39. Chuyện chính đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyuk trợn mắt há hốc mồm, đầu óc mới đầu rỗng tuếch, ngay sau đó chật ních hằng hà vô số lời giải thích. Chữ nghĩa vừa kéo đến đầu môi, anh ta giơ nắm tay làm bộ muốn cho Seungcheol một đấm, mắt trợn trắng lên nóng ruột tự chứng minh: "Ông đây thẳng tắp như sắt thép từ nhỏ!"

Trong công việc Hwang Minhyuk là một tay già đời, có đầy rẫy thủ đoạn đối phó với mấy gã hợp tác làm ăn. Nhưng trước mặt anh em tâm tư anh ta trong sạch tuyệt đối, cũng không xảo quyệt toan tính xa xôi, thế nên thoắt cái đã bị Seungcheol dọa cho sợ rồi.

Seungcheol chỉ cười chứ không nói gì, giành được chai nước trong tay Hwang Minhyuk gõ lên ót anh ta một cái, sau đó quăng vào thùng rác. Hwang Minhyuk khó hiểu giây lát, thở phào dựa lưng vào ghế, ôm ngực nói: "Mẹ nó, làm anh sợ giật cả mình, cứ tưởng cậu hiểu lầm anh."

Jeonghan chuẩn bị phát bóng, Seungcheol lần nữa nhìn về trước: "Chưa đến nỗi."

"Chưa đến nỗi? À, đáng ra phải cầm điện thoại chụp hình lại." Hwang Minhyuk cầm gậy golf, chọc dậy lên đầu gối Seungcheol: "Coi cái biểu cảm trên mặt cậu kìa, ban nãy xịt thêm tí nước lên chắc nó đóng băng luôn quá. Làm như anh ăn gạo nhà cậu."

Hai người đang ngồi ở khu nghỉ ngơi cũng có thể nghe thấy rõ giọng Kim Seokjin: "Nhắm mục tiêu trước đã, đúng rồi, cứ theo ký ức cơ bắp làm lại là được."

Nghe thì đơn giản, nhưng khi thực chiến, dù cú vung của Jeonghan đã luyện đến mức kiểu mẫu cổ tay vẫn sẽ bất ổn, eo lưng cứng ngắc, thiếu nhuần nhuyễn trong toàn bộ động tác ngay lần thử đầu tiên.

Gậy lướt qua tạo thành một luồng gió, tư thế của Jeonghan rất đẹp, ba đôi mắt của ba người dõi theo cậu nâng lên theo đầu gậy nhìn về xa... rồi thu về... quả bóng trắng rơi thẳng xuống điểm phát bóng.

Với tư cách là người mới học, cú phát bóng đầu tiên đã có thể chạm đến bóng đã là không dễ dàng gì, lý ra nên cổ vũ, cơ mà hình ảnh này thực sự sinh động và thú vị quá sức. Jeonghan giơ gậy golf, cúi đầu nhìn chằm chằm quả bóng trắng từ từ lăn về phía mình. Kim Seokjin nghiêng người cố nhịn cười, Hwang Minhyuk mím chặt môi nín tiếng cười to.

Jeonghan lúng túng đứng thẳng người, Seungcheol bước đến từ băng ghế nghỉ, khoan thai nói: "Đừng lo, để anh làm mẫu."

Seungcheol vuốt vuốt chóp mũi Jeonghan, khen: "Làm tốt lắm."

Jeonghan thất vọng thở dài.

Đưa bóng trở lại tee, nhận gậy của Jeonghan, Seungcheol giành lấy thế tiến công, quay đầu liếc Kim Seokjin và Hwang Minhyuk một cái, biểu cảm thản nhiên lộ sự khiêu khích. Trong ba người bọn họ, người có khả năng đưa bóng vào green bằng một gậy chỉ có mình Kim Seokjin. Nhưng vì Jeonghan ở đây, Hwang Minhyuk có lý do để tin tưởng Seungcheol tuyệt đối có thể phát huy hơn hẳn bình thường.

*Green: là thuật ngữ dùng để chỉ vùng cỏ quanh hố golf.

Nắng gắt tuôn xối trên đầu, Seungcheol nheo mắt, thu chặt thắt lưng, khởi đầu gọn gàng, thoạt nhìn biết ngay là một tay lão luyện. Trọng tâm khống chế vững, cánh tay dùng lực, thân gậy rạch ngang không khí. Seungcheol thu gậy hoàn hảo trong một giây, Jeonghan bình luận thầm: "Đẹp trai."

Quả bóng trắng lẳng lặng dừng lại trên tee.

Seungcheol dời mắt xuống, nhíu mày nhìn quả bóng vẫn chưa chịu nhúc nhích, quăng ra một tiếng nghi hoặc: "Ơ?"

Phía sau, hai người quan sát toàn bộ quá trình ôm bụng cười một trận điên cuồng.

Jeonghan tận mắt thấy tình hình thực tế, nhìn vẻ mặt hài lòng của Seungcheol bất lực nói: "Anh cố ý."

"Lần đầu tiên anh đánh golf là như vậy đấy." Seungcheol xoay cổ tay hai lần, "Không lừa em đâu, cả bóng cũng không đánh trúng, em giỏi hơn anh nhiều."

Jeonghan nâng mũ lên, cười híp mắt đón ánh mặt trời: "Anh này."

Seungcheol đáp: "Anh đây."

Jeonghan nói: "Anh đối xử với em tốt quá, cẩn thận kẻo em được voi lại muốn đòi tiên."

Seungcheol vui mừng gật đầu: "Thế thì anh đạt được mục đích rồi."

Anh chắc quá nửa lần này sẽ bị Hwang Minhyuk cười nhạo. Jeonghan tiến bộ thần tốc, nhanh chóng tìm được cảm giác và bí quyết, Kim Seokjin với tư cách thầy phụ đạo làm phép so sánh với tiến độ lúc vừa tập của ba người, thật lấy làm ngưỡng mộ sự nghiêm túc của Jeonghan.

Trái bóng trắng theo gậy của Seungcheol bay đi, cách lỗ khá xa, xem như một cú đánh khá ổn. Hwang Minhyuk vắt gậy lên vai, háo hức đang chuẩn bị chạy tới, mắt ngó thấy Seungcheol vẫn đứng đực ra đó, khó hiểu nói: "Đi."

Seungcheol đáp: "Không đi."

"Ý cậu là?" Hwang Minhyuk mờ mịt chả hiểu gì, hỏi: "Ủa gì, lượt của tụi mình còn chưa vào lỗ, cậu không chơi nữa à?"

Seungcheol xấu xa nói: "So coi ai đánh xa hơn."

Hwang Minhyuk: "..."

Bên kia Kim Seokjin đã dẫn Jeonghan vào green rồi, lỗ đầu tiên sắp hoàn thành. Hwang Minhyuk tiếc rèn sắt không thành thép liếc xéo Seungcheol, cái cậu "học viên" này của anh ta đúng là khó dạy.

Ráng chiều ửng sắc cam bao phủ sân, ba người chơi tới độ đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi. Seungcheol nhàn nhã nhất, thoải mái đóng ổ ở khu nghỉ ngơi uống cà phê, điện thoại lưu mấy video ghi lại cảnh Jeonghan chơi golf.

Bữa tối đặt ở một nhà hàng kết hợp nhiều nền ẩm thực gần đó, đám người lên chiếc Porsche của Seungcheol, Hwang Minhyuk ngồi sau vỗ vỗ cánh tay Jeonghan, chỉ vào tài xế to giọng chỉ trích: "Jeonghan nè, em nói xem em vớ phải cái loại người gì mà làm biếng cả buổi chiều, không làm gương tốt được cho em được miếng nào!"

Seungcheol cười ôn hòa, Jeonghan lia sang ghế lái, lặp lại: "Sao anh làm biếng thế, chẳng làm gương tốt cho em được miếng nào."

Hwang Minhyuk hùa vào: "Đúng vậy!"

Seungcheol nhún nhún vai với vẻ mặt vô tội: "Em tới để theo người nhà chơi golf đấy, có phải đến cướp hào quang đâu."

Hai chữ "người nhà" làm trái tim Hwang Minhyuk đau nhói, anh ta ôm ngực dựa vào người Kim Seokjin, mặt mày khóc lóc thảm thiết: "Lão Kim, dân độc thân cầu quan tâm."

Kim Seokjin đáp: "Xin lỗi Minhyuk nhá, tôi cũng có người nhà."

Hwang Minhyuk bật nảy người né khỏi Kim Seokjin, ngộp thở dựa vào cửa xe, ịn mặt lên cửa sổ xe: "A! Cái xe này không chứa chấp tôi!"

Đến tận lúc tới nhà hàng, tiếng cười của Jeonghan không ngơi giây nào. Khi bọn họ vào phòng VIP đã đặt trước, Hwang Minhyuk tàn nhẫn lao thẳng vào giữa Seungcheol, muốn chia rẽ mấy người có tình yêu.

Bữa cơm diễn ra dễ chịu và vui vẻ, Hwang Minhyuk trên bàn cơm hồ hởi kể cho Jeonghan nghe ba người họ quen nhau thế nào, toàn bộ quá trình yêu nhau lắm cắn nhau đau, đặc biệt là với Seungcheol đã "cướp đoạt" thứ hạng Olympic của anh ta thời cấp ba hận nghiến răng nghiến lợi.

"Trong bốn học kỳ năm lớp 10 với 11, anh luôn giật huy chương vàng Olympic toán cấp thành phố." Hwang Minhyuk đung đưa ly rượu trắng, khó chịu chọc chọc Seungcheol, "Thế mà đến năm 12 bị tên nhóc lớp 10 lính mới này vượt qua."

"Đó là lần cuối cùng anh dự thi năm cấp ba, sốc điên người." Hwang Minhyuk đau thương lên tiếng, "Cái người này thông minh hơn anh, đã thế còn nhỏ hơn anh hai tuổi, Jeonghan em nói xem có tức cái mình không."

Hwang Minhyuk uống nhiều, Jeonghan một ly anh ta ba ly, suýt thì bất tỉnh. Câu chuyện truyền sang cho Kim Seokjin, bấy giờ cậu mới biết thì ra Kim Seokjin đã từng ở đối diện nhà Seungcheol.

"Năm Seungcheol mười một, anh vừa tốt nghiệp chính quy đại học tài chính kinh tế, định thi lên nghiên cứu sinh." Kim Seokjin châm điếu thuốc hút rồi nhả khói, đoạn nói: "Cậu ấy hay đến nhà anh, cùng nhau xem cổ phiếu, còn đọc không ít mấy cuốn sách chuyên ngành của anh. Thằng nhóc này thật sự rất thông minh, một suy ra ba làm anh bối rối phết đấy."

Kim Seokjin quen xã giao, luyện tửu lượng từ lâu rồi. Từ hồi lên làm sếp Seungcheol chưa từng thấy anh ta uống say bao giờ. Kim Seokjin cụng ly với Jeonghan, nói bằng giọng điệu của người anh cả: "Ba người bọn anh thì Seungcheol là tài giỏi nhất, mấy tay phân tích tài chính khó nhai thật sự, dằn vặt anh muốn ói cả ra."

Kết thúc bữa ăn, Kim Seokjin từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Seungcheol. Anh ta bắt một chiếc taxi, ném Hwang Minhyuk ra ghế sau, thắt chặt dây an toàn. Chào tạm biệt Kim Seokjin xong, Seungcheol mượn bóng đêm che khuất nắm lấy tay Jeonghan đi về phía chiếc Porsche đỗ ven đường.

"Khen anh ấy hả... nghe tí xíu là được rồi." Seungcheol chú ý xe cộ đi lại đằng sau, nói thật: "Lúc Kim Seokjin lấy vợ thì anh và Hwang Minhyuk cũng đứng tâng bốc anh ấy trước mặt bạn đời của ảnh như thế."

"Khen ngợi cũng được, tâng bốc cũng được." Đến cạnh xe, Jeonghan nghiêng người ngồi vào trong, "Nhưng có một sự thật không thể chối cãi."

Seungcheol bật đèn xe, đặt tay lên vô lăng hỏi: "Gì thế?"

Jeonghan quay người, đôi mắt nhìn Seungcheol ánh lên vẻ mong đợi: "Bạn trai của em đúng thật rất xuất sắc."

Đôi ngươi sâu thẳm bước vào đáy mắt Jeonghan, Seungcheol dịu giọng: "Hôm nay em chơi có vui không?"

"Ừm, nhưng bây giờ anh còn có thể làm em vui vẻ hơn nữa." Jeonghan dẩu môi, đáp: "Trước khi hai đứa mình đi lấy hình rửa, em muốn được voi đòi tiên một chút chút."

Đèn xe tắt ngóm lên tiếng trả lời, động cơ im lìm, bóng tối đen đặc mạnh mẽ tràn vào khoang xe. Seungcheol hiểu ý nghiêng về phía Jeonghan, nâng mặt cậu lên, ngón cái cọ khẽ cánh môi: "Hôn môi là chuyện chính đáng."

Seungcheol đính chính: 

"Em có muốn anh hôn em bao nhiêu lần đi nữa, cũng không gọi là được voi đòi tiên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan