1. K..kê...kế..kết hôn á????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba nói cái gì cơ? K..kê...kế...kết hôn á?" Seungcheol há hốc mồm, miếng gà anh đang cầm rơi xuống bát ăn cơm một cách đầy ngoạn mục.

Seungcheol, 28 tuổi, tổng giám đốc một công ty cũng phải top 3 thế giới chứ chả chơi, lớn lên trong một gia đình giàu sang phú quý tiền ăn tiêu mấy đời còn không hết, trước giờ cuộc đời xuôi chèo mát mái, đẹp trai cao ráo, học hành giỏi giang, đi làm thì thăng tiến còn đường tình thì thênh thang rộng mở, dù là lắm mối tối nằm không đi chăng nữa, được mệnh danh là chiến thần mặt lạnh của công ty, đi làm hoạ hoằn lắm mới thấy anh nở nụ cười, ai mà nhìn thấy ngày hôm ấy phải đi đánh số đề ngay vì chắc chắn trúng - phòng thư ký của anh truyền tai nhau vậy đó, lần đầu tiên trong cuộc đời vấp phải một sự kiện khiến anh không thể điều chỉnh được cảm xúc trên gương mặt mà phải há hốc mồm một cách đầy khiếm nhã.

Như thể bạn đang được đi spa thư giãn xông hơi, cả người thoải mái nằm ườn ra trong hồ, bạn ngước mắt nhìn lên thấy một cây hoa anh đào rực rỡ đang thả trôi từng cánh hoa thơ mộng theo cơn gió hiu hiu trong nắng xuân tươi đẹp, bạn mỉm cười và liếc nhìn sang bên cạnh.

Cạnh bạn là một con hà mã, cũng tắm bồn giống bạn.

Cái tình cảnh này đối với Seungcheol cũng giật mình thon thót, lúng túng và khó xử y chang vậy đó.
Thời buổi quái nào rồi mà còn hôn sự được hứa từ thời ông bà? Thời buổi quái nào rồi mà vẫn còn hôn nhân sắp đặt? Thời buổi quái nào rồi mà chuyện hôn nhân tháng sau kết hôn giờ mới đi xem mắt.
Đùa anh à.

"Ba đùa con à?"
"Trông ba giống đùa không? Tiên trách kỉ hậu trách nhân, nếu không phải tới 28 tuổi mà con chưa một lần đưa cả bạn gái- lẫn bạn trai nào về nhà thì ông nội con có nghĩ ra mối hôn sự này không?" Ba Chwe lườm anh, giỏi giang thì làm cái gì, 28 tuổi đầu rồi, cả ông lẫn mẹ Chwe còn ướm hỏi xem cậu con trai nhà mình có thích con trai không rồi, chuẩn bị hết tâm lý rồi, thế mà thằng nhóc nguồn cơn của sự đau đầu thì vẫn trơ trơ ra đấy, nam hay nữ gì cũng chẳng mang được về lấy một người, thử hỏi xem ai mà chịu được?

"Nh..như....nhưng mà cũng phải xem xem đối phương có đồng ý hay không đi đã chứ? Nhỡ con người ta không đồng ý thì cũ..cũng đâu thể ép được đâu, đúng không?"
"Ông nội con qua hỏi thằng nhỏ rồi, thằng nhỏ đồng ý rồi. Ông nội nhắn với bố là "ông cầm thìa xúc cơm bón cho tận miệng kèm một miếng kim chi rồi đấy, thiếu điều đi xem mắt hộ anh luôn thôi, liệu hồn thì hôm xem mắt biểu cảm sinh động lên cho ông, đừng có lạnh mặt doạ con người ta chạy mất, không thì đi về khắc biết tay ông". Nguyên văn đấy nhé, con tự biết đường mà làm. Mai đi xem mắt sớm đi."

"Nhưng mà một tháng thì làm sao mà con đủ tìm hiểu xem người đó thế nào được?" Ahhhhh không chịu,anh không chịu đâu. Muốn chơi nữa cơ, 28 tuổi đã vướng vào xiềng xích hôn nhân rồi á? Không muốn đâuuuu.
"Thế hai tám năm trôi qua rồi thì anh Cheol đây có tìm hiểu được cái móng chân của ai chưa? Thời gian như thế là quá đủ rồi, nhanh nhanh chóng chóng thu xếp mai đi xem mắt cho ba. Thông tin cơ bản của thằng nhỏ sắp xếp đây hết rồi, dùng cái đầu thông minh của con tối nay học thuộc đi." Ba Chwe uống lấy một hớp nước. Con cái đúng là, không bao giờ khiến mình bớt lo cho được
"À thêm cái nữa, ba biết là bình thường lúc nào run là anh lại mặt cứng đơ đơ ra đấy, tối nay đến chiều mai, tập biểu cảm trước gương đi cho ba, nhớ chưa? Chiều mai hai giờ ở quán cà phê Nhài Đắng nhớ đến đấy."

Seungcheol xụ mặt. Nhân viên của anh mà nhìn thấy gương mặt anh bây giờ thì chắc kinh hồn táng đảm phải biết, ai mà biết được vị sếp nghiêm nghị của bọn họ trước mặt bố mẹ thì biểu cảm sinh động, aegyo dạt dào vậy đâu chứ?

Cái này thì phải kể đến chứng... cứ run là mặt lạnh như tiền của Seungcheol. Từ bé anh đã có cái chứng này, khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng anh lạnh lùng nghiêm túc. Mẹ Chwe phát hiện ra từ hồi...5 tuổi, lúc bé Chwe được lên nhận giải học sinh gương mẫu cấp trường, cô giáo trao giải phát biểu xong xuôi quay sang khen với mẹ Chwe là

"Trời ơi con trai chị đĩnh đạc thật đấy, em chưa thấy có bé nào lên phát biểu nhận giấy khen vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc như bé nhà mình. Thế này thì có triển vọng làm lãnh đạo lắm chị ạ."
"Đúng đấy đúng đấy, em thấy thằng bé đi lên không nhìn ngang ngó dọc gì cả, mặt mũi thì ngoan ngoãn, đứng im để thầy đưa bằng khen luôn, còn lịch sự cảm ơn thầy rồi cười mỉm, trông cứ như người lớn ấy, chẳng bù cho con nhà em, lên là táy máy tay chân liên hồi. Chị có bí kíp dạy con không hả chị? Sao cháu nhà chị giữ bình tĩnh giỏi thế?" Vị phụ huynh ngồi cạnh thì mắt sáng hết cả lên, tấm tắc khen ngợi hết lời.
Mẹ Chwe đưa tay ôm ngực, bà cứ tưởng rằng họ đang khen con nhà ai chứ chẳng phải con nhà bà.

Họ khen thằng nhỏ 3 tuổi dùng hết hộp bút màu vẽ tranh lên tường nhà mới sơn trắng tinh?
Hay thằng nhỏ 4 tuổi tô hết thỏi son của bà lên mặt rồi dùng hộp phấn số lượng giới hạn trang điểm cho một loạt gấu bông?
Hay thằng nhỏ tối hôm qua vẫn còn ôm chân bà mếu máo "Con không lên sân khấu được không mẹ?"

Là người lớn, bình tĩnh, nghiêm túc dữ chưa?

Ông trời ơi, hay mấy từ đó đổi nghĩa trong từ điển rồi mà bà không biết? Các cô chỉ để ý mỗi mặt thôi à? Để ý bước chân cứng đờ của thằng nhỏ, để ý cái tay run run của thằng nhỏ, để ý đôi tai đỏ bừng, gương mặt trắng bệch của thằng nhỏ đi chứ???

Thằng nhỏ đang run như cầy sấy kìa!!!!

Nhưng dù trong lòng thấp thỏm không biết liệu Seungcheol có run quá mà ngã vật ra sân khấu không, bên ngoài mẹ Chwe vẫn tươi cười khiêm tốn

"À, tối qua cháu cũng run lắm, chị cũng phải động viên mãi đấy" Thằng nhóc thúi.
"Chị khéo đùa, em thấy thần thái thế này khéo là học theo anh nhà rồi" Một cô phụ huynh che miệng cười.

Kết thúc buổi lễ, Seungcheol nhỏ hai tay cầm bằng khen chạy một mạch ra xe hơi của nhà, leo lên đóng cửa lại rồi ườn ra ghế thở phào. Mẹ Chwe lo lắng nhìn sang

"Con bị làm sao thế?"

Cái tay tí hin của bé Seungcheol đặt lên ngực, vỗ vỗ

"Con tưởng tí nữa thì ngực con nổ tung trên sân khấu rồi, run quá, run quá, sợ quá mẹ ơi." Nói xong còn nằm vật ra ghế làm điệu bộ thở dốc nữa chứ.

Mẹ Chwe cười ngặt nghẽo
"Mấy cô vừa mới khen con người lớn, nghiêm túc, không sợ hãi gì mà nhìn thấy con lúc này chắc là thấy nhân sinh đảo lộn mất thôi."

Và Seungcheol yên ổn vừa run trong lòng, vừa lạnh mặt ở ngoài mà sống đến tận năm 28 tuổi, lớn rồi thì đỡ run hơn, nhưng chắc vì quen rồi, nên mặt mũi anh lúc nào cũng nghiêm túc vậy đó. Cái này có cái lợi, cũng có cái hại cho anh. Lợi là rất phù hợp cho chức vị tổng giám đốc của anh, mọi người sợ anh một phép. Hại là đến lúc anh muốn chia sẻ với mọi người thì, ờm, tất cả mọi người đều sợ anh rồi, cũng hơi cô độc tí tẹo. Vậy nên mỗi lần nào được về nhà thì bao nhiêu gói biểu cảm của Seungcheol như được bung xoã vậy, làm ba mẹ anh mỗi lần đi gặp đối tác đều phải tự hỏi cái vị tổng giám đốc trong lời mọi người nói và đứa con trai 28 tuổi chình ình ở nhà của họ có tí liên kết nào với nhau hay không.

72 phép aegyo Seungcheol tung ra vào tối nay tuyệt nhiên không có tác dụng một chút nào, ba anh kiên quyết chiều mai xem mắt là xem mắt, vậy nên anh cầm lấy tập tài liệu trong tay và ngồi xem như thể phân tích tình hình kinh doanh tháng này.

Yoon Jeonghan, hai mươi tám tuổi, chủ quán cà phê, đúng hơn là chuỗi cà phê Nhài Đắng, là con một.

Đúng lúc Seungcheol đang bắt đầu nghĩ là sao một nhà cũng được coi là "hào môn" như nhà mình lại chấp nhận cho anh lấy một người chồng bình thường vậy, nhà ai sắp xếp hôn nhân trong truyện chả để củng cố vị thế trên thương trường, hợp tác kinh doanh các thứ đâu? Ông nội không cảm thấy không xứng à? Thì đọc được dòng chú thích ngay kế bên

"Ông nội chú thích: chỗ này, chắc cháu khó hiểu, hoặc thấy không xứng thì ông nói luôn, ông còn sợ cháu không xứng với người ta, nhà mình dù gì cũng kinh doanh bao đời, người ta là tay trắng lập nghiệp, giờ quán của người ta cũng top 5 cả nước rồi,
mở bao nhiêu chi nhánh đấy. Cháu ngày xưa được học trường điểm, đi du học chán chê, toàn thứ tốt nhất, người ta học trường bình thường, năm cấp hai đã phải tự kiếm thêm tiền rồi. Cháu nhìn mà học hỏi. Nhà này không cần cháu củng cố vị thế trên thương trường, cháu mang chồng cháu về đây là củng cố niềm vui cho cái thân già này rồi, quá tự hào rồi, không cần gì hơn cả."

Cảm ơn ông nội.
Không những lần theo suy nghĩ, nắm bắt tâm trí anh mà còn giải thích mâu thuẫn trong đầu anh một cách triệt để không còn đường lui nào luôn. Ông nội anh khi trước không làm cảnh sát quả là một sự thiếu sót lớn vô cùng.

Buổi xem CV à quên xem thông tin tiếp tục
Là cháu trai của ông Yoon (ông nội chú thích: bạn thân rất thân từ hồi còn bé xíu của ông, thân đến độ cắt máu ăn thề được đấy), tốt nghiệp đại học H, hiện đang học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đại học S, vừa kinh doanh quán cà phê.  Lý do hứa hôn là từ ngày xưa xửa xừa xưa, khi ông nội anh còn khó khăn thì ông Yoon đã giúp đỡ ông nội anh rất nhiệt tình để ông nội anh gây dựng được cơ ngơi như thế này, vậy nên cả hai ông đã quyết định mai sau sẽ trở thành thông gia với nhau, thân càng thêm thân.

Sở thích: thích nằm, thích hát, ăn đồ ngon, thích chơi bi a, thích pha chế, .... + 11490 từ giản lược sở thích

Trong số một mớ sở thích bình thường, Seungcheol tìm được cái này.

Sở thích: nuôi đá

Nuôi đá là cái khỉ khô gì? Người bình thường nuôi chó, nuôi chim, nuôi mèo, nuôi rùa. Cùng lắm đáng sợ hơn thì nuôi rắn rết, sâu bọ nọ kia. Nuôi đá? Có sinh vật nào tên là đá à?
Thôi được, bỏ qua một bên, nào gặp mặt anh hỏi là được chứ gì.
Ờm, nhưng mà nhỡ tài liệu này của ông nội sai thì sao nhỉ? Gặp mặt lần đầu tiên, nhỡ tài liệu sai rồi hỏi người có khả năng trở thành chồng mình là "Cậu nuôi đá à" có khi người ta tưởng anh bị thần kinh không chừng ấy?

Anh liếc vào tài liệu, thấy dòng chữ ở cuối cùng
"Tài liệu này hoàn toàn dựa trên sở thích đã được tìm hiểu kĩ lưỡng trong vòng hai tháng, vui lòng không nghi ngờ về độ tin cậy của tài liệu."

Ồ, lại cảm ơn ông nội lần hai vậy.

Sở ghét: ghét ăn cà rốt, không thích ăn trứng, không thích vận động cường độ cao, không thích ..... giản lược 10040 từ về sở ghét.

Anh buông tài liệu, thở dài. Biết hết thì thế nào, mai gặp người ta mà run thì anh cũng quên hết, rồi ngồi câm như hến và lạnh lùng với người ta thôi (đúng hơn thì là run quá không biết nói gì). Cũng chẳng phải ba mẹ anh chưa từng dẫn anh đi xem mắt, ở nhà nhìn hình người ta thì cũng thấy bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao gặp người ta thì chữ nghĩa trong đầu Seungcheol bay hết cả, và anh chỉ ngồi im lặng. Cũng chẳng phải chưa từng có ai muốn tiếp cận và xé toạc gương mặt lạnh lùng của anh ra, nhưng mà người ta càng lại gần, càng sấn sổ thì Seungcheol càng chán ghét, anh càng tránh xa hơn, và lạnh lùng hơn. Vậy nên chẳng có cuộc "xem mắt" nào của anh thành được hết.
Nhưng dù đã gặp qua rất nhiều người xinh đẹp rồi, Seungcheol vẫn phải cảm thán sự xinh đẹp của bức ảnh đang ở trước mắt anh.

Một cậu trai với gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo và đôi mắt hạnh sáng ngời, trong veo như bầu trời ngày thu, đôi môi bé xinh, đỏ hồng như dâu tây. Mái tóc vàng gọn gàng buông trên vai, khiến gương mặt cậu bừng sáng lên, tựa như thiên thần hạ phàm vậy. Cậu đang đeo tạp dề để pha chế, chiếc tạp dề màu nâu ôm sát dáng người mảnh mai của cậu, khiến người khác không nhịn được mà muốn làm tất cả vì cậu, chở che cậu, ôm cậu trong lồng ngực mình.

Đột nhiên Seungcheol thấy lần xem mắt này, có vẻ sẽ không quá tệ.

Được rồi, anh vẫn là nên tập biểu cảm của mình trước gương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro