16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ờm, bạn mới, bạn có thể đưa mình bài luận được không?

- Jeonghan, cậu nói gì vậy?

- Tôi mới là người hỏi cậu, tôi là lớp trưởng mà tôi còn chẳng biết vì sao cậu lại ở đây và chuyển vào lớp nà kiểu gì. Dù gì thì cũng đưa bài luận đây để tôi nộp thầy.

- Cậu hoá điên rồi sao Yoon Jeonghan? đừng tưởng cậu thích tôi là cậu nói gì cũng được nhé.

- Thích? Cậu mới là đồ điên, tôi thích cậu bao giờ? tôi còn chẳng biết cậu là ai!

Tôi bực mình định tiến tới đấm người trước mặt nhưng Jisoo đã nhanh chóng bắt lấy tay tôi. Trấn an tôi vài câu rồi kéo tay người kia đi trong khi tôi vẫn đang có một dấu hỏi to trong đầu.

______________________

-Choi Seungcheol, tôi cảnh cáo cậu, từ giờ nếu Jeonghan nói chuyện với cậu thì cậu đừng có nổi giận với cậu ấy. À mà chắc Jeonghan cũng sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Không bao giờ, đồ khốn!

-J..jisoo, cậu sao...

Jisoo cố gắng kiềm chế bản thân. Cậu căn bản không muốn nói thêm, cũng không muốn gặp mặt người có tên Choi Seungcheol.

- Seungcheol, nghe nói cậu thích tôi.

Jisoo lên tiếng. Seungcheol nghe vậy cũng ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ừ, tớ thích cậu, Hong Jisoo.

- Vậy thì cảm ơn, nhưng tôi sẽ không bao giờ thích tên khốn như cậu và cậu cũng đừng nghĩ rằng Jeonghan thích cậu nữa, vì thậm chí cái mặt cậu Jeonghan cũng chẳng nhớ. Tạm biệt và đừng tìm đến tôi cùng Jeonghan nữa.

Khu hành lang trống vắng bỗng chỉ còn lại một bóng người le lói. Seungcheol chưa hiểu gì cả, hắn cứ đứng đấy bần thần. Mọi thứ diễn ra với hắn quá nhanh, hắn không thể tiếp thu nổi.

Mặc kệ tiếng chuông reo inh ỏi, hắn cứ thẫn thờ bước đi. Có nhiều người nhìn hắn với ánh mắt kì dị, cũng có nhiều người chửi hắn vì hắn đã đụng phải họ nhưng Seungcheol không quan tâm. Hắn phải làm gì? tiếp tục lờ chuyện này đi hay là hỏi cho ra nhẽ sự việc. Hắn cứ bước đi rồi bước đi trên hành lang trường học. Chợt có bóng người quen thuộc lướt qua khiến hắn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Seungcheol nhanh chóng đuổi theo người đó rồi chợt nhận ra bản thân thật sai lầm khi đuổi theo người này.

Là Kim Mingyu.

- Anh lại có vấn đề gì?

Cậu ta ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng lấy lại tinh thần, khó chịu hỏi.

- Mọi chuyện tại sao lại vậy? làm ơn nói cho tôi biết đi.

- Vậy là anh biết rồi. Tôi cũng sốc lắm nhưng ít nhất là anh nên vui vì anh đã đuổi được anh Jeonghan ra khỏi đời anh rồi. Tôi có nên bật một chai champagne không nhỉ?

Mingyu cười cợt. Seungcheol nhíu mày túm lấy cổ áo cậu và gằn giọng.

- Nói cho tôi biết mọi chuyện, mau.

- Jeonghan, hoa, phẫu thuật, quên, và anh. Đầy đủ thông tin cho một cái đầu nguội của anh. Giờ thì tôi bận, tạm biệt.

Một lần nữa hắn bị ném xuống vực thẳm của sự bối rối. Hắn nghĩ bản thân cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, về ngày hôm nay.


Và về Yoon Jeonghan.


_________________________

_________________________

note: dự kiến là chap sau end. không chắc lắm nhưng thôi biết thế đi đã nhé;)

note 2: Từ chap này đến chap cuối cùng thì tớ sẽ tiếp nhận tất cả những thắc mắc của các cậu về bộ truyện này, cứ hỏi thoải mái đi nhé, tớ sẽ giải đáp tất cả khi bộ truyện này hoàn thành. cảm ơn các cậu trong suốt thời gian qua đã dõi theo bộ truyện này. Yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro