Doanh trại - Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía doanh trại, Jisoo bị đám Seungho giam giữ trong một căn phòng tối với Jeonghan. Cả hai tỉnh lại sau khi bị đánh ngất, vừa tỉnh lại, người của Seungho đã xông vào túng lấy tóc Jeonghan nhấc cậu lên rồi dùng lực ném về phía góc phòng khiến cậu đập đầu vào tường. Jeonghan đau đớn ngồi dậy thì lại bị hắn vào sợi dây thừng sau trói sau lưng cậu kéo cậu ra khỏi phòng. Jisoo chứng kiến bạn mình bị lôi đi thì không làm gì được
"Tên khốn kia, thả Jeonghan ra. Rốt cuộc sau bao nhiêu việc mà Seungcheol giúp, mấy người lại phản bội cậu ấy. VONG ƠN BỘI NGHĨA"
Tên kia nghe Jeonghan nói xong tức đỏ mắt ra gần Jisoo trừng mắt lên nhìn cậu, cười khẩy trả lời Jisoo với giọng điệu khinh khinh khỉnh
"Chỉ có chúng mày ngu mới tin tên đó, hắn ta chỉ lợi dụng chúng mày thôi, hết giá trị sẽ bị giao bán như một món hàng, hắn cũng như lũ chủ nô khác, suy cho cùng hắn cũng là một hoàng tử thuộc tầng lớp trên, hắn cũng sẽ coi thường khinh miệt như cách những kẻ thuộc tầng lớp trên hay làm thôi. Vốn dĩ ta và các ngươi cũng chỉ là món đồ để cho chúng tùy ý mua đi bán lại, thích thì đánh đập hành hạ, thích thì làm nhục. Những kẻ "trên" sẽ không bao giờ như những kẻ nô lệ này đâu, ngươi mơ đi"
Hắn nói với Jisoo bằng tất cả sự phẫn uất, bi đát tột độ. Nhưng Jisoo vẫn kiên quyết, vững tin với Seungcheol đến cùng
"Tôi tin Seungcheol không phải người như bao kẻ khác, cậu ấy là người luôn trân trọng mọi người không phải như nhưng kẻ "trên", Seungcheol nếu xem thường lũ nô lệ chúng ta thì đã không chung sống hòa là một với chúng nô này trong nhiều năm qua" Jeonghan lên tiếng phản bác về ý nghĩ của tên kia. Ánh mắt cậu kiên định, lộ rõ trên khuôn mặt là sự tin tưởng toàn phần dành cho người con trai ấy - người mà cậu thương.....
Tên kia không nói gì nhiều chỉ mặc kệ Jisoo, lôi Jeonghan đến phòng của Seungho như mệnh lệnh đã được đặt ra. Ra khỏi phòng, tên kia dùng ám hiệu gì đó với đám ở ngoài rồi rời đi. Seungcheol hết lòng giúp đỡ luôn coi mọi người như nhau, thế nhưng chỉ nhận lại sự phản bội, người tốt thì không trân trọng, kẻ xấu mở miệng ra toàn lời sai bảo như nô lệ lại được tin tưởng, bọn họ đã đặt niềm tin sai người rồi
Seungho ngồi trong phòng hưởng thụ thành quả mà Seungcheol gây dựng, hắn vốn có được sự tin tưởng toàn phần cũng một tay nhờ Heejin. Hắn chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì nhưng lại là người hưởng lợi. Hắn và mẫu thân umg dung trong phòng hưởng thụ bỗng tên kia kéo Jeonghan vào phòng
"Thủ lĩnh"
Seungho đang ăn dở trái nho thì bỏ xuống, bước xuống chiếc ghế nằm dài tiến về phía Jeonghan. Hắn dùng đôi bàn tay không vết sẹo nào của mình vuốt mặt Jeonghan mấy lượt rồi bóp mặt cậu
"Đúng là tuyệt sắc, thảo nào anh ta chết mê chết mệt nhan sắc này. Mà ông trời tàn nhẫn nhỉ, lại để hương sắc này là một tên nô lệ thấp hèn"
Seungho vừa suýt xoa vẻ đẹp của Jeonghan bỗng tháo dây thừng trói tay cậu. Dây thừng siết tay Jeonghan vừa được tháo, hắn nắm chặt lấy cổ tay Jeonghan kéo về phía mình. Jeonghan bị hắn kéo vào lòng nhưng không thể làm gì. Hắn ngồi xuống chiếc ghế của mình đuổi tất cả người trong phòng ra khỏi đó, bao gồm cả mẫu thân Mi Seung của hắn. Trên chiếc ghế dài, hắn một tay ôm vào eo Jeonghan một tay giữ lấy tay cậu. Từ trước đến giờ, trừ Seungcheol thì chưa ai ôm eo cậu cả, nay Seungho không những chỉ ôm eo hắn còn dùng tay mò mẫm vào người cậu
"Ngươi bỏ tay ra...." Jeonghan cựa quậy khiến Seungho càng dùng lực siết eo cậu càng chặt sát và người hắn khiến cậu sởn gai ốc
"Chậc...không hiểu sao một bông hoa đẹp như này lại bị số phận trớ trêu như vậy chứ"
"Thả tôi ra"
"Rốt cuộc anh ta đã cho cậu dùng loại hương dược gì mà cậu thơm vậy" Seungho áp mặt vào vai Jeonghan hít ngửi làm Jeonghan khó chịu. Nhân lúc lực tay hắn lỏng Jeonghan đã dùng hết lực thục khủy tay vào bụng Seungho khiến hắn đau đớn mà thả cậu ra
"Tên khốn"
Seungho túm lấy cô tay Jeonghan rồi dùng chân đạp mạnh nhiều phát vào người cậu. Jeonghan tuy đau đớn nhưng lại cắn răng chịu đòn
"Nếu mày ngoan ngoãn thì tao sẽ cho mày cuộc sống như tiên, sao mày phải chống đối tao làm gì" Hắn tức giận thét lên khiến mẫu thân đi vào. Thấy "con trai cưng" liên tiếp đạp tên nô lệ, bà vội cản Seungho. Được một lúc khắp mặt và cơ thể Jeonghan đã chi chít những vết bầm tím, bầm dập do bị Seungho đánh
"Một tên bạo quân"
Jeonghan dùng chút sức ít ỏi của mình để nói Seungho. Seungho tức giận
"Người đâu, nhốt hắn lại cho ta"
Jeonghan bị kéo tha đi trông rất nhếch nhác nhưng cậu lại khẽ cười. Còn về phần Jisoo, cậu bị hai tên xông vào định đánh đập cậu thì tên kia quay lại dùng roi đánh liên tiếp vào lưng khiến lưng cậu bị thương rất nặng, đánh xong nhốt cậu lại trong phòng. Nhốt được một lúc thì Jeonghan với cơ thể đầy vết thương bị đưa vào. Cả hai bị nhốt vào một căn phòng bị bỏ đói
Trong rừng, Heejin do mất hút Seungcheol chỉ biết lệnh người rút khỏi rừng về doanh trại. Vết thương của Seungcheol bị rách to ra khiến cậu rất đau nhưng lại âm thầm chịu đựng. Chịu được một lúc, vết thương cậu bị Wonwoo phát hiện, do gần đó có cây thuốc nên cầm máu kịp lúc cho cậu
"Chúng ta phải tìm cách trở về doanh trại" Soonyoung lên tiếng. Jihoon vừa nhận được mật thư của gián điệp của mình sắc mặt liền thay đổi, hốt hoảng báo cáo với Seungcheol
"Seungho...hắn tạo phản rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro