8. Hẹn mai gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà sau khi tan việc vào chập tối ngày thứ sáu, Seungcheol mở khóa vân tay bước vào khoảng không tối tăm rồi đóng cửa, nương theo ánh đèn trong khu dân cư cũng tạm đủ nhìn thấy lờ mờ. Anh có một cuộc họp trực tuyến lúc bảy giờ rưỡi, vừa lười mở đèn phòng khách nên định uống ly nước rồi đến phòng sách bật máy tính chờ họp.

Lúc đang nấu nước, suy nghĩ của Seungcheol mông lung lơ lửng đến tận đâu. Hai ngày vừa rồi chỉ cần không làm việc là anh lại bắt đầu phân tâm, đôi lúc nhớ đến Choi Dongho, đôi lúc sẽ nghĩ về Yoon Jeonghan.

Dù ấn tượng hiện tại đã rất khác với ấn tượng những ngày mới gặp, ấy vậy đến nay Seungcheol vẫn chẳng tài nào nói ra được người nọ có điểm gì đặc biệt, ngay cả cái tên cũng vô cùng phổ thông, thế còn càng bình thường hơn nữa. Song khó lòng tự kiểm soát nổi, mọi suy tư tâm tình của anh đều sẽ hướng về cậu, cứ mỗi lần Seungcheol tỉnh táo mới chợt vỡ lẽ, rằng mình đã nghĩ về Yoon Jeonghan rất lâu rồi.

Uống chút nước lạnh, Seungcheol biếng nhác dựa vào bàn đá hoa cương, nâng ly kề sát miệng. Tầm mắt anh lướt ngang tờ giấy ghi chú dính trên cửa tủ lạnh, một hình vuông quy cách gọn gàng, hàng chữ viết tay đẹp đẽ, Seungcheol nhìn chăm chú một lát, ngậm cười cúi thấp đầu, lấy điện thoại trong túi áo ra.

Với tâm lý "đánh cược", Seungcheol mở khung chat của Choi Dongho lên.

Đồ trên tủ đầu giường rung lên hai lần, Jeonghan vừa định mở cửa chuẩn bị đi múc nước, bỗng nghe Choi Dongho gọi mình: "Jeonghanie, bác đọc sách lâu quá bây giờ hoa hết mắt rồi. Làm phiền con đọc tin nhắn của Seungcheol giúp bác với."

Khép hờ cửa phòng lại, Jeonghan đặt ấm nước xuống, ngồi cạnh giường Choi Dongho. Cậu nhận điện thoại đặt vừa tầm mắt mình, tin nhắn hiển thị trên màn hình. "Anh Choi hỏi bác đã ăn cơm tối chưa ạ."

Choi Dongho lấy quyển "Bản ghi chép trà xuân" ông vẫn cất kỹ dưới gối ra, trang bìa thấp thoáng một vệt nhỏ như sợi lông mảnh, ông trân quý vuốt ve: "Ăn rồi."

Jeonghan gõ chữ trả lời, cậu bất chợt khựng lại, nhớ tới chuyện Seungcheol đã phát hiện vụ người gửi tin nhắn cho anh không phải bác Choi mà là mình, tất cả là tại tốc độ trả lời nhanh quá. Vì vậy, nửa phút sau cậu mới trả lời: Ăn rồi.

Seungcheol: Ba ăn gì vậy?

"Hỏi kỹ thế làm gì không biết." Choi Dongho phiền Seungcheol nhiễu sự, nhưng vẫn trả lời rất đàng hoàng: "Ba cái hoành thành tươi, cà tím hấp, súp lơ xào tỏi, ngô xào đậu."

Jeonghan thuật lại đầy đủ, sau khi gõ phím như một con lười chậm chạp, cậu ấn gửi. Chưa tới vài giây sau, Seungcheol đã trả lời: "Ba lại bắt Jeonghan lựa đậu trong ngô xào đậu cho ba nữa phải không?"

Cố kiềm nén khóe môi cứ hoài vểnh lên, nhưng ý cười vẫn hiện trên đuôi mày rõ mồn một, Jeonghan nhất thời quên cả việc gõ phím cho chậm, trả lời bằng giọng điệu của Choi Dongho: "Ba có bắt đâu, là Jeonghan tự nguyện mà."

"Jeonghanie, ban nãy rõ ràng bác nghe điện thoại reo lên đấy." Choi Dongho cầm tách nhấp một ngụm trà, "Seungcheol trả lời gì vậy?"

Jeonghan thoắt cái tái mặt, cái gì vậy? Tại sao lại tự ý trả lời tin nhắn của Seungcheol, thực sự bất lịch sự quá rồi, nghiêm khắc mà nói hành động này có thể xem như cậu không làm tròn công việc. Cậu vội vàng đọc nội dung tin nhắn một lượt, áy náy chọc chọc điện thoại. Choi Dongho nghe xong, ông cười to: "Jeonghanie này, con lòi đuôi rồi."

Jeonghan ngơ ngác chẳng hiểu gì, Choi Dongho nhìn cậu, nói: "Bác có gọi con là Jeonghan bao giờ đâu, chỉ gọi là Jeonghanie thôi."

"Ting", tin nhắn mới hiện trên màn hình. Trái tim Jeonghan đập nhanh một cách khó hiểu, y chột dạ cụp mắt, Seungcheol nhắn: "Buổi tối vui vẻ, Jeonghan nhé."

Ngưng thở trong vô thức, Jeonghan hồi hộp nhìn sang Choi Dongho. Đúng bảy giờ, ông đang chăm chăm nhìn tivi chờ bản tin thời sự. Vốn đang thoải mái giúp bác trả lời tin nhắn, tại sao bây giờ lại biến thành lén lén lút lút tám chuyện với con trai người ta rồi... Jeonghan chưa làm việc trái lương tâm thế này bao giờ, tai cậu nhanh chóng nóng ran lên, ngón tay giơ giữa không trung run bần bật.

Jeonghan nhắm mắt, ngay sau đó, cậu đánh bạo tắt chuông báo đi, đầu ngón tay chạm lên màn hình cảm ứng: "Chào anh Choi, buổi tối vui vẻ."

Cậu biết rõ chuyện mình làm là sai mà vẫn còn dám tiếp tục phạm sai lầm. Tiếng lòng muốn được liên lạc với Seungcheol vốn chẳng thể nào kiểm soát, Jeonghan đang cố vờ như mình bình tĩnh.

Trong phòng khách tối đen như mực, Seungcheol ở trong căn bếp bán mở, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt. Anh đặt ly nước trên mặt bàn, đánh chữ bằng cả hai tay: "Đang làm gì vậy?"

Jeonghan mím môi: "Đang xem thời sự."

Seungcheol: "Tôi không hỏi ba tôi, đang hỏi cậu đó."

Jeonghan nhìn Choi Dongho, ông vẫn đang đảo quanh tivi và quyển sổ, không rảnh đâu để ý đến cậu. Dừng chừng nửa phút, cậu nhắn lại: "Đang xem thời sự với ba anh."

Seungcheol cầm điện thoại cười thành tiếng.

Jeonghan tắt màn hình, đặt hai tay lên đầu gối, tư thế ngồi hết sức ngay ngắn nghiêm chỉnh. Bây giờ đang giữa thời gian làm việc, viện dưỡng lão nghiêm cấm các cuộc trò chuyện riêng tư dưới tất cả hình thức. Choi Dongho giơ điều khiển mở to âm lượng, nãy giờ đánh mắt tới lui nhất cử nhất động của Jeonghan ông biết cả. Ông lên tiếng chừa đường cho cậu: "Thằng nhóc Seungcheol này tinh lắm, nhận ra là con rồi có phải không. Bình thường nó bận rộn vất vả vô cùng. Hai đứa trạc tuổi nhau, cùng có nhiều chủ đề chung là phải, cứ nói chuyện với nó thêm chốc nữa đi."

Một bên là quy định của viện dưỡng lão "không cho phép", bên thì Choi Dongho thấu tình đạt lý "cho phép", Jeonghan do dự, chiếc điện thoại nóng rẫy trong lòng bàn tay rung lên, cậu mở lên xem: "Có vài lời tôi quên nói với cậu."

Jeonghan hỏi: "Là gì vậy?"

Seungcheol đáp: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc ba tôi."

Jeonghan đẩy nhanh tốc độ gõ phím: "Anh Choi khách sáo quá rồi, đây là bổn phận của tôi, nên vậy."

Seungcheol trả lời: "Hôm nào tôi mời cậu bữa cơm, mà hình như lịch làm việc của cậu kín hơn tôi nhỉ."

Jeonghan đáp: "Tôi vẫn còn thời gian."

Seungcheol lập tức hỏi ngay: "Cơm Trung? Món Nhật? Đồ Tây? Món Nga? Hay là buffet hải sản?"

Cuối cùng Jeonghan cũng nhận ra nói quá nhiều chuyện cá nhân với Seungcheol bằng thoại của Choi Dongho thì không ổn lắm, vì vậy cậu nhắn: "Tôi thêm Kakaotalk của anh được không?"

Mặt mày Seungcheol giãn ra, khoái trá vỗ tay cái bốp, lẩm nhẩm: 

"Đạt được mục đích rồi."

"Ting", Jeonghan gửi lời mời thêm bạn tới, Seungcheol tốc độ chấp nhận ngay. Tên người dùng của cậu là "Jeonghan", đơn giản rõ ràng hệt như anh vậy, ảnh đại diện là hai chú rùa Brazil, anh tò mò hỏi: "Hai bé này là thú cưng của cậu à?"

Dùng điện thoại của mình, Jeonghan thoải mái nhắn: "Ừm, dễ thương không?"

Seungcheol: "Dễ thương lắm, mà tôi nghĩ cậu sẽ nuôi chó hay mèo gì đó cơ."

Jeonghan: "Tôi không thường xuyên có mặt ở nhà, chó mèo quấn người lắm, rùa dễ nuôi."

Seungcheol: "Hai đứa có tên chứ?"

Jeonghan trả lời: "Đứa lớn là Đại Bôn, đứa nhỏ là Siêu Bào."

*Đại Bôn(大奔) Siêu Bào (超跑), hai chữ 奔跑 ghép lại thành bỏ chạy.

Seungcheol: "..." Anh đánh giá rất chân thành: "Hẳn là rùa nhà cậu ấy bò nhanh lắm đây."

Jeonghan xóa đoạn tin nhắn nói chuyện linh tinh trong khung chat của Choi Dongho, để ý thời gian: "Thời sự sắp chiếu xong rồi, tôi phải đi làm trà trứng cho cho bác Choi. Đêm nào trước khi đi ngủ bác cũng phải làm một chén cho ấm bụng, nghỉ ngơi cũng tốt hơn nữa."

Seungcheol lời ít ý nhiều: "Cậu làm việc đi, ngày mai gặp."

Lòng chợt ấm áp, Jeonghan biết rõ ngày mai Seungcheol sẽ đến thăm Choi Dongho, chẳng kiềm chế được mà nảy sinh tâm trạng mong đợi: "Hẹn mai gặp, chúc anh ngủ ngon."

Dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại, Seungcheol quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trời sao rực rỡ, khóe môi cong cong chưa từng buông lơi. Đột nhiên, anh mở to mắt, trợn mắt há hốc miệng: 

"Chết rồi, cuộc họp online..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan