13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol về đến nhà khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm chệch 1-2 phút, vừa hay qua ngày mới đúng ngày Valentine. Gì chứ mấy chuyện này anh tính cả rồi đấy thôi, không hổ danh sếp trưởng phòng kinh doanh có khác làm gì làm cũng phải đúng kế hoạch đề ra mới gọi là chuẩn.

Anh khẽ mở cửa phòng, ngó đầu vào xem Jeonghan đã ngủ chưa. Trời tháng 2 vẫn còn lạnh run người là thế, vậy mà Jeonghan cứ để cửa sổ mở tênh hênh cho gió ùa cả trong phòng còn mình thì nằm cuộn tròn co ro trong chăn như chiếc bánh quế thơm mà cậu hay nướng cho anh vào mỗi cuối tuần. Miệng đánh chẹp một tiếng, Seungcheol tiến tới nằm úp lên người Jeonghan, hôn chụt chụt vào má mấy cái đánh thức bánh quế của anh. Mắt xinh của cậu chớp chớp, miệng ưm tiếng thật nhỏ, "anh về rồi đấy à?"

"Anh đây", Seungcheol vùi mặt vào hõm cổ cậu, ra sức hít hà mùi thơm đào ngọt từ sữa tắm trong nhà anh. Thơm thật! Dù anh cũng dùng cùng loại sữa tắm với cậu đấy nhưng cái mùi này phải hít trên người Jeonghan mới gọi là thơm thật thơm, thậm chí còn thơm hơn cả mấy chai nước hoa hàng hiệu anh mua cho cậu mỗi lần đi công tác về. Mà có lần nào anh chịu dừng lại mỗi hít mùi thơm của cậu đâu, cái miệng của anh như một thói quen dò dò mân mê từ cổ rồi đến xương hàm của cậu, rồi tiện dừng ngay chiếc môi xinh mà bắt đầu cắn mút.

Phải công nhận rằng môi của Jeonghan không hẳn là đôi môi đầy đặn gì, nó mỏng manh y như vẻ bề ngoài của cậu. Nhưng đối với Seungcheol, đôi môi ấy lại là một nửa rất hoà hợp, rất vừa vặn, rất mềm mại với môi anh. Chả trách mỗi lần có cơ hội hôn cậu, anh đều tìm đủ mọi cách để níu giữ cậu lại, tay nắm gọn lấy hàm đối phương rồi nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào thấm đẫm mùi đào ngọt qua từng đợt tiếp xúc. Anh quấn lấy môi cậu hồi lâu, đến khi Jeonghan phải đập nhẹ vai anh ra hiệu khó thở vì hết hơi thì Seungcheol mới tiếc nuối nhả ra mà ngả về sau, mắt vẫn dán chặt lên bờ môi đỏ mọng mà anh vừa ra sức cắn mút tưởng chừng nếu không có ai ghìm lại anh vẫn sẽ ngấu nghiến nó đến tận ngày mai mất.

"Anh nhớ em", Seungcheol se sẽ nói.

Jeonghan biết anh nhớ cậu, rất rất nhớ cậu. Anh hôn cậu đến mức đầu óc cậu bây giờ chỉ biết lần quần mỗi hình ảnh của anh, nó làm cho cậu hơi váng một tí tẹo thôi, nhưng cậu biết anh nhớ cậu rất nhiều. Mà nói vậy không có nghĩa Jeonghan không nhớ anh đâu nhé. Thật ra anh nhớ cậu 10 thì cậu lại mong anh về chắc tận 11, 12. Mỗi đêm Jeonghan chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại bé tí tẹo, không được sờ má hôn môi, không được ôm lưng tựa đầu là bứt rứt trong người không tả được, có khi còn ngủ không được ngon giấc. Trách là trách cậu nghiện mùi hương của người yêu mình quá thôi, đó là mùi gỗ thông nồng đậm phảng phất trong gian phòng tĩnh mịch để lại trong lòng cậu một cảm giác an yên, được bảo vệ mỗi khi được nằm gọn trong vòm ngực mạnh mẽ của anh.

Jeonghan mỉm cười nhẹ, lấy ngón trỏ của mình vuốt nhẹ mái của Seungcheol ra khỏi mắt anh. Cậu đưa mắt ngắm nhìn từng hàng lông mi, chiếc mũi, đến cái cằm lúm phúm râu, rồi liếc sang môi ai đó đã nhếch thành một đường cong làm lúm đồng tiền hiện lên. Đáng yêu ghê.

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm", hai tay Jeonghan vòng qua cổ anh, "nhớ chỉ muốn hôn anh, ôm anh như này", nước mắt cậu rơm rớm ở khoé mắt, "muốn được bên anh thật lâu không cho anh đi đâu cả", rồi lại đưa má mình áp lên má anh dụi dụi,  "Seungcheol của em về rồi."

"Mới đi có mấy tuần mà đã nhớ em như này, lỡ sau này anh đi công tác dài hơn phải làm sao đây hả Jeonghan??", Seungcheol bĩu môi, ngả đầu vào cổ Jeonghan mà hít lấy hít để mùi hương của cậu. Anh nhớ nó quá, xa nhau vài ngày mà anh đã muốn phát điên rồi, Jeonghan của anh đúng là thuốc phiện đê mê người mà.

"Thế em phải dùng dây cột tay anh với em, như vậy mới không xa nhau được", ngón tay cậu luồn khẽ vào tóc anh, chải từng lọn tóc rối bùi nhùi rồi vuốt thật nhẹ.

"Không, như thế đau tay em mất", Seungcheol quả quyết nói, ánh mắt hiện rõ phần không tình với cậu.

Jeonghan bật cười thành tiếng, tiếng cười của cậu vang lên lanh lảnh giữa căn phòng yên lặng. Đúng là người yêu cậu ở ngoài có tài giỏi trên đầu vạn người như nào thì về nhà với cậu lại thành đứa con nít như mới lên 5 lên 10, nói là tin lời liền

"Vậy em sẽ không cột tay anh nữa, nhưng em có cách khác để giữ anh bên em."

Jeonghan lém lỉnh nháy mắt nhìn Seungcheol đang nghệch mặt ra khó hiểu, cậu nhẹ nhàng bảo anh nhắm mắt rồi đưa tay cho mình là được không cần thắc mắc gì đâu. Seungcheol lúc này như người trong mơ đầu hiện một tỉ câu hỏi nhưng vẫn nghe lời người yêu mình, ngoan ngoãn làm theo. Seungcheol nghe tiếng lạch cạnh bên tai mình đâu chừng vài phút, rồi cảm giác chiếc giường lại động đậy lần nữa theo sau là mùi hương quen thuộc của Jeonghan. Anh bán tính bán nghi, thường ngày người yêu anh nghịch cũng nghịch ghê lắm, nghĩ đủ mọi cách trêu anh, làm anh nhiều khi phải năn nỉ cậu mới thôi mà tha cho anh. Vậy chắc lần này cũng không khác gì mấy lần trước nên Seungcheol cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều cho nhức đầu thêm, ngồi yên chờ cậu bày trò  nghịch ngợm. Tay anh vẫn giữ nguyên trên không trung hồi độ mấy phút, sau đó cảm giác ấm áp từ tay Jeonghan truyền sang, rồi cậu nhẹ nhàng đặt một vật, à không phải là hai vật kim loại gì đó lên lòng bàn tay anh. Seungcheol nghi hoặc mà dùng những ngón tay mò mẫm xem đó là gì. Bỗng dưng một tiếng tinh trong không trung đánh thẳng vào cầu não anh, Seungcheol vội mở mắt để khẳng định lại suy đoán của mình có đúng hay là sai.

Trên bàn tay của anh hiện giờ là hai chiếc nhẫn bạc cùng kiểu dáng, chỉ là một chiếc mảnh hơn chiếc còn lại, tuy đơn giản nhưng đều được nạm ẩn kim cương trên mặt nhẫn vẫn đủ khiến người khác nhìn vào phải khen thật tinh tế. Chưa dừng ở đó, Jeonghan còn đẩy đẩy mắt ra hiệu anh nhìn vào mặt trong của nhẫn xem có gì.

Một chiếc khắc <윤정한> - Yoon Jeonghan - là tên của cậu.
Chiếc mảnh hơn khắc <최승철> - Choi Seungcheol - tên của anh.

Thì ra "dây cột tay" theo ý của Jeonghan là ý này đây, chỉ cần lấy hai chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mỗi người là có thể "buộc" người kia mãi bên mình không thể rời đi đâu được nữa. Ý này hay đấy, đúng là người yêu của Choi Seungcheol gì cũng nghĩ ra được. Này thì chẳng khác nào đánh dấu chủ quyền với người ngoài đâu. Thử anh mà đi công tác xa từ Hàn hay tận trời Tây xem, cái "dây buộc" này vẫn phát huy tác dụng ngon ơ mà chẳng cần chủ nhân ở đó xuất hiện. Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, sao cậu lại làm để anh yêu cậu, mê cậu đắm đuối từng ngày như thế này chứ. Có trời mới biết anh muốn hét điên lên đi được, là Jeonghan là của anh của mỗi mình anh thôi đấy!!!!!!

"Sao anh không nói gì thế? Shock quá hả??", Jeonghan chống tay nghiêng đầu mỉm cười khi thấy Seungcheol vẫn cứng miệng chưa nói được lời nào cả.

"Sao Jeonghan làm thế với anh??" Seungcheol rầu rĩ nói ôm lấy Jeonghan vào lòng, "Jeonghan biết khi anh nhận quà như thế này là anh dễ khóc lắm mà".

Đấy bảo người yêu Jeonghan là con nít lên 5 đâu có sai, chưa gì đã thấy ươn ướt một tí ở áo cậu rồi đây này.

"Nhưng anh thích mà đúng không?? Đưa tay đây em đeo cho anh"

Tay của Jeonghan nâng tay trái anh mân mê ngắm nghía, đến ngón áp út, cậu vuốt ve rồi đưa chiếc nhẫn khắc tên cậu vào ngón tay ấy cùng lúc Seungcheol cũng đeo nửa kia vào ngón áp út bên tay trái của cậu.

Thế là "dây đã cột", người đã "trói" cạnh nhau.

"Có ở xa đến mấy thì anh vẫn ở cạnh em đấy biết chưa".

"Ừa, cả tim của anh cả người của anh là của Jeonghan hết nhé"

"Eo ơi sến ghê"

Thật ra sến thì cũng sến lắm đó, nhưng nếu được nghe từ miệng người mình thương thì có cả trăm vạn lần đến mãi về sau này cậu vẫn tình nguyện nghe mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro