Chương 21: JeongHan ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại không nói với anh, JeongHan em là đồ ngốc à?

SeungCheol chụm cả gương mặt vào cổ cậu, giọng nói có chút hơi mũi, ồm ồm khàn khàn.

JeongHan chậm rãi đưa bàn tay lên đỉnh đầu trước cổ mình, khẽ vuốt ve, xoa dịu cơn sóng cuồn cuộn trong lòng anh.
Chính bản thân cũng không ngờ đến lại ốm một trận nặng làm anh hoảng hồn thế này.

- SeungCheol, xin lỗi.

JeongHan từ từ đẩy anh ra, thều thào mấy chữ nặng nhọc

- Nhưng mà SeungCheol, em sợ hãi, không biết phải làm thế nào cả.

Khóe mắt cậu đỏ dần, gặp SeungCheol bằng da bằng thịt đứng trước mặt, bao nhiêu giọt nước mắt sợ hãi, tủi thân, bất lực cứ thế mà chực trào ra.

Đáy mắt không giấu được sự hoảng loạn đau đớn, JeongHan kìm lòng không được, khóc một trận trước mặt anh.

SeungCheol dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy guộc hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi
- JeongHan, sẽ không sao đâu. Có anh ở đây, anh luôn ở đây.

Nhìn JeongHan đau 1, anh đau 10, muốn thay cậu chịu đựng nỗi thống khổ khó chịu trong lòng.

SeungCheol từ lúc cậu tỉnh lại vẫn luôn ở bên cạnh JeongHan, nhất quyết xin nghỉ phép để chăm sóc cậu.

Anh nghĩ lại vẫn còn hoảng, không dám tưởng tượng chậm một chút nữa thôi JeongHan sẽ nguy hiểm thế nào, may mắn chưa sốt đến co giật, ảnh hưởng tới não.

Nhưng thực tế, sau cơn sốt hôm qua, một vài cơ quan bên trong đã "rục rịch" có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Anh không yên tâm để cậu một mình, ít nhất là đến khi sức khỏe JeongHan ổn định trở lại, cả thể chất và tinh thần.

JeongHan giai đoạn này khá nhạy cảm, tảng đá trong lòng lại xuất hiện, SeungCheol sợ cậu gặp phải tổn thương tâm lý, trầm cảm, đại loại vậy.


- Nào, ăn một chút, há miệng, anh đút em

JeongHan ngửi thấy mùi cháo trắng nhạt nhẽo, mặt nhăn nhúm trề môi không muốn ăn.
Đây là chén cháo thứ 7 trong bệnh viện rồi, cậu không nuốt nổi, nghe mùi đã ngán tận cổ.

Đẩy tay anh ra, cau có chê bai
- Không, em không ăn đâu, ngán lắm.
- Chỉ có một chén thôi, chịu khó vài ngày nữa, anh nấu đồ ăn ngon cho em nhé.

JeongHan ốm dậy trong miệng nhạt nhẽo, không có hương vị, nhìn đồ ăn ngon cũng không thấy thèm.

SeungCheol đoán cậu chán ăn, nhưng không ăn gì, cơ thể gầy gò sẽ ngã xuống mất. Anh kiên nhẫn dỗ dành, đút Jeonghan vài muỗng cháo, tạm thời cứ lấp đầy cái bụng rỗng đã.

JeongHan bộc phát cáu kỉnh, tâm trạng thực sự thất thường còn hơn thời tiết.
- Em đã bảo không muốn ăn nữa.

Lời vừa nói chưa được mấy phút đã hối hận, chợt xót xa cho SeungCheol, áy náy với anh. Cảm thấy bản thân đã thực sự trở thành mấy đứa con nít nhõng nhẽo, làm trời làm đất.

SeungCheol không hề kêu ca bực bội lấy 1 tiếng, một mực dịu dàng chăm sóc, dỗ dành JeongHan.

Anh làm bác sĩ bao lâu nay, bệnh nhân kiểu gì cũng đã gặp qua hết thảy, sao có thể không hiểu tâm trạng và phản ứng của cậu.

Con người yếu đuối nhất là lúc mới ốm dậy, bên cạnh có một người càng cưng chiều sẽ càng bộc phát tính khí, huống hồ gì là bây giờ còn đang nhạy cảm khó chịu trong người.

SeungCheol không quan tâm, mặc kệ JeongHan gắt gỏng, nóng nảy, vẫn dịu dàng mềm mỏng vuốt ve, chăm sóc cậu từng chút.

Anh biết, cậu cần có thời gian hồi phục. Dù mất thời gian bao lâu đi nữa, SeungCheol cũng nguyện ý bên cạnh.

SeungCheol tranh thủ lúc JeongHan ngủ, tìm giáo sư xin hồ sơ bệnh án của JeongHan.
Anh nói với trưởng khoa muốn tiếp nhận ca bệnh này, trở thành bác sĩ điều trị của cậu.

Như vậy, SeungCheol có thể thuận tiện quan sát và xử lý kịp thời phản ứng bệnh của cậu.

Anh đã theo hàng trăm ca Lupus ở Daegu, không hề dễ dàng và nhanh gọn để kiểm soát các phản ứng đột ngột của hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể.

Han In chính là một ví dụ.

Nhưng JeongHan lại may mắn hơn, phát hiện sớm, và còn có thêm một Choi SeungCheol bên cạnh.

SeungCheol mất cả buổi chiều để họp với Trưởng Khoa và Phó Khoa, cẩn thận nghiên cứu kết quả xét nghiệm của JeongHan, xem phác đồ điều trị. Tình hình vẫn đang trong nằm kiểm soát, chưa có nhiều phản ứng ngoài da.

Trước mắt, chủ yếu vẫn là điều trị bằng thuốc để giảm triệu chứng ở khớp, còn cần bồi bổ cơ thể. Hệ miễn dịch bên trong đã tổn thương nặng nề, cơ thể lại còn yếu ớt, không đủ dinh dưỡng như vậy, sau này khó tránh sẽ suy nhược, dễ phát sốt.


SeungCheol làm thủ tục xuất viện đưa cậu về nhà.

Anh sợ nhà mình xa lạ, trống trải Jeonghan sẽ không quen. Căn nhà nhỏ ấm cúng của cậu mặc dù sống 2 người có hơi bất tiện nhưng vẫn mang cảm giác thân thuộc và dễ chịu hơn cho JeongHan.

SeungCheol còn đặc biệt lắp một tủ thuốc, bên trong chứa đầy thuốc giảm đau, thuốc viêm khớp, còn có cả thuốc sốt, dán giảm nhiệt,...phòng hờ

JeongHan ngồi một cục nhìn anh hết loay hoay góc này tới góc kia, bận rộn sắp xếp đồ đạc. Bỗng nhiên cảm thấy như một gia đình nhỏ ấm cúng.

Cậu ngoắc ngoắc tay cười nhìn anh:
- SeungCheol, qua đây

SeungCheol tưởng cậu khó chịu, hai tay để đồ đạc xuống nhà, chạy qua sờ lui khắp người:
- Khó chịu ở đâu hả em?

JeongHan bất lực nhắm mắt, bắt lấy bàn tay sờ lung tung trên người mình ra. Đầu nghiêng qua dựa trên vai anh, 2 tay ôm lấy vòng eo SeungCheol

- Không có, em khỏe lắm, không khó chịu. Ngược lại là anh, chạy tới chạy lui không mệt à. Còn không thèm hỏi em đã dọn đồ đến đây, nhà em anh muốn vô là vô đấy hử?

SeungCheol cưng chiều xoa đầu JeongHan, ôm lấy người cậu ngã xuống ghế mềm đằng sau, để cậu nằm sấp lên người anh

- Anh không yên tâm để em một mình
- Anh không đi làm à?
- Em quan trọng hơn.

SeungCheol vẫn vậy, nói ít nhưng câu nào câu đấy chạm đến đáy lòng JeongHan.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, lắng nghe nhịp tim bình ổn, nằm trọn trong vòng ngực của SeungCheol.

Anh luôn biết cách xoa dịu và vỗ về tâm trạng ngổn ngang của cậu.

SeungCheol nghỉ phép hết 8 ngày, hôm nay thấy JeongHan đã khỏe hơn, mới đưa cậu lại bệnh viện đi làm.

Nói thật anh cũng không yên tâm lắm, nhưng so với để cậu đi làm, SeungCheol sợ JeongHan ở một mình hơn.

Khớp chân vẫn thỉnh thoảng đau nhức, nhất là nửa đêm, có mấy lần bị chuột rút làm tỉnh. JeongHan đau đến đổ mồ hôi, mặt mày nhăn nhúm rên rỉ.

Cũng may có SeungCheol ngay bên, anh dịu dàng xoa nắn, kéo chân giúp cậu. Nói ra là SeungCheol chăm Jeonghan ốm, nhưng lại xót xa nhìn anh cực khổ hơn, cả ngày không lúc nào rảnh tay, đêm về lại còn bị cậu đánh thức không yên giấc

Hôm nay SeungCheol đỡ Jeonghan vào bệnh viện. Thực ra cũng không còn đau nặng nề, vẫn đi nhẹ nhàng bình thường được. Chủ yếu là SeungCheol vẫn hơi lo xa, sợ cậu giấu bệnh.

- Được rồi, anh lên đi, em thực sự không sao nữa mà.
JeongHan da mặt mỏng, anh không ngại ôm ấp lôi kéo giữa nơi làm việc nhưng cậu ngại

5c nữa full nò 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro