🌇♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này vội vã như sóng biển ngoài khơi kia. Dù vậy, một khoảng nghỉ ngơi nhỏ bé giữa dòng đời xô bồ sẽ khiến ta hạnh phúc hơn cả.

Tháo bỏ lớp vẻ ngoài hào nhoáng của một idol, hình tượng người anh lớn đầy trách nhiệm, tôi thả bước trên con đường về kí túc xá. Nói đến công việc này, tôi theo nó cũng ngót nghét 10 năm, từ lúc còn là cậu trai chưa trưởng thành cho đến bây giờ, tôi luôn phải gồng mình để trở thành một idol hoàn hảo trong mắt mọi người và đôi khi việc đó khiến tôi mệt mỏi. Mệt mỏi, tất nhiên rồi, một đứa trẻ vốn là con út của nhà, một mình đi đến thành phố lớn, nuôi dưỡng ước mơ làm idol, bỗng từ đâu xuất hiện thêm 12 đứa em cần được chăm sóc thì sao mà không áp lực được. Thương đám nhóc không thì thương thật đấy, rất nhiều là đằng khác, những người mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn, coi như anh em ruột thịt sao mà không thương cho được. Dù vậy, áp lực là không thể tránh khỏi.Việc debut luôn bị trì hoãn, chúng tôi luôn luyện tập như thể chỉ tháng sau thôi chúng tôi sẽ được debut. Trong khoảng thời gian tưởng chừng như muốn gục ngã đó, một cậu trai bước tới cuộc đời tôi. Người như một thiên thần vậy, đó là những gì tôi nghĩ khi gặp được em. Người ấy tên là Yoon JeongHan - là thiên thần của tôi. Theo một cách thần kì nào đó, tôi và em, vốn dĩ hai con người chẳng liên quan gì cả, lại có mối liên kết đặc biệt như thế. Nhớ những năm tháng ấy, em luôn ở bên tôi, như một mái ấm giữa chốn đô thị phồn hoa mà tàn nhẫn này. Khi mọi người luôn mong muốn nhìn thấy một S.Coups hoàn hảo nhất thì em, người tôi thương chỉ mong muốn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc nhất của tôi - Choi SeungCheol. Trước đến giờ vẫn vậy, em sẽ luôn ôm tôi vào lòng và thì thầm vào tai tôi rằng tôi làm tốt lắm mỗi khi tôi cảm thấy áp lực đè nặng trên vai , luôn là người chủ động tâm sự với tôi khi tôi mệt mỏi. Em đối với ai cũng dịu dàng như thế . Và theo một cách thần kì nào đó thì em đã trở thành bố nhỏ của đám nhóc từ lúc nào không hay. Đám nhóc lúc nào cũng tìm đến em để nói chuyện, để trút hết đống tâm sự trong đầu. Vào lúc như thế, em sẽ chỉ lắng nghe và nhìn bằng chúng một ánh mắt thật dịu dàng.
 
Dù vậy, em đối với tôi vẫn có gì đó đặc biệt hơn cả. Những cái nắm tay bí mật nơi đám đông, những lời thủ thỉ ngọt ngào em rót vào tai tôi khi cả hai cùng nằm trên một chiếc giường sau ngày làm việc mệt mỏi, những nụ hôn vào một buổi sáng ấm áp và cả những cái ôm thật chặt khi tuyết đầu mùa rơi xuống đôi vai của hai kẻ đang đắm chìm vào tình yêu. Em đã khiến cho đứa trẻ luôn gồng gánh dáng vẻ trưởng thành của tôi được sống thật với bản thân mình.

Em là người đáng yêu nhất tôi từng gặp. Như việc chỉ vì muốn ngắm sao băng, em cố gắng kéo căng đôi mắt dường như muốn sụp xuống sau một ngày mệt mỏi của mình và rồi sau đó lại gục trên vai tôi ngủ một cách ngon lành. Như cách em loay hoay trong bếp tìm cách nấu cháo cho tôi vì tôi bệnh. Như cách em đan những ngón tay xinh xinh của mình vào lòng bàn tay tôi và nhìn tôi cười thật tươi.

Em không phải là một người hoàn hảo. Em là người sử dụng đầu óc thông minh của mình cho mọi trò đùa mà em nghĩ ra, như việc chơi khăm các thành viên khác. Thể lực em luôn yếu hơn mọi người nên trong việc luyện tập hằng ngày sẽ mệt hơn rất nhiều. Ai cũng biết em là người nghịch ngợm nhưng không ai biết em làm điều đó chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của những người em yêu quý. Em biết thể lực mình không bằng các thành viên  nên cố gắng đi tập gym( dù em yêu cái việc được nằm trên giường hơn là phải ra ngoài). Khi mọi người tập vũ đạo, em biết em không tiếp thu nhanh, vậy nên khi tất cả đã ra về, một mình em trong phòng tập, nhảy đi nhảy lại một động tác cho đến khi mệt lã. Không ai biết những vết thương hằn trên người em là bao nhiêu, những cơn đau đầu đến bất chợt, họ chỉ biết em là một thiên thần hay cười, nhưng tôi thì khác, tôi là người chứng kiến bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng của em. Tôi thương em vì em là một người như thế đấy.
- Bạn chưa về kí túc à?
Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, mùi hương quen thuộc của em lại tràn vào buồng phổi. Chưa đợi tôi trả lời, em nói tiếp:
- Hoàng hôn đẹp thật bạn nhỉ?
Ngẩng mặt lên nhìn, tôi mới chợt nhận ra rằng hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Mãi ngổn ngang vì những suy nghĩ trong đầu mà chút nữa thôi, tôi quên thưởng thức vẻ đẹp này. Tôi hỏi:
- Sao bạn chưa về nữa mà lại ra đây thế này?
- Em về rồi đấy nhưng không thấy bạn đâu. Thì ra là ngồi thù lù một cục ở đây.
Tôi bật cười vì câu nói của em, em nói tiếp:
- Sao bạn ngồi ngẩn người ở đây thế, em đi tìm khắp nơi mãi mới thấy bạn.
- Anh chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi, bạn đừng lo.
- Suy nghĩ gì thế? Nghĩ về em à?
Em cười thật tươi, hai đôi mắt híp lại, nhìn em tôi chỉ muốn hôn hôn. Em đúng là đáng yêu nhỉ.
- Đúng vậy, anh đang nghĩ về bạn, về tương lai đôi mình. Đời thật ngắn ha bạn ? Chỉ mới đây thôi mà chúng ta cũng đi được nửa chặng đường rồi. Anh chợt nhận ra tương lai còn quá nhiều thứ khiến ta phải lo toang.
Bỗng em đặt 1 ngón tay lên môi tôi, chậm rãi nói:
- Chúng ta trước kia cũng toàn lo về tương lai đúng không? Vậy mà giờ bạn nhìn xem, chúng ta trở thành idol triệu bản nè, có nhiều ơi là nhiều fan nè. Bạn còn lo gì nữa. Mà dù có chuyện gì xảy ra thì cũng có em đây mà.

Đúng vậy nhỉ, tôi còn lo gì nữa trong khi mỗi sáng thức dậy thấy em trong vòng tay, ừ thì có em ở đây mà. Kết thúc bằng một chiếc hôn nhẹ trên môi, em mỉm cười đan tay tôi thật chặt, kéo tôi đi về kí túc xá. Có lẽ tối nay tôi sẽ ngủ ngon hơn mọi khi vì những suy nghĩ, tâm sự đã được giải toả, vì có em trong vòng tay. Mà hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ?

_________________Hoàn___________________

Một chiếc oneshot nho nhỏ. Mình biết mình viết chưa được hay, dù sao đây là sản phẩm đầu tay nên mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro