Another ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn bảo trước OE chứ không phải SE thế nên là... well, tớ không thích OE...

_______________________________

- Choi Seungcheol.

Tôi giật mình quay lại, ra là người gọi tôi là Jisoo. Sau hôm ấy, tôi chưa dám đối mặt với cậu ấy thêm một lần nào, cũng chủ yếu vì cậu ấy 'ghét' tôi.

-Ừm... có chuyện gì không?

-Hôm nay là sinh nhật Jeonghan, nếu rảnh thì cậu có thể đến.

Trông cậu ấy không có thiện ý lắm nhưng dù vậy vẫn mời tôi đến, khá cảm kích.

Còn về chuyện của jeonghan, sau khi xâu chuỗi lại mọi việc, có lẽ tất cả là do tôi.

Tôi đã biết chắc về việc cậu ấy thích tôi và thậm chí là cả căn bệnh đó. Nó khiến tôi thấy khá tệ, tim tôi như bị bóp nghẹt mỗi khi tôi nghĩ về chuyện này. Tôi không biết bản thân có chính xác là thích hong jisoo hay không nhưng con tim tôi đối với yoon jeonghan thực sự lại là loại khác.
Tôi không biết vì sao bản thân lại có thể nghĩ vậy nhưng cảm xúc của tôi rất hỗn loạn khi nghĩ đến jeonghan. Nhất là cái cảm giác mỗi khi chúng tôi chạm mắt nhau, nó làm tôi nhớ đến một người.

----

"Này, cậu chẳng có bạn sao?"

"Tớ không biết... chỉ là tớ bị ốm, rồi chẳng có ai chơi với tớ nữa."

"Hừm... nếu thế thì tớ sẽ làm bạn với cậu, được không? Đừng khóc nữa, trông cậu như con gái ý."

----

Buổi tối đã đến, cũng là lúc tôi sửa soạn để đi sinh nhật Jeonghan.

Ngày trước, tôi là một đứa chẳng ra gì, đã gây gổ với mấy đứa trẻ xung quanh từ hồi năm tuổi và chuyện đó chỉ chấm dứt khi tôi cảm thấy việc làm đó thật vô nghĩa. Mọi người lúc đó cũng chẳng có ai chơi với tôi vì bố mẹ chúng nói tôi là đứa hách dịch và vô học.

Thực sự là tôi mồ côi cha mẹ và phải sống trong một cô nhi viện rách nát cho đến năm mười ba tuổi. Lúc ấy, nếu muốn tồn tại thì tôi phải tranh dành từ miếng ăn cho đến chỗ ngủ, việc đó cũng hình thành nên thứ tính cách hống hách và khốn nạn của tôi. Đặc biệt là trong giao tiếp. Vì thế nên chuyện mọi người xa lánh tôi chưa bao giờ là mới mẻ với Choi Seungcheol này. Đến năm mười ba tuổi, tôi bị đá ra khỏi cô nhi viện, lúc đó tôi đã xoá sạch hết những kí ức không vui trước đây và cố gắng tìm cho mình một việc làm và tồn tại đến tận bây giờ. Hiện tại, có nhiều người nghĩ tôi phải là một quý tử nhưng mọi chuyện không phải vậy, tôi đã che dấu mọi thứ rất tài tình, kể cả tính cách vốn có của mình. Tưởng chừng như mọi thứ về quá khứ của tôi đã bị xoá sạch nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy Yoon Jeonghan.

Một cậu trai với dáng người nhỏ bé, ánh mắt hiền từ và một nụ cười rất trong sáng. Tôi đã bị choáng ngợp ngay từ lần đầu, không phải yêu nhưng tôi nhớ lại một người mà tôi đã trân trọng bằng cả mạng sống của mình.

Đó là khi tôi vẫn còn ở trong cô nhi, trong một lần quá chán nản, tôi đã trốn khỏi cô nhi và chạy ra ngoài để chơi đùa. Lúc ấy, tôi thấy có một cậu bé ngồi dưới gốc cây anh đào rồi hí húi làm gì đó. Tôi đến gần để xem, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một chú hạc giấy.
"Ồ, đẹp quá."
Tôi đã thốt lên và điều đó làm cho cậu ấy giật mình. Lúc đó trời mới chuyển thu nhưng chưa lạnh lắm, vậy mà cậu bé đó lại mặc cả đống áo dày rồi đội mũ, đeo găng tay. Tôi đã thắc mắc rồi cậu ấy chỉ nói.
"Tớ bị bệnh."
Dường như cậu ấy rất buồn, vì bản tính vốn tò mò của tôi, tôi đã hỏi thêm một câu nữa và đó cũng là lúc tôi nhận thấy bản thân cần làm gì đó để giúp đỡ người khác.
"Mọi người bảo tớ kì lạ, bị bệnh vì thế nên không ai chơi với tớ. Mẹ tớ bảo tớ sẽ khoẻ sớm thôi nhưng dường như nó đang nặng thêm..."
Lần đầu tiên có một đứa trẻ nói chuyện với tôi một cách bình thường, lần đầu tiên tôi cảm thấy đồng cảm với một người, lần đầu tôi có suy nghĩ bản thân cần bảo vệ người ấy. Cậu ấy giống như một vị cứu tinh của tôi vậy. Tôi đã đề nghị làm bạn với cậu ấy và cậu ấy đồng ý. Chúng tôi đã ở chơi với sau trong suốt ba năm liền, rồi một ngày, cậu đột nhiên biến mất. Tôi đã hỏi người lớn xung quanh và nhân được câu trả lời rằng: "bệnh của ấy quá nặng và cậu ấy không thể qua khỏi nữa rồi."
Lúc ấy, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Đó chính là người bạn đầu tiên của tôi, người đầu tiên không nhìn tôi với ánh mắt khinh thường cho dù chỉ là một đứa trẻ. Sau đó, ngày nào tôi cũng ra gốc cây anh đào ấy ngồi đợi cậu, cho dù đợi thế, đợi mãi cậu cũng không quay về.

Sau khi tôi bị đuổi khỏi cô nhi, tôi đã cố xoá sạch kí tức về người đó nhưng dáng hình của yoon jeonghan khiến tôi nhớ lại người ấy. Thật sự kì lạ. Và tôi ghét điều này vì tôi cảm thấy như cậu jeonghan ấy đang cố thế chỗ cho cậu bé kia. Có lẽ vì thế mà tôi đã trở nên hách dịch khi nhìn thấy cậu ấy như vậy và chọn đối tượng thích là jisoo - bạn cậu ấy khi mà có người bảo với tôi rằng jeonghan thích tôi. Mặc dù tình cảm của tôi với jisoo không phải là giả dối nhưng lòng tôi vẫn nhộn nhạo và không chắc chắn khi nói bản thân thích jisoo.

Vì thế nên tôi đến buổi sinh nhật này để nói rõ cho Yoon Jeonghan biết về mọi chuyện.

----

- Cậu biết không, tôi nghe nói cậu thích tôi và xin nhắc lại, tôi không thích cậu và cũng đừng giở cái trò không nhớ mọi chuyện ấy ra để mọi người thương hại.

- Cậu nói cái quái gì vậy?

- Yoon Jeonghan, đừng giở cái vẻ mặt ấy, thực sự tôi rất ghét người yếu đuối, như con gái vậy.

"Đừng khóc nữa, trông cậu giống hệt như con gái ý."

- Choi Seungcheol, tôi không biết điều gì đã làm chọc tức cậu nhưng đừng lôi tôi vào, được chứ?

-Im đi, và cậu cũng nên biết những điều trên vì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Tôi đã kéo Jeonghan vào một căn phòng kín đáo trong kí túc rồi nói những lời ấy ra mặc dù chính tôi không hiểu vì sao bản thân lại tức giận vậy. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tuy là tôi vẫn cần thời gian để nghĩ thêm về chuyện này nhưng có lẽ việc tôi mắng cậu ta thì cũng chỉ là vấn đề về thời gian vì như tôi nói, cậu ấy như thế đang thế chỗ cho cậu bé ngày xưa kia vậy. Bệnh hoa cái quái gì chứ, tôi không quan tâm.

Nhưng sau đó, tôi nên hối hận về những thứ mà bản thân đã làm.

Đèn đỏ đã tắt, tôi nhanh chóng sang đường. Rồi chiếc điện thoại của tôi rung lên mấy hồi. Ra là trang cá nhân của Jisoo có bài viết mới và cmn, nó là để chúc mừng sinh nhật Yoon Jeonghan. Đáng lẽ ra tôi nên lướt qua nhưng hình ảnh bên dưới làm tim tôi như lỡ một nhịp và mọi thứ như ngừng đọng.

Đó là hình ảnh một cậu bé khoảng năm tuổi có làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn, mái tóc đen, đội mũ và đeo găng tay. Mọi thứ một lần nữa ùa về trong tâm trí tôi. Đúng, người trong hình thực sự là cậu bé năm ấy, vị cứu tinh đời tôi và cậu bé ấy, chính là Yoon Jeonghan? Không thể nào, tôi tưởng cậu bé đó không qua khỏi rồi chứ. Hay Jeonghan là anh em song sinh của cậu bé đó? Chân tay tôi run rẩy. Ngay lập tức, tôi bấm gọi cho Jisoo.

- A..alo,... jisoo.

- Có gì nói nhanh đi, tôi đang bận.

- Bài viết mới của cậu... cái ảnh đó...

- À, ra là xem được sao? Thế nào? Jeonghan đấy, giờ đã hối hận chút nào chưa đồ khốn? Hay là...

Bàn tay nắm điên thoại của tôi buông xuống. Không thể nào. Cậu bé năm ấy là Jeonghan. Vậy mà tôi lại đối xử với cậu như vậy. Thậm chí là nói những thứ rác rưởi trước mặt cậu. Không, không được, tôi phải quay lại, tôi phải xin lỗi cậu ấy. Tôi không thể đánh mất cậu ấy một lần nữa.

Nghĩ là làm, tôi chạy như bay về nhưng mọi thứ không suôn sẻ tới vậy. Đèn xanh dành cho người đi bộ nhanh chóng chuyển đỏ và ánh đèn led rọi thẳng vào mặt tôi cùng tiếng còi inh ỏi.

Ra thế là hết rồi sao? Đây chính là hình phạt mà trời ban cho tôi hay sao? Có lẽ cuộc đời này sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nếu tôi nhận ra sớm hơn và không làm vậy với jeonghan.

Nếu có kiếp sau, xin trời hãy cho tôi gặp lại cậu ấy để xám hối những chuyện tôi đã gây ra ở kiếp này.

Tạm biệt cậu, Yoon Jeonghan, cậu vẫn sẽ mãi là vị cứu tinh đời tôi.

_________end_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro