-33-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan này, mày có bao giờ nghĩ là Seungcheol cũng đang rất khổ sở không?"

Jisoo và Jeonghan hẹn gặp nhau ở quán cafe Domino vào một chiều thu đường ngập lá vàng.

Jeonghan nói mình cần tâm sự thì Jisoo sẽ sẵn sàng lắng nghe.

"Ý mày là sao?"

"Mày chưa bao giờ thật sự nói yêu nó, cái mày đang làm chỉ khiến mối quan hệ thêm mập mờ và gieo hy vọng cho nó thôi."

Jeonghan nhấp ngụm cafe rồi ừm hửm mấy tiếng, tỏ ý Jisoo cứ nói tiếp.

"Cứ sau mỗi lần nó nói yêu mày, mày không trả lời, là lại một lần mày làm hy vọng trong nó bị dập tắt."

"Mày có biết mày cũng quá ác độc rồi không Jeonghan?"

"Khi mà mày cứ liên tục khiến tình cảm của nó bị chà đạp như thế?"

"Được rồi Shua à...đủ rồi..."

Jisoo nhìn sang cậu, thấy một Yoon Jeonghan đang thu mình lại trong thế giới riêng của nó, tự chất vấn bản thân nó với những câu hỏi mãi không có câu trả lời.

Mày cũng thật đáng thương Jeonghan à...

_______________
On going...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro