Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tên thấp kém như ngươi đòi đứng ngang hàng với bọn ta sao"
"Phải, đại hoàng tử nói đúng đó, còn không mau quỳ xuống"
"Thấp hèn"
Seungcheol ấm ức nghe những lời chửi rủa của những hoàng tử, công chúa khác nói về mình mà chịu nhục nhã quỳ xuống.Seungcheol tuy thân là hoàng tử nhưng luôn bị hoàng thất khinh miệt bởi mẫu thân cậu chỉ là tỳ nữ bên cạnh thái hậu.Cậu vừa chào đời đã nhận được đủ sự căm ghét thù hận từ chính mẫu thân và hoàng thất.Mẫu thân cậu vì tranh sủng mà không mấy đoái hoài hay ngó ngàng tới cậu dù chỉ một chút.Lớn lên trong sự chăm sóc của các mama nhưng trông Seungcheol không khác gì một thằng bé nhếch nhác bẩn thỉu, vốn thất sủng nay lại càng thất sủng.Mẫu thân cậu đắc sủng khiến hậu cung ai cũng ganh ghét đố kị, họ nhắm tất cả sự thù hận ấy lên cậu.Họ thậm chí còn dùng cậu đe dọa mẫu thân cậu nhưng không thành, bởi trong tiềm thức người phụ nữ này cậu chỉ là vâth giúp bà leo lên long sàn cũng chẳng có giá trị gì.Năm lên 5t cậu gặp một cậu bé nô lệ tên Jeonghan, Jeonghan cũng bị cha mẹ bán đi để trả nợ cho sự ham ăn lười làm của họ.Jeonghan vóc người nhỏ bé cơ thể cũng lộ rõ sự gầy guộc, cậu trông cũng nhếch nhác luộm thuộm.Lần đầu gặp Seungcheol,Jeonghan bẽn lẽn quỳ ở dưới sàn như thói quen lúc trước.Gặp Seungcheol, Jeonghan cúi gầm mặt không chịu ngẩng mặt lên
"B...bẩm hoàng....hoàng tử...."
Seungcheol lần đầu thấy người khác cung phụng mình tỏ vẻ bất ngờ, cậu tròn xoe mắt nhìn Jeonghan với sự tò mò và hứng thú.Cúi xuống nhìn đôi bàn tay Jeonghan với đầy vết sẹo trai sạn, Seungcheol xuống khỏi ghế tiến lại chỗ cậu.Khi tiến lại gần Jeonghan sợ hãi lùi về đằng sau lấy tay che mặt liên tục nói
"X...xin lỗi hoàng tử nô tài không cố ý...đừng đánh đánh nô tài...hic hic"
Cậu nói liên tục Seungcheol giơ tay về phía cậu dịu dàng nói
"Không...à không, chỉ là cậu cứ cúi mặt tôi không thấy rõ mặt thôi, gẩng lên nhìn tôi cái đi"
"Nhưng....nhưng đó là thất lễ với chủ nhân"
Jeonghan dập đầu xuống sàn mải miết xin tha thứ, Seungcheol thấy thế cũng không bảo gì chỉ ngồi xuống cầm vào đôi bàn tay chai sạn nhiều vết thương của cậu vuốt nhẹ
"Sao cậu bị thương nặng thế"
"Nô tài là nô lệ những điều ấy là bình thường thưa chỉ nhân"
Seungcheol nghe thấy có chút chạnh lòng, có lẽ cậu cảm thấy những gì mình phải chịu đựng cũng không bằng một phần mà Jeonghan phải chịu
"Cậu không cần lễ phép với tôi đâu, tôi không quen, cứ gọi là Seungcheol là được rồi"
Jeonghan bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi lại giật mình cúi xuống
"Cậu đừng sợ tôi thế chứ, tên cậu là gì?"
"Jeonghan, à ý..."
Chưa kịp dứt câu Seungcheol liền mỉm cười nói
"Một cái tên thật đẹp"
Jeonghan như gỡ được nút thắt trong lòng mà tự tin nhìn Seungcheol.Seungcheol cầm tay cậu miết không buông rồi bảo cậu lên ghế ngồi với mình, biết cậu sẽ từ chối Seungcheol nói
"Đó là lệnh đấy"
Jeonghan bẽn lẽn ngồi bên cạnh Seungcheol.Seungcheol lần đầu tiên cảm giác có người tôn trọng mình rất vui mà nhìn cậu đắm đuối.Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau nên rất dễ nói chuyện với nhau
Đang nói chuyện bỗng mama của Seungcheol tiến vào giọng hầm hổ lên giọng quát
"Tên nô lệ kia sao ngươi dám ngồi ngang hàng với chủ nhân"
"Tôi...tôi..."
"Là ta bảo em ấy ngồi với ta"-Seungcheol lần đầu tiên dám mạnh mẽ phản bác lại mama khiến bà sốc
"Nay ngươi dám cãi cả ta"
Seungcheol chừng mắt nhìn bà còn Jeonghan nhút nhát núp sau lưng cậu
"Được, tên nô lệ kia đi theo ta đây không phải chỗ cho mày hầu hạ".Mama kéo tay Jeonghan đi theo bà, Seungcheol vì yếu đuối nên không làm gì được chỉ biết đuổi theo nhưng bị nhốt bên trong phòng.Jeonghan bị bà ta thẳng tay ném xuống sàn.Đó là phủ mẫu thân của Seungcheol, ở đây cậu sợ hãi run rẩy quỳ dưới sàn còn bà tay ngồi trễm chệ trên kia ăn hoa quả.Mỗi quả ăn một miếng rồi ném vào người của Jeonghan, cậu chỉ biết nhẫn nại chịu đựng
"Mama tên này là sao? Đừng nói là Seungcheol đấy"
"Là một tên nô lệ mới mua được thôi thưa nương nương"
"Trông nhếch nhác không khác gì nó"-cười khẩy
Ngoài Seungcheol ra, mẫu thân cậu còn có người con trai khác là Seungho.Khác với Seungcheol, Seungho lại rất được mẫu thân cậu cưng chiều hoàng thượng ưa thích
"Mẫu thân, hay ban tên này cho Seungcheol đi, trông nhếch nhác như này hầu ở đây phụ hoàng không thích"
"Seungho à, nhãi kia không khác gì một nô lệ mà cần kẻ theo hầu, nếu con không thích thì làm gì nó thì làm thứ nô lệ 2 đồng bạc lẻ này không đáng đâu, giết cũng được"
Seungho sai người đưa Jeonghan đến phòng riêng của mình rồi sai quỳ ở đấy đến khi nào cho phép mới thôi.Jeonghan quỳ từ sáng sớm đến khi chiều tà, bị bỏ đói 2 ngày khiến cậu như muốn lả ra ngất.Đêm muộn Seungho sai người nhốt cậu vào kho bỏ đói cậu
Seungcheol mãi mới được mở cửa, khi cậu định chạy đi tìm Jeonghan thì bị mama kéo lại ném vào trong phòng rồi nói
"Tên kia đến cung Seungho hầu hạ rồi, ngươi đến đấy chỉ làm chướng mắt thôi"
Đêm xuống Seungcheol lấy cớ đến thăm mẫu thân rồi đến cung của bà.Đợi mãi cửa mới mở, mẫu thân cậu không mấy thích thú gì nhìn cậu một cái rồi đuổi đi.Vừa đưt câu cậu quỳ xuống cầu xin bà trả Jeonghan cho mình, dù bị đám nô tài kéo đi nhưng cậu nhất quyết không đi.Hết cách Seungho sai người đưa cậu đến nhà kho rồi thả Jeonghan ra.Thấy Jeonghan tiều tụy Seungcheol tức giận nhưng không làm gì chỉ đưa cậu về phủ của mình
"Jeonghan, họ có làm gì cậu không"
Jeonghan do mệt và đói nên không nói được gì nhiều
"Chủ nhân, nô tài không sao..."
Seungcheol thấy Jeonghan có vẻ đói xuống bếp tự mình nấu cháo cho cậu ăn, đầu bếp thấy thế liền mỉa mai
"Hoàng tử mà không khác gì tên ăn mày"
Về đến phủ cậu đút cho Jeonghan ăn từng miếng một
"Ăn đi, tôi nấu đấy"
Jeonghan vì đói ăn nhanh hết bát cháo.Seungcheol xoa đầu Jeonghan mỉm cười
"Jeonghan, cậu làm bạn với tôi nhé"
Jeonghan bất ngờ nhìn Seungcheol nắm chặt lấy tay cậu không trả lời.Lần đầu tiên trong đời Jeonghan mỉm cười với chủ nhân của mình-Seungcheol
"Tay cậu bị thương nặng như này, hay để tôi bôi thuốc cho cậu"
"Nô tài quen rồi, chủ nhân kệ đi"
"Seungcheol, gọi tôi là Seungcheol là được rồi"
"Nhưng...nhưng mà..."
Seungcheol hờn dỗi nhìn cậu
"Se...Seung...cheol"
Tối hôm ấy Jeonghan ngủ dưới đất còn Seungcheol ngủ trên giường.Cả đêm hôm ấy, hai người tâm sự với nhau miết mãi mới đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro