C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, tình yêu cũng không là ngoại lệ. Cho đi quá nhiều nhưng không được đáp lại thì người đau khổ chỉ có mình.

--------------••••----------------------••••------------

Bây giờ em mới nhận ra tình yêu của em và bạn lại khiến cho bạn từng cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, bạn xem nói là sự bồng bột của tuổi trẻ và là áp lực trong cuộc sống. Em đã khiến bạn mệt mỏi vậy sao? Em xin lỗi nhé.

" - Coups ah, hôm nay bạn về ăn cơm không?
    Hôm nay anh phải tiếp đối tác, bạn ăn đi, không phải để cho anh đâu.
  - Cheolie, bạn đi đâu vậy?
    Anh đi ra ngoài một chút, bạn ngủ đi, không cần lo cho anh.
  - Tattoo, lát nữa bạn về bạn mua thêm kẹo cho em nhé.
    Sao bạn trẻ con vậy, 27 tuổi rồi mà vẫn còn đòi ăn kẹo. Lát nữa bạn tự đi mua đi, anh bạn việc rồi. Với cả bạn không phải chờ cơm anh đâu, anh ăn ngoài cũng được.
  - Cheolie, bạn cho em mượn điện thoại một chút được không ?
   Đưa đây anh mở mật khẩu cho, mà bạn mượn điện thoại anh làm gì vậy?
   Em muốn mượn để xem lại ảnh lúc trước một chút thôi.
  - Seungcheol, Haeri là ai vậy? Sao giờ này còn gọi cho bạn nữa.
   Haeri là đồng nghiệp của anh.
   Bạn nghĩ em bị ngốc sao, đồng nghiệp mà lại đặt tên liên lạc có 3 trái tim.
   Yoon Jeonghan, cậu quá đáng vừa thôi, bọn tôi thật sự chỉ là đồng nghiệp, giờ cậu muốn tôi gọi cô ấy là gì hả.
    Anh....
    Cậu đi ra ngoài cho tôi....
'ting ting' *may mà lúc nãy em tắt máy nhanh, suýt nữa là bị phát hiện rồi. Lần sau anh đừng cho cậu ta mượn máy nữa đấy, làm em giật mình.* *Anh biết rồi bé cưng, bé cưng ngủ ngon nha*
  - Seungcheol, bạn đổi nước hoa rồi à, bạn biết mình bị dị ứng với hoa oải hương mà.
    Thì sao chứ, chẳng lẽ tôi không được sài nước hoa oải hương chỉ vì cậu bị dị ứng hay sao.
  - Choi Seungcheol, tại sao trên cổ áo cậu lại có vết son.
   Chắc là không cẩn thận quệt phải ai thôi, mà sao cậu bận tâm nhiều vậy, phiền phức. "

Ở phòng làm việc, Seungcheol đột nhiên nhân được tin nhắn từ Jeonghan....
*ting ting*
"Yoon Jeonghan: Coups ah, em và bạn chia tay nhé."
Seungcheol đọc xong có chút bàng hoàng nhưng rồi cũng nhắn lại 2 chữ : Tùy cậu.
Nếu lúc đó anh níu kéo cậu hay chỉ là dòng tin nhắn hỏi lý do chia tay thì có lẽ cậu vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Nhưng anh đã phũ phàng đập nát mối tình 10 năm của mình, 10 năm thanh xuân của cả 2 chỉ bằng 2 chữ " tùy cậu". Chỉ 2 chữ nãy đã khiến trái tim cậu nguội lạnh, chỉ 2 chữ này đã khiến cậu gục ngã, nhưng cũng chính nhờ 2 chữ này đã khiến cậu quyết tâm buông tay anh. Ngay từ ngày cậu nhắn dòng tin nhắn ấy, anh đã không thèm quay về nhà vì anh nghĩ rằng cậu chỉ đang dỗi, cậu chỉ muốn làm nũng với anh nên mới nhắn câu đấy, anh nghĩ rằng khi anh quay về nhà vẫn sẽ thấy cậu đàng ngồi xem TV ở sofa và chờ anh. Nhưng sự thật không như anh nghĩ, khi anh trở về nhìn thấy nhà tối thui, im lặng đến lạ thường, anh cố gâng hét to tên cậu nhưng vẫn không có lời hồi đáp lại, anh đi khắp nhà tìm kiếm cậu nhưng vẫn không thấy, anh chỉ nhìn thấy một bức thư cậu để lại trên bàn và chiếc nhẫn đôi của anh và cậu. Chính lúc này đây anh mới nhận ra rằng anh mất cậu thật rồi

--------------••••----------------------••••------------

Đây là chiếc fic đầu tay của tớ nên chắc chắn vẫn còn rất nhiều sai sót nên tớ mong mọi người có thể góp ý thêm cho tớ để tớ có thể viết chiếc short fic này thật hoàn thiện.

                              _Mei mê CheolHan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro