34. Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng của Hwang Minhyuk, Seungcheol luôn cư xử tỉnh táo. Cho dù thời điểm đó công ty của họ bị cuốn theo khủng hoảng tài chính, trượt dốc thua lỗ hàng trăm triệu do đủ các loại lỗ lãi lớn nhỏ, người này cũng chỉ im lặng nhốt mình trong phòng, không bước chân khỏi nhà mà nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đặc vô định suốt ba ngày ba đêm.

Từ bỏ anh cũng được, thậm chí chẳng cần một lời giải thích. Nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi, nhìn thấy nụ cười áy náy của Seungcheol, lửa giận ngùn ngụt trong lòng Hwang Minhyuk tiêu tán hơn nửa, lập tức bỏ cả kế hoạch của mình đi.

Seungcheol không bao giờ nổi giận. Anh cực hiếm khi truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác mà chỉ ngấm ngầm tự gặm nhấm trong lòng, một mình đối diện và điều chỉnh trạng thái mất cân bằng ấy.

"Chuyện bao lớn chứ." Kim Seokjin bá vai Hwang Minhyuk, hòa giải: "Cứ nhìn bọn mình bây giờ xem, tôi làm sếp một phòng kiếm tiền đàng hoàng, cậu kinh doanh ổn định công ty chứng khoán của cậu, lâu lâu gọi Seungcheol sang giúp đỡ, sang năm tranh thủ mở rộng quy mô, ngày ngày không lo ăn mặc, chả phải tốt quá rồi à?"

"Seungcheol không ở bên, chỉ số hạnh phúc của tôi giảm xuống chí ít là 40% đấy nhá." Hwang Minhyuk than thở vỗ vỗ đùi, đứng dậy liếc sang Seungcheol, "Cái đồ chết tiệt nhà cậu, chỉ biết khi dễ anh thôi."

"Chờ tới lúc chỉ số hạnh phúc của anh xuống tới không." Seungcheol nhìn về phía Hwang Minhyuk, cười giỡn: "Không chừng em sẽ mềm lòng cân nhắc tới vụ chuyển việc."

Hwang Minhyuk: "..." Anh ta sắp bị Seungcheol chèn ép tới rơi lệ rồi đây này.

Hwang Minhyuk và Kim Seokjin đi khỏi, Seungcheol ngồi trên ghế làm việc xoay nửa vòng về cửa sổ sát đất phía sau lưng. Bầu trời không một gợn mây trong vắt như tấm vải lụa xanh lơ, ánh mặt trời chói lòa vương vãi, thành phố hiện lên vẻ phồn hoa thật rõ nét dưới khung trời bao la.

Seungcheol thinh lặng nhìn ngắm trong vài phút, sau đó cúi đầu mở khóa điện thoại. Jeonghan gửi cho anh hai bức ảnh, bức đầu tiên là con rùa đang quẫy nước chèn thêm dòng chữ "Buổi sáng tốt lành", Đại Bôn vẫn nhàn nhã như mọi hôm; bức còn lại chụp giờ thể dục buổi sáng của viện dưỡng lão, tư thế đứng của Choi Dongho tao nhã và chuẩn mực, nhìn là biết ngay đang tạo dáng.

Seungcheol gõ bàn phím, khen: "Chụp khá đấy."

Vài giây sau, Jeonghan trả lời: "Bác hỏi anh sao không khen động tác tập thể dục của bác chuẩn không cần chỉnh."

Seungcheol: "Khen ông ấy đẹp là thể nào cũng đòi em chụp thêm vài tấm nữa, tới đó người mệt lại là em."

Jeonghan trả lời: "Bác mất vui rồi, trách anh cứ chăm chăm vào đồng bọn của mình thôi."

Seungcheol nhắn trả: "Đúng thật, anh giống ba, ông ấy cũng thiên vị mẹ anh không ít đâu."

Tin nhắn được gửi thành công, Seungcheol không trả lời Jeonghan nữa mà đặt điện thoại xuống, mở máy tính nhận mail đánh giá tăng trưởng ngân sách mới đồng nghiệp gửi, chuẩn bị viết kế hoạch đầu tư.

Một khi bước vào trạng thái làm việc, giữa Seungcheol và thế giới bên ngoài gần như có tấm chắn vô hình ngăn cách, mọi động tĩnh xung quanh đều không lọt được vào tai. Mãi đến khi giải quyết công việc gần xong, anh mới bớt chút thời gian đưa mắt nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình, cho bản thân một giờ nghỉ ngơi ngắn.

Ánh mắt Seungcheol lướt qua màn hình vừa tình cờ bật sáng, anh cầm lên đọc thông báo. Vừa cúi xuống mà lòng đã run lên, và lồng ngực cứ nóng ấm dần thêm.

Jeonghan: "Anh Choi ơi, em nhớ anh lắm."

Mười phút sau, Seungcheol vẫn chưa thể quay về trạng thái cũ. Suy nghĩ nghẹn cứng, một câu ngắn cứ hết gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức anh tự thấy tức cười.

Anh dựa vào lưng ghế, khua cạnh điện thoại lên mặt bàn. Anh nghĩ về Jeonghan thật lâu, mở khung chat của cậu lên.

Seungcheol: "Anh cũng nhớ em."

Năm giờ ba mươi phút chiều, Kim Seokjin vừa xem xét bản kế hoạch đầu tư Seungcheol gửi đến vừa tới phòng làm việc của anh. Một người đàn ông hấp tấp vội vã đi ra từ phía đối diện, lúc lướt qua còn để lại trận gió thổi bay góc giấy lên. Kim Seokjin thờ ơ ngẩng đầu lên, lập tức dừng bước, anh ta gập tài liệu lại, mặt mũi khiếp sợ chỉ vào mặt Seungcheol.

"Đi đứng cái vì mà vội vội vàng vàng cuống cả lên vậy?" Kim Seokjin gọi to: "Tối nay còn phải tăng ca nữa có biết chưa!"

Bước này nối tiếp bước nọ, Seungcheol quay lưng vào anh ta lắc lắc chìa khóa xe: "Tới viện dưỡng lão thăm ba em."

"Bớt lấy ba cậu làm cớ đi!" Kim Seokjin cao giọng, "Thiếu điều in cả cái tên Yoon Jeonghan to tướng lên trán cậu rồi."

Lái xe từ trung tâm thành phố ra ngoại ô vào giờ cao điểm buổi tối, đường sá tắc nghẽn, Seungcheol lại hết sức ung dung đeo tai nghe bluetooth họp qua điện thoại với Kim Seokjin. Đến viện dưỡng lão thì đêm đã kéo tới, trăng sao tỏ rạng giữa trời đêm thăm thẳm. Seungcheol nới lỏng cà vạt ném sang ghế phó lại, đẩy cửa xuống xe.

Jeonghan đang xem thời sự với ông Choi, tay cầm dĩa đựng hạt óc chó và xoài sấy dẻo. Hai người ngồi đối diện ti vi nói chuyện tin tức báo đài, cửa phòng đột nhiên có động tĩnh. Jeonghan khựng lại, như nhận ra điều gì, hướng ánh mắt đầy ắp chờ mong vào bóng dáng Seungcheol.

Seungcheol nhướng mày nhìn cậu, tươi cười chuyển sang bên Choi Dongho: "Ba, con lại tới thăm ba đây."

"Coi đó coi đó." Choi Dongho cầm dĩa của Jeonghan đặt lên người mình, nhón một hạt óc chó vào miệng: "Thôi mà ba cũng chẳng cản được con."

Seungcheol lại gần mép giường, khom lưng cầm tay Choi Dongho khen nức nở: "Tư thế ba tập sáng nay oai hệt như hồi xưa."

Choi Dongho "hừ" một tiếng: "Giờ mới nhớ khen ba à? Thôi, không ham."

Giọng điệu của Seungcheol hết sức trịnh trọng: "Khen ngợi ba là phải nói ngay trước mặt ba chứ, thế mới thể hiện sự chân thành."

"Cái "ngay trước mặt" của con có ý đồ khác thì có." Choi Dongho quay đi, "Jeonghanie, lấy giúp bác ly nước nóng, bác muốn pha trà."

Jeonghan cười đáp lời: "Vâng."

Seungcheol hỏi: "Ba tính giao nhiệm vụ thì cho con đây?"

"Con đi trông Jeonghanie cho kỹ." Choi Dongho dày dặn kinh nghiệm dặn dò: "Lấy nước coi chừng bị phỏng tay."

Seungcheol: "..."

Jeonghan xách ấm nước khỏi phòng, vừa mừng vừa sợ, nụ cười trên gương mặt càng thêm sâu, vui vẻ hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"

"Hình như định lực của anh không được tốt lắm đâu." Seungcheol thẳng thật: "Người nào đó vừa nói nhớ anh, sự chú ý đã chẳng đặt vào công việc được nữa rồi."

Jeonghan cười: "Hẳn là anh may mắn lắm phải chứ, lên cấp ba không yêu sớm, không thì bị buộc chặt cho xem, nào còn tâm trí mà đi du học nhỉ."

Seungcheol tán thành: "May mắn, tranh thủ thời gian chưa gặp được em xây dựng nền móng thật vững chắc, cố gắng cày cuốc kiếm tiền, thế này thì cũng tương đối có tự tin để theo đuổi em."

Phòng vệ sinh không có ai, ánh đèn màu vàng ấm hắt lên mặt trường trắng như tuyết, phản chiếu lại mấy bóng sáng mềm mại. Bầu không khí ấm áp, Jeonghan cẩn thận rửa sạch tách trà của Choi Dongho, ngước mắt ngắm nghía chăm chú Seungcheol đang lấy nước.

"Anh có tâm sự à?" Jeonghan hỏi.

Seungcheol hoàn hồn trong sửng sốt, không khỏi kinh ngạc: "Sao em nhìn ra được?"

"Cảm giác." Jeonghan ghé mắt lại gần Seungcheol, "Hoặc có lẽ là, trực giác của người yêu anh."

"Chuyện làm ăn thôi, em không cần để tâm." Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Seungcheol nắm lấy tay Jeonghan, "Chí ít là từ sau khi thấy em, trong đầu anh không còn suy nghĩ linh tinh gì hết."

Jeonghan nói một câu: "Cũng không đến mức không có suy nghĩ linh tinh gì với em chứ."

Lúc lời này được thốt lên, vẻ mặt Jeonghan hết sức bình tĩnh. Seungcheol bội phục cười ra tiếng, thực sự cầm lòng chẳng được nghiêng người ôm cậu vào lòng.

"Haizz, được rồi. Em có chuyện này muốn hỏi anh." Jeonghan vòng hai tay qua hông Seungcheol, nói: "Trước đó quan hệ của chúng ta vẫn chưa rõ ràng em cũng ngại hỏi. Nhưng bây giờ đã khác rồi, em hơi hơi muốn biết câu trả lời của anh đó."

Seungcheol đáp: "Em muốn hỏi gì?"

Jeonghan nói: "Ấn tượng đầu tiên của anh với em là thế nào?"

Seungcheol nở nụ cười: "Muốn nghe nói thật hay nói dối?"

Jeonghan đáp: "Anh không nên nói dối em đâu."

"Đúng vậy." Seungcheol thành thật khai báo: "Vì bình thường anh đi làm thấy ai cũng mặc đồ Tây giày da, ăn vận chỉnh tề đủ các loại đẹp mắt. Anh nhìn thấy nhiều quá, thế nên cảm giác đầu tiên dành cho em rất bình thường."

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Seungcheol buông Jeonghan ra, cầm ấm nước tiếp tục nói: "Anh nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy em, khi ấy em mặc đồng phục rất giản dị, tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt ngồi ở băng ghế dài trước tòa nhà chính chọc một con mèo cam."

Hai người bước lên hành lang, tiếng cười nói nhộn nhịp bao xung quanh, Jeonghan cười: "Trí nhớ của anh Choi tốt vậy à."

"Em bắt được trọng điểm rồi đó." Seungcheol đáp: "Thật ra anh chưa bao giờ cố gắng nhớ một người. Đây là lần đầu tiên, về phần vì sao lại nhớ em một cách vô cùng rõ nét như vậy, mãi về sau anh mới tìm được nguyên nhân."

Jeonghan cong môi nói: "Anh nói cho em biết mau đi."

Cả hai cầm tay nắm cửa phòng Choi Dongho, cùng nhau dừng lại. Seungcheol quay sang nhìn Jeonghan: "Điều này chứng minh rất rõ, ấn tượng đầu tiên của anh về em rất rất tốt."

"Tốt đến mức cứ muốn gặp được em mãi, muốn được làm quen với em, muốn khoảng cách giữa chúng ta ngắn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan