25. Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là câu chuyện xảy ra vào cuối tháng ba, khi ấy cảm giác của Seungcheol đối với Jeonghan vẫn còn rất mông lung, còn đang ở giai đoạn "muốn tiếp cận" và "muốn thử" chứ chưa xác định rõ tình cảm trong lòng.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Seungcheol lại chưa thấy đủ. Bỗng anh cực kỳ cực kỳ muốn biết Jeonghan rung động với mình từ khi nào.

Dự cảm mãnh liệt hướng tầm mắt anh dịch lên quyển sổ trên bàn lần nữa. Trong quyển sổ nọ nhất định đang chứa đựng đáp án Seungcheol mong mỏi, chỉ là anh hiểu, rằng mình nên đón nhận sự rung động này bằng một thân phận khác, không phải ngay lúc này.

Seungcheol nhường đường ra cửa, khó nén nổi nụ cười: "Sau này nếu em muốn gặp tôi, chẳng phải có thể nói thẳng được rồi à?"

Jeonghan vặn tay nắm cửa, đưa mắt nhìn đôi môi của Seungcheol, đáp lời: "Chuyện diễn ra từng giờ từng phút không nhất thiết phải nói cho anh biết nhiều lần đâu nhỉ?"

Chiếc Porsche rời khỏi viện dưỡng lão, lao băng băng về phía khu dân cư. Seungcheol sợ Jeonghan ngồi trên xe buồn chán nên tìm mấy bài hát thịnh hành bật nghe. Ngón tay vừa chạm tới màn hình điều khiển, Jeonghan lên tiếng: "Tôi không nghe nhạc."

Cầu vượt ùn tắc, định vị hiển thị thời gian di chuyển dự tính còn mười ba phút nữa. Chiếc Porsche bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ đông nghẹt, Seungcheol nói: "Ngồi không thì sẽ chán đó."

Jeonghan nói luôn: "Nếu chúng ta chỉ ngồi không như vậy, anh Choi sẽ thấy lúng túng sao?"

Seungcheol hiểu điều Jeonghan ẩn ý ngay, cậu lầm tưởng anh muốn nghe nhạc cho đỡ xấu hổ. Lưng dán lấy ghế, hai chân hơi mở ra, Jeonghan ngồi thoải mái nghiêng nghiêng đầu nhìn qua. Seungcheol chợt phát giác khi ở trước mặt mình, dường như cậu có một chút xíu biến hóa.

Jeonghan tự nhiên hơn rồi.

Mối quan hệ dần rõ ràng không khiến em ấy thận trọng hay cảm thấy gò bó, nhưng trái lại trở nên ung dung và thẳng thắn hơn. Seungcheol hài lòng rời mắt, Jeonghan khiến anh ngạc nhiên hơn cả tưởng tượng.

Anh phủ nhận: "Tôi sợ em thấy chán."

Jeonghan lấy hai miếng hạt óc chó lên đút đến cạnh Seungcheol: "Anh ở gần tôi như thế, làm sao tôi có thể chán nổi."

Seungcheol thích chí nhướng đuôi mày, cụp mắt nói: "Tôi mà há miệng sẽ đụng phải tay em."

Jeonghan gập ngón trỏ chạm lên môi Seungcheol, giục: "Anh ăn nhanh đi, có cắn cũng không sao hết."

Seungcheol cảm thấy đường về sao mà ngắn hơn đường đi nhiều quá. Đến khu dân cư, rẽ vào dưới lầu nhà Jeonghan, Seungcheol dừng xe, đổi khách làm chủ dẫn cậu đến cổng chung cư.

Hai người lên tầng cao nhất. Giữa căn nhà rộng chưa đầy sáu mươi mét vuông tràn ngập hơi ấm và hương vị bếp núc, Seungcheol kéo Jeonghan sang một bên, còn mình thì khom người thay dép, sau đó nhàn nhã vào phòng khách ngồi sô pha.

Jeonghan hỏi: "Anh Choi quen thuộc nhà tôi thế à?"

"Ừ" Seungcheol đặt điện thoại và chìa khóa xe lên bàn trà, đáp: "Cũng có phải người ngoài đâu."

Khóe mắt đuôi mày mơn man ý cười, Jeonghan vào bếp pha một ấm trà quýt, rửa tách trà rồi đặt vào tay Seungcheol: "Anh uống chút trà đã, tôi vào thay quần áo."

Màn hình điện thoại nháy sáng, Seungcheol ấn vào xem, là Kim Seokjin gửi tin nhắn trong Kakaotalk "Dẫn người ta tới lẹ lên". Jeonghan nghe thấy nội dung tin nhắn thoại, ngước mắt hỏi: "Anh có nói với hai người bạn của anh sẽ dẫn tôi đi cùng mọi người rồi à?"

Seungcheol đặt điện thoại xuống, trả lời câu hỏi của Jeonghan trước: "Một người nói rồi, một người chưa."

Hai tiếng nữa là đến giờ khai mạc buổi đấu giá từ thiện, cuối cùng Jeonghan cũng cảm thấy hơi lo lắng khi sắp phải đối diện với một sự kiện mình chưa từng trải qua. Cậu châm trà, tiếp tục hỏi: "Anh định sẽ giới thiệu quan hệ của chúng ta với họ thế nào?"

"Không cần tôi mở miệng." Seungcheol nâng tách thưởng thức trà nóng, cười nói: "Bọn họ vừa thấy em, sẽ hiểu cả."

Ôm một bụng nghi hoặc vào phòng ngủ, Jeonghan lấy bộ com lê màu lam được cất trong túi chống bụi, mặc vào nhanh nhẹn gọn gàng, thắt thêm chiếc cà vạt màu xám đậm và đi một đôi giày da thuần thủ công.

Bộ tây trang này là quà sinh nhật năm mười tám tuổi được bà nội tích góp suốt ba năm mua tặng. Jeonghan đã nâng niu cất giữ nó suốt khoảng thời gian qua, cậu chưa từng mặc nó lên người, cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mặc một lần trong đời.

Jeonghan chỉnh trang tóc tai xong xuôi, vuốt thẳng góc áo, kéo cà vạt lại và bước ra khỏi phòng. Seungcheol đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, đối diện với cái nhìn soi xét đầy trắng trợn của người kia, cậu căng vai thẳng lưng, chờ mong hỏi: "Nhìn được không?"

"Được." Seungcheol đáp.

Miệng anh nhanh hơn những suy nghĩ trong đầu một bước, đại não còn đang khắc dấu ghi lại hình ảnh Jeonghan trong bộ tây trang. Bình thường chỉ được thấy cậu mặc đồng phục đi làm, bây giờ lại đang mặc trang phục trang trọng thế này, Seungcheol càng thấy được ưu điểm trên gương mặt và vóc dáng của người nọ hơn.

Jeonghan gầy nhưng không mỏng manh yếu ớt, gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, đường cong vai và cánh tay khỏe khoắn thẳng thớm, đôi chân dài thon thả được giấu trong lớp quần tây. Seungcheol dừng mắt thưởng thức, thật lâu sau mới dụi tắt tàn thuốc, lấy một chiếc ghim cài áo trong túi ra, anh chậm rãi đến gần rồi ghim vào túi áo trước ngực Jeonghan.

Jeonghan không phản ứng được ngay, cậu bỏ qua thời cơ từ chối, rủ mắt nhìn chằm chằm bàn tay Seungcheol: "Có giá trị lắm không?"

"Món đồ lặt vặt thôi." Seungcheol đáp: "Em đừng để trong lòng."

Đến trước gương, Jeonghan mới được dịp xem tỉ mỉ. Đó là một chiếc ghim cài áo hình lá phong, cạnh viền bằng vàng 9k, mặt tráng men đỏ thủ công, tinh xảo nhưng không phô trương bóng bẩy. Cậu hỏi: "Sao anh lại tặng tôi cái này?"

Seungcheol trả lời đầy ẩn ý: "Có khả năng giúp tôi tránh khỏi không ít rắc rối đâu."

Đáp án cũng sẽ sớm được công bố nên Jeonghan không nghĩ nhiều, chỉ chuyên chú đăm đăm vào món phụ kiện trên bộ trang phục mình, trân quý vuốt ve chiếc ghim cài áo lá phong: "Phối với màu đồ Tây có đẹp không?"

"Đương nhiên." Seungcheol dựa lưng lên cửa, dồn hết sự tập trung vào Jeonghan, anh đắc ý: "Đỏ lam là tuyệt phối đấy."

Vừa khẳng định chiếc ghim cài áo màu đỏ hoàn toàn là sự kết hợp hoàn mỹ với bộ tây trang màu lam, cũng vừa khen màu trang phục của cả hai vô cùng xứng đôi. Jeonghan đưa mắt nhìn bộ tây trang màu rượu của Seungcheol, cậu nở nụ cười, sau đó mím môi lặng lẽ tự cổ vũ bản thân.

Khóa cửa xuống lầu cùng nhau bước qua hành lang tối tăm và chật hẹp, Seungcheol đi trước, tại bậc thềm nối với cầu thang lầu hai, anh bỗng thấy hối hận. Đáng ra phải đi sau Jeonghan, hiếm khi thấy được em ấy trong dáng vẻ hiện tại, nên nhìn thêm nhiều chút mới phải lẽ.

Gần đến cổng chung cư, Seungcheol nhanh chân đến trước hai bước, đứng bên dưới chìa tay ra trước mặt Jeonghan trên bậc thang. Nhiệt độ trong hành lang lạnh lẽo, tầm nhìn mịt mờ ảm đạm, nhưng với cậu, hơi ấm đôi bàn tay này mang lại là đủ để xóa tan mọi giá lạnh.

Jeonghan trêu: "Đã tới mấy bậc thang cuối cùng rồi mới nắm tay à?"

Seungcheol "phản công": "Thế sao em không chủ động?"

Cổng chung cư kêu "cạch" một tiếng, hai người một trước một sau rảo bước dưới nắng ấm. Seungcheol dắt tay Jeonghan, "hộ tống" thẳng vào ghế lái phụ.

Seungcheol khởi động xe, đánh tay lái quay đầu xe rời khu dân cư, màn hình định vị hiển thị đích đến của chuyến đi này: Khách sạn quốc tế Seoul.

Cẩn trọng trong giây lát, giữa lúc chờ đèn đỏ, Jeonghan vươn tay về phía Seungcheol, cất giọng đầy ôn hòa: "Anh nắm đi."

Seungcheol giao tay phải của mình cho cậu, buồn cười hỏi: "Lời kêu gọi "chủ động" có hiệu quả thế à?"

Một đôi tay đan siết đặt trên đầu gối Seungcheol. Jeonghan dựa lên lưng ghế quay sang, có ánh sáng len lỏi vào mắt và đôi ngươi trong veo sáng bừng lên, cậu nói: "Đèn đỏ sáu mươi giây, tay anh cũng rảnh rỗi mà, chẳng bằng thỏa mãn tôi một lát."

"Dù gì thì, tôi đã muốn được nắm tay anh từ lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan