I Don't Understand But I Luv U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  "I Don't Understand But I Luv U"

Đó từng là câu mà em hằng tin tưởng, nó làm cho em cảm thấy hạnh phúc tột cùng từ khi ta biết nhau, yêu nhau và về sống cùng với nhau. Vậy mà giờ đây nó lại là những nhát dao sâu hoắm cứa từng đường, từng đường chống chéo lên trái tim em làm nó rỉ máu.

Bạn hay nói với em rằng là "Đôi khi anh chẳng thể hiểu nổi hành động, suy nghĩ, cử chỉ, lời nói hay nét mặt của bạn có ý nghĩa như thế nào, lúc ta giận hờn vu vơ nhau anh cũng không lý giải nổi bạn nữa nhưng mà anh tin rằng tình yêu của anh đủ lớn để bao bọc lấy bạn. Anh sẽ không vồn vã mà sẽ từ từ tiến lại gần bên bạn, tập hiểu dần về tính cách con người bạn, anh sẽ đặt tên cho từng cử chỉ, biểu cảm của bạn như những gì anh làm từ khi anh bắt đầu yêu bạn cho tới bây giờ." Bạn còn nói rằng bạn đủ kiên nhẫn đợi em trưởng thành, mở lòng với bạn hơn và rằng bạn sẽ luôn sát cánh bên em dù chặng đường đó dài hay chông gai tới mức nào đi nữa.

Vậy mà giờ đây bạn lại bảo chúng ta nên buông tha cho nhau đi thôi; rằng là bạn chẳng còn kiên nhẫn để đợi em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn nữa; rằng là bạn đã quá mệt mỏi khi phải sát cánh bên em trên chặng đường đó rồi. Bạn bảo rằng bạn chẳng còn lý do hay câu từ nào bao biện cho một sự thật rằng từ bao lâu nay em đã làm tổn thương bạn hết lần này tới lần khác, rằng những vết thương đấy chưa bao giờ được chữa lành, rằng bạn đã cố tự chữa lành cho nó nhưng những vết sẹo vẫn còn nguyên đó. Bạn nói rằng bạn thấy quá mệt mỏi khi bạn đã khuyên em, đã dỗ dành và động viên em đủ điều mỗi khi em đối mặt với thế giới này nhưng lần nào cũng thế, em vẫn cứ hèn nhát trốn tránh trong chính vùng an toàn mà em tự xây lên cho mình, rằng em sợ thế giới này tới nhường nào làm bạn phát ngán cả lên, bạn bực bội nhưng bạn lại chẳng thể nói ra vì bạn biết em đang không ổn tới mức nào. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, thứ gì cũng có hạn mức cả và bạn cạn kiệt năng lượng rồi, bạn chẳng thể cười tươi khi em hèn nhát trốn chạy nữa.

Bạn bảo rằng đôi khi bạn thấy thứ tình cảm đang tồn tại này như chỉ có một mình bạn trân trọng nó vậy. Bạn thì cố gắng nuôi cho nó ngày một lớn dù có khó khăn tới đâu nhưng bạn lại chẳng cảm nhận được tình cảm em dành cho bạn là gì. Bạn bảo khi ta chạm mắt nhau trên giảng đường đại học ấy, khoảnh khắc ta nắm tay, khi ta ôm nhau, khi ta trao nhau nụ hôn thắm thiết, khi ta làm tình, và cả khi ta chăm chú nhìn nhau rồi chìm vào giấc mộng đẹp chờ bình minh ló dạng, nhưng cảm giác trống vắng và mất mát vẫn còn đó. Đôi khi bạn ngẩn ngơ tự hỏi "Liệu Jjong Jjong có yêu mình không nhỉ" rồi lại tự cười xuề cho qua, tự động viên bản thân đừng có nghĩ nhiều quá, Jjong Jjong của bạn lúc nào cũng thế thôi. Và bạn bảo rằng cả thể xác và tâm hồn bạn đều mệt mỏi vì phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Trống vắng đó từ đâu mà thành?"

Bạn bảo rằng bạn xin lỗi em nhiều lắm, bạn tưởng rằng thứ tình cảm bạn dành cho em sẽ đủ lớn, sẽ là vô thời hạn, sẽ bao bọc lấy em, sẽ là thứ em có thể dựa vào khi em hèn nhát em yếu đuối, thứ tình cảm mà cả bạn và em đều nghĩ rằng nó là vô thời hạn, là không có điểm dừng thật ra lại chỉ là thứ hữu hạn vô hình mà em hay bạn đều chẳng thể nhìn thấy hay chạm lấy nó để mà biết nó đã vơi cạn đi bao nhiêu.

Bạn bảo rằng bạn thấy chán nản khi bạn đã cố bô bô mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn với em, rằng bạn thấy thế nào về cái chuyện xảy ra ở công ty, rồi thì chuyện cậu Seokmin nhà bên đã cưa được anh bạn thân Hong của em ra sao, rồi thì chuyện cậu Mingyu mới chuyển tới căn hộ bên cạnh đang để ý tới anh chàng mọt sách tên Wonu ở chỗ làm như thế nào. Vậy mà chẳng một lần nào em chủ động nói câu chuyện của mình cho bạn nghe cả, chỉ khi nào bạn gặng hỏi mãi thì em mới nói. Bạn bảo bạn thấy em coi bạn như người ngoài ấy vì gia đình chẳng ai đối xử với nhau như thế cả.

Và cuối cùng, sau cả đống lý do đó, bạn bảo chúng ta nên buông tha cho nhau đi.

Nhưng Cheolie của em ơi, em chẳng thể buông tay bạn được. Em nhận ra em cần bạn như thế nào, em nhận ra em nhớ bạn ra sao. Em nhớ những lúc bạn dỗi hờn em chỉ vì em không đồng ý mua chipchip khi chúng ta đi siêu thị. Em nhớ mỗi câu tỏ tình vào bình minh khi bạn gọi em dậy với chất giọng trầm khàn đó. Em nhớ những bữa trưa bạn nấu cho em mang đi làm. Em nhớ điệu bộ bạn mè nheo với em chỉ vì bạn thích con gấu bông ở siêu thị gần nhà và đòi em mua. Em nhớ ngày bạn gạ em về sống chung với bạn với cái lý do củ chuối hết sức là "Jjong Jjong ơi, hợp đồng thuê nhà của anh tới hạn rồi, bạn có muốn có bạn cùng nhà mới không?" nhưng em lại đồng ý đi tìm nhà mới với bạn.

Giờ đây chẳng còn ai thủ thỉ bên tai em rằng người đó yêu em thế nào hằng đêm, chẳng còn ai mè nheo hay dỗi hờn em nữa, chẳng còn ai nấu những món ngon cho em mang đi làm, chẳng còn ai vỗ về em khi em phải đối mặt với cuộc sống quá khắc nghiệt này nữa.

Không còn Cheolie ở bên em nữa, em chợt nhận ra hóa ra thế giới này chỉ có màu xám thôi, rằng em vẫn sẽ tiếp tục cuộc đời tẻ nhạt của mình vì chẳng còn Cheolie mang màu sắc tới cho em nữa.

Tạm biệt nhé, Cheolie của em. Nếu còn đủ duyên, mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Mong là Cheolie của khi đó sẽ có một Jjong Jjong hay tươi cười rạng rỡ hơn chứ không phải là như em hiện tại.


"Này, Yoon Jeonghan, bạn đi xuống đây nhanh lên, bạn viết cái gì đây hả?"

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh của gia đình ChoiYoon và bất ngờ chưa, bạn xem Choi hay dỗi tìm được thứ gì trong đống đồ bụi bặm dưới nhà kho này. Còn gì khác ngoài bức thư không khác gì thư tuyệt mệnh của "bạn cùng nhà" Yoon Jeonghan cơ chứ? 🙂

"Ơi, bạn gọi em hả?" Yoon Jeonghan tay xách nách mang bước xuống nhà kho rồi đứng chết trân tại chỗ nhìn bức thư trong tay "bạn cùng nhà" Choi Seungcheol.

"Thôi chết bị phát hiện mất rồi, giờ biết nói thế nào đây nhỉ?" Yoon Jeonghan thầm nhủ trong lòng nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì "bạn cùng nhà thích dỗi" của cậu đã phụng phịu chu mỏ, đôi mắt to tròn ầng ậc nước như sắp khóc tới nơi, sụt sùi trách móc: "Vậy ra bấy lâu nay bạn vẫn không tin tưởng vào anh đúng không? Bạn hết yêu anh rồi đúng không? Bạn hết thương anh rồi đúng không? Phải thế thì bạn mới ghi là sẽ có ngày Choi Seungcheol này vứt bạn sang một xó vì đủ thứ lý do vụn vặt dời ơi đất hỡi kia chứ! Phải thế thì bạn mới không tin vào tình yêu của anh dành cho bạn như thế chứ! Bạn không tin anh, bạn lại càng không tin bản thân mình có thể nuôi dưỡng tình cảm anh dành cho bạn mà để nó héo dần héo mòn đúng không hả Yoon Jeonghan?"

Nói rồi anh sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Chời ơi đáng eo quá, muốn bẹo má quá muốn cắn cho cái quá!" Yoon Jeonghan thầm than trong lòng. Khoảng chừng mười giây sau khi điều chỉnh lại tâm trạng và biểu cảm đang xốn xang vì vẻ đáng yêu của Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan bước tới, ôm "bạn cùng nhà thích dỗi" vào lòng dỗ dành: "Nào có đâu, Cheolie của em nín đi nha. Em yêu Cheolie nhất trần đời cơ mà. Yêu hơn yêu em bé Dino nhà bên luôn cơ mà. Phải yêu bạn thì em mới dọn tới ở cùng bạn, yêu bạn lắm em mới tự tin như bây giờ, em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, có nhiều mối quan hệ hơn đúng không nào?"

Tuy Yoon Jeonghan chỉ nói câu ngắn ngủi như thế nhưng đã thành công dỗ Cheolie thôi khóc, nhưng anh vẫn phụng phịu hỏi lại: "Thế tại sao bạn lại viết tiêu cực như thế, bạn phải viết là anh yêu bạn nhiều như thế nào hoặc là bạn yêu anh nhiều ra sao chứ?"

"Thật ra thì có một lần em mơ rằng Cheolie nói với em như thế đó, rằng Cheolie mỏi mệt, rằng Cheolie không muốn ở bên em nữa. Em tỉnh dậy rồi mà em cứ ngẩn ngơ cả ngày thôi. Em viết như thế để cho bản thân em nhớ rằng em sẽ đau khổ như thế nào, sẽ mất đi sức sống tới mức nào nếu như em đánh mất bạn, rằng bạn đã cho em nhiều ra sao và em cần đáp lại như thế nào và rằng em phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn chứ không thể trẻ con mãi, rằng bạn cũng là người cần được dỗ dành khi bạn dỗi dằn, bạn giận hờn, rằng bạn cũng sẽ mệt mỏi bạn cũng cần nghỉ ngơi. Em viết thế để em không bao giờ đánh mất bạn nữa. Em viết để tự nhắc bản thân em yêu bạn nhiều như thế nào, rằng em nhất định không được để bạn rời xa em nữa. Và bạn cũng thấy đấy, bức thư này bám đầy bụi, lại còn ở trong nhà kho nữa. Tức là đã lâu lắm rồi em không động tới nó, lâu tới mức em gần như đã quên béng đi nó cho tới khi bạn lôi nó ra hỏi em. Tức là em đã yêu bạn nhiều tới mức chẳng cần phải tự nhắc nhở mà em sẽ cố giữ bạn luôn bên em thôi."

"Jeonghanie trưởng thành hơn rồi Cheolie ơi, em ấy bớt tự ti rồi, thành công rồi." Choi Seungcheol thầm nhủ trong lòng, vẫn không quên dụi đầu vào lòng bạn cùng nhà hiền dịu nhà mình.

Nói rồi Jeonghan áp tay vào hai má Seungcheol, kéo nó lên, ép môi Seungcheol chu lên như nhỏ vịt. Cậu hôn chóc lên môi Seungcheol rồi nói: "Thôi bạn dọn nhà với em tiếp nhé. Dọn nhanh còn lên nhà thay đồ rồi đi mua quà sang nhà Mingyu nữa. Cậu ấy bảo nay mời nhà mình sang ăn cơm đấy, chắc là dụ được cái anh mọt sách chung công ty rồi."

"Tuân lệnh bạn iu." Seungcheol được thưởng cho nụ hôn dỗ dành thì sướng rơn, quên hết phiền muộn mà bắt tay dọn dẹp lại nhà kho.

Một ngày bình yên lại trôi qua, tình yêu vẫn đâm chồi nảy lộc như cây non ngày xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro