Chương 15: Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tâm trạng đã tỉnh táo và thoải mái hơn nhiều, JeongHan chủ động hẹn SeungCheol dùng bữa, muốn cảm ơn anh đã đưa cậu về, ở bên cạnh lúc bản thân chật vật.

2 người ngồi trong một quán mỳ nhỏ ven đường, gọi 2 tô mỳ thịt bò cay.

SeungCheol quan sát vẻ mặt của cậu, không nhắc lại chuyện hôm qua, chỉ thản nhiên tán gẫu vài mẩu chuyện thường ngày.

Tô mỳ mang theo hơi nóng vừa thơm vừa cay, JeongHan gắp 2 đũa đã chảy 1 lớp mồ hôi mỏng, miệng không khỏi hít hà một hơi.

SeungCheol liếc thấy gò má đỏ ửng của JeongHan, tay rót một cốc nước lạnh, đưa lên miệng cậu.

- Ăn từ từ thôi.

JeongHan không buông đũa, miệng há to uống lấy ngụm nước SeungCheol đút, à một tiếng sảng khoái.

Hôm nay là thứ bảy được nghỉ, JeongHan lâu lắm rồi mới có cảm giác ra đường thường thức cuối tuần nhộn nhịp. Giương mắt ngó ra qua phía ô cửa kính, nhìn dòng người tấp nập chạy qua chạy lại, cậu cảm thấy, lâu nay hình như mình đã ủ dột quá , có thêm SeungCheol bên cạnh cũng không tệ.

Ăn xong, bác sĩ Choi đưa cậu về nhà, JeongHan ngỏ lời:
- Anh có muốn lên ngồi một lát không

SeungCheol tất nhiên không thể từ chối, ở đâu có cơ hội tốt như thế chứ.

JeongHan thuê một căn phòng nhỏ, nhưng khá đầy đủ và gọn gàng. Nhìn bóng dáng cậu thoăn thoắt vào bếp pha cà phê, SeungCheol bỗng nghĩ đến sau này, một cuộc sống ấm áp anh mơ ước. JeongHan và anh có thể ở chung một chỗ, chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy đối phương.

- Nhà tôi không được rộng rãi như nhà bác sĩ Choi, chịu khó chút nhé

JeongHan đưa ly cà phê nóng cho anh, ngồi xuống đối diện, thong thả ngả lưng ra ghế sofa

- Thực ra cũng tốt, rộng rãi quá sẽ cảm giác trống trải và cô đơn.

JeongHan gật gù, chính cậu cũng vì lý do này mà tìm một căn phòng nhỏ vừa vặn, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách.

SeungCheol vớ đại một cuốn tạm chí du lịch trên bàn, lật vài trang xem lung tung

- Em thích leo núi à?
- Ừm, có chút, cảm giác đứng trên đỉnh núi thật sự rất tuyệt. Chinh phục tự nhiên, không phải rất oách sao.

SeungCheol âm thầm ghi nhớ. Anh muốn làm mọi thứ cùng cậu, trải qua muôn vàn ký ức tốt đẹp có cậu. Cuộc sống của anh không còn vô vị kể từ khi có JeongHan, anh muốn cậu cảm nhận điều đó. Nơi nào có JeongHan, SeungCheol sẽ đến.


SeungCheol cẩn thận nghiên cứu địa điểm trekking, muốn cùng cậu lên đỉnh núi ngắm mặt trời. Cảnh đẹp hùng vĩ thật sự là món quà chữa lành, thiêu đốt luồng tâm trạng ngổn ngang.

Seoraksan là một lựa chọn không tệ, 4 hướng là phong cảnh hữu tình, hơn nữa chỉ mất 2 tiếng lái xe.

JeongHan cũng không từ chối lời mời du ngoạn của SeungCheol, ngược lại còn khá hào hứng.

Mấy ngày này, SeungCheol bên cạnh bầu bạn, cậu cũng đã dần mở lòng hơn, không lảng tránh anh nữa.

JeongHan nghĩ, có lẽ mình cũng nên đối diện với cảm xúc thật, thoát khỏi tiêu cực là cách tốt nhất.

SeungCheol từng nói là cậu đã chìm quá sâu dưới đáy tiêu cực, tự tạo áp lực cho mình. Chỉ đơn giản là, cái nào bỏ được thì nên bỏ thôi, sẽ dễ thở hơn nhiều

SeungCheol luôn ấm áp với cậu như vậy, có lẽ cũng nên đáp lại anh rồi, thử cho mình một cơ hội, cũng là cho SeungCheol một cơ hội.

SeungCheol mua gói Trekking núi Seoraksan vào thứ bảy, ở lại 1 đêm trên núi, nghe bảo may mắn còn có thể ngắm sao băng. Khí hậu trên này rất ôn hòa, không nóng cũng không lạnh, phù hợp để giãn tâm trạng. Cuộc sống đô thị quá bí bách.

SeungCheol chu đáo chuẩn bị hết thảy, cùng JeongHan đi bộ lên đỉnh núi.

Anh không đi quá nhanh, sợ JeongHan không theo kịp. Anh vẫn nhớ lần trước JeongHan than vãn vì chạy bộ mỏi chân, hôm nay còn cẩn thận mang theo thuốc xoa bóp.

JeongHan thích nhất cảm giác thoải mái lúc được SeungCheol xoa bóp. Không nói điêu, tay nghề của anh thực sự có thể mở được tiệm massage.

Lúc lên đường dốc, SeungCheol lồng 5 ngón vào tay JeongHan, nắm chặt dắt cậu lên. Thể lực anh khá tốt, nhưng JeongHan leo vài bước đã thở đỏ mặt, ương ngạnh cứng miệng không chịu thừa nhận sức khỏe kém

SeungCheol chỉ đành nắm chặt tay để cậu bám vào mình leo lên cho đỡ tốn sức.

Lúc này, khoảng cách 2 người gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau. Tay SeungCheol đỡ eo cậu, JeongHan bám chặt bắp tay và vai anh, từ từ bước lên.

Nhìn xa, thật giống một đôi tình nhân ngọt ngào.

Thể lực JeongHan so với SeungCheol nếu diễn tả bằng 1 câu chính là "trứng chọi đá". Bắp chân cậu đã bắt đầu mỏi nhừ, cơ căng nhức, cảm giác nhói như chuột rút, mũi thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai trước trán

SeungCheol đỡ cậu xuống, nhẹ nhàng buộc đuôi tóc lên cho cậu thoải mái, bàn tay khẽ kéo chân Jeonghan lên đặt lên đùi, từ từ xoa bóp.

Jeonghan chăm chú nhìn sườn mặt cúi xuống của SeungCheol. Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt mềm mại tập trung như sợ cậu đau, nhỏ nhẹ, điềm tĩnh.

Ngồi một lát, 2 người lại tiếp tục đứng dậy, nhưng chân JeongHan có vẻ không ổn.  Không biết sao cậu chợt thấy căng đau như chuột rút, gương mặt nhăn nhúm lại, cắn môi rên rỉ một tiếng

SeungCheol hoảng hốt đỡ JeongHan đứng thẳng dậy, ngó nhìn bản đồ chỉ còn khoảng đâu chưa đến 500m sẽ tới nơi. Anh dứt khoát tháo balo xuống chuyển sang vai cậu, quỳ xuống:

- Leo lên, anh cõng em

JeongHan ngập ngừng, hơi áy náy, nhìn SeungCheol có vẻ cũng thấm mệt, lại còn vác thêm cả mình.

SeungCheol thấy cậu ngây người, không nói gì nữa, 2 tay vòng ra ôm cậu luôn lên lưng. JeongHan chỉ kịp a một tiếng, chân vội quặp vào hông anh bám chắc.

- Em còn nhẹ hơn tạ anh tập mỗi ngày nữa, sao lại gầy như thế hả?

- Gầy gì chứ, là cân nặng tiêu chuẩn đấy, tôi mà tròn lên thật thì bác sĩ Choi không chịu nổi đâu

JeongHan một mực phản bác, thể trạng cậu vốn dĩ không dễ béo, cân nặng bao năm nay đề duy trì ở mức 62-65. Nếu ốm đi, gương mặt hóp lại dễ nhận thấy nhất.

- SeungCheol, anh không mệt à? Đỉnh thật đấy, tôi leo một tí đã đau nhức cơ

JeongHan giơ ngón tay cái trước mặt anh, chồm lên phía trước nhìn mặt SeungCheol.

Chỉ nghe tiếng cười trầm thấp bên tai, SeungCheol giữ chặt đùi cậu nâng lên, vừa đi vừa nói:
- Vậy nên em chỉ cần nằm im là được, anh nguyện ý cõng em cả đời.

JeongHan hơi ngượng ngùng, đây là...trực tiếp tỏ tình sao?

Choi SeungCheol từ sau khi gặp lại, miệng càng không ngượng rắc thính mấy câu đường mật khiến lòng JeongHan rối như tơ vò.

Ngẫm lại, trước kia toàn là cậu thả thính tán tỉnh anh mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro