1/ Lần đầu trong đời hỏi ba về hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày..., tháng..., năm...

Đây là nhật ký của Choi Haru. Tôi là một Beta, có thể nói đây là một trong những điều làm tôi cảm thấy hài lòng nhất khi nghĩ về mình.

Năm nay tôi mười ba tuổi, đang học năm nhất sơ trung, à quên mất, hôm qua là ngày khai giảng, thế nên hiện tại tôi đã là một nữ sinh năm hai sơ trung rồi.

Nhắc đến việc khai giảng, tuần trước khi dẫn tôi đi may đồng phục, ba đột nhiên ôm chầm lấy tôi khi tôi yếm thử cái áo khoác lên người, chưa hết, ông ấy còn vừa chấm nước mắt vừa trầm ngâm (nói là trầm ngâm nhưng thật ra mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ mồn một những gì ông ấy nói):

"Thời gian trôi qua nhanh quá, nhớ là tốt nghiệp cao trung xong thì ba mới cho phép yêu đương đấy nhé."

Tôi xấu hổ gần chết, may mà xung quanh đó không có bạn học nào nhận ra tôi. Hồi tôi học năm nhất sơ trung, ông ấy cũng nói y chang một câu như vậy, rồi cũng rơm rớm nước mắt và nói với tôi bằng giọng điệu dịu dàng nhưng lại tràn ngập sát khí ấy.

Để yên thân, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài gật gật gù gù cho qua chuyện, thế nhưng thật ra tôi đã có bạn trai ngay từ hồi năm nhất, mới đầu chúng tôi vốn chỉ mong rằng khi lên năm hai được sẽ được xếp học chung một lớp, ai ngờ chúng tôi lại còn ngồi chung một bàn.

Thế nhưng chuyện mà tôi không ngờ được chính là ba tôi vốn đã biết chuyện của hai đứa chúng tôi từ lâu, thậm chí ông ấy còn gặp cả phụ huynh của bạn trai tôi để nói chuyện, vậy mà trước mặt tôi vẫn thản nhiên vờ như không biết gì rồi lại còn tỉnh bơ đe dọa tôi như vậy.

Đọc đến đây chắc các bạn cũng thấy rằng tôi được nuôi dạy bởi một ông chú không hề đơn giản.

À quên mất chưa giới thiệu, ông chú nguy hiểm, hay nói cách khác là ba tôi, ông ấy tên là Choi Seungcheol, mùa hè năm nay vừa tròn ba mươi hai tuổi. Ba tôi là một bác sĩ nhãn khoa, hiện tại đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y cách nhà tôi khoảng mười lăm phút lái xe. Tôi nghe nói so với những chuyên khoa khác, bác sĩ nhãn khoa nằm trong top đầu danh sách bảng xếp hạng "Bác sĩ chuyên ngành nào thì hạnh phúc nhất?" theo như Báo cáo Phong cách sống Bác sĩ của Medscape (Nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp những tạp chí Y khoa về các loại báo cáo như thế).

Lúc vô tình đọc được cái báo cáo đó, tôi đã mang ngay đi hỏi ba rằng ông có cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất không để kiểm chứng thông tin. Khi ấy hình như là mới mấy hôm trước, tôi nhớ rằng lúc đó ba đang vừa vật lộn với chiếc cà vạt tím nâu sến rện trên cổ vừa phết mứt lên bánh mì cho tôi. Ông suy nghĩ rất lâu, đến tận lúc hai ba con đã ngồi vào trong xe ba mới quay qua véo má tôi rồi đều đều trả lời:

"Ba không chắc lắm về việc hạnh phúc nhưng ba chắc chắn là mình không hề bất hạnh."

Câu trả lời của ba cứ khiến tôi suy nghĩ mãi cho đến tận bây giờ. Rõ ràng câu trả lời có hai vế, thế nhưng cái vế thứ nhất cứ mắc kẹt lại mãi trong đầu tôi.

Có vẻ ba nhận ra vẻ lầm lì khác lạ của tôi nên đêm hôm ấy ba đã nhắn cho tôi một cái tin:

Haru là một trong những hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời ba.

Tôi trả lời lại gần như ngay lập tức.

'Một trong'? Thế những thứ to lớn khác còn lại là gì thế ạ?

Ba mươi giây sau ông ấy sang gõ cửa phòng tôi rồi thu mất điện thoại của tôi, còn không quên mắng tôi tại sao mười hai giờ rồi mà vẫn còn thức?

Bị ông ấy gài đến lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa mà không hiểu sao lần ấy tôi vẫn bị mắc bẫy.

Đêm đó bị thu điện thoại, thế nhưng tôi không sao ngủ được. Rồi tôi đột nhiên nhận ra hình như mình chưa bao giờ hỏi ba rằng ông ấy có cảm thấy hạnh phúc không, hình như hôm đó chính là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên trong đời tôi hỏi ba về hạnh phúc. Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra ba tôi đã cô độc biết nhường nào.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro