5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đi đi. Tớ ổn.

- Đừng nói vậy jeonghan, mặt cậu trắng bệch rồi. Lâu lắm rồi cậu mới ốm, chẳng bình thường chút nào cả. Thôi Seungcheol, để khi khác tớ đi với c...

- Tớ đã bảo cậu đi đi!

Tôi hét lên. Thực sự là đắc tội với Jisoo khi mà phụ lòng quan tâm của cậu ấy với tôi nhưng nếu cứ kì kèo mãi thế này, tôi không chịu nổi.

Trông Kisoo lúc này bàng hoàng lắm, cũng phải thôi, tôi có lớn tiếng với cậu ấy bao giờ đâu. Tôi nhìn lên Seungcheol, cậu ta không nói gì, im lặng nhìn tôi và cậu ấy.

- ... Cậu cứ đi nghe giảng đi. Học quan trọng hơn, tớ chỉ là không ăn uống đủ thôi, còn lại vẫn ổn...

Tôi mệt mỏi vuốt ngược mái tóc đã hơi dài vì lâu chưa được cắt. Bỗng cơn ho lại đột nhiên tới.
Tôi vì bất ngờ nên hốt hoảng chạy vào phòng khoá cửa lại và ho liên tục. Cánh hoa một lần nữa rơi ra từ cổ họng tôi. Nhìn thực sự ghê tởm.

- Jeonghan? Jeonghan! Mau mở cửa! Cậu sao vậy?

- Tớ ổn, tự nhiên khó chịu thôi.

Tôi yếu ớt đáp lại từ phía sau cánh cửa rắn chắc. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng seungcheol an ủi Jisoo và tiếng cửa chính được đóng lại. Tôi dựa lên cánh cửa phòng lạnh lẽo, từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên nền gạch lạnh ngắt. Mọi thứ thực sự đã quá tàn nhẫn, tôi thích cậu ta là thật nhưng giờ tôi mệt rồi. Cơ mà trái tim tôi vẫn chọn cách hướng theo người đó cho dù nó đã sắp úa tàn.

Có người nói tình đơn phương như đoá hướng dương vậy, mãi mãi cho tới khi héo úa vẫn chỉ hướng tới phía có mặt trời. Tôi đã từng nghĩ chúng thật ngu xuẩn cho tới khi chính bản thân mình lại lâm vào tình trạng này.

Gục xuống đầu gối. Tôi nhớ đến bố mẹ mình, những người duy nhất yêu thương tôi hết mình, vậy mà giờ đáp lại họ chỉ là một thằng con với trái tim tan nát cùng cái đầu đã chẳng còn tỉnh táo. Nếu tôi chết đi thì liệu họ có nhớ tôi không hay là tôi đã trở thành dĩ vãng mà đến chính họ còn chẳng biết sự tồn tại này? Nhưng nếu tôi đã sống một cuộc đời vô dụng thì cái chết này cũng coi như là xứng đáng.

Thực sự xứng đáng.

Hôm đấy, tôi thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man vô tận.

___

Tôi khó chịu mở mắt dậy nhưng lại không thể, mắt tôi đau nhức và sưng húp. Chắc hẳn hôm qua tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi vào rửa mặt và cố làm cho cái mắt của mình trông bình thường. Tôi không muốn bản thân trông thảm hại trước người khác.

Khi bước ra ngoài thì điện thoại của tôi cũng đồng thời vang lên. Tôi vội lấy nó và kiểm tra xem là ai gọi nhưng những gì tôi nhận được lại là một dãy số lạ.

Tôi bắt máy, một giọng nói quan thuộc vang lên nhưng trong đầu tôi lại chẳng nghĩ được thứ gì.

- Alo?

"Xin chào, đây có phải số của Yoon Jeonghan?"

- Vâng ạ, tôi là Jeonghan, xin hỏi ai vậy?

"...tôi là Seungcheol. Chiều nay cậu rảnh không? Tôi muốn gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro