47. Phong cảnh ngoài cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp đầu tư này kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ mới kết thúc. Kim Seokjin quăng laptop lên bàn làm việc của Seungcheol, tay chân buông thõng rã rời ngồi phịch xuống ghế xoay, nhân sinh không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu nhìn trần nhà, than thở vang trời dậy đất.

"Lương tăng ca thì thấp tè, tiền thưởng cũng không lên được mấy. Hiện thực thảm khốc làm lòng nhiệt tình với công việc của anh suy sút cực kỳ rồi." Mặt mày Kim Seokjin phờ phạc mệt mỏi, phiền não thở dài: "Có cảm giác niềm tin của anh muốn sụp đổ."

"Anh cứ từ từ sụp đổ đi." Seungcheol khóa giấy tờ về kế hoạch tham gia đầu tư sắp tới vào két, cầm áo khoác lên: "Em về nhà, thứ lỗi không ở lại với anh được."

Bộ máy trong não Kim Seokjin hoạt động, tầm nhìn rã rời khó khăn tập trung lại. Anh ta quan sát kỹ càng biểu cảm gương mặt Seungcheol, ngạc nhiên hỏi: "Mấy nay mọi người trong công ty không giống người luôn rồi, anh em mình sắp bị cấp cao giày vò tới phát điên, cuối tuần này còn đi công tác ở Busan. Sao tâm trạng cậu vẫn cứ phơi phới thế nhỉ?"

"Không thay đổi được tình trạng thì thay đổi tâm trạng. Đang trong giờ làm việc anh đừng mặt ủ mày ê làm gì." Seungcheol nói: "Không nên vì thế mà lãng phí cuộc sống này."

Kim Seokjin đưa tay chặn Seungcheol lại, nheo mắt: "Đây là thứ ngôn ngữ mà Seungcheol nói ra được?"

Seungcheol quay lưng bước về phía cửa, vẫy vẫy tay với Kim Seokjin: "Tất nhiên là không."

Bây giờ Kim Seokjin mới phản xạ lại kịp, sự biến hóa của Seungcheol chỉ có thể liên quan đến một người duy nhất: "Jeonghan đang ở nhà cậu có phải không!"

Seungcheol tiếp tục vẫy tay: "Đương nhiên."

Kim Seokjin: "..."

Mua hạt óc chó xong, lòng dạ muốn về nhà khẩn thiết quá mức, Seungcheol quẹo khỏi vành đai tắc nghẽn rẽ vào cao tốc, về đến khu dân cư sớm hơn mọi ngày mười phút.

Seungcheol mở khóa vân tay, vặn tay nắm cửa, đã vào đến huyền quan nhưng mải trì hoãn chưa chịu đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh một lượt, suýt tưởng mình về nhầm nơi. Seungcheol ngắm bức ảnh treo ngoài phòng khách, anh thích bố cục Jeonghan sắp đặt vô cùng.

"Jeonghan , anh về rồi."

Phần chiếc tủ trưng bày cạnh sô pha, Jeonghan gom đủ loại nước hoa, bút máy, ghim cài áo, cổ áo đắt tiền và đồng hồ đeo tay vốn bị Seungcheol ném bừa bãi lung tung lại, phân loại xếp vào từng tầng một, mỗi tầng đều được trang trí thêm bằng một món trang sức tinh xảo, tổng thể cho thấy sự xa xỉ và sang trọng rõ rệt.

"Thay giày thay quần áo vào phòng bếp rửa tay đi." Giọng Jeonghan nghe ù ù không rõ: "Chờ em một lát, có cơm nóng cho anh ngay đây."

Seungcheol xỏ dép, nghe tiếng đi tới phòng vệ sinh đẩy cửa ra. Jeonghan đang quỳ xuống sửa đường ống nước dưới bồn rửa mặt, linh kiện dụng cụ bày đầy dưới đất. Anh nhìn bàn tay dính đầy bụi bặm của Jeonghan , nhíu mày hỏi: "Em đang làm gì?"

"Vòi chảy chậm quá, lại còn bị rỉ nước." Jeonghan cầm cờ lê vặn chặt đầu nối ba, "Em thử sửa một chút."

"Em nói anh biết xem phải làm thế nào." Seungcheol xắn tay áo lên ra vẻ sẽ ngồi xuống, "Những việc bẩn thế này về sau giao cả cho anh."

Jeonghan vội ngăn cản: "Anh đi cởi áo khoác ra đã, đừng làm dơ, mỗi lần giặt phiền phức lắm."

Seungcheol chạy vào phòng ngủ, vội thay đồ ra rồi gấp gáp trở lại, ngồi xổm xuống cạnh Jeonghan cùng em kiểm tra và sửa đường ống.

"Anh giúp em vặn cứng vào một chút đi, em không vặn nổi nữa." Jeonghan đưa cờ lê cho Seungcheol, "Em đi mở vòi sen thử, anh nhìn xem mối nối còn bị rỉ nước không."

Giải quyết vấn đề nước chảy chậm và rò rỉ ống dẫn xong, hai người đàn ông đứng đối diện nhau trước bồn rửa mặt, Jeonghan cất dụng cụ vào thùng, Seungcheol hỏi: "Em mua hộp đồ này ở đâu?"

Jeonghan lau sạch nước đọng trên nền gạch, nói: "Gần nhà chúng ta có một tiệm kim khí, em mua ở đó."

"Hử? Chỗ nhà mình có tiệm kim khí à? Sao anh..." Seungcheol ngậm miệng đúng thời điểm, hỏi câu này ra cứ như thể người đó giờ ở căn nhà này không phải anh.

Jeonghan cười: "Cuối tuần anh đừng nhốt mình trong nhà, chỗ quanh đây anh còn chưa biết hết. Bữa sau đi dạo với em, vừa lúc em cũng có dịp làm quen khu này có gì nữa."

Seungcheol gật đầu: "Sau này đường ống có vấn đề em cứ gọi điện kêu thợ đến sửa, không bao nhiêu cả, đừng tự làm."

"Chút chuyện bé xíu này em tự giải quyết được, không cần phiền thế đâu." Jeonghan đáp: "Huống chi Seungcheol à, bây giờ vấn đề trong nhà mình hai người chúng ta phải học cách tự xử lý."

Seungcheol đồng ý: "Ừm."

Jeonghan đậy nắp thùng lại, đụng đụng vai Seungcheol: "Bữa trưa nay em chiên tôm, anh lột vỏ tôm cho em thưởng em sửa được ống nước đi."

Seungcheol lập tức lên tiếng: "Lột vỏ xong còn đút hẳn đến miệng, đảm bảo em không phải động tay."

Ra phòng khách, Seungcheol chưa vội ăn cơm mà đứng trước tấm hình im lặng nhìn ngắm. Lúc vào nhà chỉ qua quýt lướt mắt qua, anh không phát hiện bốn trong số mười khung ảnh để trống.

Jeonghan dọn bàn ăn, đến cạnh Seungcheol dịu giọng: "Ảnh chụp chung của chúng ta có rồi, ảnh của cô Lee với anh, ảnh gia đình ba người nhà anh nữa, nếu có file thì gửi cho em bốn tấm, hôm nào em ghé studio nói họ rửa ra rồi cất vào khung ảnh. Bức tường treo ảnh cả gia đình hoàn thành."

Seungcheol ôm Jeonghan lấy lòng, vui vẻ: "Vất vả rồi, anh thật sự thích lắm."

Jeonghan nói muộn mất một ngày: "Em rất hạnh phúc khi được trở thành một phần của gia đình anh."

Seungcheol khẳng định: "Bây giờ cũng là gia đình của Jeonghan em."

Ăn cơm xong, hai người làm ổ trên sô pha coi một bộ phim kinh điển. Jeonghan gối đầu lên chân Seungcheol, cậu nhìn màn hình tivi, Seungcheol nhìn cậu.

Dù đang cuốn vào mạch phim, xúc động trước điều những nhân vật chính đã trải qua, Jeonghan vẫn không cách nào đỡ được cái nhìn chăm chú trắng trợn của Seungcheol, ngước mắt hỏi: "Sao anh nhìn chằm chằm em thế?"

"Thứ ba anh đi công tác, đến Busan thảo luận việc hợp tác với một công ty đa quốc gia. Thứ sáu sẽ về." Ngón cái vuốt ve vành tai Jeonghan , anh nói: "Chiều thứ tư không đến viện dưỡng lão được rồi, nhân lúc này bù đắp khoảng thời gian anh không được gặp em vậy."

Jeonghan nhỏ giọng lầm bầm: "Đã tăng ca lại còn đi công tác nữa."

"Bận thêm tuần nữa là xong rồi." Seungcheol trấn an: "Cuối tuần sau hai đứa mình thư giãn, vừa hay đến sinh nhật anh Minhyuk đông đủ."

"Hai ngày trước anh ấy gọi điện thoại cho anh, nói mời em tham dự tiệc sinh nhật. Cả lão Kim nữa, mời không tới hai chục người, đều là mấy người khá thân quen trong giới bọn anh."

Jeonghan hỏi: "Em tặng gì thì hợp?"

Seungcheol nói: "Anh ấy không thiếu gì, em góp mặt là được rồi."

Jeonghan nghĩ ngợi giây lát: "Anh nhớ nhắn anh ấy biết trước, dặn đừng mua bánh kem, để em làm cho anh ấy một cái."

Seungcheol cười cười: "Món quà này có tâm lắm."

Jeonghan không gặp Choi Dongho hai ngày cuối tuần, dù bác sĩ Kang thường xuyên cập nhật tình trạng cho, cậu vẫn cứ không yên lòng, năm giờ chiều chạy về viện dưỡng lão. Đẩy cửa vào phòng, Choi Dongho đang nằm đo huyết áp trên giường, hạt óc chó trong tay còn chưa ăn xong. Jeonghan nhìn bác sĩ Phương, lo lắng hỏi: "Thế nào anh? Huyết áp bình thường chứ ạ?"

Bác sĩ Kang cau mày: "À, hơi cao."

Sắc mặt Jeonghan nhất thời cứng đờ: "Sao lại... trước khi đi đo cho bác thấy không cao mà."

Seungcheol mặt mày thản nhiên và Choi Dongho nhìn nhau cười, vậy mà Jeonghan lại bị khả năng diễn xuất chẳng ra sao của bác sĩ Kang hù sợ. Bác sĩ Kang cười: "Hai cậu vừa đến, chú kích động huyết áp lên là phải rồi?"

Jeonghan nghe tới đây mới thở phào một hơi. Choi Dongho liếc xéo bác sĩ Kang, hừ giọng: "Không được làm Jeonghanie nhà chú sợ."

Bác sĩ Kang giơ tay đầu hàng, cất dụng cụ đo huyết áp đi biết điều rút khỏi phòng. Thoáng thả tay đóng cửa phòng chậm lại, xuyên qua khe cửa nhìn hình ảnh đầm ấm trong phòng. Anh ta đã làm việc ở viện dưỡng lão này mười hai năm, từng vô số lần nghe những lời oán than trách móc của các cụ ông cụ bà, cũng đã từng nhìn thấy rất bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi của nhiều nhà, nhưng duy chỉ có gia đình trước mắt này mới thật sự làm anh ta ước ao.

Điều ấy làm anh ta không nhịn được khoan đóng cửa, lặng lẽ nhìn thêm vài lần.

Trưa thứ tư, lúc Choi Dongho ngủ rồi, Jeonghan về ký túc chăm bẵm dàn hoa cỏ. Cậu xách bình tưới, đứng trước chậu hoa giấy ngây người. Tầm mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, cậu biết Seungcheol đang đi công tác, nhưng vẫn đăm đăm ngưng mắt nhìn cổng chính viện dưỡng lão thật lâu, để tâm trạng mình không thấy trống vắng.

Hôm nay là một ngày đẹp, trời trong nắng ấm và ánh mặt trời rong ruổi khắp các con phố. Jeonghan kéo chiếc ghế kê trước bàn làm việc ra ngồi xuống, lấy điện thoại đưa máy ảnh về phía cửa sổ.

Cùng lúc đó, Seungcheol vừa xã giao xong trở lại khách sạn, đang chuẩn bị gọi điện cho Jeonghan. Điện thoại nhận được tin nhắn, Seungcheol đứng trước cửa sổ sát đất với tách trà trong tay, anh mở tấm hình Jeonghan gửi tới, nhẹ nở nụ cười.

"Một ngày bình thường là như thế nào?"

Jeonghan: "Lúc tưới hoa sẽ nghĩ đến anh, chụp phong cảnh ngoài cửa sổ gửi anh. Vạt sáng dịu êm, áng mây rất đẹp, nhưng nhớ nhung anh còn hơn cả mây trời trong mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan