trèo vào cửa sổ tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️: bối cảnh real life, mình viết dựa trên những sự kiện chứ không tái hiện lại nên có thể không hoàn toàn chính xác với lịch trình ngoài đời của Seventeen.

chúc các bạn đọc vui vẻ 🫶🏻

-

Ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ vô tình phá bĩnh giấc ngủ của Choi Seungcheol. Anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình trên giường, mở lên thì đã thấy đồng hồ hiển thị tám giờ ba mươi lăm. Họ Choi đưa tay vuốt mặt cho tỉnh ngủ, sau đó vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cuối cùng Seungcheol cũng tỉnh ngủ sau một tràng thở dài và nỗ lực để hai mí mắt không còn bịn rịn mà díu vào nhau nữa.

Mới sáng mà Kakaotalk đã có gần hai mươi tin nhắn trong nhóm chat từ sấp nhỏ. Chắc lại là Jun gửi mấy clip về mèo, hoặc là mấy lời nhắc nhở uống Vitamin của Seungkwan, cũng có thể là Mingyu đào lại mấy cái ảnh ngố tàu hồi xưa để trêu các thành viên.

Tin nhắn đầu tiên là từ Seokmin, thằng bé gửi lại đoạn clip I wonder của Seungcheol, Jeonghan và Jisoo mới được đăng tải trên TikTok mấy hôm trước.

Brother Seokmin: Đăng được một hôm rồi mà giờ em mới vào xem được

Brother Seokmin: Trông các anh của chúng mình trẻ thật đó nha🙂

Và sau đó là mấy lời trêu chọc hội anh cả của đám em thân yêu.

Brother Wonwoo: Nhìn tóc anh Coups mà thèm kem vị Bubble Gum quá.

Brother Soonyoung: Lông mi của anh Jeonghan như cái chổi vậy ㅋㅋㅋ

Brother Soonyoung: Ganh tị thật 🥹

Brother Chan: Anh Jisoo giống cái emoji này ghê 😄 ㅎㅎ

Seungcheol không trả lời tin nhắn vội, anh vào ứng dụng TikTok vì bỗng dưng muốn xem lại chiếc clip của mình với hai người bạn.

Clip có mười lăm giây thôi mà leader Choi dành ra năm phút để xem, tính sương sương là replay được hai mươi lần. Trong tổng số lần đó, không lần nào anh rời mắt khỏi người bạn tóc dài ngồi cạnh mình.

Jeonghan xinh thật đấy.

Không phải anh si mê con người ta mà nói vậy, vì cả các bạn Carat và non-fan cũng bình luận mấy câu xuýt xoa khen ngợi nhan sắc tiên tử ấy. Cơ mà chỉ có bây giờ mới dám ngắm cậu thế thôi, chứ lúc quay challenge, Seungcheol còn chẳng có đủ can đảm để nhìn người đẹp quá năm giây, đơn giản bởi vì nhìn là quên sạch động tác.

Rất may là chưa ai nhận ra việc anh né tránh eye contact với Jeonghan suốt clip, nếu không chắc chắn bọn nhỏ sẽ trêu anh đến độ chẳng ngóc đầu dậy luôn quá.

Kakaotalk lại gửi đến một thông báo từ nhóm chat, Seungcheol không ngần ngại gì mà bấm vào xem ngay.

Jeonghanie: Coupseu chẳng chịu nhìn mình gì cả ㅠㅠ

Trên đầu Seungcheol xuất hiện đến cả trăm dấu chấm hỏi. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn và tên người gửi trên dưới năm lần để chắc chắn: một, người dùng Jeonghan gửi tin nhắn này và hai, tin nhắn này được gửi bởi người dùng Jeonghan.

Anh cả Choi thừa biết lời than thở này chỉ là một câu bông đùa, nhưng không hiểu sao bản thân mình lại có cảm giác như vừa làm một chuyện gì đó xấu hổ và bị crush bắt quả tang. Hành động gõ chữ trên bàn phím rồi lại xoá đi lặp lại đến gần chục lần, cuối cùng Seungcheol có nghĩ vắt óc cũng chẳng biết phải phản hồi lại tin nhắn trên như thế nào. Dù gì thì anh cũng không thể đổ lỗi cho đôi mắt to tròn long lanh như thỏ con, hàng mi dài cong vút cùng đôi môi hồng hào chúm chím, ngọt ngào như dâu tây của người ta là thủ phạm khiến con tim anh biểu tình khi nhìn vào?

Seungcheol lẳng lặng thả emoji mặt buồn, sau đó tạm cất nỗi rối bời vào một góc, rời khỏi giường và bắt đầu ngày mới.

...

Anh phát hiện ra bản thân cảm nắng người bạn đồng niên của mình cách đây không lâu, chỉ mới một tuần trước. Tất cả bắt nguồn từ giấc mơ ngốc xít kỳ lạ mà anh gặp phải trong cái đêm mệt đến rã rời. Khi đó, trời quang mây tạnh, gió mát thổi hiu hiu, không khí trong lành, rất thích hợp để các cặp đôi đi dạo cùng nhau. Không có gì đáng nói nếu Jeonghan và anh không phải một cặp! Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cậu cười híp mắt xinh đẹp, rồi thỏ thẻ mình thích Seungcheol nhiều ơi là nhiều, sau đó chu môi hôn nhẹ lên má anh một cái. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và chân thực quá đỗi, khiến cho chủ nhân của giấc mơ khi thức dậy vẫn còn trong trạng thái lâng lâng, mơ hồ như chưa đáp xuống đất.

Đây không phải lần đầu tiên Seungcheol ngủ mơ thấy Jeonghan, rất nhiều là đằng khác, nhưng chưa bao giờ cậu xuất hiện với tư cách là người yêu trong giấc mộng chiêm bao của anh.

Đã có vô số lần anh cảm thấy rất lạ mỗi khi ở gần Jeonghan, giống như thứ gì đó trong lòng không chịu nằm yên mà muốn tung cánh nở rộ. Không chỉ là hạnh phúc, phấn khởi, lo lắng, hồi hộp, râm ran, mà có vẻ là tất cả từng ấy trộn lẫn lại tạo thành thứ cảm xúc mà Seungcheol chẳng thể diễn tả nổi. Những lần như thế, anh đều mặc kệ trái tim mình biểu tình mà tặc lưỡi cho qua. Anh đã từng nghĩ đến chuyện mình thích Jeonghan, nhưng chưa bao giờ điều ấy lại chắc nịch và rõ ràng như thế kể từ sau giấc mơ.

Seungcheol phải cầu cứu thằng bạn chí cốt Jisoo, để nhận được câu trả lời xanh rờn:

"Giờ cậu mới nhận ra là còn hơi muộn đấy nhé."

Rồi họ Hong ôn tồn giải thích rằng không chỉ mỗi bản thân mà còn một số thành viên đã ngờ ngợ từ lâu, chẳng qua họ không nói ra thôi, và đương nhiên không loại trừ khả năng cả người họ Yoon kia cũng đã ngửi thấy mùi khả nghi rồi.

Điều này thực sự lý giải cho việc những năm về trước, Seungcheol có thể thoải mái nắm tay, ôm eo, vuốt tóc, nựng cằm Jeonghan, nhưng đến hiện tại thì nhìn vào mắt người ta anh cũng chẳng dám.

Anh thích cậu, nhưng cái đáng lo nhất là dường như người nọ đã biết về việc đó (theo lời Jisoo nói).

Nghĩ đến đây, Seungcheol lại thở dài não nề. Số năm hai người họ gắn bó với nhau phải gần nửa tuổi đời, anh chẳng có thể lấy gì đảm bảo rằng Jeonghan coi mối quan hệ này trên mức tình bạn.

Seungcheol sẽ (cố gắng hết sức) xem như chưa có gì xảy ra: anh chưa từng có một giấc mơ tuyệt vời như thế và cũng chưa từng hé răng nửa lời với Jisoo về câu chuyện này.

Concert kết thúc, cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi và ăn uống sau thời gian dài quẩy cực nhiệt cực sung trên sân khấu.

Chỉ còn gần hai tiếng nữa là sang ngày hai mươi sáu, tức kỷ niệm chín năm của Seventeen, Seungcheol gọi bọn nhỏ tụ tập tại phòng anh để cùng nhau đón khoảnh khắc trọng đại này. Đi đầu là Mingyu, thằng nhóc đang ôm khư khư chai rượu lớn như ẵm em bé trong lòng, bên cạnh là út Chan cười phớ lớ đầy hứng khởi. Wonwoo cũng vào phòng ngay sau đó, bên cạnh là Jun đang mải cầm điện thoại chọn góc selfie, và Hansol lừ lừ bước tới, duy trì trạng thái cười như không cười. Một lát sau, Jisoo và Seokmin đến, chủ phòng chưa thấy mặt mũi mà đã nghe được tiếng cười nói của hai người này rồi. Tiếp đó là Soonyoung khoác vai Jihoon, trên tay cầm theo một lon coca zero, phía ngay sau là Seungkwan và Myungho.

Người cuối cùng xuất hiện là Jeonghan. Mười một thành viên đã yên vị ngồi trong phòng rồi mà giờ cậu mới đến.

"Chờ cậu mãi đấy." Seungcheol nói với người nọ khi cả hai đứng ở thềm cửa.

"Nhớ mình đến thế à?" Jeonghan buông ra một câu nhẹ nhàng mà mang tính sát thương cao, thành công khiến đối phương khựng lại như vừa trúng phép đóng băng.

Anh đằng hắng nhẹ vài cái, thay vì trả lời câu hỏi trên lại lái sang việc khác:

"Mọi người đông đủ cả rồi đấy."

Cậu cũng không có ý định lật tẩy thái độ đáng ngờ của Seungcheol, chỉ mỉm cười làm ngơ và nhanh chóng vào ngồi với anh em.

Bữa nhậu diễn ra một cách yên bình hơn so với những lần khác, phần vì đây là cột mốc đánh dấu chặng đường chín năm của nhóm, bao nhiêu tâm sự dạt dào cứ thế tuôn ra hết. Thằng bé Seungkwan ngồi trong góc đã sụt sịt từ lúc nào, bị Chan với anh Soonyoung trêu chọc thì một tay lau nước mắt một tay lần lượt cốc đầu hai tên đó. Hôm nay cũng là một ngày hoà thuận của Seventeen.

Từ phía đối diện, Seungcheol chăm chú nhìn vào nét mặt của người thương. Jeonghan chỉ uống chứ không nói gì nhiều, có chăng thì cũng chêm thêm vài câu nói đùa góp vui mà thôi.

Dường như cậu cũng cảm thấy có một ánh nhìn dán chặt lên mình, nên thi thoảng quay mặt sang và vô tình chạm mắt với leader. Cơ mà chẳng hiểu sao họ Choi cứ quay ngoắt đi khi eye contact mới chỉ diễn ra trong một, hai giây ngắn ngủi. Jeonghan đành mặc kệ nỗi khó hiểu trong lòng mình mà tiếp tục nốc mấy ly rượu rồi nghe anh em kể lại mấy chuyện hồi xa lắc xa lơ.

Cả hội nói chuyện rôm rả đến mức không biết đã sang ngày mới từ lúc nào. Ly cuối cùng, Seungcheol đứng dậy và chúc cho Seventeen sẽ cùng nhau đi thật xa, mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Mọi người cùng hò reo hưởng ứng và kết thúc bằng một cái ôm tập thể đầy ấm áp.

Đến tầm một giờ sáng, cả bọn thu dọn tàn cuộc rồi ai lại về phòng nấy.

Seungcheol rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì giật bắn cả mình vì Jeonghan vẫn ngồi trên đi-văng với vẻ mặt thẫn thờ. Anh lại gần, kéo ghế ngồi trước mặt cậu, dịu dàng hỏi:

"Sao thế? Sao chưa về phòng?"

"Mình không muốn về." Jeonghan dẩu môi đáp với chất giọng ngà ngà say. "Muốn ở đây với Ddaddu cơ."

Seungcheol ôm tim, lâu lắm rồi người ta mới dùng lại cái biệt danh yêu thích của mình.

"Đừng đuổi mình về nhé." Mặt cậu cúi gằm, tay thì khều khều anh trông đến là tội nghiệp.

Và tất nhiên họ Choi không thể qua ải mỹ nam rồi.

"Ừm, nếu thích thì ở đây cũng được mà."

Dứt câu, gương mặt Jeonghan sáng bừng lên như đứa trẻ được cho kẹo. Seungcheol thích nhất mỗi lúc cậu cười, đôi mắt vẽ thành đường cong úp ngược, chiếc mũi chun lại và miệng để lộ hàm răng trắng trắng trông rất xinh yêu. Có lẽ vì quá chén mà cậu đã hây hây má tròn, và cũng có lẽ vì say nên mới mè nheo với anh như ban nãy.

"Ddadduuuuu!"

"Ơi? Mình đây?"

"Ddadduuuuuu!"

"Sao thế?"

"Ddaddu không chịu nhìn vào mắt mình gì cả!"

Sao Jeonghan không phải deadline mà lại dí Seungcheol ghê thế..?

"Đ-đâu có! M-mình có nhìn vào mắt cậu mà." Anh lắp bắp giải thích, một lần nữa cảm thấy như mình làm việc xấu mà bị bắt quả tang.

"Ddaddu nhìn mình đi!"

Nói rồi, cậu giương đôi mắt to tròn long lanh như hạt trân châu lên và chờ đợi người kia nhìn mình. Seungcheol lúng túng không biết phải làm thế nào, trong phòng đã chỉ có mỗi hai người thôi, mà giờ họ Yoon còn đưa ra thử thách khó nhằn như thế nữa.

Seungcheol cố gắng đáp lại ánh mắt của đối phương. Anh chỉ ước sao cho tim mình đừng đập mạnh như thế, không là người trước mặt sẽ nghe thấy mất, và lũ bướm trong bụng đừng bay loạn xạ như vậy, không là anh sẽ lại càng lún sâu vào bể tình hơn.

Jeonghan bật cười khúc khích, sau đó đưa tay chạm lên má anh, véo nhẹ một cái:

"Ddaddu đáng iu quá. Hệ hệ hệ hệ hệ."

Người lớn hơn không biết phải phản ứng ra sao, đành cười trừ đáp lại.

Đoạn, cậu đứng dậy, lê từng bước về phía chiếc giường rộng rãi. Vừa chạm chân vào thành giường, cậu ngã nhào xuống tấm nệm êm ái với tư thế nằm sấp, tiếng động được tạo ra hơi to khiến Seungcheol giật mình:

"Sao thế? Cậu có đau không?"

Tràng cười hệ hệ hệ hệ hệ cất lên thay cho câu trả lời.

Seungcheol nhoẻn miệng cười, rồi cũng lại gần nơi người ta đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh ngắm nghía mái tóc đen mềm của Jeonghan, không nhịn được mà luồn tay đó, khẽ khàng xoa nhẹ cho bông lên. Họ Choi rất thích cậu để tóc dài, nó không chỉ làm thăng hạng cái nhan sắc điên đảo này lên gấp mấy lần mà anh còn thấy việc nghịch tóc cậu là một thú vui. Ngửi hương dầu gội hoa hồng của người nọ vương vấn trên các ngón tay cũng đủ làm Seungcheol cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

"Này." Jeonghan quay mặt sang nhìn anh. "Cậu có muốn nghe mình kể một chuyện hông?"

"Ơi? Chuyện gì thế? Kể đi, mình nghe." 

"Cậu có biết là... Napipopeta, piripu, peperetta không?"

"Hả?" Thoạt đầu anh hơi khó hiểu, nhưng nhớ ra là con người này đang say, nên tiếp tục chăm chú lắng nghe câu chuyện lý thú.

"Còn nữa nhé. Napipopeta, popopetti, pipipepo đấy. Xong Napipopeta, pipepette, pipiritti, piparamrugu, pipopetta luôn, ghê hông?"

"Ui, ghê gớm thế! Kể tiếp cho mình nghe đi."

"Ddadu biết hông? Chuyện là bagi bagi chadol bagi! Rồi bùm cái shingi banggi ppung ppung bangi luôn!

"Thế cơ á?!" Seungcheol đổ lỗi cho men rượu, khi mà bàn tay anh đã manh động mà tìm đến má sữa của đối phương mà vuốt nhè nhẹ. "Còn nữa không, kể nốt cho mình đi."

"Giờ thì hết òi. Mình phải đi ngủ đây."

Anh ngước nhìn đồng hồ, cũng đã một rưỡi sáng, nếu giờ mà thức tiếp thì ngày mai sẽ không đủ sức để diễn concert. Jeonghan bên cạnh đã nằm nghiêng hẳn sang trái, hai mắt díu vào nhau, nhưng vẫn cố mở ra nhìn người bên cạnh.

"Nằm đây nhé. Mình ra ghế ngủ" Seungcheol buông ra một câu chúc ngủ ngon, sau đó đứng lên định ra ghế nằm, nhường chiếc giường êm ấm (và đủ lớn cho hai người nằm) cho cậu thì bị bàn tay của người nọ chộp lấy.

"Ai cho?" Cậu nhíu mày, bĩu môi. "Ai cho ra ghế nằm?"

"Thế mình nằm đâu?"

"Nằm đây." Jeonghan chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

"Nằm cạnh nhau hả?"

"Ừm, đúng rồi. Đừng ngại."

Seungcheol không rõ mình đã lấy can đảm ở đâu, nhưng anh đã đặt lưng nằm xuống ngay bên cạnh Jeonghan.

"Không được ra ghế nằm đâu đấy."

"Vâng ạ, mình biết rồi."

Jeonghan gật đầu hài lòng, sau đó nhắm nghiền đôi mắt, chuẩn bị vào giấc mộng dài. Seungcheol với tay tắt đèn, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Vắt tay lên trán nghĩ suy, anh thấy mình kỳ lạ thật, nhìn vào mắt thì không dám, nhưng lại dám ngủ chung trên một chiếc giường với người ta.

Chắc do say thôi, nhỉ?

...

Jeonghan lục đục tỉnh dậy, người bên cạnh cũng bị gián đoạn giấc ngủ.

"Cheol, mấy giờ rồi?"

Seungcheol lật đật đi tìm điện thoại, mở màn hình lên thì thấy đồng hồ hiển thị năm giờ bốn phút.

"Còn sớm lắm, mới năm giờ thôi." Anh vỗ lưng người nọ nhè nhẹ như dỗ dành em bé. "Ngủ tiếp đi."

Báo động đỏ, có gì đó không ổn!

Seungcheol nằm quay người về phía Jeonghan, và...

Họ Choi - đang ôm - họ Yoon - cứng ngắc!

Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh lập tức rụt tay về, không dám kéo dài cái hành động mùi mẫn một cách nguy hiểm ấy nữa.

Vừa nhắm mắt được vài giây thì Seungcheol đã nghe giọng người kia khiển trách:

"Cheol, sao không ôm nữa?"

"Hả... ơi?"

"Ôm tiếp, nhanh."

Tuân lệnh người đẹp, một tay anh vòng eo ôm lấy Jeonghan như tư thế ban đầu, tay còn lại len lén tự cấu vào đùi mình để kiểm chứng xem đây là thực hay mơ.

Không phải là mơ, nhưng việc này tuyệt vời đến mức không thể là thực.

Seungcheol sướng rơn cả người, được xoa đầu, vuốt má, ngủ chung với crush đã đành, đây lại còn được người ta yêu cầu ôm.

Lời đề nghị của Jeonghan có lẽ là do còn nửa mê nửa tỉnh, nhưng Seungcheol mặc kệ, chẳng mấy khi có cơ hội này, anh phải tranh thủ luôn.

Chưa có lần nào men say làm anh hạnh phúc đến thế.

...

Concert ngày cuối cùng ở Kanagawa diễn ra vô cùng thuận lợi, bật mí là Seungcheol đã (can đảm) nhìn vào mắt Jeonghan lâu hơn, và thậm chí còn bế người ta trước mặt bảy mươi nghìn khán giả (do thấy Mingyu làm thế với crush trước nên không muốn kém cạnh).

Việc chứng kiến cậu bật đèn xanh với mình vào đêm hôm trước đã giúp Seungcheol nhận ra rằng nhìn vào mắt người đẹp không có gì quá to tát cả, chỉ có điều mỗi lần làm vậy là trong tâm trí anh đã nghĩ ngay đến ngôi nhà và những đứa trẻ.

Như thường lệ, cả nhóm trở về khách sạn nghỉ ngơi, trong lòng vẫn luyến lưu không khí náo nhiệt của buổi diễn.

Kết thúc buổi Weverse Live mừng chặng đường chín năm cũng là đêm muộn, ai cũng mệt mỏi cả, cộng thêm ngày mai phải dậy sớm bay về Hàn, nên mọi người đều về phòng của mình hết.

Ngày hôm sau, cả nhóm di chuyển ra sân bay di chuyển về Seoul, chỉ có Jeonghan, Wonwoo và Seokmin ở lại vì có lịch trình riêng.

Và điều đó khiến leader không khỏi bận lòng. Ngay trong tối hôm đó, anh phải nhấc máy gọi video cho người thương để hỏi thăm tình hình. Seuncgehol ngồi trước màn hình, tranh thủ vuốt vuốt lại mái tóc xanh của mình, hồi hộp đếm từng giây từng phút cho đến lúc đầu dây bên kia hồi âm.

Trong chốc lát, màn hình phản chiếu hình ảnh Jeonghan với mái tóc ướt nhẹp đang ngồi dựa lưng vào ghế ở phòng ngủ khách sạn.

"Xin chàooo." Cậu mỉm cười, vẫy tay chào người đang ở cách mình hơn một nghìn cây số.

"Chào, Jeonghan." Anh đáp với giọng hồ hởi. "Cậu và hai đứa thế nào rồi? Ăn uống gì chưa?"

"Bọn mình ăn rồi."

"Ăn gì thế?"

"Cơm cà ri. Ngon lắm, khi nào quay lại đây, mình sẽ dẫn cậu đi."

Seungcheol phải cấu vào đùi mình để không đắm chìm vào viễn cảnh anh và người thương đi du lịch với nhau như một cặp đôi.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường, anh hỏi cậu về ngày hôm nay, cậu cũng bộc bạch kể tất tần tật lịch trình từ sáng đến chiều, rồi thi thoảng sẽ làm bộ mình mệt lắm á để nghe leader an ủi u chu chu thương thế.

"Jeonghan này."

"Ơi?"

"Mình nhớ cậu."

Thôi xong, mình vừa nói gì vậy?

"M-mình và bọn trẻ nhớ cậu." Seungcheol vội vàng chữa cháy, nhưng đôi tai phản chủ mà ửng đỏ đã bị Jeonghan phát hiện.

"Không nhớ Seokmin với Wonwoo hả?" Cậu nhoẻn miệng cười bình thản, coi như không thấy sự kỳ lạ nào nằm ở câu nói trên.

"C-có chứ. Mình với bọn nhỏ nhớ cậu và hai đứa lắm."

"Thế hả?"

"Ừm."

Khoảng lặng diễn ra trong năm giây.

Ánh mắt Jeonghan không đặt thẳng vào camera nữa, cậu chống cằm nhìn sang bên phải như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

"Mình cũng nhớ cậu."

Nhiệt độ trong phòng tất nhiên không thể nào đóng băng được Seungcheol, thế mà anh trở nên bất động khi nghe được lời mà người kia vừa nói.

"Mình, với hai đứa nhỏ, cũng nhớ cậu và đám trẻ lắm."

Nếu chỉ là nói cả ba cùng nhớ, tức là không lý do gì mà câu "mình cũng nhớ cậu" đơn lẻ nên tồn tại. Nhưng hai lời lại đi đôi với nhau, chắc kèo là không chỉ áp dụng cấu trúc của Seungcheol mà còn có dụng ý sâu xa khác.

Thôi thì có nhớ là hạnh phúc rồi.

Anh đằng hắng một vài cái để che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng hết đôi tai phản chủ thì lại đến đôi gò má đỏ như quả cà chua phá luật. Jeonghan phát ra tiếng cười tủm tỉm còn Seungcheol lại quay về trạng thái cũ, chẳng dám nhìn người ta lấy một lần. Anh dặn cậu sấy tóc cho khô rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn có sức về nhà, sau đó nhận được cái dạ vâng ngoan ngoãn và lời chúc ngủ ngon từ đối phương mới an tâm cúp máy.

...

Seungcheol nhắn vào group chat hỏi thăm ba thành viên mới bay từ Nhật về đây. Seokmin nhanh nhảu gửi tấm ảnh selfie của mình, Wonwoo thì có lẽ quá mệt nên nhờ bạn cùng nhà là Mingyu trả lời tin nhắn hộ, còn Jeonghan chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ mình về rồi, sau đó lặng thinh.

Seungkwan hay đùa rằng người anh thứ hai của Seventeen nhận được sự quan tâm đặc biệt của leader Choi.

Đúng đấy. Vì Seungcheol đang gọi điện cho người ta ngay lúc này.

"Ơi? Mình đây?" Chất giọng ngái ngủ của Jeonghan truyền đến đầu dây bên anh. "Gọi mình gì thế?"

"Oh? Đang ngủ hả?"

"Hông. Mình vừa dậy."

"Còn mệt không?"

"Vừa ngủ một giấc nên cũng đỡ rồi."

"Ừm, thế thì tốt quá. Cậu chuẩn bị ăn tối chưa?"

"Mình chưa." Cậu phát ra tiếng hmm, sau đó hỏi anh. "Cậu thì sao?"

"Mình cũng chưa nghĩ ra tối nay ăn gì."

"Sang nhà mình đi, rồi gọi đồ về ăn."

"Sang nhà cậu á?"

"Đúng rồi, vì có người muốn gặp mình mà."

Seungcheol bụm miệng, chết dở, Jeonghan đọc được suy nghĩ của người khác hả?

"Ừm, thế lát mình qua. Cậu muốn ăn gì, tý mình mang sang luôn."

Người nọ phát ra tiếng hmm một lúc, sau đó đáp mình muốn ăn cơm rang kimchi.

"Okay. Cậu hỏi Seungkwan nó có ăn không để mình mua luôn."

"Tối nay thằng bé có lịch trình rồi ấy."

"Thế hả? Vậy đợi mình nhé, tầm sáu rưỡi mình qua."

"Ừm, đi cẩn thận nhé."

...

Seungcheol khệ nệ bưng hai túi đồ ăn và nước uống đứng trước cửa, chân nhún nhún, nóng lòng chờ chủ nhà xuất hiện. Rất nhanh sau đó, Jeonghan ra mở cửa, và anh đã phải kiềm chế lắm để không thốt lên đáng yêu thế, bị điên à khi trông thấy cậu trong bộ pyjamas dâu tây.

Bữa tối diễn ra thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Jeonghan ngồi ăn mà hai má tròn phồng lên, miệng chúm chím nhai thức ăn trông đến là yêu. Bé ăn ngoan nên Seungcheol nhường cho bé quả trứng ốp la trong suất ăn của mình, mà cả kể bé có hư đi nữa thì anh vẫn sẽ làm thế, đơn giản vì anh simp bé.

Tám giờ tối, sau khi đã lấp đầy cái bụng của mình, Seungcheol họ ngồi yên vị trên ghế sofa, chờ đợi người bên cạnh mở Netflix trên ti vi và chọn một bộ phim để thưởng thức. Ban nãy, cậu ngỏ ý muốn anh ở lại vì còn quá sớm để kết thúc buổi gặp mặt, anh đã đồng ý ngay, dù gì thì ngày mai cũng không có lịch trình và ai lại nỡ từ chối lời mời của crush mình chứ?

Mang tiếng là xem phim, nhưng Seungcheol chẳng hề hay trên màn hình đang diễn ra cái gì, chỉ biết đến giữa phim, hai con quái thú đang gào rú lên rồi xông vào nhau vật lộn kịch liệt.

"Lần đầu tiên mình xem mấy kiểu phim như thế này. Cũng hay mà ha?" Jeonghan cất tiếng hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Theo quán tính, Seungcheol quay đầu sang nhìn cậu. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa mới đủ, việc Jeonghan thực sự, thực sự, thực sự rất xinh đẹp ấy? Đáng lẽ ra chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cuối cùng lại là nhìn chằm chằm, bởi anh cho rằng hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng cùng cái bặm môi dễ thương kia đang phù phép không cho anh rời mắt đi.

Dường như người nọ cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm nên bất giác quay sang.

Bốn mắt chạm nhau, tình cờ và bất ngờ.

Seungcheol thót tim, ngay lập tức, anh đánh mắt bâng quơ sang nơi khác. Đương nhiên hành động lạ kỳ này một lần nữa bị Jeonghan bắt gặp. Cậu giữ nguyên ánh nhìn đặt trên khuôn mặt đang cố tỏ vẻ lạnh như tiền kia, không nhịn được mà bật cười.

"Cheol?"

Người được gọi tên chắp hai tay đặt sau gáy, diễn nét chăm chú theo dõi bộ phim trên màn hình.

"Ơi?"

"Cậu vừa nhìn mình." Cậu nhướn mày và khẳng định chắc nịch.

"Đâu có?" Còn thanh niên này bị người đẹp nắm thóp rồi vẫn còn giả ngơ.

"Rõ ràng là có!"

"Cậu nhầm rồi đấy."

"Này Seungcheol." Jeonghan với lấy điều khiển bấm tạm dừng bộ phim. "Nhìn mình."

Sau cái thở dài, anh quay người ngồi hẳn đối diện với cậu.

Nhưng mà lại cúi mặt, không dám nhìn vào mắt người ta.

"Mình bảo là nhìn mình."

Anh chầm chậm ngẩng mặt lên.

"Seungcheol, trả lời mình, sao mình cứ nhìn cậu là cậu lại ngoảnh đi?"

"Tại vì..."

"Tại vì sao?"

"Vì..."

Gương mặt Jeonghan bỗng trở nên nghiêm túc, cậu tắt ngấm nụ cười, đôi lông mày nhướn lên biểu hiện sự hoài nghi.

Não bộ Seungcheol như ngừng hoạt động, nó từ chối giúp anh bịa ra một lý do phù hợp để trả lời câu chất vấn của đối phương. Anh vuốt mặt khổ sở, còn người nọ vẫn trông chờ lời hồi đáp của anh.

Seungcheol không sợ bị từ chối, bởi tình yêu đơn phương là thế, trái tim mình có thể rung động mãnh liệt thì không có nghĩa nó không thể vụn vỡ trăm mảnh.

Nhưng quan trọng hơn tất thảy, nếu không nói ra, anh sợ rằng mình sẽ nổ tung mất.

"Trời ạ, mình không thể tin mình lại nói điều này! Lý do mà mình không nhìn được vào mắt cậu ý.."

"Ừm..."

"Là..."

"Là?"

"Là bởivìmìnhthíchcậu." Mấy chữ cuối Seungcheol nói dính vào nhau, đã vậy âm lượng còn nhỏ dần, người đối diện không tài nào nghe được nên nhăn mặt hỏi lại:

"Hả?"

"Vì mìnhthíchcậu."

"Nói lại tử tế cho mình nghe đi."

Anh hít sâu rồi thở hắt ra, sau đó lấy hết can đảm mà ngồi thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.

"Mình nói là... mình thích cậu." Nghe đến đây, cơ mặt cậu giãn ra, hai khoé môi vẽ một đường cong nhẹ. "Mình cứ né ánh mắt của cậu vì... vì mỗi lần như thế, mình... mình rất muốn làm điều này."

"Làm gì cơ?"

Seungcheol thấy mình như lạc vào đôi mắt trong veo của Jeonghan và kẹt mãi ở đó, không tìm thấy lối ra. Anh tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khoảnh khắc này anh hồi hộp đến nín thở. Người nhỏ hơn dường như đã ngờ ngợ được điều gì đang, và sẽ xảy ra, liền nhắm chặt mắt lại, chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên mí mắt xinh đẹp của cậu.

Seungcheol nghe tim mình đập mạnh và nhanh với cái tốc độ nó chưa từng chạm đến trước đây, còn trong lòng rực cháy như lửa đốt. Trở về chỗ ngồi, anh hồi hộp trông chờ vào phản ứng của Jeonghan. Có lẽ anh sẽ nhận được một cái lắc đầu, hoặc lời mời ra về, hay thậm chí kinh khủng hơn là cái tát giận dữ?

Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán sai lệch, vì cậu chỉ cong mắt cười nhẹ và nhẹ nhàng buông ra một câu:

"Lần sau... cứ làm vậy tiếp đi."

Dứt lời, cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, với tay lấy điều khiển và bấm nút chạy tiếp, để lại một Seungcheol ngồi đờ đẫn cả ra, chẳng biết mình có hoảng loạn quá mà nghe nhầm không.

...

Nửa tiếng trôi qua, không ai nói với ai một lời.

Thi thoảng, Seungcheol len lén nhìn Jeonghan, trông thấy cậu hoàn toàn đắm chìm vào bộ phim thì cũng thu ánh mắt về.

Bỗng người ở bên cạnh vươn mình, sau đó nằm gối đầu lên đùi anh một cách rất tự nhiên, không hề để tâm đến sự ngỡ ngàng nơi Seungcheol. Cậu mân mê bàn tay to lớn của anh, rồi nhẹ nhàng đan mười ngón tay lại với nhau.

Thì ra thứ cảm xúc tuyệt vời này không xuất phát từ một phía.

Cuối cùng Seungcheol cũng có thể nhìn vào đôi mắt long lanh như chất chứa cả dải ngân hà của người kia mà không cảm thấy gượng gạo.

"Cheol?"

"Ơi? Mình nghe."

"Mình cũng thích cậu."

Một câu nói, năm từ đủ làm anh hạnh phúc ngây ngất đến mức trái tim nở hoa và tâm hồn hát ca.

Họ Choi cười tươi, cúi xuống hôn lên trán cậu, một cái hôn nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân.

Tình yêu đôi khi chỉ cần giản đơn đến thế.

...

Epilogue

Jeonghan bảo rằng cậu rất thích chơi một trò này với Seungcheol.

Bạn nhỏ của anh thỉnh thoảng sẽ lôi chuyện hồi trước có người không dám nhìn thẳng vào mắt mình ra để trêu chọc, sau đó gạ gẫm một ván đấu mắt.

Và tất nhiên, Seungcheol muốn chứng minh là cái thời ấy đã qua lâu rồi, giờ anh có thể tự tin vỗ ngực mà khẳng định mình hoàn toàn có thể nhìn vào cửa sổ tâm hồn của người ta mà không bị lúng túng, ngượng ngùng, một chút cũng không!

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, kết quả chung cuộc luôn nghiêng về cậu, và sau bao nhiêu lần bại trận, anh đã đúc kết ra được mánh khoé của người thắng cuộc.

"Cậu mà để mình thắng, mình sẽ hôn cậu một cái."

Đấy, mấu chốt nằm ở chỗ đấy. Đây là đòn đánh vào tâm lý thèm được người đẹp nâng niu.

Nhưng Seungcheol quyết rồi, đấng nam nhi không thể gục ngã trước mỹ nhân kế được.

"Không dễ dụ mình thua được nữa đâu!"

"Ba cái!"

"Không."

"Năm."

"Không."

"Bảy."

"Đã bảo là không mà!"

"Mười cái mỗi bên má và mười cái ở môi!"

Và Seungcheol vô tình chớp mắt một cách có chủ đích.

Thế là cậu cười khúc khích, đúng là một chiêu xài trọn đời.

Còn anh thì nghĩ, thua đấu mắt nhưng thắng được trái tim Jeonghan, thế là mỹ mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro