và  cô gái lúc nãy hôn nhau."

seungcheol thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ nhìn jeonghan, chờ đợi. cảm giác bị đẩy đến giới hạn, jeonghan tiếp tục.

"tôi không có ý tò mò, nhưng gần đây có nhiều tin đồn về anh... không hay lắm. và những gì tôi thấy tối nay... khiến mình cảm thấy tò mò."

"những tin đồn không phải lúc nào cũng đúng. cuộc sống cá nhân của tôi có lẽ hơi phức tạp, nhưng điều đó không có nghĩa là những gì cậu nghe được đều chính xác."

seungcheol dừng lại một chút, suy nghĩ trước khi tiếp tục. "cô gái tối nay... chỉ là một người bạn, không có gì quá nghiêm trọng. tôi không muốn điều này gây hiểu lầm."

anh cười nhạt và tiếp tục nói.

"cậu có vẻ lo lắng về những tin đồn ấy nhỉ, jeonghan? cậu nghĩ  tôi thật sự giống những gì người ta nói sao?"

jeonghan hơi cau mày vì câu trả lời của seungcheol, có lẽ vì cả hai có suy nghĩ khác nhau, nên có thể bất đồng quan điểm.

"nhưng anh không lo người ta sẽ nghĩ gì về anh à? những lời đồn đó không tốt cho anh đâu."

seungcheol im lặng một hồi jeonghan chợt nhận thấy mình có lẽ đã đi chơi sâu vào vấn đề cá nhân của anh, liền lùng túng nói.

"không phải tôi quan tâm đến chuyện riêng của anh... chỉ là..."

nhìn hành động lúng túng của jeonghan anh có hút thích thú, hai tay cậu đan chặt vào nhau. nhìn cậu như vậy, anh lại càng nổi hứng trêu chọc.

"chỉ là... cậu lo lắng cho tôi? hay chỉ vì tôi hôn cô gái đó?"

cậu đơ người, câu hỏi của anh có ý gì đây, một câu hỏi mà jeonghan chẳng biết trả lời như nào, não bộ của cậu chẳng thể load được gì nữa rồi, miệng cậu ơ ơ rồi cậu quay sang giương ánh mắt long lanh và ngại ngùng hướng về phía anh. khiến cho seungcheol có chút giật mình. anh chỉ là nói vài câu bông đùa, mà jeonghan lại làm ra loạt hành động như bị nói trúng tim đen, khiến anh có chút bối rối.

"hay là cậu thích tôi sao?"

anh không biết vì sao mình lại hỏi câu hỏi đó nữa, nhưng nhìn cậu bây giờ, thật lòng thì anh muốn tìm hiểu thêm một chút về cậu. ánh mắt của jeonghan như sắp khóc khi nghe anh hỏi câu hỏi ấy, cậu loạn hết lên, miệng thì không không, tay chân thì cuống lên để thêm phần chắc chắn cho câu trả lời của mình vậy. anh nắm lấy tay cậu kéo cậu xuống vào lòng mình, tay thì vuốt lấy mái tóc cậu, nhẹ giọng nói.

"jeonghan à, cậu muốn thử với tôi không?"

câu nói đấy như có một mị lực mà cậu chẳng thể chối từ, có lẽ là do trong cơ thể cậu có men rượu, hay thật sự là cậu đang chờ câu nói ấy từ người kia?

liệu rằng cậu sẽ lựa chọn ra sao? liệu ngày mai thức dậy cậu có thấy lựa chọn của mình là điều sai trái không? liệu cậu có hối hận với những gì mình chọn không?

một cuộc sống nào đang chờ cậu vào ngày mai đây? cậu không biết nữa, nhưng mà hôm nay, ngay lúc này, thật sự cậu không muốn suy nghĩ thêm gì nữa rồi. cậu quay người lại, kéo vị phó phòng kia vào một nụ hôn. nụ hôn ấy như đánh dấu bước ngoặt cuộc đời cậu vậy. cậu chẳng muốn quan tâm nữa rồi. nó đến đâu thì đến vậy. cậu muốn tận hưởng quyết định của bạn thân.

hy vọng rằng ngày mai thức dậy, cậu sẽ không phải hối hận với sự lựa chọn của bản thân.


end
trong tiếng hi lạp, elpida có nghĩa là hy vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro