17. Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm trà thấy đáy, bát đĩa sạch trơn, Seungcheol gọi nhân viên ra tính tiền, nhân viên lại nói với anh: "Anh điều dưỡng đã trả rồi ạ, xuất thẻ nhân viên dùng bữa được giảm 15%."

Seungcheol cất bóp tiền về, anh day day mũi, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Jeonghan à, không nên làm thế đâu."

"Chẳng phải anh Choi đã biết tôi muốn có một "ngày sau thật dài" với anh mà nhỉ?" Jeonghan ôm quà của mình lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Thế nên là, anh vẫn đang thiếu tôi hai bữa cơm đấy nhé."

Seungcheol khoanh tay chịu thua, đáp: "Được, tôi đang chờ cậu trống lịch làm việc đây."

Hai người xuống tầng một, Jeonghan bước về phía phòng ông Choi, Seungcheol lại cản cậu: "Để tôi chăm ba tôi được rồi, cậu làm công việc của cậu đi."

"Dạo này lúc nào ngủ trưa dậy bác cũng bị tê bắp chân, tôi vào mát xa cho bác một lúc, nhanh thôi." Jeonghan nói, "Tiện hỏi bác muốn cho cà rốt hay củ cải trắng vào canh cá luôn."

Seungcheol khó hiểu: "Không bỏ cả vào được à?"

Đôi mắt Jeonghan thoáng cong cong: "Cà rốt sẽ phân hủy vitamin C trong củ cải trắng, làm mất đi lượng khoáng chất và dinh dưỡng, tốt nhất là không nên nấu chung."

Tầm nửa tiếng sau, Jeonghan bưng một ly nước tỳ bà khuấy thêm mật ong cho Choi Dongho, dặn Seungcheol sáu giờ đến thẳng nhà ăn ăn cơm tối. Sau đó cậu vội vã khép cửa phòng, đến nhà bếp xử lý con cá trắm nọ. 

Choi Dongho lật "Bản ghi chép trà xuân" của bà Lee ra, đeo kính lão vào, khẽ hừ một tiếng: "Dám bắt Jeonghanie người ta làm việc cho hai ba con mình hả, có biết xấu hổ không."

Seungcheol giơ nửa quả lê đang gọt vỏ dở lên: "Không phải con đang giúp em ấy chia sẻ công việc đây à."

"Thằng oắt vô liêm sỉ này" Choi Dongho vừa cười vừa đùa Seungcheol, "Chăm sóc ba anh là đạo lý bất di bất dịch."

"Đạo lý bất di bất dịch? Ba chạy tới tít cái viện dưỡng lão này rồi, ở xa con như vậy." Seungcheol cắt lê thành từng miếng nhỏ, đút cho Choi Dongho, "Phải vươn hết tay ra mới tới được chỗ ba."

Choi Dongho im lặng ngoan ngoãn ăn lê, một lát sau, ông khẽ lầm bầm: "Cái viện dưỡng lão mình ở này đáng giá thật."

Hai cha con xem hết tập phim truyền hình điệp viên với nhau, Seungcheol tìm điều khiển ti vi, cắt ngang phần nhạc cuối phim đầy hùng hồn dữ dội rồi khom lưng giúp Choi Dongho xỏ dép: "Ba, mình cá với nhau đi, ba đoán xem Jeonghan hầm cá với cà rốt hay củ cải trắng."

"Từ hồi bé xíu con đã không thích ăn cà rốt rồi." Choi Dongho vịn lên cánh tay Seungcheol đứng dậy, vuốt tay áo lại cho thẳng thớm: "Ban nãy Jeonghanie hỏi con có nhất thiết phải chống đối ba không cơ, cà với chả rốt, rồi con có ăn không? Giờ còn cá cược nữa chứ, quỷ ấu trĩ."

"Ba thích ăn mà." Seungcheol choàng tay lên vai Choi Dongho bước ra, cười nói: "Cơ mà hầm cái gì thì con cũng là người thắng thôi."


Mỗi người một bát canh cá và một chén cơm chiên xì dầu, Jeonghan chỉ kịp hỏi một câu "Mùi vị thế nào?" đã ra sau bếp dọn dẹp cho xong. Choi Dongho cầm muỗng gạn hết cà rốt sang một bên, thình lình ông bật cười, vui vẻ nói: "Con trai, cá của con còn xương không?"

Seungcheol gắp miếng xương ra: "Dạ có."

Choi Dongho hớn hở ra mặt: "Ôi, xem ra Jeonghanie săn sóc ba tốt quá."

Seungcheol húp một muỗng canh cá thơm lừng, nhướng mi "Hừ" một tiếng: "Ông già trẻ con."

Choi Dongho phản công: "Nhóc quỷ ấu trĩ."

Vừa mới trả hộp cơm lại đây mà giờ lại xách hộp giữ nhiệt của Jeonghan đi nữa, Choi Dongho nâng tách trà nhìn Seungcheol đầu sâu xa, cảm thấy con trai theo đuổi người ta kém hơn mình ngày xưa khối lần.

Seungcheol đứng ở cửa quay người: "Ba, con đi đây, cuối tuần con lại ghé thăm ba."

Choi Dongho gật đầu căn dặn: "Nhớ lái xe cho cẩn thận."

Jeonghan đi cùng Seungcheol ra đến cửa viện, cơn mưa rào qua đi kéo theo nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Cậu mặc hơi ít nên nãy giờ cứ ôm lấy vai mình, anh hạ giọng lên tiếng: "Được rồi, đến đây thôi. Đừng để mình cảm lạnh."

"Tối nay có thể trời sẽ mưa." Jeonghan ngước mắt nhìn anh, đưa cây dù trong tay mình ra, "Đề phòng, anh cứ cầm lấy đi."

Jeonghan nhìn theo bóng Seungcheol lên xe, chợt nghĩ ra điều gì vội đưa tay làm động tác hạ xuống giữa không trung. Cửa xe vừa hạ xuống, cậu khom lưng nói: "Phải hâm canh trên bếp, không được lười rồi hâm bằng lò vi sóng đâu đó."

Seungcheol đáp: "Đã nhớ kỹ."

Jeonghan nhấn mạnh: "Không được lười."

Thái độ Seungcheol khá là thành khẩn: "Lúc nào hâm chụp ảnh cho cậu xem được chưa? Nhóc chích chòe."

"Đi đi." Jeonghan dịch về đằng sau hai bước, hơi ngượng ngùng cau mày, "Anh đi lẹ lên."

Seungcheol nín cười, đóng cửa sổ xe chậm rãi lái ra cổng. Mới lái chừng năm mươi mét mà anh đã ngó sang gương chiếu hậu sáu lần, khóe môi cứ vểnh tít lên mãi, đến lúc đặt chân vào nhà mới chịu thôi.

Anh thay nước bể cá rồi ngắm con rùa đạp nước vài cái, đoạn nhìn đăm đăm bức tường trần trụi trắng trơn, nghiêng người ngả lên sô pha với tâm trạng gợn sóng. Hôm nay anh đã hiểu rõ trái tim mình rồi, cũng đã cố tình thử thăm dò Jeonghan, bất kể là lời nói hay hành động, người ấy đều cho anh lời hồi đáp như ý muốn. Seungcheol cho rằng, đã đến lúc tiến gần thêm một bước.

Anh ngồi dậy, khom lưng, khuỷu tay gác trên đầu gối còn tay lại chống lấy trán. Phải bày tỏ tâm ý bằng cách nào đây? Hành động đột ngột tạo bất ngờ? Giãi bày thuận theo tự nhiên? Hình như vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đó, Seungcheol càng nghĩ, trái tim lại càng lúc càng đập nhanh.

Ôm lấy chậu cây nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, Seungcheol đứng giữa bóng tối lặng thinh, đầu ngón tay chạm lên cánh sen đá tím đào mềm mại mặc mình tự biên tự diễn nghĩ về Jeonghan một lần rồi lại một lần nữa.

Gặp được tình yêu khiến mình khao khát và cố chấp, người đàn ông ba mươi tư tuổi đã mất đi sự bồng bột của tuổi trẻ mà vững vàng cẩn thận như bước trên phiến băng mỏng giòn, tiếp cận người trong lòng một cách có kế hoạch, chậm rãi thâm nhập vào thế giới của người ấy và thẳng thắn giao nộp tấm chân tình chẳng chút e ngại.

Sáng sớm thứ hai, Seungcheol và Kim Seokjin đến cục Công Thương thành phố dự thính hội thảo nghiên cứu, cả ngày ngâm mình trong trung tâm thành phố đi một loạt các quy trình chính thức hóa. Bốn giờ chiều, Seungcheol được trả tự do sớm ngồi ở quán cà phê cạnh công ty nghỉ ngơi chốc lát, gọi một ly latte rồi phơi mình trong ánh tà dương buổi xế chiều.

Gần đến giờ cao điểm buổi tối, con đường ngoài cánh cửa kính nhộn nhịp dòng người dòng xe qua lại. Seungcheol cầm tách cà phê nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, tầng mây nhuộm màu ngả cam tô điểm bầu trời quang đãng trong vắt, đẹp tựa bức tranh sơn dầu.

Nhưng cảnh tượng ấy chẳng đủ sức níu giữ ánh mắt anh.

Trong lúc lơ đãng lướt qua siêu thị bên kia đường, Seungcheol chợt nheo mắt, từ từ ngồi thẳng dậy. Sau khi nhìn chằm chằm chừng nửa phút, anh mới xác nhận được đó chính xác là Jeonghan. Bức họa trước mắt đột nhiên có được chủ đề và tiêu điểm rõ ràng, Seungcheol thầm nghĩ: "Người đẹp hơn cảnh nhiều lắm."

Seungcheol sốt ruột mở điện thoại, bấm vào số điện thoại của Jeonghan, luôn giữ chặt bóng hình người nọ trong tầm mắt mình. Jeonghan nghe tiếng chuông đặc biệt reo lên, vội vàng trượt màn hình bằng bên tay còn trống, kết quả đồ xách trên tay nặng quá, một trong số đám bịch ni lông rớt bịch xuống đất, cậu cuống cuồng nói thật to: "Đừng cúp điện thoại, chờ tôi một chút đã."

Cậu đặt hết bịch ni lông và túi giấy lên mặt đất, ngồi xổm xuống coi chừng đống đồ mình mua, Jeonghan ở giữa đám đông ngược xuôi co mình thành một nhúm nhỏ xíu. Lát sau, cậu lần nữa áp điện thoại lên tay mình, hắng giọng, đang định lên tiếng thì Seungcheol đã cướp lời trước: "Nhìn đối diện."

Jeonghan sửng sốt, ngẩng đầu tìm kiếm thật nhanh. Ánh mắt chợt dừng lại, cậu ngạc nhiên nhìn Seungcheol đứng sau ô cửa kính, giơ cao cánh tay phải mừng rỡ chào anh: "Anh Choi"

Sao mà nghe được tiếng chứ, Seungcheol cười thở dài một hơi.

Kích động nhất thời biến mình ra ngốc nghếch một phen, Jeonghan làm bộ tự nhiên thu tay về, dịu giọng nói vào điện thoại: "Chào anh Choi, tình cờ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan